[TRẢ TEST]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN : TÔI CHỜ , CẬU BÀN BÊN !

Tác giả : Anh Gấu
________________________________________ 

Đời người con gái , tuổi đẹp nhất là tuổi 16 , 17 , 18 những tuổi thiếu nữ mới lớn , tuổi của những cô gái yêu đời. Nhưng đối với tôi là cái tuổi đợi chờ một người nào đó trong lòng

.............................................

Năm nay là năm tôi lên cấp 3 , tại trường mà do chính mình chọn một ngôi trường cấp 3 đứng nhất nhì thành phố . Tôi tên Khánh Vân 16 tuổi là một cô gái bình thường , không có gia thế hay nhà có điều kiện gì cả chỉ được cái là chuyên tâm học thôi bề ngoài thì ai mà chỉ cần nhìn là nhớ liền . Tôi có một mái tóc xù và cặp kính tròn dày cộp , lúc nào cũng ôm khư khư trong mình những cuốn sách

Hôm nay là ngày tựu trường, tôi bước vào với nhiều sự ngỡ ngàng, ngôi trường to lớn và rộng thế này khiến không khỏi vui mừng vì đã thực hiện được ước mơ, thầy Chu được đảm nhiệm vai trò là chủ nhiệm của lớp chúng tôi, thầy đang yêu cầu các bạn giới thiệu đôi chút về bản thân của mình, thì bỗng nhiên cậu con trai ngồi kế bên tôi chợt khiều nhẹ vào tay và cười khẽ " Chào cậu tớ tên là Tuấn Minh, mình làm bạn được không? " . Đó là người bạn cấp 3 đầu tiên của tôi, cậu ấy lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi hỏi tôi :" Tóc xù... , tớ gọi cậu là tóc xù được chứ ? " Tôi tức giận bỏ đi

Cậu chạy theo xin lỗi tôi :" Này , tóc xù đừng giận mà " vì còn giận nên tôi bỏ đi không thèm ngó . Cậu ta theo sau năn nỉ :" Hay ....tớ mời cậu uống gì đó nha , tớ trả tiền" , đúng lúc lại đang khác nước tôi trả lời qua loa :" vậy tôi uống chocolate nóng"-cậu ấy cười rồi dẫn tôi đi đến cái quán kế bên trường :" vậy uống ở đây nha , chocolate nóng ở đây rất ngon " . Sau khi uống thử quả thật là rất ngon , nó khiến tôi muốn đưa vào bộ thức uống ưa thích của mình

"Này , tóc xù chờ tôi chạy chung với " - lại là tiếng cậu cũng là tiếng cười rạng rỡ ấy , tôi chạy bộ nhanh hơn về nhà không thèm chờ cậu
" Này , tóc xù đi bộ chung đi " - cậu lại cười vui vẻ nói với tôi , tôi vì đi một mình quen rồi có cậu cũng hơi phiền chút
" Này , tóc xù lên xe tôi chở cho " - cậu cười rạng rỡ vui sướng mà nói với tôi mặc cho những dòng mồ hôi chảy ướt áo , " để tôi chở cho " - đây là lần thứ 5 tôi ngồi trên chiếc xe đạp cùng cậu ấy từ trường về nhà

Cứ như vậy mỗi lúc... mọi nơi... từ nhà về trường hay từ nhà ra sân vận động... đều có cậu đi chung hay làm chung với tôi , dần dần cảm thấy quen . Sau mỗi tiết học tôi đều về chung với cậu trên chiếc xe đạp được thay phiên người chở và người ngồi cái sân vận động mỗi sáng đều có những tiếng cười giòn giả đùa vui của tôi và cậu . Tôi cảm thấy mình bắt đầu rung động , bắt đầu cảm thấy yêu đời , cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời và những thứ đó đều có cậu . Tôi thấy cậu cứ như là một tia nắng ấm áp thắp sáng nơi tâm hồn lạnh lẽo bấy lâu của tôi . 

Cuối năm lớp 12 tôi đã quyết định sau khi nhận giấy tốt nghiệp sẽ tỏ tình với cậu quyết lấy tất cả dũng khí ra để chờ đến giây phút đó, tiếng thầy giám hiệu nói to :" và sau đây xin mời những học sinh giỏi khá của lớp 12 lên nhận giấy tốt nghiệp " . Nhận xong giấy tốt nghiệp tôi cuống quýt lên đi tìm cậu nhưng hình như cậu đã rời khỏi trường từ lúc nào rồi tôi thấy mọi thứ như đều sụp đổ , cậu đi đâu chứ sao cậu lại không nói gì với tôi rồi đi một hơi vậy. Tôi chạy nhanh về nhà cấp tốc qua nhà cậu , dì giúp việc trong nhà nói: " à cậu chủ và gia đình đã đi ra sân bay lúc cậu ấy nhận giấy tốt nghiệp xong đấy thưa cô",tôi té khuỵ xuống đất cậu đi rồi ư .
...............................................

Hương thơm của chocolate nóng lan tỏa khắp gian phòng, mùi hương dễ chịu ngọt ngọt pha thêm một chút vị đắng của cacao thì còn gì bằng ngồi thưởng thức một cốc chocolate nóng mà ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra . Cũng đã 3 năm rồi kể từ khi tốt nghiệp cậu đã biệt tích , không thấy tăm hơi một dòng tin nhắn cũng không có , 1 lá thư hồi đáp tớ cũng không , cậu chỉ để lại cho tớ những ấn tượng đẹp trong thời cấp 3 thời áo dài thướt tha , thời mà đời con gái đẹp nhất . Thoát khỏi dòng suy nghĩ quá khứ tôi vẫn không thể nào quên, cầm cốc chocolate nóng trên tay mà lòng rạo rực , rốt cuộc chúng ta có duyên gặp lại nhau chứ nếu gặp lại nhất định...nhất định tớ sẽ nói với cậu.
Hôm nay quán kế bên trường đóng cửa tôi phải đi chỗ khác để mua chocolate nóng , đến một cửa tiệm nhìn rất bắc mắt , bên ngoài nhìn rất xinh tươi , đẩy cửa đi vào trong đi lại quầy tôi gọi theo sở thích mình:" cho tôi một chocolate...." " chocolate nóng đắng vừa đúng không ạ" . Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn người nói chính là cậu, người mà tôi vẫn chờ tôi cố dụi mắt mình thật nhiều , nhéo hai má đến mức đỏ hết lên " sao lại nhéo mặt của chính mình , có đau không ... sao lại khóc " . Lúc ấy nước mắt của tôi không cầm được cứ đua nhau mà rơi trên hai gò má bị nhéo đến đỏ hết cả tôi lấy hai tay dụi cố dụi thật nhiều để cho nó dừng chảy , được gặp lại người mà tôi cứ mãi chờ trong lòng thì không được khóc , không được mít ướt " Này , tóc xù sao cậu lại khóc thế không vui khi gặp lại tớ à ? " . Tôi gạt đi mấy giọt nước mắt : " hứ ai thèm khóc vì cậu chứ " , thật sự đã gặp lại được rồi cuối cùng tớ đã có thể gặp lại cậu được rồi tớ phải nói mới được :" Này, Tớ thích cậu , thích cậu đã 6 năm rồi" . Cậu to mắt nhìn tớ rồi lại cười đáp :" trùng hợp thật tớ cũng thích cậu" . Thời thanh xuân tớ có thể chờ đợi cậu , chờ cho đến khi gặp được cậu thấy được cậu rồi cuộc đời tớ lại được thắp sáng nhờ có tia nắng này là cậu.

_________________ HẾT ________________

_Thaomoc_

_Duongg_

tinhyeucuapsces

Mong được duyệt ạ

Nếu có thiếu sót hay về cách dùng từ trong truyện thì xin các mọi người chỉ bảo và bình luận để cho tớ biết và khắc phục 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro