No.2 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói tạm biệt cuối cùng, tôi đã ngủ, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, bỏ mặc lại mọi thứ vẫn đang chờ tôi ở thực tại, bỏ lại sau lưng những thứ tôi yêu thương gia đình, bạn bè, những giấc mơ và cả cậu ấy. Tôi rơi vào một khoảng không gian trắng xóa vô tận nơi tôi chỉ thấy những thiên thần với đôi cánh trắng nhỏ đang bay lượn, nhìn tôi rồi mỉm cười. Những thiên thần đến đỡ lấy tôi đưa tôi đến trước một chiếc gương. Nhìn vào gương, tôi thấy lại kí ức xưa cũ của tôi, thứ làm tôi xao xuyến là những hình ảnh giữa tôi và cậu ấy. Đó là một buổi chiều thu, những chiếc lá vàng úa đang rơi nhẹ nhàng trên những con đường tựa như những     chú bướm đang chao lượn thả mình vào hư vô rồi từ từ tiếp đất. Tôi lúc này đang ngồi một mình nhâm nhi tách cafe một cách nhẹ nhàng, vừa nhìn trời nhìn đất nhìn những con người đang tất bất với những công việc của mình thì cậu ấy xuất hiện :
-Xin lỗi, hình như cậu làm rới cái này.
Câu nói vừa kết thúc, cậu ấy đưa ra chiếc khăn tay của tôi. Tôi còn không biết đã rơi nó từ bao giờ. Tôi chỉ mỉm cười, cảm ơn cậu ấy rồi nhận lại thôi. Cậu ấy mỉm cười với tôi, không hiểu vì sao nụ cưới ấy lại khiến tim tôi đập nhanh hơn, khiến mặt tôi đỏ đến nóng ran. Cảm giác gì thế này ! Tôi vội đứng dậy, bỏ lại ly cafe đang uống dở, tính tiền rồi đi khỏi quán. Tôi cứ dọc theo con đường trai đầy lá vàng, cứ đi và đi đến những con phố lạ, nhìn ngắm những cửa tiệm nhỏ đang tấp nập người mua. Trên trời những đàn bướm tung tăn chao lượn với đủ màu sắc làm rực rỡ cả một khoảng trời. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng đang vang vọng đâu đây khiến tôi vô cùng thích thú. Gió cũng đã lạnh dần lên, tôi bắt đầu run run bởi cái rét ở đây. Tôi co rúm người chạy vội vào lại cái quán ăn bên kia đường thì bông tung phải một người. Người kia thì vẫn cứ đứng vững nhưng tôi thì đã ngã xuống dưới đất, cậu ấy vội đỡ tôi dậy.
-Lại là cậu !
Tôi ngạc nhiên la lên rôi lại ngượng ngùng vì hình như giọng mình hơi to. Cậu bạn kia lại mỉm cười va nói một cách nhẹ nhàng :
-Chúng ta cũng có duyên dấy chứ !
"Còn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhi