Hiểu lầm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng thấy có bóng người, hắn quay đầu lại. Là cô sao? Đi cũng không nói, về cũng không báo gì. Hắn tức giận bỏ lại người con gái kế bên, chạy vội theo cô, miệng không ngừng gọi to:
- Tiểu Lam… Tiểu Lam… Cậu mau đứng lại cho tôi!
Biết hắn đã nhìn thấy, cô càng chạy nhanh hơn. Bây giờ cô còn mặt mũi nào mà gặp hắn chứ. Không còn can đảm đối mặt với người mình thích, tình yêu của cô có thể bi thảm đến mức nào nữa đây. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Bỗng, một bàn tay cứng rắn giữ chặt cô lại.
- Tiểu Lam, cậu điếc sao?  Biết tôi gọi cậu đến khản cả cổ rồi không hả?
Chẳng lẽ giờ bắt buộc phải gặp sao? Cô lau vội nước mắt, cố nặn ra một nụ cười:
- Dương Dương, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không?
- Khỏe cái đầu cậu. Rốt cuộc 5 năm qua cậu đã đi đâu? Để lại một tin nhắn rồi bỏ đi mất, cậu biết tôi đã phải khổ sở thế nào không?
Hắn đang trách cô sao? Liệu hắn có biết bao nhiêu lần cô khóc vì hắn. Liệu hắn có biết phải rời xa hắn, cô đã đau khổ đến nhường nào. Cô bật khóc:
- Chẳng phải giờ cậu đã ổn rồi sao? Có cả bạn gái nữa cơ đấy…
- Bạn gái? Cậu nói Thiên Ân hả?
Cô cười đau khổ:
- Chả lẽ còn ai khác sao?
- Trời ạ. Đi du học về cậu vừa bị điếc vừa bị mất trí nhớ nữa à. Đó là em họ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hthm