tôi chờ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đứng đấy, tại thánh đường của đôi ta.

cha sứ ái ngại nhìn tôi,

quan khách mất kiên nhẫn nhìn tôi,

cấp dưới lo sợ nhìn tôi.

tôi mặc,

và tôi cứ chờ em.





tôi đứng đấy, tại nơi mà tôi đã hằng ước mơ,

rằng tại đây,

ngay thời điểm này,

phải chăng tôi sẽ có thể cưới em về,

trao cho em một danh phận phu nhân để người đời phải kính nể, phải tôn phục em.

và tôi cứ đứng đấy, cứ đợi chờ.





quan khách chậm rãi rời đi,

một người, rồi lại hai người, và sau đó là từng hàng người.

tôi cứ lẳng lặng nhìn về nơi cánh cửa đang mở toang của thánh đường,

chờ đợi một bóng dáng sẽ hớt hải chạy đến với bộ váy cưới nặng nề bị xách vụng về trên tay,

và có lẽ, em sẽ hoảng hốt nói:

"em xin lỗi đã tới trễ, Elter!"

rồi tôi sẽ ôn nhu nhìn em, sau đó bật một tiếng cười mà trêu chọc rằng:

"nhìn xem lớp trang điểm bị em làm trôi hết rồi kìa, Diệp Trần."

nhưng,

tôi vẫn sẽ dịu dàng tiến đến chỗ em,

rồi ung dung nắm lấy tay em, bước đi trên thảm đỏ.

vì thế, tôi cứ hy vọng, hy vọng, rồi lại hy vọng.





quan khách đã bỏ về hết,

cha sứ cũng đã quay đi,

chỉ có tôi vẫn đứng yên tại đó, đợi chờ em trong sự vắng lặng đã át đi những cuộc nói chuyện xì xầm và bàn tán của người ta.

"cô ta dám làm thế với đại pháp sư Elter!"

"ngài ấy chắc chắn đã bị người ta thầm lặng huỷ hôn rồi..."

"vị pháp sư trẻ tuổi tài ba nhất nước mà lại bị một cô gái phương đông đối xử như thế sao?"

tôi cứ im lặng, nhìn về cánh cửa thánh đường vẫn mở toang ra, rồi tôi tự nhủ rằng,

khi em đến và thành thân với tôi xong xuôi, tôi sẽ xử lý bọn họ sau.





tôi tin em sẽ tới mà.

dù rằng em có muộn, dù thánh đường đã tàn,

em vẫn sẽ đến,

đúng chứ?

vì em cũng yêu tôi mà,

nên em mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi,

nên em mới thừa nhận rằng em không hề thích thằng khốn đốn mạt chỉ biết cậy nhờ em xử lý mọi chuyện kia,

nên em mới nở một nụ cười xinh đẹp tới vậy khi ở cạnh tôi.

vì em yêu tôi mà,

đúng chứ?





tôi đứng đấy, tại thánh đường của đôi ta.

mặt trời ấy từng chói rạng vào ban mai,

bỗng chợt tắt lịm đi từ bao giờ.

ánh tà dương biến mất bên đường chân trời,

ừ thì hoàng hôn cũng đã qua rồi.

này em ơi,

tôi vẫn đang chờ em đấy,

nhưng sao tôi buồn quá,

sao mà tôi đau quá.

và rồi tôi tự hỏi,

này em ơi,

em có thực sự yêu tôi không?





tôi gục người xuống hàng ghế đầu từng dành cho khách khứa.

tôi ngắm nhìn hôn lễ mà chính tay tôi đã sắp xếp thật long trọng,

tất cả

chỉ để làm nên một ngày trọng đại nhất trong đời em,

chỉ để đường đường chính chính, quanh minh chính đại tuyên bố cho tất cả mọi người trên thế gian này, rằng,

Diệp Trần, em sẽ là vợ của tôi, của Elter này, vị pháp sư trẻ tuổi tài ba nhất đất nước phương tây.

rồi, tôi bật một tiếng cười khàn,

- ngu ngốc.

phải, tôi thật ngu ngốc.





thế mà tôi vẫn ngồi đấy,

tôi vẫn cố chấp đợi chờ em.

bởi vì,

tôi yêu em,

rất,

rất nhiều.

nhưng mà em ơi...

tôi cũng đau,

rất,

rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro