Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thư sải bước vào nhà,bên cạnh cô là ả Nha Nha.Tiểu Hạ nghe tiếng bước chân nghĩ Minh Thư đã về nên vui mừng chạy ra đón như chú cún con khi thấy chủ nhân của mình.Nhưng khi thấy bên cạnh cô là ả tình nhân thì sự trong lòng cô bỗng trùng xuống.Tuy vậy nàng vẫn gượng cười mà cất tiếng:
-Mừng chị về nhà.A hôm nay có bạn chị đến chơi ạ?Sao không báo trước nè,may cho chị là em có nấu dư đó nha.
Minh Thư với vẻ mặt thờ ơ mà lơ đi những lời của Tiểu Hạ,quay sang nhìn ả tình nhân của mình hỏi với giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng:
-Em đói chưa?Có muốn ăn bữa tối cùng tôi không?
-Nếu đó là vinh dự của em,chỉ sợ ăn tối xong lại thành bữa tối của chị thôi-Ả tình nhân nói
-Vậy thì tôi rất mong chờ được ăn sạch em tối nay đó-Vừa nói cô vừa nâng cằm ả Nha Nha lên nói
Nàng nhìn cảnh 2 con người này đang tình tứ tay trong tay cũng những lời mật ngọt đưa đẩy nhau mà trong lòng Tiểu Hạ-trái tim đầy vết xước như đang thắt lại.Dù vậy thì nàng cũng chẳng thể làm gì được hết.Đúng vậy,suy cho cùng cũng là Tiểu Hạ tự nguyện theo cô do yêu quá nhiều.Như vậy có gì là sai sao?Nàng muốn khóc mà chẳng thể khóc được.Giờ đây nàng chỉ có Minh Thư bên cạnh,gia đình đã từ nằn nàng chỉ vì nàng bất chấp cãi lời của họ để theo cô mà thôi.Khi ấy Minh Thư đã hứa sẽ chăm lo,yêu thương và bên cạnh Tiểu Hạ mãi mãi.Nhưng rồi cũng chỉ là lời hứa thoảng qua môi trôi theo chiều gió.Giờ đây người đứng trước mặt nàng là một Minh Thư khác-người có sự nghiệp thì chỉ coi nàng như osin và đi tìm những thú vui bên ngoài.Những lần như vậy nàng chỉ có thể nuốt nhũng ấm ức vào lòng vì nàng không còn nơi nào để về nữa rồi:
-Này mày còn đứng ngây ra đó làm gì vậy?-Bỗng Minh Thư cất giọng-Không đi xếp cơm cho tao và em yêu của tao ăn đi còn gì nữa?Mày định để em yêu tao chết đói à?Em ấy mà ngất ra đây thì mày đừng hòng sống.
Từng lời từng lời thốt ra như những nhát dao đâm vào tim.Có lẽ cô đã quá quen với việc này nên chỉ im lặng và nhanh chóng chạy vào bếp xếp cơm cho 2 người họ ăn.Khi xếp cơm xong cũng là lúc 2 người họ bước vào và ngồi xuống bàn ăn.Lúc này nàng định ngồi xuống thì ả tình nhân bỗng thốt lên:
-Ôi em phải ngồi ăn với con người như này á?-Ả tỏ vẻ chê bai nàng-Chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi là hết muốn nuốt nổi luôn rồi
-Mày không nghe thấy gì à?Mày làm em yêu tao mất hứng ăn rồi đấy.Còn không mau đứng dậy cút ra chỗ khác ăn à-Cô gắt lên
-À dạ dạ em xin lỗi em sẽ đi ngay ạ-Nói rồi nàng vội vàng đứng dậy đi ra góc bếp ăn
Trên bàn ăn là khung cảnh của cô và ả tình nhân đang vừa đút cho nhau ăn vừa đưa đẩy thân mật.Còn ở góc bếp nàng phải chui lủi ăn từng miếng cơm từng mảnh thức ăn thừa còn sót lại trong nồi.Cảnh ấy khiến ai nhìn cũng phải xót xa thay nàng.Hà cớ gì mà nàng lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế?Người ta đối xử tệ bạc với nàng vậy mà nàng lại không chút oán trách sao?Phải chăng nếu nàng đứng lên phản kháng thì nàng phải chết sao?Chẳng ai biết trong lòng Tiểu Hạ đang nghĩ gì,chỉ biết sao nàng ngốc đến vậy?Sau một lúc 2 con người kia ăn uống no nê xong gọi nàng lên để dọn dẹp đống bát đũa.Nàng đang ở góc bếp khi nghe thấy tiếng cô gọi vội vã chạy lên để dọn dẹp,còn 2 người họ vẫn ngồi đó xà nẹo với nhau không thèm quan tâm tới nàng.
-Cục cưng của anh ăn no chưa nào?-Minh Thư hỏi ả tình nhân của mình
-Dạ em no rùi đó chị à,căng mún bể cái bụng rùi nè
-Vậy thì...giờ tôi có thể lột sạch em để ăn được chưa nào?
-Ưm~~~Cái chị này,làm em ngại quá đi.Nhưng mà...-Bỗng ả hạ giọng-Em không muốn bị người khác nhìn thấy ngoài chị đâu-Ả Nha Nha đang ám chỉ Tiểu Hạ
Cô hiểu ý của ả ta liền đứng dậy và bế ả Nha Nha này đi đến căn phòng của mình.Đó cũng từng là căn phòng của Minh Thư và Tiểu Hạ đã ở với nhau.Giờ đây cô lại để ả tình nhân của mình lăn lộn trên chiếc giường đó.Thật khốn nạn làm sao?Nhưng có vẻ như Minh Thư đã quên hết mà cùng ả Nha Nha lăn lộn trên chiếc giường đó.Trong khi cả 2 đang vật lộn với nhau thì nàng lại phải làm công việc mà trước kia người hầu trong nhà phải làm.Có lẽ do nàng đã quen nên không dám than vãn nửa lời,cứ vậy cặm cụi dọn dẹp đống bát đũa và căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro