Chương 21: Ai là hung thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo sơ bộ, nạn nhân tên Kha Bảo An là con gái đầu lòng của tập đoàn Kha thị, năm nay 25 tuổi. Vốn dĩ cô ta sắp được thừa kế khối tài sản khổng lồ của Kha thị thì lại bị giết chết. Mẹ ruột đã mất, sau khi mẹ nạn nhân mất thì cha nạn nhân đã lấy mẹ kế. Quan hệ của mẹ kế và nạn nhân rất tốt. Dưới nạn nhân có một cô em gái năm nay đã 23 tuổi, và hai chị em thường xuyên bất hòa vì tranh giành quyền lực.", Hàn Mộc lướt qua dòng dữ liệu trên máy tính, tóm tắt lại nội dung.

" Em nghi ngờ ai?", Tô Triết Thác nhắm hờ mắt.

" Em gái của nạn nhân!", Hàn Mộc gật đầu chắc nịch.

Tô Triết Thác gõ gõ bàn tay xuống mặt bàn, khẽ nói:" Mọi chuyện không đơn giản như vậy."

Hai tiếng sau, tất cả người nhà nạn nhân được tập hợp lại một căn phòng để lấy lời khai ngay tại hiện trường vụ án.

Đầu tiên là cha đẻ của Kha Bảo An.

Người đàn ông trung niên sắp về hưu lúc này gần như sụp đổ. Ông cưng đứa con gái này nhất, thế mà giờ lại ra đi không lời từ biệt. Ông ta không khóc, nhưng đôi mắt u sầu thể hiện rằng thế giới này đang sụp đổ.

" Lúc nạn nhân tử vong là bốn tiếng trước. Ông đã ở đâu?", viên cảnh sát nghi ngờ hỏi.

" Lúc đó tôi và con gái thứ hai đi ra ngoài mua chút đồ, chúng tôi chuẩn bị ra về nên muốn lưu lại chút kỷ niệm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...", người đàn ông trầm tư nhớ lại.

Tô Triết Thác gật đầu, ý bảo anh cảnh sát người đàn ông này không hề có tội.

Tiếp đến là Kha Bảo Thanh, cô em gái đang nằm trong diện tình nghi.
" Tôi và bố chỉ ra ngoài mua chút đồ. Tôi biết các anh đang nghi ngờ tôi nhưng tôi cũng xin nói thẳng: nếu tôi muốn giết chị ta thì tôi đã làm từ lâu rồi, không cần phải đợi đến chỗ đông người như này đâu!", Kha Bảo Thanh khoanh hai tay trước ngực. Có vẻ cô ta là loại con gái ăn chơi trác táng, không hề có vẻ hiền dịu như Kha Bảo An.

Tô Triết Thác lại tiếp tục gật đầu.

Người cuối cùng trong gia đình này là Lạc Mẫn - mẹ kế của hai chị em họ Kha.

" Bà Kha, chúng tôi muốn biết, quãng thời gian nạn nhân chết. Bà đang ở đâu?", viên cảnh sát dò xét.

" Lúc đó, tầm hai giờ chiều, chồng tôi và Bảo Thanh có đi ra ngoài mua đồ. Do lúc sáng đi chơi nhiều nên tôi hơi mệt bèn ở lại phòng nghỉ ngơi. Có cả cô giúp việc cạnh tôi nữa. Đến hơn bốn giờ tôi tỉnh thì lại ra thế này. Con bé Bảo An...", Lạc Mẫn cúi gằm mặt, không nói lên lời.

Khóe môi Tô Triết Thác nở nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đến phiên hỏi người giúp việc, cô ta cũng trả lời là ở cùng bà chủ. Tất cả đều có chứng cớ ngoại phạm.

Hàn Mộc ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, xem lại lời khai, đầu óc cô cứ rối tung lên:" Trời ạ, ai cũng có chứng cớ ngoại phạm. Như vậy là không phải người trong nhà rồi!"

" Ngốc lắm, là người trong nhà làm. Chẳng lẽ là có kẻ thù nào rảnh đi theo tận tới nơi này để gây án ư?", Anh khẽ cốc đầu cô.

" Nhưng họ đều có chứng cớ ngoại phạm!", Hàn Mộc vẫn bảo vệ ý kiến của mình.

Tô Triết Thác thở dài:" Tôi phải nhắc bao nhiêu lần đây? Chúng ta chuyên ngành tâm lý tội phạm. Chứng cớ ngoại phạm chỉ là phụ, còn lời khai của các bị cáo và thi thể nạn nhân mới là cốt yếu để điều tra vụ án. Hiểu chưa?"

Hàn Mộc bấy giờ mới nhớ ra, bèn gật gù.

Cô xem lại lời khai của từng người và thi thể nạn nhân:" Đây không phải là một vụ đánh ghen, cũng không có sự đố kỵ. Hung thủ chỉ muốn giết chết nạn nhân mà thôi."

" Điểm IQ tăng lên 0,1.", Tô Triết Thác nói.

" Qua các lời khai, ông bố và cô em gái chung lời khai, bà mẹ kế và cô hầu chung lời khai. Không có vấn đề gì cả.", Hàn Mộc vui vẻ đáp lời.

" Điểm IQ hạ 0,1", hai mắt Tô Triết Thác nhắm hờ, cả thân mình dựa lưng vào thành ghế.

Khuôn miệng ai kia xị xuống.

" Sao rồi, phá xong án chưa?", Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân đi lượn lờ giờ mới quay về.

Vì Tô Triết Thác và Hàn Mộc phải phá án nên ở lại, Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân cũng ở theo.

" Tao thì rồi còn cô ấy đang suy nghĩ.", Tô Triết Thác lật giở những bức ảnh cả gia đình họ Kha, hai chân mày anh khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Lại thêm manh mối.

" Khoan đã, lời khai cùa mẹ kế có chút vấn đề..", cô còn nhớ trong cuốn sách The Murder Book: Examining Homicide có nói: Người bình thường khi nhớ về quá khứ thường chạy theo mạch cảm xúc. Còn kẻ giết người sẽ dùng thời gian chuẩn xác để nhớ về quá khứ.

Nói rồi cô tiếp lời:" Hai bố con nhà họ Kha nhớ lại dựa vào cảm xúc. Còn mẹ kế lại là dựa vào mốc thời gian để kể. Là lời khai đã có chuẩn bị!"

" Chính xác. Chúc mừng em đã tìm được hung thủ.", Tô Triết Thác vỗ tay.

" Yeah!", Hàn Mộc hào hứng.

" Em xem tập ảnh này đi. Quan sát bà mẹ kế nhé!", Tô Triết Thác đưa xấp ảnh cho Hàn Mộc.

Cầm tập ảnh trên tay, đôi mắt cô lại đảo một vòng rồi dừng lại ở chỗ bà mẹ kế. Người phụ này, có gì đó .... đặc biệt!

" Em phát hiện ra rồi, nhưng em muốn điều tra một chút.", Hàn Mộc nháy mắt với anh một cái, sau đó gọi viên cảnh sát vào thì thầm điều gì.

Nhìn thấy cử chỉ " thân mật " của cô với viên cảnh sát, anh nhíu mày khó chịu.

------ Câu chuyện ngoài lề số 3 ------
Chuyện luật lệ.

Vào một buổi tối, hai người không ngủ được. Tô Triết Thác đang mân mê mái tóc Hàn Mộc, chợt nhớ cử chỉ vuốt tóc cô của cậu nam sinh ngồi sau Hàn Mộc sáng nay khiến anh thấy.... khó chịu!

Anh bật đèn, ngồi bật dậy:" Dậy... dậy... chúng ta giao ước."

Hàn Mộc chậm rãi ngồi dậy, ngáp một cái khá " vô duyên ":" Chuyện gì vậy?"

" Chúng ta đặt luật lệ đi, ai vi phạm người đó sẽ bị phạt. Bây giờ mỗi người ghi ra một tờ giấy những luật đó và hình phạt. Viết đi!", chưa đợi Hàn Mộc đồng ý, Tô Triết Thác đã nhét tờ giấy vào tay cô, rồi quay người hí hoáy viết.

→ Bộ luật của Tô Triết Thác:
Điều 1: - Không được đến gần nam giới trừ anh và ba em, phải cách xa ba mét trở lên.
             - Hình phạt: nếu đến gần, bị phát hiện lập tức chép phạt.

Điều 2: - Không được để nam giới chạm vào người trừ anh và ba em cho dù vô tình hay cố ý đều bị phạt.
              - Hình phạt: Phạt hôn anh một cái.

Điều 3: - Không được đi về trễ, bảy giờ tối là giới hạn cuối cùng.
              - Hình phạt: Nếu vi phạm thì đêm hôm ấy ngủ không yên.

Và còn vân vân vân mây luật lệ  chung quy chỉ là " cấm cung " cô nàng Hàn Mộc.

Còn Hàn Mộc thì chẳng biết viết gì cả, thế là cô đành ghi:" Giống như của anh."

Sau này, Tô Triết Thác đi về trễ, kết quả đêm ấy có kẻ nằm thỏa mãn bên dưới. Còn cô thì " tự mình vận động ".

------------------------------------------------------

Lát sau, Kha Bảo Thanh đi vào phòng ngồi. Đôi chân dài nõn nà của cô ta vắt lên trước, vẻ mặt kênh kiệu:" Có chuyện gì cần gặp tôi?"

" Tôi muốn hỏi, mẹ kế của cô, có thói quen vén tóc ra sau tai. Không lúc nào thả xuống che khuất tai sao?", Hàn Mộc cười mỉm nhẹ nhàng hỏi.

Cô ta suy tư hồi lâu sau đó liền gật đầu:" Đúng rồi, bà ta có đôi tai phú quý như vậy. Lại là người có sở thích dị là: sưu tập hoa tai. Những bông hoa tai bà ta đeo đáng giá đến vài triệu nhân dân tệ đấy!"

Cô mỉm cười hài lòng, có vẻ như đã gần tới đích.

Tô Triết Thác thì thầm vào tai Hàn Mộc:" Em thông minh lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro