Chương 2. Tôi có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thêm vài nháy nữa nhé?

- Không được!!!

- Vậy 3² nháy thôi?

- Tôi nói không là không! Anh là bác sĩ! Bác sĩ đó!

Thời Ninh bị người này chọc đến phát điên mất rồi, cô không thể nào ngờ được trên đời có người đàn ông như thế này xuất hiện. Cô đã làm gì nên tội sao?

- Thì sao? Bác sĩ thì không được làm chuyện đó à?

- Không được, ở đây là bệnh viện.

- Không thể làm ở đây được à?"

Lê Thâm rất có tâm mà vặn hỏi lại Thời Ninh.

- ... không được.

Lê Thâm

- Đổi chỗ khác làm thêm nhé?

Thời Ninh nhận định ra một điều.

Đôi khi cái giá của sự trưởng thành chính là bắt buộc phải đánh đổi.

Và cái giá của cô chính là con người trước mặt này. Toàn thân Thời Ninh không tự chủ được mà nổi cả da gà, cô vội lùi về phía sau ném chiếc gối về phía bác sĩ, gào lên:

- Tôi không muốn làm gì với anh cả.

Lê Thâm gật đầu, tán thành:

- Ừ, cô không cần làm gì cả.

Tiếp theo, hắn bổ sung:

- Nằm thôi là được.

- ...

Cô cạn lời trước người đàn ông này rồi. Hắn nói tiếp

- Để tôi làm cho.

Cô lại ném thêm chiếc gối về phía hắn, quyết định dùng sự im lặng để chối từ. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi! Quỷ giữa ban ngày.

Cũng may, lúc này có đồng nghiệp nào đó gọi bác sĩ đi ăn cơm nên cứu Thời Ninh được một kiếp nạn. Cô nhận lấy toa thuốc từ tay Lê Thâm để lấy thuốc, kèm theo đó là lời dặn dò của hắn

- Lần sau không nên tự ý quan hệ một cách bừa bãi khi chưa biết đối phương là người như thế nào.

- May cho cô học sinh, gặp được tôi.

Ủa, là may dữ chưa?

Thời Ninh không dám hó hé thêm bất cứ lời nào. Cô đang suy nghĩ, có nên kiện tên này vì tội quấy rối tình d.ục nơi công sở không nhỉ? Nhưng không được, nếu thế lại lộ ra chuyện cô ra bên ngoài làm bậy... chắc chắn hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được!

Nói về gia cảnh của Thời Ninh thì bố cô là một giảng viên đại học gương mẫu kiêm viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố A, còn mẹ cô là tiến sĩ ngành Kinh Tế, hiện đang làm cố vấn cho tập đoàn dầu mỏ Vệ Quốc. Từ trước đến giờ Thời Ninh luôn là một học sinh ngoan, chưa từng làm trái ý cha mẹ mình. Bằng chứng là từ khi chập chững vào lớp mầm phiếu bé ngoan của cô tuần nào cũng có, thêm cả việc 11 năm đi học năm nào cũng đạt hạnh kiểm tốt.

- Học sinh ngoan thì không nên đến những chỗ kia.

- Bác sĩ tốt cũng không nên đến những chỗ như thế.

Thời Ninh mồm nhanh hơn não, đáp lời bác sĩ. Đáp lời xong thì cô mới thấy hối hận.

Cảm giác mồm nhanh hơn não là thế nào?

Lê Thâm mỉm cười, nhẹ nhàng phản công

- Tôi không phải là một bác sĩ tốt.

- Nhưng tôi là một người đàn ông tốt.

- Tốt cái gì mà tốt, rõ ràng là một tên bại hoại.

Thời Ninh nói rất nhỏ, rất nhỏ chỉ để bản thân mình nghe thấy. Vậy mà, vẫn không thoát khỏi thính giác của ai kia. Hắn nheo mắt, nhìn cô đầy đa tình

- Tốt cũng phải tùy cái, không phải cái nào cũng tốt.

- Ví dụ như một vài phương diện chẳng hạn. Chẳng phải cô học sinh cũng đã trải nghiệm rồi sao?

Thời Ninh liếc xéo bác sĩ, nhớ đến cái thân tàn của mình. Bây giờ vài nơi vẫn còn rất ê ẩm, thậm chí còn để lại vài dấu tích. Mà thôi kệ, ra khỏi phòng khám này thì còn lâu cô mới quay lại. Tốt nhất không nên ở đây đôi co làm gì cho mệt người.

Bỏ tấm thẻ học sinh vào trong balo, Thời Ninh quyết định một đi không trở lại.

Xong, lại có vài chuyện đen đủi xảy ra...

Dạo gần đây Thời Ninh cảm giác không đúng lắm. Như kiểu bụng cô ngày một to hơn, thêm một vài dấu hiệu bổ sung như là: Thèm chua, buồn nôn và à đau đau lưng... lưng,...

Lên mạng tra kết quả thì bảo là đó chính là triệu chứng của việc có thai. Dù không muốn, nhưng Thời Ninh lại phải mò đến bệnh viện của người đó để tìm bác sĩ. Cô trùm kín từ đầu đến chân, thút thít nói rằng

- Tôi có thai rồi.

- Là con của anh đó.

_______________

Dạo này bỏ bê bộ này quá, nên là cố vt dù rất lười...🤧vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro