Chương 4. "Khóc ở trên giường thôi là được rồi. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây, kiểm tra đi.

- Một nháy thôi là biết chứ gì?

Lê Thâm nắm tay Thời Ninh đặt lên đũng quần nhô lên trong sự hoảng loạn của cô gái nhỏ. Khi bàn tay cô chạm vào thứ đó thì Thời Ninh đã hét toáng lên như chạm phải chất cấm. Cô vội vàng lau bàn tay mình vào áo, lẩm bẩm:

- Biến... biến t.hái...

- Tôi... tôi sẽ mách bố tôi... đồ biến thái... đồ...

Ngoài vài chữ kia ra thì thật sự Thời Ninh không biết mắng chửi thêm bất kỳ từ ngữ nào khác. Gương mặt cô đỏ bừng, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Không thể tin được người đàn ông này lại là kẻ bại hoại như vậy! Nếu biết được hắn là người như thế thì có chết Thời Ninh cũng không bao giờ dây dưa với hắn ta!

- Anh... anh chờ đấy... tôi sẽ mách bố tôi... bố tôi... bố tôi sẽ đuổi việc anh...

Bác sĩ thích nhất là nhìn bộ dạng luống cuống của cô học sinh ngoan, từ việc lên giường đến biểu cảm ngại ngùng kia, hắn nhận ra cô là một cô gái rất ngoan. Có lẽ, từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì quá giới hạn như thế. Kể cả việc chửi tục còn không dám mở miệng, thì có thể làm được việc gì đây?

- Được rồi, bố cô là ai? Nói tôi nghe xem?

- Bố tôi... bố tôi làm to lắm... anh coi chừng bố tôi không tha cho anh... anh còn dám nói bậy trước mặt tôi... tôi sẽ...

- Sẽ làm gì?

Lê Thâm dùng ngón cái nâng cằm Thời Ninh lên, hỏi

- Sẽ làm một nháy với tôi à?

- Phải, tôi sẽ làm một nháy...

Khoan, khoan đã, hình như không đúng.

- Nói bậy, ai muốn làm... làm với anh! Tôi sẽ mách bố tôi... anh tránh ra...

- Anh chờ đó! Đồ biến thái!

Vừa nói, Thời Ninh vừa đẩy người bác sĩ ra khỏi người mình. Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn vào người đàn ông nọ. Thật không thể tin được người này lại là bác sĩ! Bác sĩ đấy! Có bác sĩ nào như hắn ta không?

- Khoan đã, đừng mách bố cô.

Lê Thâm lên tiếng..

Thời Ninh thấy bác sĩ nhẹ giọng xuống thì tưởng rằng hắn bị mình uy hiếp. Vậy là, cô ngẩng gương mặt non nớt kia lên, cao giọng

- Anh biết sợ rồi sao?

- Xin lỗi tôi đi, tôi không mách bố tôi nữa.

Lê Thâm nhìn chằm chằm vào gương mặt Thời Ninh, bồng dưng thở dài một tiếng rồi buông ra hai từ

- Học sinh ngoan, xin lỗi cô.

Thời Ninh là một con người rất có lòng vị tha. Giả sử như rất rất lâu rồi cô từng bị bạn trong lớp lấy trộm tiền, nhưng chỉ cần người ta nhận lỗi với cô thì cô luôn sẵn sàng tha thứ, bỏ qua chuyện cũ để dĩ hòa vi quý.

Hoặc lúc Thời Ninh lên ba học trường mẫu giáo, cô còn từng bị bạn cùng lớp đổ thừa cô ị đùn làm cả lớp bốc mùi. Thời Ninh rưng rưng nước mắt nói rằng mình không có. Tuy nhiên, đám trẻ con vẫn không tin cô. Cho đến khi cô giáo vào kiểm tra mới phát hiện thủ phạm của vụ việc này lại là đứa nhỏ chỉ trích cô mạnh mẽ nhất. Kết quả, bạn nhỏ kia khóc lóc xin lỗi cô, vậy là cô xem như không có chuyện gì.

Tuy Lê Thâm không phải là loại người đứng đắn, hắn ta rất cợt nhả. Mà có lẽ, vẫn chưa chạm đến giới hạn của Thời Ninh nên cô quyết định tha thứ.

Ai mà ngờ, chút lòng từ bi hỷ xả kia lại đặt sai chỗ.

Lê Thâm bồi thêm về sau:

- ... xin lỗi cô. Chúng ta làm một nháy được không?

- ...

- Anh chờ đó! Bố tôi sẽ... sẽ không bỏ qua chuyện này!

Thời Ninh giận đến hai mắt trợn tròn lên. Không được, cô sẽ tức chết mất... Ôi thần linh ơi!

Lần đầu tiên trong đời, Thời Ninh cảm thấy lòng tốt bị đặt sai chỗ. Cô nâng cao đùi, muốn đá vào nơi đó của hắn nhưng bác sĩ nhanh chân hơn, đã kẹp chân cô ở giữa hai đùi. Vậy là Thời Ninh vùng vẫy, ấm ức gào lên

- Thả tôi ra... hu hu... tôi phải mách bố tôi... oa oa...

- Đừng khóc ở đây.

- Khóc ở trên giường thôi là được rồi.

Cũng ngay lúc Lê Thâm bật ra câu nói kia thì sau lưng hai người vang lên một tiếng ho khù khụ.

Cái giọng này hơi quen quen ta...

- Bố... bố ơi... cứu...

___________
Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro