Chương 1:Đông 1986 _ Thụy Sĩ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới mang theo se lạnh của gió bắc phương nào.Yoongi một nhiếp ảnh gia tầm trung đang xen lẫn trong đám người bước lên toa tàu lửa đông nghịt.Khó lắm mới tìm được chỗ ngồi anh mệt mỏi cất vali lên kệ.Hướng mắt nhìn mọi thứ,anh thở dài.Nhìn ra phía đối diện anh mơ hồ đơ người.Con người phía trước có đôi mắt thật đẹp?Yoongi là con người yêu cái đẹp nhìn thấy đôi mắt to phần đuôi mắt cong lên phần mi đen rũ xuống che đi con ngươi nâu sẫm.Anh cứ nhìn cậu như thế,khó lắm mới bắt chuyện được.

"Này,cậu"-Yoongi lấy hết can đảm trong người mà mở lời-

"hả?"-thấy người đối diện mở lời cậu ngước lên nhìn,vô tình khoảnh khắc ấy đã gây nên tương tư cho anh nhiếp ảnh xa quê.

"Tôi thấy cậu có đôi mắt thật đẹp,cậu phải diễn viên người mẫu nào khôn  g?"-Anh như chưa từng được nói,nhanh nhảu nói ra hết thứ suy nghĩ trong đầu.Nói xong anh như muốn đấm vào miệng bản thân vì tại sao lại nói nhiều như thế.Trong khi anh đang xấu hổ.Con người kia là cười tươi như hoa.

"Tôi là sinh viên học y.Hahaha"- cậu mở miệng trả lời xóa tan bầu không khí xấu hổ.

"Vậy tên anh là gì"- Cậu tiếp tục hỏi một cách chậm rãi.Cậu nói rất từ tốn không nhanh không chậm đủ để nghe và hiểu.

"Tôi là Yoongi nhưng cậu cứ gọi tôi là Markus Sebastian,ngắn gọn là Markus"- anh hào hứng giới thiệu về bản thân,đuôi mắt ánh lên nét cười.

"Tôi là Hoseok,như đã hiểu gọi tôi là Stefan"

Nghe đến đây anh lại bất giác hỏi

"Stefan Erich?"

Không khí đang ôn hòa bỗng vì câu nói mà trầm hẳn......

"Ừm,sao anh lại biết họ tên tôi?"- Hoseok lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh hỏi con người đang thẫn thờ 

"Trước khi mất tôi nghe mẹ có nhắc tới cái tên này"- Một lần nữa không khí lại trầm,nét mặt tươi vui ban đầu giờ chỉ là những khuôn mặt lạnh băng.

Cả hai không nói chuyện gì nữa cứ im lặng như thế cả chặng đường.Yoongi ngồi trên tàu lửa đôi mắt rũ rượi hướng nhìn về bên cửa sổ,ánh bình minh hạ dần mang sắc xanh dịu đưa đến cảm xúc bình dị đến lạ.Thảo Nguyên xanh ngát trải dài,lâu lâu lại nghe được tiếng kêu của đàn cừu trắng.Nhìn qua phía Hoseok đã ngủ từ bao giờ,thời khắc này lại ấm áp đến lạ...
Đôi tay bất giác tiến gần khuôn mặt xinh đẹp ấy.Lọn tóc vàng xoăn nhẹ mềm mại,đưa tay xoa đầu Hoseok.Lòng Anh lại khẽ mất một nhịp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro