CHAP 8: Tương Phùng Và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại thấy nụ cười của em rồi, nụ đó rực rỡ làm sao, tôi mơ về khung cảnh ấy lúc đó tim tôi lại loạn nhip rồi!!!

Anh đang suy nghĩ thì từ đâu Nam Tuấn xuất hiện đập vào vai anh, anh giật mình tỉnh mộng kẻ hỏi:

_" Sao anh đánh em?"

_" Đánh em? Sao em không nhớ lại xem, em ngẩn ngơ đến độ anh gọi cả họ lẫn tên em những ba lần, em cũng không hồi âm, thế là như nào đây em trai, hay đang tương tư cô nào?"

_" Anh nói đàng hoàng lại đi, em tương tư ai đâu. Anh cứ nói nhảm ấy."

_" Không tương tư cô nào sao lại ngẩn ngơ?"

_" Thì...em suy nghĩ vu vơi thôi không được sao?"

Anh mới và nói hết câu thì Chí Mẫn đến chào anh còn dẫn theo Chung Quốc đến.

_" Hưởng! Chào anh"

_" Ừ! Chào em. Chí Mẫn."

_" À đúng rồi Chí Mẫn, cách đây hai ngay em có liên lạc với anh, là tìm hộ em hoa hồng tím đấy, thì anh tìm được rồi."

Anh nói xong. Đem từ balo của mình một chậu hoa hồng tím nhưng cỡ nhỏ rồi đưa cho Chí Mẫn . Chí Mẫn cầm lấy rồi cảm ơn, Chí Mẫn la lên một tiếng lớn làm mọi người một phen hết hồn.

_" Hưởng! Em quên giới thiệu với anh. Đây là bạn thân của em.

_" Chào anh! Em tên Tuấn Chung Quốc."

_" Ừ chào! Tôi tên Kim Tại Hưởng."

_" Chào em! Anh là Kim Nam Tuấn, là anh của thằng nhóc khó ưa này, anh là sinh viên năm hai."

_" Thế anh ấy?"

_" À! Nó sao, học sinh lớp 12 nó lớn hơn em có hai tuổi. Nhưng mà thằng nhóc này mười tám mà cứ như tám mươi tuổi ấy, đừng quan tâm.

_" Ây du. Tiểu Quốc, cậu đừng nghe anh Nam Tuấn nói như thế. Thực ra anh Tại Hưởng "dễ thương" lắm."

Nói xong hai từ " dễ thương " kia liền sảy ra một trận cười đau cả ruột đến từ hai vị trí Kim Nam Tuấn người anh hai, trầm tính của anh, và một người nữa không ai khác ngoài Phác Chí Mẫn, người yêu thích thơ ca, còn Chung Quốc khi nghe đến hai từ "dễ thương" liên không hiểu vì sao hai người kia cười nên đâm ra bị ngốc luôn, còn chính chủ nghe hai từ "dễ thương" thì khỏi phải nói mặt đen như đích nồi. Đến đây chính bị cáu cho nên lớn tiếng nói.

_" Được rồi. Sắp vào lớp rồi, Chí Mẫn mau đưa cậu ta đến lớp học đi."

Nói xong thì họ cũng ngưng cười và về lớp của mình. Bọn họ cũng dần tách ra anh và Nam Tuấn lại tiếp tục trò chuyện.

_" Anh nam nay em sẽ chuyển  vào kí túc xá nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyenta6