Đôi mắt ấy là một kiệt tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có lẽ là thứ khó định hình nhất nó muôn hình muôn vạn . Có người chọn cách yêu vô cùng lý trí cũng có người sống hết mình với tình yêu . Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sự quên lãng nó cho ta cảm giác tiếc nuối nhưng ta lại không biết mình đang tiếc nuối điều gì . Tôi cũng không biết tôi đã quên thứ gì trong quá khứ nhưng thứ duy nhât tôi nhớ chính là đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã xuất hiện trong 1 buổi chiều của london lộng gió .

"Sarah hết giờ làm rồi cô về đi đừng cố quá sức "

* giật mình *
" sếp , à vậy tôi về trước " lúc đó là khoản thời gian tôi sống hết mình cùng đam mê trở thành 1 luật nổi tiếng nhưng london là 1 thành phố hoa lệ những con người ở đây họ sống một cuộc sống ồ ạt khi tờ 500 đô rơi dưới đất họ sẽ không phí 3 giây để cuối xuống lụm nó mà họ sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi đó cho công việc và những cơ hội lớn hơn nhiều lúc tôi cũng tự hỏi lúc nào thì tôi sẽ có 1 khoảng trời của riêng  mình ở 1 nơi như này chứ ? Nhưng chiều hôm ấy tôi đã gặp 1 người thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc đời tôi sau này :

.

..London 1992....

" mưa rồi sao " cô chạy thật nhanh để ko bị ướt nhưng ...
" áaaa "
" xin lỗi " người đàn ông đưa tay ra đỡ cô dạy
" anh ko nhìn đường à ... anh có biết ... biết" cô ngẫn ra một chút nhìn đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh
" à ý tôi là anh biết bộ đồ tôi bao tiền ko ? "
" ý cô muốn tôi đền "
Cô thông thả trả lời " tất nhiên "
Anh cũng thở mạnh 1 cái rồi nói " được rồi xe tôi đằng kia lên xe tôi chở cô mua bộ khác " anh vừa nói vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc màu đỏ của cô .
Cô tỏ ra bận rộn nói " được rồi đi nhanh lên tôi ko có thời gian đâu " cô cùng anh đi đến bãi đỗ xe gần tháp đồng hồ cô nhìn tháp đồng hồ 1 cách mê mẫn
" đẹp thật đó"
" hừm " anh nghe cô nói thì bật cười
" cười gì chứ " cô khó chịu hỏi
Anh vừa nhìn tháp đồng vừa trả lời
" tôi thấy cô còn thời gian ngắm cảnh mà nhỉ cũng đâu bận như cô nói "

Cô khó chịu nói " được rồi đi thôi "

......................

"Đó là xe tôi"
" cái gì anh đùa hả " cô chạy lại chiếc xe sờ hỏi
" Sao đây " anh tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô
" còn sao cái gì nữa anh biết đây là hãng xe gì ko "
Anh thong thả nói " bugatti EB110 "
Cô ngạc nhiên nhìn anh " nó khoản bao nhiêu vậy "
" ờ thì khoản vài trăm triệu usd gì đó "
" cái gì " cô hét lớn
Anh vội chặn miệng cô lại " cô điên thật đó "
Cô đẩy tay anh ra rồi hạ giọng xuống nói " anh trai có muốn tâm sự với em 1 đêm ko "
Nghe cô nói xong anh cười khẩy một cái rồi nói " cô muốn cùng tôi à hửm "
" không tôi chỉ thấy anh đang cần ng tâm sự "
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi " bao nhiêu 1 đêm "
Cô vên váo nhìn anh nói " cưng à chị ko phải gái gọi đâu chị cần tiền nhưng còn tùy người kìa 1 tiếng  2000 đô cưng trả nổi ko "
Anh vừa cười vừa gật đầu " 1 tiếng 2000 đô 2 tiếng 6000 đô vậy được chứ "
Cô vui vẻ cười lớn " tuyệt lắm vậy đi nào"
" vậy về chổ tôi ở trước đã "
" Được tôi tên sarah còn anh "
" kavin niven".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill