Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt dậy thấy mình đang ngồi trên bàn học thì ra hôm qua tôi đã ngủ quên trên bàn. Tôi lờ đờ liếc nhìn sang cái đồng hồ ở kế bên act cool đứng hình mất 5s trời ơi đã 6h45 rồi sao tôi lại muộn học rồi. Tôi ba chân bốn cẳng thay đồ rồi chạy nhanh đến trường. Với cái tốc độ của tôi thì xác định là trễ học. Đằng nào cũng tới nước này rồi tôi quyết định liều một phen làm " học bá trèo tường " một lần cho biết.

Lần đầu trèo tường tôi hoang mang lắm mọi người ạ. Nhưng nghĩ đến cái cảnh lại bị phạt nên tôi phải làm. Tôi quăng cặp qua trước rồi mình mới bắt đầu leo sang. Tưởng chừng như đã suôn sẽ ai ngờ  váy tôi lại bị vướng vào hàng rào. Tôi cố gắng gỡ ra nhưng lại mất thăng bằng té sấp mặt xuống đất. Sau đó tôi lồm cồm ngồi dậy cũng may là mắt kính tôi không sao, không là lại toang nhưng quần áo và mặt mũi dơ hết rồi còn thêm mấy vết trầy trên tay và chân nữa. Hazzz tôi quá thê thảm.

Lúc tôi đang bất lực thì tôi thấy có giọng của một người nào đó hỏi tôi.

" Chị có sao không "

Tôi ngước lên thì thấy một cậu trai đang cười với nụ cười tỏa nắng đưa khăn cho tôi. Mà cậu ta nhìn có vẻ quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

Tôi cầm lấy khăn : "Cảm ơn "

Tôi nhanh chóng đứng dậy lau mặt phủi quần áo. Nhìn lại hình như cầu ta là đàn em khóa dưới của tôi và chắc chắn còn là một tiểu thịt tươi với nụ cười tỏa nắng ấp áp đấy chứ không như ai kia. À chết tôi quên vụ đi học tôi vội vã lấy cặp chạy đi vừa chạy được mấy mét thì nghe tiếng cậu ta:

" Chị tên gì vậy? "

Tôi vui vẻ quay lại trả lời cậu ta :

"Vân An "

Sau đó tôi chạy vào lớp, nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 1 phút nữa là vô học tôi cố gắng hết sức chạy và tôi đã thành công. Tôi đã vào trước giáo viên. Tôi nhanh chóng về chỗ của mình. Tôi vừa ngồi xuống thì Khánh đã quay xuống tôi:

" Sao đi trễ thế "

Tôi không trả lời cậu ta và cậu ta hình như cũng quen với điều đấy rồi. Cậu ta liếc mắt nhìn khắp người tôi rồi quay lên. Để lại tôi với sự khó hiểu nhìn cậu ta.

Giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi trong lớp dò bài thì không biết Khánh từ đâu lù lù đi tới đặt trên bàn tôi chai thuốc mỡ:

"Cho cậu đấy sứt đi "

Cho tôi sao, thì ra lúc cậu ta liếc nhìn khắp người tôi là vì mấy vết trầy sao. Là 
Khánh đang quan tâm tôi sao tim tôi lại đập nhanh nữa rồi mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj