chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà cùng đám bạn nằm la liệt xuống đất  đầu thì tóc rối bù kiêu la đau đớn. Khánh dường như không chú ý gì tới bọn họ cái cậu chú ý hình như là hình dáng tôi lúc này. Tôi bây giờ nhìn không   khác gì côn đồ quần áo thì xuề xòa tay áo được kéo cao lên tay dáng đừng thì thôi khỏi phải bàn chả khác gì con trai. Vừa thấy Khánh đám Trà đã dần dần đứng dậy giả vờ yếu đuối kêu đau, lại diễn vở "bạch liên hoa" rồi không thấy mệt sao chứ tôi là tôi ngán ngẩm mệt mỏi với cái kiểu bạch liên lắm !

"Khánh cậu thấy gì không, con này nó ức hiếp bọn tớ này "- Trà giọng yếu ớt cất lời

"Đúng đấy anh Khánh, con nhỏ này đánh tụi em  này" - Hồng cũng tỏ ra vẻ yếu ớt

Đánh ?Đúng tôi đã đánh bọn nó đấy. Tôi đã nói rồi đụng tới tôi thì tôi có thể bỏ qua nhưng đụng vào gia đình tôi tôi không chắc. À tôi quên chưa kể với mọi người tôi đai đen karate đấy bọn nó không thể đánh lại tôi đâu mà còn cố gây sự vô lí tôi hazzz. Mà tôi nghĩ thằng con trai nào chả chịu khuất phục dưới mấy con bạch liên hoa hay tỏ ra yếu đuối cần người bảo vệ thằng nào mà không gục ngã. Tôi nghĩ Khánh cũng không ngoại lệ vả lại Trà còn rất xinh đẹp kia mà.

Mà dù cho cậu ta có đứng về phía tụi bạch liên hoa kia thì tôi cũng chẳng sợ. Cọp mà không giơ vuốt thì cứ nghĩ là Hello Kitty à !!

Khánh nhanh chóng đi vào trong lớp cậu ta dần tiến đến chỗ Trà , Trà thầm nở một nụ cười chiến thắng nhưng không ngờ cậu ta lại lướt qua Trà mà đi đến chỗ tôi. Trà bây giờ cảm thấy vừa quê vừa hụt hẫng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Cậu ta nhanh chóng đến chỗ tôi rồi bày tỏ giọng lo lắng :

"Trời ơi sao cậu không đợi tôi về để tôi phụ ,lỡ bị thương rồi phải làm sao "

" Lần sau, có muốn đánh ai cứ kiêu tôi là được cậu đánh mất công lại đau tay tôi xót đó"

"Đánh mệt không để tôi đi mua nước cho nhá " - Khánh tự biên tự diễn một hồi dài.

Tôi lại ngơ ngác nhìn cậu ta mà tự hỏi "Ủa rồi thế này là sao?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj