từ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một mình , một mình ở nhà, một mình đến trường, một mình lăn vào bếp xào xào, nấu nấu một món lạ mà tôi bắt gặp  đó trên bảng tin, một mình vào quán ăn trong  khi ai cũng rủ bạn đi cùng. Trong căn phòng trọ nhỏ , đọc vài cuốn sách, nghe vài bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý ( bạn sẽ biết thế nào là " mộc" khi nghe bài hát của cô ấy ) với một đĩa bánh quy, tôi có một ngày cuối tuần tuyệt vời, chỉ một mình. Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên khép kín, không bạn bè, không người yêu, quanh quẩn căn phòng nhỏ của tôi, trường  học và chợ. Tôi cũng một thời nhắng nhít ,vui vẻ, miệng không thể nghỉ dù là một giây ( nói quá thôi ). Trước đây, bạn bè của tôi có thể đếm không xuể nhưng rồi từ từ thu nhỏ lại chỉ còn 2 người rồi 1 người và không còn ai ở lại bên tôi nữa. Không phải là họ tự rời xa tôi mà là nhiêù chuyện trong cuộc sống ,mỗi đứa một nơi,môi trường mới, bạn mới, xa dần những câu hỏi thăm, chia sẻ ,cứ thế mà rời xa nhau. Nói cách khác là bạn nghĩ "nó không gọi cho mình mắc mớ gì mình gọi cho nó"  rồi nhiều người cũng nghĩ như bạn "thôi kệ, nó không gọi,không nhắn tin thì ta cũng z". (Haiz lại là mọt cái vòng luẩn quẩn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro