Chap 1: Lần đầu gặp gỡ! " Anh có thế xích ra 1 chút không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên vào công ty, Tiểu Vi vẫn luôn đến công ty sớm hơn mọi người. Chẳng hiểu thế nào hôm nay cô lại ngủ quên. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20p nữa là đến giờ làm việc, cô chạy thục mạng ko tiếc tiền gọi taxi. Đầu tóc ko cần cột gọn như mọi khi. Ngồi trên xe cô tranh thủ dùng tay cào tóc vài cái có lệ. Dù sao tóc cũng ngắn, vậy là xong. Đánh vội 1 tí son. Ok, mọi thứ đều ổn, còn lại nhờ vào bác tài. Cô muốn hối bác "nhanh lên. Nhanh thêm chút nữa", nhưng lại ngại vì giờ cao điểm đường cũng không thông thoáng lắm. Lòng chỉ đành gào thét xin đừng trễ mà.

Kétttt.... " Cám ơn chú, tiền đây ạ".
Cô chạy vội vào, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến thang máy, may mắn thay trước thang máy chỉ có 1 người đang đứng đợi. Dừng gấp lại. Chỉnh trang đầu tóc 1 chút, cô ngay ngắn yên tĩnh đợi cửa thang máy mở ra. Nhưng trong lòng vội muốn chết, 2p còn đúng 2p nữa để quẹt thẻ. Bỗng từ đâu 1 đoàn người ùa tới từ hướng canteen. Vừa đúng lúc thang máy mở cửa. Cô chợt nghĩ giờ quay đầu đi thang bộ còn kịp không. Nội tâm lại gào thét. Thế là cô và người đứng đợi từ nãy bị đẩy vào tận vách trong cùng thang máy. Mất khả năng bấm số tầng. Cô vội vã lên tiếng " Làm ơn bấm giùm tôi tầng 4, cám ơn". Xong nhìn lại lúc này mới thấy, Tiểu Vi bị ép vào sát vách. Trước mặt là tấm lưng dài rộng của 1 người đàn ông. Không cần ngẩng đầu nhìn cô cũng biết là cao hơn mình 1cái đầu rưỡi đi. Thật sự bị ép rất khó chịu. Cô dùng tay đỡ lưng anh khẽ nói "Anh có thế xích ra 1 chút không? Tôi khó thở quá"Người phía trước im lặng, bỗng nhiên xoay người 1 tay chống vào vách ở bên tai cô đẩy lưng về phía sau tạo 1 khoảng trống giữa cô và anh. Cô thở hắt 1 hơi không ngẩng đầu nói "Cám ơn anh". 
Người đó không nói gì. Cô cũng vậy, nhưng cô cảm nhận được hơi thở mạnh của anh trên đầu mình.
Tingg. Thang máy mở ra ở tầng 3, mọi người ra gần hết, lúc này không khí cũng dễ thở hơn. Người đó mới buông tay xoay người lại. Đứng sang bên trái cô. Cô cúi nhìn đồng hồ, thôi xong rồi. Trễ 3p rồi. Tingg. Thang máy mở lần nữa. Cô vội vã lao ra đi như bay đến văn phòng. Ha ha. Cô Nhìn quanh không thấy sếp, hên quá đi. Bấm thẻ ngồi yên vị tại chỗ của mình. Cô mới thấy nhẹ nhõm. Sáng nay thiệt căng thẳng quá. Nhất định không bao giờ được trễ nữa. Lúc này một bóng dáng cao cao lướt ngang qua cửa phòng Marketing, khẽ nhếch miệng cười.

Hết chap 1!!! Cám ơn mọi người đã theo dõi. Lần đầu mình viết truyện. Có nhiều sai sót mọi người bỏ qua nha. Mình sẽ từ từ trau dồi thêm. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro