VỠ LÒNG VỚI CUỘC SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh..... bây giờ thời gian rảnh tới ngày chờ nhận bằng tốt nghiệp mày có kế hoạch gì không ? 
Dịu vỗ vai Linh và nói to.

Linh: tao á, cũng chưa biết. Chắc về nhà phụ quán ăn ở nhà, trước giờ làm gì cũng gia đình tao sắp xếp.
Dịu: Mày chịu suy nghĩ giúp tao cái, mày 21 tuổi rồi đó. Bỏ cái suy nghĩ phải phụ thuộc người khác đi.
- Bây giờ, tiền thuê phòng trọ của t là 1,2 triệu một tháng, rồi tiền sinh hoạt cá nhân nên tao quyết định đi làm công nhân trong Khu Công Nghiệp. Chứ bằng không có thì ai nhận mình làm văn phòng đâu. Mày có đi cùng tao không? 
Linh ấp úng: 
- Tao, tao làm được không
- Dịu quát to: Sao mà không được, vào đó họ hướng dẫn, đào tạo mình làm mà.

Nói qua lại một hồi 2 đứa đi mua bộ hồ sơ xin việc và làm các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ.
Do vị trí công việc là công nhân sắp xếp các linh phụ kiện tại một Công ty Điện tử nên họ chỉ yêu cầu tốt nghiệp Cấp 3. Nhanh chóng qua được vòng phỏng vấn, chúng tôi được nhận vào làm hành chính từ thứ 2 tới thứ 6. Tôi cũng không nhớ chính xác mức lương lúc đó là bao nhiêu nữa. Chỉ nhớ là làm được 1 tuần thì kết thúc kỳ lương của tháng đó. Vài ngày sau chúng tôi nhận được những đồng tiền lương đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời tôi làm ra được tiền, cảm giác lâng lâng khó tả. Về phía gia đình, có gàn việc tôi đi làm như vậy cũng vì bố mẹ thương tôi hơn các anh chị lớn. Nhưng khi tôi khoe những đồng tiền tôi làm ra cả nhà lại ủng hộ. 

Gần 2 tháng trôi qua chúng tôi được nhận Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. Tôi thì được chị gái xin vào trong một Công ty của người quen ở vị trí phụ trách Hành Chính - Nhân Sự. Còn Dịu, chưa xin được việc nên vẫn làm công nhân tại Công ty Điện tử để chờ xin việc đúng chuyên môn. Tôi và Dịu từ đây ít gặp nhau và cũng ít nói chuyện.

Bắt đầu công việc mới tôi còn bỡ ngỡ rất nhiều, chỉ dặn lòng là cố gắng hết sức mình. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ " Cần cù bù thông minh" chưa có kinh nghiệm thì mình phải chịu khó. Sáng đi làm tới trước 10 phút, mặc dù có cô lao công dọn dẹp văn phòng và rửa ấm chén nhưng tôi vẫn sắp xếp lại để nhìn vào cho chỉn chu hơn.  Tôi làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của một chị Quản lý chung. Sếp của tôi- chủ Doanh nghiệp là một bác lớn tuổi, tôi nhớ khi đó bác đang ở tuổi 56. Qua một thời gian khoảng 6 tháng tôi làm việc tôi cũng được đánh giá là "biết việc, nhanh nhẹn và học hỏi nhanh". Rồi chị quản lý có bầu, công việc bắt đầu từ đây tôi được san sẻ dần dần từ mức độ trung bình và cao hơn. 

Dần dần, tôi đã đảm nhiệm hết công việc của chị Quản lý. Trước khi chị nghỉ thai sản cũng là dịp sinh nhật của tôi. Tôi được sếp và mọi người trong khối văn phòng tổ chức cho một chiếc sinh nhật thật là ấm cúng. Do là chị quản lý sinh em bé thứ 2, sếp cũng nhìn nhận vấn đề có thể chị sẽ không quay trở lại công việc nên hi vọng tôi sẽ là bàn tay phải tiếp theo của sếp. 

Lúc này cuộc sống của tôi còn nhiều màu hồng lắm. Ban ngày đi làm được sếp và động nghiệp nâng đỡ, tối về nhà với gia đình và tụi nhỏ là cháu của tôi. Thi thoảng cuối tuần gặp bạn bè thời sinh viên cà phê, tám chuyện.  Do tôi không nặng về việc cơm áo gạo tiền lo cho gia đình nên tôi không bị đồng tiền gây áp lực. Cống hiến và học hỏi hết mình trong công việc. Người lãnh đạo ghi nhận công lao, được đồng nghiệp chia sẻ và hỗ trợ. 

Khi đó khoảng tháng 3 khi khí trời miền Bắc giao thoa kết thúc mùa lạnh và bắt đầu mùa hạ. Cả một tháng tôi làm việc từ sáng sớm tới tối khuya để chuẩn bị hồ sơ Audit. Công ty có nhận được đơn hàng sản xuất hay không là do kết quả của buổi đánh giá này. Nên tôi rất thận trọng và đặt  trách nhiệm cao vào buổi làm việc này. Tuy lần này là lần thứ 3 tôi chuẩn bị hồ sơ nhưng chưa bao giờ tôi chủ quan, luôn luôn đề cao và tìm ra các lỗi sai có thể xảy ra và khắc phục.
Theo lịch hẹn là 9 giờ sáng tôi tiếp đoàn. Mọi thứ tôi đã sẵn sàng, tôi và các tệp hồ sơ đang ngồi ở phòng làm việc. Đúng giờ hẹn, bảo vệ dẫn theo một vị khách hàng vào phòng. Sau đó, sếp tôi có qua chào hỏi và giới thiệu thành phần. Phần còn lại là tôi và anh sẽ làm việc cùng nhau. 

Ở đây tôi đã gặp mối tình đầu của mình, anh là người Sài Gòn còn tôi là cô gái ở thị trấn nhỏ. Tôi không hiểu thế nào là duyên, như nào là phận. Trong buổi làm việc anh luôn tạo những điều kiện cho tôi. Khi đó, tôi suy nghĩ chắc do tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ nên mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Tới lúc tập hợp và ra báo cáo của buổi làm việc ngày hôm nay thì anh nhẹ nhàng đi về hướng tôi và nhỏ nhẹ: 

- Anh sẽ hoàn thành báo cáo sớm, một số giấy tờ bổ sung em gửi qua email  này cho anh cũng được. 

Anh viết nhanh trên tờ giấy email và số điện thoại cá nhân của anh kèm theo ánh mắt trìu mến nhìn về hướng tôi. Cũng không để tôi phản ứng miệng anh nói và tay anh chìa cái điện thoại ra:

- Cho anh số điện thoại của em, để nếu cần cấp anh sẽ chủ động liên hệ.

Kết thúc ngày làm việc tôi báo cáo nhanh kết quả ngày làm việc hôm nay. Sếp chỉ đạo, tôi chủ động bổ sung giấy tờ còn thiếu và ngày mai cho tôi nghỉ một ngày để nghỉ ngơi.

Tối hôm nay tôi không còn phải thức khuya làm việc hay về trễ nên tôi dành thời gian với gia đình, chơi đùa cùng các cháu nhỏ. Điện thoại của tôi reo chuông hiển thị số máy lạ, cũng chẳng hiểu sao thường ngày tôi sẽ không bắt máy mà lúc đó như có động lực nào khiến tôi phải nghe máy:

- Alo, em Linh phải không?
- Dạ vâng, ai đấy ạ?
- Anh là Hoàng, ngày hôm nay có làm việc tại nhà máy bên em á.
- À, dạ vâng. Có việc gì không ạ mà anh gọi em ngoài giờ ?

Anh lặng im khoảng 5 giây và nói tiếp:

- Em có xài zalo số điện thoại này không?

Tui đáp: Dạ em có.

- Vậy cho anh kết bạn nha ? Tại vì anh đang viết báo cáo mà bị thiếu hình ảnh giấy chứng nhận kiểm nghiệm của hệ thống chống sét. Anh nhớ hồi chiều em có chụp hình cùng anh, em có thể gửi cho anh được không?

- Dạ dạ, anh chờ em chút em gửi anh liền .

Giây phút đó tôi không biết rằng anh đang tìm cách để có liên lạc với tôi. Gửi hình ảnh xong, anh tìm cách nói sang chuyện khác. Tôi đáp lại một cách thưa thớt, tới khi anh nói: "hồi nãy gọi điện cho em, thấy ồn ào tiếng nói của mọi người anh nghĩ chắc em đang sống rất hạnh phúc với người thân phải không?" Từ dòng tin nhắn này tôi quay lại tập trung trả lời tin nhắn của anh hơn. 

- Trưa mai là chủ nhật anh phải bay về lại Sài Gòn, buổi sáng mai nếu em rảnh anh có thể mời em đi dạo và uống cà phê cùng anh. Tuy anh ra Hà Nội rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh được cảm nhận trọn vẹn không khí ở đây.

Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Em sắp xếp công việc của em, nếu em đi được thì nhắn anh có thể đón em hoặc em có thể tới Highlands Hầm cá mập. 

Ngày hôm sau, tôi đã tới " địa điểm" như anh đã hẹn. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi thay đổi ánh mắt nhìn anh, dành thêm sự yêu thương về phía anh. Anh tranh thủ từng phút khi còn ở lại Hà Nội để nói chuyện cùng tôi. Trước khi ra về anh có nói: nếu như anh muốn tìm một người để tâm sự anh có thể nhắn tin cho em được không? Câu nói khiến tôi vui trong lòng và tôi cười đáp lại như là một sự đồng ý ngầm gửi tới anh. Sau đó, chúng tôi chia tay nhau trong sự lưu luyến và vui vẻ. 

Và sau lần gặp đó cả anh và tôi đã tâm sự ngày đêm không biết mệt mỏi. Anh tranh thủ những chuyến đi công tác khi ngồi trên xe, khi ăn sáng, ăn trưa...giờ nghỉ trưa để nhắn tin cho tôi. Chia sẻ những công việc hôm nay anh làm, hỏi han và nhắc nhở tôi hôm nay em phải làm gì. Anh và tôi lên kế hoạch cho lần gặp nhau tới. Và rồi, một tháng sau anh bay ra và lưu trú tại một khách sạn tại Cầu Giấy. Cuối tuần, anh đón tôi và chở tôi đi dạo hết các con phố và ăn các món vỉa hè. Anh chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất, tôi chưa bao giờ có được điều đó nên tôi rất hạnh phúc và cảm thấy ấm áp. Trí tưởng tượng và những giấc mơ bắt đầu hình thành trong đầu tôi về một tương lai tươi sáng. Tôi vẽ một bức tranh chỉ toàn những màu hồng mà không biết rằng cuộc sống ngoài màu hồng còn nhiều màu khác nữa. Vì hai đứa yêu xa và muốn yêu theo cách của 2 đứa nên cả 2 đều không chia sẻ mối quan hệ này với gia đình.

Anh dạy tôi cách thương một người là như nào. Yêu và thương là hai điều khác nhau. Thương là bao gồm cả yêu, hiểu và trách nhiệm. Chúng tôi đồng điều từ tâm hồn đến thể xác. Anh tạo cho tôi cảm giác an toàn và muốn được ở bên anh. Cứ thế chúng tôi yêu nhau từ mùa hạ sang tới mùa đông. Năm đó Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài chúng tôi lên kế hoạch đi chơi ở Tây Bắc, Tam Đảo...Cùng nhau đi xem bóng đã tại sân vận động hàng Đẫy, đi dạo 15 km vòng quanh Hồ Tây... Cái cảm giác lạnh căm căm hai đứa chui trong chăn chùm kín, trao nhau những nụ hôm say đắm. Sự chạm nhau của da thịt khiến cho chúng tôi nóng lên từng lúc. Anh luôn làm cho cảm xúc của tôi dâng lên tột đỉnh...anh trân trọng những gì thuộc về hai đứa. 

Do đặc thù công việc, hai đứa cố gắng sắp xếp một tháng gặp nhau ít nhất là một lần để hâm nóng tình cảm.  Chúng tôi thống nhất nếu bất đồng chuyện gì thì cả hai video call giải quyết mục đích để cả hai cùng thấy cảm xúc của nhau. Vì những dòng tin nhắn dễ khiến cho đối phương hiểu lầm. Cái cảm giác yêu xa và được gặp nhau rất ngọt ngào và hạnh phúc. Mỗi lần được gặp nhau chúng tôi như có một lực hút dính không muốn rời nhau. Anh luôn ôm tôi từ phía sau khi tôi đang nấu cơm, gội đầu và sấy tóc cho tôi. Còn tôi sẽ nấu những món đặc trưng của miền Bắc để anh thưởng thức. Tôi vẫn nhớ cái cảm xúc của anh khi ăn món cá chép om dưa:

- Linh à, cuộc đời anh sẽ không quên được món cá om dưa từ chính em nấu. Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Có những chuyến công tác nước ngoài kéo dài 7 đến 10 ngày thì thay vì anh phải bay về sân bay Tân Sân Nhất anh sẽ chọn điểm đến là sân bay Nội Bài. Có những lúc anh di chuyển đường xa vào buổi đêm, hai đứa sẽ gọi video tới lúc ngủ gục. Anh đi tới đâu có những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh sẽ luôn mang về cho tôi. Tôi yêu và trân trọng cảm xúc lúc này, luôn dặn lòng sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa. Phải nói lúc này tôi rất rất yêu Hoàng, nằm trong vòng tay anh tôi nói:

- Tương lai em sẽ luôn yêu anh nhiều như lúc này, nếu không còn là cảm xúc yêu nữa thì sẽ là hận thù. Và hận thù đó khi em bị anh bỏ rơi.

Hoàng ôm tôi chặt hơn:

- Anh sẽ không để em hận thù anh đâu.

Chúng tôi lên kế hoạch sẽ cùng nhau dời tới một thành phố mà hai đứa yêu thích để sinh sống và làm việc. Có thể là Đà Nẵng hoặc Sài Gòn, vì gia đình nội nhà anh gốc Người Hoa nên anh muốn sau này anh lấy vợ sẽ không sống chung cùng gia đình. Anh bị áp lực nhiều phía từ gia đình nên anh muốn sau này gia đình của anh hạn chế liên quan tới hạnh phúc cá nhân.

Khoảng hơn một năm sau, Công ty tôi làm việc lại tiếp đón khách hàng cũ tới đánh giá. Lần này anh chủ động nói với tôi:

- Em à, nếu lần này Công ty điều động anh ra làm việc với nhà máy bên em, anh sẽ chủ động từ chối. Vì lúc này anh muốn giữa chúng ta chỉ có tình yêu.

Tôi gật đầu đồng ý. Thời điểm này chúng tôi có những công việc làm chung thêm để kiếm thêm thu nhập khác. Khi làm việc chung nhiều hơn thì mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn. Và cuộc cãi vã đó không còn được dừng lại bởi những cuộc gọi video. Tháng này anh nói tôi bay vào Sài Gòn rồi hai đứa đi biển. Khi máy bay hạ cánh tôi không còn thấy anh đứng sảnh chờ tôi như những lần trước. Trong lòng giấy lên sự tủi thân vô cùng, rồi tôi nhận được dòng tin nhắn: " Em chờ anh ở quán cà phê, 30 phút nữa anh sẽ tới". Linh cảm của tôi cho chuyến đi lần này không được vui vẻ. Và 30 phút sau anh tới, chúng tôi di chuyển lên xe khách về Vũng Tàu. Khung cảnh ở đây không có thay đổi nhiều, nhưng cảm xúc của anh và tôi chắc chắn có thay đổi. Anh không còn muốn cõng tôi đi trên bờ biển, không còn nhắc tôi tạo dáng khi chụp hình. Tôi buồn mà không muốn lôi co để rồi cãi vã. Sau hai ngày ở Vũng Tàu chúng tôi trở lại Sài Gòn, và tôi trở về Hà Nội luôn trong đêm.

Vừa hạ cánh, Dịu - một người bạn thân thời sinh viên của tôi gọi điện khóc nức nở. Vì người yêu nó làm trong quân đội nên rất ít khi liên lạc được, và gặp nhau được lại càng khó. Chỉ nhớ là lần cuối nói chuyện anh người yêu nói Cơ quan điều lệnh chuyển Công tác tại Gia Lâm:

Dịu vừa khóc vừa nói: 

- Linh ơi, Tao không liên lạc được với anh Kiên cả tháng nay rồi. Tao không biết có chuyện gì xảy ra không. Sáng mai tao bắt xe từ Hải Dương lên Gia Lâm, mày đi cùng tao vào Doanh trại quân đội đó cùng tao nhé.

 Bạn thân tôi vậy sao tôi bỏ rơi nó được.

- Ừ, sáng mai lên sớm rồi hai đứa đi. Nhưng mày phải bình tĩnh, chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó.

Sáng ngày hôm sau hai đứa vào doanh trại Quân đội hỏi từ anh lính trực gác cổng tới bên trong quản lý đơn vị không có một thông tin nào cho thấy có dấu tích của Kiên. Dịu bị sụp đổ hoàn toàn, thút thít khóc không lên lời:

- Mày ơi, có phải tao bị lừa không mày. Mấy năm trời bắt tao chờ đợi rồi bỏ rơi tao, trốn tránh cả tao nữa. Không, không tao phải đi Hạ Long tới tận nhà anh ấy để tìm ra sự thật.

Vì tôi không thể nghỉ việc dài ngày được nên chỉ nói Dịu là :

- Đi tới đâu nhắn cho tao biết tới đó. Mọi sự bất di bất dịch của mày phải để cho tao biết. Có gì thì tao còn suy nghĩ cùng mày.

Thời gian này tôi cũng nói cho anh là tôi dành thời gian cho Dịu. Anh thông cảm và an ủi tôi cứ giúp bạn trong lúc này.

Câu chuyện tình của Dịu buồn lắm. Ra tới Hạ Long, tìm được nhà Kiên nhưng bấm chuông không ai mở cửa. Nó phải ngồi quán nước gần đó chờ trực sáng tối, tới một ngày cuối tuần nó thấy Kiên xuất hiện ở trước cửa nhà. Nó bước tới và giật mạnh tay Kiên lại:

- Kiên, anh đang lừa dối và giấu diếm em chuyện gì?

Sự xuất hiện của nó chắc Kiên bất ngờ lắm. Nhưng cố gắng điềm tĩnh kéo nó ra chỗ khác. Kiên quỳ xuống và nói xin lỗi nó, nói chúng mình chia tay nhau nha. Dịu như một con điên gào thét, nó không còn kiểm soát được hành động của nó. 
Tôi đã rất lo lắng, bằng mọi cách khuyên nó về và nói chuyện. Dịu kể tự dưng ngắt mọi sự liên lạc và do sợ có bầu lúc này nên mới cuống cuồng phải tìm ra được nguyên nhân. Thẫn thờ trên gương mặt và lẩm bẩm:

- Lòng dạ con người thay đổi khiến tao sợ quá mày ơi. Tao mất niềm tin vào cuộc sống quá mày à. Mới đó còn ôm ấp yêu thương nhau mà giờ như người dưng không quen biết. Tặng cho tao thêm cả sự hận thù. 

Tôi chỉ biết an ủi tinh thần hàng ngày cho nó qua điện thoại. Mong rằng thời gian sẽ khiến nó nguôi ngoay đi được phần nào. Tôi biết nó vẫn thường xuyên vào facebook của Kiên để kiểm tra có gì thay đổi không. Nhưng tình yêu mà, quen biết và yêu thương nhau 4 năm trời đâu phải nói hết yêu là hết được liền.

Câu chuyện của Dịu đang dần dần được lắng xuống thì câu chuyện của tôi bắt đầu trỗi dậy. Thay vì những lúc buổi tối hai đứa cùng gọi video để làm việc tới lúc đi ngủ. Thì bây giờ xong việc anh nói tôi nhắn tin một lúc rồi hai đứa đi ngủ sớm. Tôi rất rất nghi ngờ, nhưng chưa biết phải bắt đầu nói chuyện như nào. Những lần sau này anh không còn nhiệt huyết bay ra Hà Nội để thăm tôi. Tôi nghi ngờ có chuyện gì khuất tất ở đây. 

Có một lần tôi ở cạnh anh, anh có điện thoại gọi đến nhưng anh tắt máy và ra ngoài ban công để gọi lại. Nói chuyện rất nhỏ và nhìn vào phòng để xem tôi có nghe không. Lần này, tôi chắc chắn là có chuyện và tôi phải làm rõ mọi việc trong hôm nay. Tôi chờ anh vào phòng sau 5 phút nghe điện thoại:

- Hoàng, em có 2 điều muốn hỏi anh. Một là, anh có giấu em chuyện gì không? Hai là, anh có thể đưa cho em điện thoại của anh được không?

Tất nhiên là Hoàng sẽ chối và không đồng ý đưa điện thoại cho tôi. Giác quan thứ sáu của tôi lúc này phát giác ở chế độ trên chín tầng mây. Tôi nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nói:

- Nếu anh không nói chuyện rõ ràng với em trong đêm nay thì ngày mai ở cái khách sạn này sẽ lên báo vì có án mạng hai khách thuê phòng bị chết.

Thần thái của tôi lúc đó là chẳng có gì mà tôi không dám làm khiến cho Hoàng có chút hoang mang. Anh trấn tĩnh tôi lại và bắt đầu thú tội với tôi. Khi Hoàng là sinh viên năm nhất có quen và yêu một cô gái kém 4 tuổi, tức là bằng tuổi tôi, tên là Yến. Yến thì không được học hành tới trốn nên chỉ học tới cấp hai và đi làm thêm kiếm tiền. Hoàng học xong và tốt nghiệp đi làm, tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì thấy các bạn nữ bên ngoài giỏi quá. Nhìn lại người yêu của anh thì làm công việc lương theo giờ 15-25k/giờ. Trình độ học vấn thấp, giao tiếp không có, các mối quan hệ cũng không có. Nhưng khi hai người đó quen nhau có ra mắt gia đình và cha mẹ hai bên thân thiết với nhau. Gia đình Yến thì gia trưởng trọng nam khinh nữ chính vì điều đó Hoàng lại càng muốn đùm bọc Yến. Thời gian anh gặp tôi là hai người đó không còn thân thiết nhưng chưa có một sự chia tay nào cả. Cũng vì Yến tin tưởng người yêu và thấy anh làm việc ngày đêm nên không đòi hỏi anh phải quan tâm. Ở tôi, hội tụ những điều mà anh cần ở một người con gái nên lúc đó anh muốn có được tôi. 

Chắc mọi người sẽ hỏi là tại sao Hoàng lại quan tâm lại Yến lúc này. Yến bị cha của mình mắng riếc mỗi ngày, nói con gái không được tích sự gì. Mẹ có bênh cũng không được vì cha Yến rất gia trưởng, mọi sự yêu thuơng ông dành hết cho thằng bé út - là đứa con riêng của ông kiếm bên ngoài. Hoàng không lỡ nhìn Yến như vậy nên lại động lòng thêm một lần nữa. Nhưng là lòng thuơng hại nhiều hơn là thương yêu. 

Tôi bắt Hoàng gọi lại cho Yến để ba mặt một lời nói chuyện nhưng Hoàng không chịu. Tôi bất lực, đau đớn, tủi thân. Tôi hỏi Hoàng: 

- Giờ anh muốn thế nào.

- Những gì anh vừa kể hoàn toàn là sự thật, anh không lỡ bỏ rơi Yến.

- Vậy tôi  là cái gì? Thời gian 2 năm qua là cái gì? Anh vẽ ra những kế hoạch, những bức tranh đẹp cho tôi làm gì để giờ chính anh xé nó trước mặt tôi.

Lúc đó, tôi biết là dù tôi có hành động gì đi chăng nữa thì càng lố càng làm cho Hoàng xa lánh tôi:

- Thôi được rồi, vậy giờ anh cho em liên lạc của Yến. Em sẽ nói chuyện tử tế một lần duy nhất với Yến. Rồi em sẽ có câu trả lời cho anh.

Hoàng ngẫn ngự, nhưng cũng đành chấp nhận:

- Được, anh sẽ đưa cho em. Nhưng khi anh trên đường ra sân bay về lại Sài Gòn.

Cái cách mà anh bảo vệ Yến là tôi biết Hoàng chọn ở bên Yến. Tôi sốc và không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Ngày hôm sau, khi có được số điện thoại của Yến tôi liên hệ và nói chuyện kể về mối quan hệ giữa tôi và Yến. Tôi muốn phá vỡ mối quan hệ của họ. Cách Yến phản ứng lại với tôi lại càng làm tôi nổi khùng điên hơn:

- Bạn mới chỉ biết Hoàng 2 năm còn tui quen và yêu gần 10 năm rồi. Gần đây ảnh thường xuyên khen Hà Nội đẹp và con gái ngoài đó cũng khéo nữa. Thì ra là ảnh đang quen bạn, nếu vậy Yến cũng nói cho bạn hay. Trước thời điểm quen bạn, Hoàng cũng quen một cô người Bắc đâu đó gần một năm. Nhưng tui biết Hoàng dành tình cảm cho bạn là chân thành, vì tui hiểu từng sợi tóc chân lông của ảnh.

Cái gì đang xảy ra với tôi vậy. Ai đó kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này được không? Khi tôi biết ra được rằng, Hoàng chỉ là say nắng tôi có điều cơn say này kéo hơi dài. Giờ đây tôi lạc lõng, mất phương hướng và vẫn phải chấp nhận sự thật. 

Tôi đi tới đâu cũng toàn hình bóng của Hoàng. Ở nơi làm việc, những con phố thân thương, những vật dụng từ nhỏ tới lớn mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi quyết định thay đổi bản thân và xoá bỏ cái bóng của Hoàng. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc với lý do là muốn thay đổi môi trường làm việc. Mặc dù, ai cũng tiếc nuối nhưng tôi không thể vì chuyện cá nhân mà tôi làm ảnh hưởng tới công việc. Cuối cùng sếp cũng duyệt cho tôi được nghỉ.

Tôi xin vào một công ty khác chịu trách nhiệm 2 nhà máy nên tôi phải đi lại thường xuyên. Tôi lấy lý do đó để chuyển ra ở riêng một mình tự mình xoa dịu nỗi đau lòng. Trong thời gian này tôi thường xuyên vào facebook của Yến. Hình như Yến biết tôi sẽ xem nên cố ý đăng hình đi chơi ở chế độ công khai, đăng hàm ý nhưng không có hình của Hoàng. Và một bài đăng khiến tôi có một thay đổi lớn đó là Yến checkin ở Hà Nội kèm caption" Mùa thu Hà Nội thật đẹp như tin đồn, mình sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa". Dặn lòng sẽ xoá bỏ quá khứ nhưng đầu óc tôi lại ko chịu buông. Tôi lại có một quyết định táo bạo hơn cũng giống như là mở cánh cửa mới cho mình.

Lại một lần nữa tôi nộp đơn xin nghỉ việc sau khi làm việc ở đây được gần 5 tháng. Tìm kiếm một địa điểm để bình tâm lại. Ngồi một mình bên bờ biển tiếng sóng biển lấn át tiếng khóc của tôi, tự hỏi mình rằng " mày đã làm sai điều gì mà để giờ ra nông nỗi này là Linh". Gần một giờ sáng tôi lững thững đi về khách sạn uống một, hai rồi ba, bốn chai bia tới lúc thiếp đi lúc nào mà không hay. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cố gắng hít hà không khí trong lành đánh thức cái tôi trong mình tỉnh giấc. 

Sau khi trở về nhà tôi nói với gia đình một lý do viển vông để tôi có thể chạy chốn nơi đau thương này:

- Công ty mới luân chuyển Công tác một số nhân sự vào miền Nam để hỗ trợ vài ba tháng. Con đăng ký đi để học hỏi thêm kinh nghiệm và cũng để biết thêm về miền Nam. Con thông báo với gia đình mình biết vậy.

- Gì ? Cái gì mà miền Nam. Một mình ở đấy quen biết ai mà vào. Rồi ăn ở đi lại nữa. Thôi  thôi thôi ngay nha - Chị gái tôi nói giật lên:

- Thì chỗ ăn ở Công ty lo rồi. Với lại em cũng còn bé nữa đâu, hơn nữa đi có 2-3 tháng chứ có đi lâu đâu. Mỗi tháng được về nhà một lần. Nên em thấy cũng ổn.

Tôi chỉ trả lời nhanh gọn một hai câu rồi lặng lẽ về lại phòng. Tôi đã quyết định rồi thì tôi sẽ làm. Nếu có sai xót gì thì tôi sẽ không hối hận, tôi chỉ hối hận là mình quyết rồi mà sao không làm theo. Cái tôi cần bây giờ là xoá đi những kí ức buồn tủi và bước vào một cuộc sống mới.

Ngày mà tôi tới Sân bay Tân Sân Nhất mà không biết mình phải đi đâu và về đâu. Trước mắt tôi đặt một khách sạn ở tạm thời ngay lúc này. Thuê một chiếc xe máy để di chuyển kiếm phòng, nhưng do không biết đường và cũng không quen chạy xe ở đường Sài Gòn nên tôi di chuyển bằng grab bike. Lên mạng xã hội tìm kiếm các nơi cho thuê phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu cảm giác đi tìm kiếm phòng để thuê là như nào. Cũng đâu đó mất cọc phòng 2-3 lần lý do là cọc để nhận phòng, tới khi chuyển đồ đạc tới thì gặp vấn đề với chủ hoặc vấn đề không gian xung quanh. Những khó khăn không ngừng tiếp đón tôi từ đây. Tôi sốc văn hoá vùng miền, ngôn ngữ, đồ ăn uống, khí hậu, con người.....

Tôi chấp nhận cái mới nên cũng sống thu mình lại. Che đậy nỗi đau lòng và lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Mất thời gian khoảng một tháng thì tôi tìm được công việc và dần dần hoà nhập với văn hoá mới. Tôi làm quen với cuộc sống một mình, ban ngày cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tối về ôm gối khóc than cuộc đời. Đúng kiểu " Và rồi em đã khóc ... như chưa từng khóc bao giờ". Không muốn chia sẻ cùng ai, không muốn ai thấy bản thân thật của mình. Do là Công ty mới nên hết giờ làm việc tôi thường xuyên ở lại để học hiểu các tài liệu lưu trữ để nắm bắt được tình hình công ty, có bữa thì về sớm lang thang quán cà phê, hoặc ngồi uống bia một mình. Mới đầu tôi còn e ngại với những ánh mắt của mọi người xung quanh, sau dần dần tôi làm lơ với những ánh mắt đó và coi đó là bình thường. 

Tôi tham gia vào các group nhóm phượt, nhóm thiện nguyện rồi dần dần tôi có những người bạn mới đầu tiên ở Sài Gòn. Thời gian cuối tuần tôi dành đi phượt, camping, trekking điều đó làm tôi thấy hạnh phúc, buổi tối các ngày trong tuần sẽ tham gia nhóm từ thiện phát cơm cho người vô gia cư trong thành phố, ngày thì làm việc trễ, ngày thì lại uống bia...nhưng có một điều tôi không ngừng đau đáu là cái cảnh đêm về một mình. Tôi sợ bóng tối nên thường thức tới 2 giờ sáng để tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian kéo dài khoảng 4 tháng thì tôi đau đầu triền miên và chỉ dừng lại việc mua thuốc tại nhà thuốc, tới nỗi mà nhân viên quầy quen mặt khuyên tôi nên đi khám vì họ cũng ko bán đơn thuốc kéo dài ngày.

Tôi không còn lục lọi tìm những thông tin trên mạng xã hội liên quan tới Hoàng nữa. Cũng đặt ra mục tiêu kiếm một anh người yêu mới để chia sẻ và biết đâu đó đấy lại là bến bờ của mình. Nhưng khi được sống ở môi trường mà người ta nói là"dễ sống và thoáng" này thì tôi lại rụt rè với lối sống tình yêu ở đây. Họ yêu đến với nhau đơn giản quá, khi đó tôi mới được tiếp cận với những ngôn ngữ mới mẻ như one night (on), friends with benefit (fwb), sugar các thể loại...nó làm tôi cảm thấy có chút kinh tởm. Dần dần tôi từ bỏ việc muốn có người yêu.

Thời điểm này một tháng tôi dành thời gian 2-3 ngày để về thăm gia đình một lần cho gia đình yên tâm. Tôi cũng dần lập lại thói quen đi chùa một tháng hai lần như trước kia. Mới đầu là chùa gần chỗ tôi ở, sau dần tôi có quen một chị ở. Đủ duyên thì chị hẹn tôi và dẫn tôi đi thêm nhiều chùa khác ở Sài Gòn và văn hoá đi chùa ở Sài Gòn như nào. Tôi chỉ đành khâu vá vết thương lòng bằng các buổi hoạt động như vậy.

Sau khoảng 2 năm thì gia đình tôi có sự cố, tôi tạm thời xa Sài Gòn một thời gian để quay về gia đình. Lúc này, tôi cũng nói với gia đình là "Con chỉ về hỗ trợ một thời gian nhất định, rồi con cũng sẽ quay lại Sài Gòn". Quay về cuộc sống ngoài Bắc tôi thấy rằng tôi chưa quên được hoài niệm xưa cùng với những kỷ niệm. Khi lối sống ở đây không có xô bồ, không vội vã tôi cảm thấy có chút bình yên, nhưng là bình yên trong nỗi đau. Quên đi một người đã khó, xoá đi những kí ức lại càng khó hơn. Cho tới khi gia đình tôi đã ổn ổn hơn, tôi tiếp tục Nam tiến.

Khi này tôi chọn cho mình một công việc khác để tôi có thời gian chữa lành tổn thương. Tôi tiếp cận với thiền, nghe pháp nhiều hơn, vận dụng những bài pháp chữa lành online. Cho tới một ngày, tôi cảm thấy những tổn thương trong lòng đã nhẹ hơn và không còn uất ức mỗi khi nhắc tới. Bữa đó là một ngày trung thu tháng tám, anh Hải - một người bạn chung của tôi và Hoàng có hỏi thăm tôi dạo này ra sao?

- Chào Linh, em có khoẻ không? Sang tuần anh ra Hà Nội, nếu em rảnh anh có thể rủ em đi cà phê được không? 

- Em chào anh Hải, dạ em vẫn khoẻ. Dạ chắc sang tuần em bị kẹt công việc rồi. Tiếc quá, em hẹn anh dịp khác anh nhé. - Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì tôi trả lời tin nhắn như vậy.

Tự dưng trong lòng tôi muốn biết Hoàng dạo này sống như nào, có hạnh phúc không? Bằng một sự quan tâm như một người bạn, vì trong lòng tôi đã buông bỏ được uất ức. Tôi tìm kiếm facebook của Hoàng, tôi giật mình thay vì mọi thông tin riêng tư trước kia nay đã được công khai. Độc thân chuyển sang đã kết hôn, các trường đã học và nơi làm việc được công khai nhưng điều làm tôi sốc là avatar được thay sang hình của Hoàng với thân hình ốm yếu. Chỉ nhìn vào cặp lông mày thì tôi mới nhận ra đó là Hoàng. Vội vàng kéo xuống đọc các bình luận thì chỉ thấy "cố gắng lên nhé hoặc mày bị sao vậy". Tôi tìm facebook của Yến thì biết được rằng hai người họ đã kết hôn và có một bé gái rất dễ thương. Nhưng trên tường facebook của Yến không cập nhật Hoàng bị làm sao. Thậm chí Yến thi thoảng vẫn đăng hình đi chơi cùng cô con gái nhỏ nhưng chỉ là không có hình ba. Tôi nhớ thời điểm khi yêu Hoàng, anh có kể về một cô em gái của anh. Mà tôi không thể nhớ tên facebook của em ấy. Tôi lục lọi từng cái icon cảm xúc trên cái hình đại diện của Hoàng. Cuối cùng tôi đã tìm thấy....

Khi tôi gõ tìm kiếm tên facebook em gái của Hoàng thì bất ngờ thấy em có đăng bài trong hội nhóm Kinh Dịch. Với nội dung là hỏi xem anh hai có qua được khỏi kiếp nạn này không với căn bệnh ung thư đại tràng, kèm tấm hình của Hoàng và các đường ống dây dẫn trên giường bệnh. Khi này tôi bật khóc khi thấy Hoàng như vậy. Tôi đọc không xót một bình luận nào từ bài viết thì được biết anh đang nằm điều trị ở một bệnh viện kế bên quận tôi đang sống. Hoàng phát hiện ra bệnh cách đây khoảng 6 tháng, mỗi lần xạ trị rất đau đớn và gần đây còn nôn ói ra máu. Chính vì vậy bé em gái mới lên Kinh dịch hội để hỏi xem anh có qua được không. Các câu trả lời giải quẻ đều cho rằng không qua được và họ tính toán thời gian khoảng khi nào thì Hoàng sẽ mất. 

Từ lúc này ngày nào tôi liên tục kiểm tra facebook của em gái Hoàng đủ sáng trưa chiều tối. Cho tới 10 ngày sau, em gái anh đã đăng một tấm hình hai anh em từ hồi nhỏ với dòng caption " hết đau đớn rồi Hai nghen". Các bình luận xin chia buồn kèm icon mặt khóc.

Trời ơi, tôi ơi. Sao lại đau lòng đến vậy, em đã từng rất yêu anh rồi em ghét anh, em đã từng hận thù anh. Giờ đây em buông bỏ được hận thù thì anh lại bỏ em đi mãi mãi. Em không cần anh ở cạnh em nữa rồi mà, em đã trả lại anh cho chính anh rồi mà, anh trở lại đi Hoàng ơi ! 

Tôi đợi em gái của Hoàng cập nhật cáo phó lên mạng xã hội để nắm được tình hình ra sao. Hồi lúc còn quen Hoàng tôi không biết nhà Hoàng nhưng biết địa chỉ ở một quận khác cách cũng khá xa chỗ tôi ở hiện tại. Trên mạng chỉ đăng thông tin là Hoàng đã mất vào ngày giờ nào, tang lễ được tổ chức tại chùa, người báo tin là em gái. Không có ngày giờ tiến hàng tang lễ cụ thể, tôi search tìm tên ngôi chùa đó để coi nếu có thể tôi sẽ tới và đứng tiễn anh lần cuối. Tôi lại bất ngờ khi thấy vị trí ngôi chùa đó chỉ cách tôi ở 800m. Lúc này tôi thấy sợ, tôi không biết phải làm sao. Không kể được với ai, không ai cho tôi sự an ủi hay lời khuyên. IQ của tôi lúc đó chỉ tập trung tìm kiếm thông tin mới nhất về đám tang. Tìm hết các facebook liên quan tới bài đăng của em gái Hoàng thì tôi có thấy họ hàng của Hoàng là bác Hai có đăng di ảnh đặt ở khung bàn cúng. Tôi không biết gọi đó là cái gì, tôi chỉ thấy có một lọ hoa cắm không được đầy đặn cho lắm, một giỏ trái cây và một sấp nhỏ áo tang màu trắng để phía dưới di ảnh. 

Em không biết là do anh đoạn tuyệt với em hay do ông trời sắp xếp cho em và anh phải như vậy. Sao lúc này em có cảm giác chúng mình đang yêu nhau vậy hả anh? Mỗi lúc chúng ta xa nhau anh dặn em nếu nhớ anh thì mở những bức hình hai đứa hạnh phúc nhất và những bức hình hai đứa đứng trú mưa che chung cái áo mưa rác, anh bón cho em ăn để em nhớ rằng chúng ta hãy luôn trân trọng nhau. Nếu như duyên số đã không cho chúng mình tiếp tục thấy nhau thì em sẽ không miễn cưỡng nữa. Em chúc anh mãi mãi tuổi 33 ! 

Và tối quyết định chỉ tiễn đưa anh online như vậy, giờ đây tôi buông bỏ được hận thù, anh cũng không còn trên cõi đời này. Vậy coi như là chúng tôi đã hết duyên nợ. Tôi từ bỏ việc tới đám tang để nhìn anh lần cuối. Có thể sau này những hình ảnh đó vẫn thoáng qua trong tâm trí của tôi nhưng tôi sẽ mỉm cười vì tôi có một người bạn như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro