Chap 2 : Gặp em là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những tháng ngày sau đó tôi nhớ Robin đến điên dại , tôi không ngừng  rơi nước mắt , hình ảnh yếu đuối của tôi chưa bao giờ lộ rõ như lần này. Bóng hình của cô quấn lấy tôi như một cơn bão ký ức . Tôi muốn quên đi..... tôi đã suýt tự tử cả chục lần nếu cả nhóm không cản lại . Vì sợ tôi tự sát nên mn phải thay phiên nhau ngồi canh tôi - phiền phức đúng là tôi . Luffy an ủi :" Anh Zoro đừng buồn nữa ! Ngoài chị ấy ra thì còn nhiều ngừoi nữa mà !!". Tôi nói trong uất nghẹn :" Nhưng ... Có mấy ai được như cô ấy !?". Nami lo lắng nhìn tôi :" Làm bạn ... Hai ngừoi có thể mà ! ". Tôi chỉ lắc đầu rồi gục xuống . Tên đầu bếp kia mang cho tôi một ly nước :"Con ngừoi mà ... Đâu ai yêu thương nahu mãi được ! Mày cũng đừng có trách Robin !!". Tôi ngước nhìn mọi người :" Hỏi thật ! Tôi ko có tư cách giữ cô ấy lại  chăng ???" . Ussop vội nói : " Không phải đâu ! ".
          Khoảng 1 tháng sau đó , tôi vẫn chưa quên được Robin. Tôi đã quen với mái tóc màu đen và đôi mắt màu biển kia , giờ trong lòng tôi có một khoảng trống không thể lấp đầy . Tại sao chứ ? Còn cái gì mà tôi thua thằng Law ? Tôi như ngừoi mất hồn , lang thang một hồi thì gặp Robin . Cô luôn điềm tĩnh và đẹp như thế .... Tôi lướt qua Robin một cách nhanh chóng , thấy cô ấy khoẻ mạnh là tôi yên tâm rồi . Chợt cô lên tiếng : " Anh chưa quên em sao ? " . Không quen nói dối nên tôi gật đầu rồi đi thẳng . Không hiểu sao trái tim tôi rất muốn tôi nói chuyện với cô nhưng lí trí ko cho phép ...... Cơ mà ..... Lí trí đâu có biết yêu chứ ! Cô nói vọng lại :"Sống vui vẻ nha !" . Ơ hay .... Quăng cho tôi một đống buồn đau rối bời ... Vui được thế quái nào chứ!
           Hôm nay , tôi xem lịch , tròn một năm ngày Robin và tôi xa nhau . Đám cưới của Robin và Law đã diễn ra rồi , tôi có đi nhưng về sớm . Chứ nhìn cái cảnh đó thì lòng dạ chịu cho thấu. Tôi nhớ Robin , thời gian yêu cô có 1 năm nhưng thời gian quên cô " đậm sâu " hơn tôi tưởng ! Quên cô thật quá khó với tôi . Tôi cứ luỵ tình mãi như thế, nhìn tôi cứng rắn vậy thôi chứ nhạy cảm vô cùng . Tôi luôn tự hỏi không biết cô có hạnh phúc không? Có được quan tâm không ?.... Hàng vạn câu hỏi bủa vây quanh đầu óc trống rỗng của tôi . Mấy ngày sau tôi nhận thiệp mời đám cưới của Nami và Luffy .... Và thôi nôi con thằng Xoắn . Khiếp ! Mới đây đã có con ! Thằng này hành động nhanh thế ! Quay trở lại chỗ Luffy - Nami nhìn xinh phết , thằng Sạn thật tào lao ! Nó la , nó hét bảo Nami bỏ nó, đòi trả Nami cho hắn :v Hên là Viola không có ở đây . Và dĩ nhiên , tôi phải đụng mặt Robin :v Lãng tránh cô là việc duy nhất tôi có thể làm . Đi nhanh quá nên tôi đụng trúng một người . "Ouch! " - ngừoi đó xoa đầu . Ngạc nhiên lập tức xuất hiện trên mặt tôi : " Perona ??? Sao cô ở đây ?! ". Perona chu mỏ:" Tại Mugiwara mời Mihawk nên tôi đi theo ~ ". Tôi bất ngờ khi gặp lại cô , chúng tôi đã cách mặt lâu rồi - từ hồi ở Sabaody tới giờ
           Sau đám cưới thằng Lufy; tôi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại theo Mihawk về lâu đài kia . Cảm giác 4 năm trước tràn về , cái cảnh u ám , ảm đảm không đổi dù chỉ một chút . Tôi đi qua khu B , nó thay đổi hoàn toàn , Toàn màu đỏ , hồng , đen ; được bài trí theo kiểu Golothic - do Perona làm là cái chắc . Ôi mẹ ơi! Thật là dị ứng quá đi mà ! Tôi nhanh nhanh đi qua phònh Mihawk , hắn đang thưởng thức ly rượu vang đỏ cầm trên tay . Hắn bảo tôi ngồi xuống , rót cho tôi tràn ly rồi bắt chuyện :" Chào mừng nhà ngưoi ! Ukm... Con bé Perona .... Đã khóc khi ngươi rời Sabaody đấy ! Ta nhìn lầm hay không thì chưa biết ! Chắc nó thích ngưoi ! " . Tôi lặng im khoảng vài giây :" Dù sao ... Ngừoi tôi yêu chỉ có Robin thôi ! Mà đã chia tay ! Đồng nghĩa rằng tôi không yêu ai nữa ". Mihawk cắt ngang lời tôi : " Nói với ta làm gì ?! Đi mà nói vs con bé ! " . Dự định im re của tôi vỡ tan tành khi tôi quay lưng lại - Perona xuất hiện . Nước mắt loáng thoáng , nhỏ nói :" Dù vậy tôi vẫn sẽ chờ !".
         6 tháng sau đó , tôi và em yêu nhau , mưa dầm thấm lâu mà . Trái tim tôi mở của lần nữa, tôi sẽ kể chi tiết đây :
 

TO BE COUNTINUED
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro