#đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc ở Trùng Khánh, Trung Quốc, cũng năm năm trời kể từ khi tôi rời xa Việt Nam, mỗi ngày, công việc cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, sáng phiên dịch, tối viết truyện. Tôi là một phiên dịch viên, phiên dịch là nghề chính để sinh tồn, còn công cuộc viết truyện kia, tôi viết vì đam mê, nhưng tôi cũng kiếm được kha khá từ nó. Tôi đam mê kinh dị khi còn nhỏ, nên tôi tập trung khai thác vào mảng viết truyện kinh dị trinh thám, ban đầu tôi chỉ viết cho vui, không ngờ tôi lại được ủng hộ nhiều như thế và có không ít fan. Bọn họ còn đòi hỏi tôi livestream giao lưu với fan như Tống Dương.
Tống Dương cũng viết cùng thể loại kinh dị giống tôi, nhưng lĩnh vực thì khác nhau, hắn khai thác mảng kinh dị tình cảm, có một lần tôi livestream, có một đọc giả đã hỏi tôi:
'' Chị nghĩ sao khi linh hồn chết đi vẫn còn vương vấn nhân gian, vẫn lưu luyến người tình trên dương thê?́''
Tôi không chần chừ, trầm ổn trả lời:
''  Khi người ta chết đi, các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động, trái tim của chúng ta khi còn sống luôn muốn yêu, luôn có tình yêu và được yêu, khi nó đã ngừng đập, thì những cảm xúc ấy có còn ư?? Thật hoang đường.
Từ sau câu trả lời hùng hồn của tôi trong buổi livestream đó, Tống Dương mất không ít fan,hắn tức giận tột độ, liên tục công kích tôi, nhưng đều không thành công và fan cũng không trở lại với hắn, tôi lên được top 3 bảng xếp hạng, hắn bị tụt hạng.Nhưng nhờ vào những xích mích đó mà tôi quen được Tống Dương, cũng coi như là bạn bè.
Tôi còn có hai cô bạn thân, họ cũng như tôi, cũng đất khách quê người, tôi sống chung cùng với họ ở một khu chung cư bình thường. Gia Nghi thì tính cách nhí nhố hoạt bát, Như Uyên thì trầm tĩnh ít nói giống tôi, người ta nói bạn thân ba người không tránh được sẽ có một người lẻ loi cô đơn, nhưng bọn tôi thì khác, chúng tôi có thể là nhóm bạn thân ngoại lệ chăng?
Sau khi tẩy trang xong xuôi, chuẩn bị nhảy lên giường thì chuông điện thoại reo lên: ''là anh hai''
'' Alo''
'' Alo, nhỏ em ngốc, em định hẹn đến khi nào đây? Khi nào em về?''
Tôi chưa kịp phản ứng anh ta đã vào vấn đề nóng rồi.
Tôi cười cười:
'' Anh hai, lần này em không thất hẹn, em đợi bạn em cùng về''
Anh tôi im lặng một chút, tôi nghe thấy tiếng thở dài đầu bên kia
'' Em có thể về nhanh hơn không, mẹ rất mong em, em đừng để bà chờ lâu nữa''
Tôi cụp mắt xuống, phải rồi, mẹ tôi, còn nhớ năm xưa, bà ấy đuổi theo đến tận sân bay đòi bắt tôi về, nhưng khi thấy nét mặt đau khổ và hàng nước mắt lăn dài liên tục trên má tôi, bà buông tay, tôi ra, cất giọng đứt đoạn:
'' Mẹ không muốn con chịu khổ, nếu cứ bướng bỉnh như thế, thì con cứ đi đi, đừng hối hận''
Sau đó tôi thấy khoé mắt bà ươn ướt, tôi ôm bà vào lòng, sau đó chạy đi...
'' Được rồi,nói với mẹ, em về ngay''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản