Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ hồ thế mới vui đây tao muốn chém mày thành 100 mảnh à không 1000 mảnh tiếp chiêu "

*nó cầm thanh kiếm chém loạn xạ trong không trung những đường kiếm nó chém ra tạo nên một đợt tấn công vô hình nhưng thứ nó chém ra bay nhanh một cách lạ thường khi vừa chạm tới hắn ta nó liên tục phân ra thành nhiều cái nhưng không gây ra sát thương cho hắn đột nhiên hắn ta đập mạnh 2 tay xuống đất từng khối đất khối đá bay lên không ngừng nhưng nó không chút lung lây mà chạy nhảy trên nhưng thứ đó mục đích nhầm tiếp cận khi thấy nó sắp tiếp cận được mình hắn ta cường hoá vũ khí của mình bằng cách truyền lửa vào trong nó cũng không thua kém gì mà triệu hồi một lượng lớn sấm sét về kiếm của mình tạo ra một cây kiếm sét không thua gì cây thương của hắn cả 2 người vung kiếm ngươi đâm thương cùng một lúc va vào nhau khiến cho đất đá đã rơi xuống giờ lại bay lên một lần nữa nhưng lần này cả 2 người tạo ra một quả cầu sấm sét kèm theo đó bên trong là ngọn lửa đang vùng vẫy đột nhiên cả 2 thứ lửa và sét cùng lúc nhỏ lại cứ tưởng nó sẽ biến mất nhưng nó hoàn toàn ngược lại nó bắt đầu nổ giống như ai đấy thả rơi tự do một viên bi xuống dưới hồ cá vậy tạo ra một trấn động cả 1 khu và không dừng ở đấy nó bắt đầu lan rộng ra một tia sét đánh xuống và cũng là lúc vụ nổ lụi tàn khi vụ nổ xảy ra người của Thành Oro đã phát hiện và có hàng ngàn người lính đang trên đường đến trong đống tan dư tưởng chừng như không còn thứ gì có thể sống sót vậy mà nó không chết nó bước ra khỏi biển lửa đang chạy hừng hực trên tay còn cầm theo một vật như chiến lợi phẩm của mình áo nó rách te tua quần thì chỉ còn ống này ống không đầu nó chảy bê bết máu cả cơ thể nó đều bị thương nhưng nó vẫn kiên trì mà đi ra khỏi nơi đó đột nhiên nó cảm giác nguy hiểm nó nhảy ra khỏi chỗ đấy một cái dungeon đột nhiên từ dưới đất trồi lên nó nhìn rồi không nói gì mà xoay người rời đi với vẻ mặt tự mãn*

"xì tưởng thế nào ra cũng chỉ 1 2 chiêu rồi chết đúng là thứ vô dụng ta hôm nay chơi đủ rồi mà quan trọng là cái thời đại này...thú vị thật"

*khi vừa dứt câu trong tiềm thức nhưng làn sương tím đã tan đi và cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy trước mặt tôi là một cái trần nhà tôi ngồi dậy nhìn xung quanh bỗng dưng một cơn đau từ dưới cơ thể tôi truyền đến khiến tôi ôm bụng theo đó tiếng giường kêu cót két khi nghe thế một người phụ nữ đâu đó khoảng 6 7 mươi tuổi bước vào khuôn mặt toát lên vẻ thiền hậu khi thấy tôi ngồi dậy bà ấy liềnđi đến chỗ tôi đang nằm*

"cháu nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi cơ thể cháu bị thương nặng lắm nên đừng cử động mạnh vết thương sẽ rách ra đấy"

*tôi định nói gì nhưng miệng thì chỉ phát ra tiếng ú ớ bà ấy nhanh tay chặn miệng tôi và lấy tay ấn xuống giường*

"nghe lời bà nằm yên đi"

*tôi cũng nằm yên mà không nhúc nhích nữa bà ấy bước ra phía cái bàn nằm ở giữa nhà và cầm lên một bát cháo khi vừa đi bà vừa nói*

"đừng lo khi nào cháu hồi phục rồi hẳn đi"

"nhưng mà cháu còn việc cần phải làm"

"không sao đâu cháu cứ yên tâm rồi từ từ cũng sẽ bình phục thôi không có gì mà phải gấp cả"

bà thì làm gì mà biết sao cháu không gấp chứ 

"tất nhiên là bà biết rồi"

wft bà ấy đọc được suy nghĩ à

"không đâu bà không đọc được suy nghĩ đâu bà chỉ nhìn sắc mặt của cháu rồi đoán thôi"

"bà làm cháu hết hồn đấy"

"à xin lỗi cháu nhé do quá quen thuộc nên bà cũng đoán cho có mà"

"như thế mới làm cháu hết hồn đấy"

*khi đang trò truyện vui vẻ một giọng nói vang lên một chàng trai bước vào độ tuổi thì cũng trạc tuổi tôi chỉ là cậu ta không phải là nhân tộc mà là elf*

"bà ơi"

*khi vừa bước vào tôi và cậu ta nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu*

(suy nghĩ của cậu ấy: thằng này là thằng nào thế)

đó là thằng nào vậy là cháu của bà ấy à 

"2 đứa quen biết nhau à"

"à không"

"chào"

*cậu ta nhìn tôi rồi cắt lời đang nói của tôi*

"chào cậu tôi tên là Yanari 15 tuổi"

"tôi là Haruto"

"không định xưng tuổi à"

"à xin lỗi tôi"

nên nói tuổi thật không nhỉ...nhưng mà mình không tin tên này cho lắm có khi hắn ta sẽ làm mình lộ mất thôi thì liều vậy

"Haruto 17 tuổi"

"17? mặt này mà 17 à"

"tôi không tin đâu nhé"

"2 đứa trong hợp nhau nhỉ"

"mà từ từ đã cháu đã chuẩn bị vào học viện đấy"

"bà biết rồi bà biết rồi"

"cháu sẽ vào được học viện WKJ cho xem"

"cậu cũng vào học viện nữa à"

"ờ tôi sẽ vào được cho mà xem"

"em tôi cũng vào học viện nữa đấy"

*tôi cố làm quen với cậu ta nhưng khuôn mặt cậu ta cứ nhăn nhó khiến tôi không có cảm tình*

"mà sắp vào rồi đấy cậu nghĩ mình sẽ vào được không"

"tất nhiên là vào được rồi nói thật chứ mấy thứ đấy dễ mà"

"mà cậu nghe gì chưa có cả công chúa nữa đấy"

"à công chúa chắc sẽ đẹp lắm hé"

đẹp cái gì mà đẹp chứ công chúa gì mà bạo lực như quỷ

"chắc chắn tôi...tôi sẽ gây được sự chú ý của cô ấy rồi chúng tôi sẽ hẹn hò và..."

"tỉnh đi"

"thôi tôi hiểu rồi cậu đừng ghen tị với tôi,tôi sẽ không quên cậu đâu haruto à"

*Yanari nói với cái giọng dẹo như 1 đứa con gái khiến tôi kinh tởm cả bà ấy cũng vậy*

"thôi thôi cháu đừng làm như thế nữa nếu làm như thế nữa thì bà bệnh đấy"

*khi bị chê như thế cậu ta ngại ngùng hét lên*

"bàa sao bà không nói sớm chứ"

*cậu ta tức tối chạy ra ngoài ngay lập tức*

"mà bà hỏi cháu nhé" 

"vâng ạ"

"cháu có thật sự không nhìn thấy thật không"

*khi bị hỏi thế tôi có chút không muốn trả lời khi thấy sắc mặt của tôi bà ấy cũng không hỏi nữa mà định chuyển chủ đề thì tôi lại ngắt lời bà*

"à không cháu"

*tôi chầm chậm tháo chiếc khắn trên mắt mình xuống một cặp mắt như ruby nhưng khi nhìn thấy thì bà lại không kiềm được mà tiến tới gần để nhìn thêm bà ấy với vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn vào sâu trong đôi mắt tôi*

"sao thế ạ"

"không...không sao cả"

sao bà ấy lại hoảng như vậy nhỉ

"à cháu đừng suy nghĩ nhiều tại mắt cháu đẹp quá nên bà cảm thấy thú vị"

"vâng"

"mà cháu định làm gì khi hồi phục mà vội vậy"

"nhưng mà cháu cũng chưa biết nữa"

"thế thì cần gì phải vội chứ"

"tất nhiên cháu vội rồi ạ cháu cần đưa em trai mình đến học viện nữa ạ"

"à nhỉ tí thì bà quên mất"

"không sao đâu ạ"

"thôi cháu nghỉ ngơi đi khi nào ăn bà sẽ kêu"

*bà ấy ngồi dậy xoay người đi ra hướng cửa tôi cũng theo vậy mà nằm xuống như khi đang nằm bỗng dưng tôi suy nghĩ tới việc trong lúc mình bất tỉnh thì bị sao đột nhiên cơn buồn ngủ kéo tới tôi không kiềm được mà nhắm mắt lại ngủ đúng như tôi nghĩ khi vừa nhắm mắt lại thì tôi vào trong giấc mơ và gặp cả 2 tôi vui vẻ chào hỏi*

"chào"

*khi tôi vừa chào thì cả không còn giống như trước 2 tên đấy im re không nói gì mà mặt của 2 tên đấy khuôn mặt 2 tên đấy đen như mực*

"này sao 2 người im lặng vậy"

"không không gì"

"nói đi"

"nói cái gì mới được chứ"

"thật ra thì khi người bất tỉnh kẻ điều khiển cơ thể ngươi không phải 2 đứa ta"

"đùa cái gì vậy chứ chỉ có sức mạnh của 2 ngươi mới có thể đánh đến tầng 100"

"thật sự không phải 2 bọn ta"

"chứ người làm điều đó...là ai?"

"là...bản thể ác trong người của ngươi một bản thể vừa tàn ác lại vừa mạnh"

"không lẽ thứ trong tiềm thức của tôi là thứ đấy à"

"chắc là như thế"

*khi đang nói chuyện thẩm trí còn chưa nói xong một tiếng gọi kéo tôi về thực tại tôi giật mình mở mắt ra Yanari đứng trước mặt tôi khi tôi bất trợt ngồi dậy khiến cho Yanari giật mình té xuống dưới sàn nhà*

"này cậu bị sao thế"

*tôi vẫn còn đang mơ màn đột nhiên bị tiếng kêu của Yanari kêu thì trợt tỉnh táo hẳn tôi xoay người sang một bên giường đỡ cậu ta lên nhưng khi đưa tay tới thì cậu ta lại hất đi*

"không cần đâu tôi không phải con gái đâu mà yếu đuối như thế đâu"

"xin lỗi nhé do còn mơ màn và đột nhiên bật dậy khiến cậu giật mình"

"không sao tôi không phải con gái đâu mà hở cái là giận"

"nhưng thật lòng thì do lỗi tôi nên xin lỗi cho chắc"

*tôi vừa xin lỗi vừa rãi đầu một cách ngây thơ*

"đi ăn thôi mà cậu đi được không hay là tôi đỡ"

"thôi khỏi tôi đi được mà"

*cậu ta vẫn không tin tôi mà đứng quan sát tôi thì bước chân xuống giường đi nhưng không quá 5 bước chân tôi không tự chủ mà quỳ xuống khi thấy thế cậu ta không đỡ tôi dậy còn cười vào mặt tôi khi thấy thế mặt tôi đỏ lên tôi quát cậu ta khi đã cười đến không thở nổi thì cậu ta mới đỡ tôi dậy bọn tôi đi ra khỏi phòng ngủ với bầu không khí vui vẻ cậu ta và tôi đều cười đến nổi ho và bọn tôi có một buổi ăn tối vui vẻ tôi được cậu ta lôi về phòng*

"rồi tới nơi rồi"

"cảm ơn à"

"có gì thì kêu tôi nha"

"ờ"

*cậu ta đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại tôi không hiểu vì sao mà đã nằm xuống giường thì nhắm mắt ngủ ngay lặp tức trong lúc ngủ vì không có truyện gì nên tôi không nói truyện với 2 tên kia sau một buổi tối chợp mắt tôi được bà ấy kêu thức và không có gì ngoài một buổi sáng như trút hết gánh nặng trên vai xuống tôi miểm cười và chào đón một ngày mới và ngày hôm nay tôi đã đi được vẫn như thường ngày tôi thức sớm và ra làm bữa sáng cho cả 2 bỡi vì cái thói quen thức sớm này đã theo tôi mấy nằm trời khi tôi nấu xong tôi bình tĩnh đi ra phía trước nhà và thấy trống rỗng đột nhiên tôi nảy lên một ý trong đầu vì còn quá nhiều thời gian tôi trang trí và xây thêm một ít nội thất ở bên ngoài sau một lúc xây thì tôi cũng đã hoàn thành tuy nó không được đẹp lắm nhưng cũng gọi là có đột nhiên một tiếng wow bên trong nhà tôi vội chạy vào xem truyện gì thì thấy Yanari đang nhìn đồ ăn được bày trên bàn với chiếc miệng thèm đến nhỏ cả dải*

"cậu...cậu làm hết à Haruto"

"thì tôi chứ còn ai vào đây nữa"

"cháu giỏi thật đấy Haruto để bà ăn thử xem nào"

"vâng"

"wowwwwwwwwww bên ngoài bền ngoài nhà ta có chuyện gì vậy bà"

*Yanarri lại hét toáng lên khỏi đoán thì tôi đã biết chuyện gì tôi đi chầm chậm ra và nắm lấy vai cậu ta nói*

"là tôi làm đấy tuy nó không được đẹp lắm nhưng..."

"cậu tài thật đấy Haruto rốt cuộc cậu là thứ gì vậy chứ"

*cậu ta nắm lấy vai tôi đôi mắt cậu ta nhìn tôi như vừa nhặt được vàng*

"đã bảo cậu là tôi 17 tuổi mà không tin"

"không không giờ thì tôi tin rồi"

"cháu thật sự là một thiên tài đấy Haruto"

"vâng bà quá khen rồi ạ"

"không phải quá khen đâu là thật đấy"

"thôi đừng bàn nữa mọi người vào trong ăn đi cậu đi rửa mặt đi Yanari"

"ờ ờ"

*tôi nhìn về phía khu rừng nơi dungeon đang nằm sừng sững*

sắp rồi chỉ một chút nữa thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hehe tranh thủ viết xong sớm đăng sớm cho anh em đọc cho nóng đây chúc anh em một ngày vui vẻ cả năm may mắn nhé :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro