Đối thủ của tôi trong buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâu rồi không gặp ngươi còn nhớ bọn ta đó chứ"

*tôi cười rồi nhìn tới chỗ bọn chúng*

"làm sao mà quên được các người là bạn đồng hành cùng tui mà"

*hắn ta nhìn tôi rồi thở dài*

"đúng nhờ"

*nói xong hắn ta đứng dậy đi về phía cái tên ngốc kia còn tên đấy thì vẫn đang ăn mà không hề hay biết gì khi nhìn lên hắn ta liền bị đấm thẳng vào đầu 1 cái bonk rồi đè đầu tên đấy ra chửi*

"cái thằng ngu này sao ngươi có thể sử dụng cơ thể của hắn 1 cách vô tri vậy hả"

*nói xong hắn ta còn đấm vào đầu tên đấy mấy cái nữa còn tên đấy vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đánh hắn ta xoay người lại định đánh trả nhưng không làm được mà còn bị tên kia đánh cho không ngóc đầu lên được khi thấy mình rơi vào thế bất lợi hắn ta liền phát động nguồn ma lực dữ dội để răn đe tên kia nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa mà phát ma lực càng nhiều hơn hắn nữa nhưng ma lực của 2 tên hoàn toàn khác nhau kèm theo đó là 2 tên không hề ưa nhau nhưng khi 2 tên đấy định lao vào đánh nhau thì tôi vội tới và GIẢN HOÀ*

"này này đừng đánh nhau chứ cả 2 người đều là tui mà làm sao mà lại đánh nhau chứ ?"

*cả 2 hứ nhau 1 cái rồi quay người bỏ đi ra từng hướng khác tôi định nói gì đó thì cả 2 liền xoay người bỏ ra 2 hường khác nhau tôi thở dài rồi đi theo cái tên kia định nói nhưng hắn đã bỏ đi đâu mất rồi tôi nhìn về phía tên còn lại thì vẫn không thấy tôi thở dài*

"thôi được rồi bấy nhiêu là đủ rồi"

*nói xong tôi nhắm mắt lại và nằm xuống đất miệng thì thở dài đột nhiên tôi cảm nhận thứ gì đó đang đến gần tôi mở mắt ra và nhìn thì trước mặt tôi 1 cái thứ gì đó trong giống như 1 con người đang bước đến chỗ tôi nhưng cả người tôi lại không động đậy được nó dần dần tiến lại phía tôi mắt tôi trợn người lên tôi cảm giác 1 cơn sợ hãi mà tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ như thế mắt tôi mở to ra nó căng đến mức muốn lòi ra tôi thở 1 cách khó khăn nhưng đột nhiên nó chạy nhanh tới chỗ tôi khiến tôi sợ hãi mà gào hét 1 cách đầy sợ hãi tột độ nhưng nó không ngưng lại mà chạy càng chạy càng nhanh phía sau nó là 1 cái thứ gì đó nếu tôi không nhầm thì đó chính là kẻ chủ mưu của cái làn khói màu tím đó đột nhiên tay nó phát ra 1 ngọn lửa nhưng nó không phải là màu vàng cam mà nó lại có 1 màu xanh biển khi nó chuẩn bị cho tôi nếm thử thì tôi liền mở mắt ra một cách thần kì lúc này người tôi đã ướt đẫm mồ hôi nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để tim tôi đập thình thịch tôi đã thoát khỏi ác mộng 1 cách kì diệu tôi nhìn xung quanh thì mọi người đã ngủ rồi tôi cẩn thận không dám thở mạnh tôi đưa chân xuống đất và đi 1 các nhẹ nhàng tôi thay lấy đồ rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng tôi bước tới nơi ít ánh sáng nhất vì trời hiện tại đã sáng rồi cả tôi cũng chẵng tin là mình đã ngủ từ chiều hôm qua cho tới giờ tôi vừa thay đồ xong thì trời đã nhá nhem sáng lên tôi bước ra khỏi khu kí túc xá và bắt đầu 1 cuộc chạy bộ do từ khi qua thế giời này tôi đã quên bén đi mất khi đang chạy tôi cảm thấy ai đó cũng giống như tôi nhưng mà nguồn ma lực của họ hoàn toàn khác tôi trong đầu tôi nảy lên 1 suy nghĩ l"à do ma lực quá ít à?"nói xong tôi lại phớt lờ mà chạy tiếp nhưng tôi là không biết rằng cái người đang theo dõi tôi họ lại ở ngay trên mái của khu kí túc xá nhưng tôi lại không phát hiện khi đang hăng say thì tôi lại nghe tiếng tập kiếm của ai đó vang lên đều đều ở ngay cái khu tập luyện tôi cũng không quan tâm mà tiếp tục chạy khi đang chạy thì bụng tôi lại kêu lên vì đói tôi thở dài rồi xoa bụng*

"chệt thật giờ thì mới sáng ra mà đói quá thôi hong sao cứ nhịn là được dù sao cũng sắp sáng hẳng rồi"

*vừa an ủi bản thân vừa trấn an cái bụng của mình rồi tôi chạy tiếp tục sau một hồi chạy thì tôi đã cảm giác rằng bụng mình đã chịu nghe lời rồi vừa chạy tôi vừa cười sau vài chục phút tôi đã chạy thì bây giờ mặt trời đã lên hẵn và kèm theo đó là nhiều người bước ra từ cái kí túc xá thấy thế tôi cũng chạy về để có gì kịp giờ học khi vừa chạy về đến phòng thì tôi đã thấy nhưng người trong phòng đã lần lượt dậy rồi thấy vậy tôi cũng cầm lấy 1 trang phục của mình ra và định thay thì tên nằm kế tôi liền hỏi*

"ủa mày sao mày hong mặc đồ của học viên đưa cho"

*hắn ta hỏi khiến cho tôi ngơ ngác 1 lúc rồi đáp lại*

"ủa mà đồ học viện đưa là cái nào tui hong có"

*nghe thế hắn ta cũng khó hiểu mà sờ trán mình rồi cũng định thần và quăng cái bộ đồ của hắn cho tôi*

"cầm lấy đi tao có tận 2 bộ lận mà đồ của mày chắc quản lí đã quên đưa thôi thì cầm đỡ đi"

*tôi cũng chợp lấy và định mặc thì 1 người nào đó bước tới trước cửa phòng và gõ cửa tôi cũng đi ra để mở cửa khi vừa mở cửa thì trước mặt tôi là 1 người con trai trên người anh ta là 1 bộ đồ màu đen với hoạ tiết của hoa hồng màu đỏ trông anh ta cứ như người lính hoàng gia vậy nhưng tôi để ý thì thấy trên tay anh ta là 1 bộ đồ khi anh ta định nói gì đó thì thêm 1 người nữa bước ra và bảo*

"là tôi kêu anh ta đưa nó cho cậu đấy Hataru"

*khi nghe cái tên Hataru thì cả phòng liền im bật và nhìn về phía tôi mắt thì mở to tôi còn nghe tiếng thì thầm*

"này có phải tao nghe nhầm không vậy?"

"sao mà nhầm được chứ thằng ngốc hội trưởng hội học sinh, Hataru rồi người đứng đầu trong cuộc tuyển sinh là thật hả trời tao cứ tưởng thằng đó nó yếu sìu chứ"

*anh ta cầm lấy cái bộ đồ rồi đưa tận tay cho tôi khi tôi nhận lấy anh ta liền đưa thêm cho tôi 1 cái huy hiệu màu vàng trên đó có khắc chữ B tôi tò mò mà cầm nó trên tay ngắm nghía nhưng tiếng nói của anh ta liền kéo tôi về thực tại*

"đừng nhìn ngắm nó nữa thứ đó là cấp B đấy là sự đánh giả của tôi đánh giá của tôi dánh cho cậu tức là sức mạnh của cậu đang ở cấp B nếu muốn thăng lên cấp A thì cậu phải thực hiện nhiệm vụ của tôi đưa ra và giữ trật tự cho cả học viện này nếu như có 1 sự tấn công từ ngoài hoặc là ai đó đánh nhau thì cậu cần phải can ra và khi làm xong 100 lần như vậy thì cậu sẽ được mọi người đánh giá nếu như cậu không hợp lệ thì sẽ không được thăng hạng cho đến khi cậu phải chinh phục được tất cả mọi người chấp thuận cho cậu thăng hạng thì sẽ được rõ rồi chứ Hataru"

*sau 1 đống lời dài dòng thì tôi vẫn chưa hiểu anh ta nói gì nhưng thay vì nói không hiểu thì tôi chọn cách gật đầu thấy thế anh ta đã phán đoán ra rằng tôi không hiểu anh ta định giải thích lại thì người kế bên liền lên tiếng bảo*

"à vâng hội trưởng đã đến giờ chúng ta làm việc rồi ạ"

*nghe thế anh ta mới xực nhớ ra rồi xoay người đi trên nét mặt anh ta tôi để ý từ đầu đến giờ vẫn không cười lấy 1 lần giọng anh ta cũng chẵng có gì giống như vui cả khi anh ta vừa đi mất thì 1 tên bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó hắn ta nhìn về chỗ tôi khuôn mặt u ám cất giọng*

"này...sao hôm qua người không bảo rằng...ngươi là người trong hội học sinh hả"

*hắn ta gào vào mặt tôi như muốn đánh khiến tôi sợ hãi tôi nhìn lên bọn kia thì thấy họ tiến lại phía tôi mặt cũng u ám không khác gì tên này khiến tôi càng hoang mang cứ nghĩ là họ đã bị zombie lây nhiễm tôi liền hét lên nhưng bọn họ vẫn như cũ mà tiến lại chỗ tôi hỏi tại sao tại sao khiến tôi ngu ngu ngơ ngơ sau 1 hồi dày vò tôi thì 1 tên nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đã lên rất cao rồi hắn ta mới hét toáng lên*

"chết moẹ rồi tụi bây ơi trễ học rồi nhanh lên nhanh lên trễ rồi"

*nói xong cả bọn liền ôm đồ bỏ chạy khỏi phòng chỉ để tôi một mình vẫn chưa thay đồ mà đứng nhìn xung quanh sau một hồi tôi mới phản ứng lại mà lập tức thay đồ không chần trừ nhưng khi vừa thay đồ xong tôi liền cầm cái huy hiệu trên tay không biết làm gì tôi liền không quan tâm mà cấm đầu chạy sau một lúc tôi cũng đã tới được khu để học nhưng do không biết phòng tôi liền đi đại vào ai mà ngờ được tôi lại vào ngay cái phòng của những tên kia đang ngồi đấy khi thấy tôi bước vào 1 tên định giơ tay và kêu nhưng bị tên kế bên bịt miệng lại không cho hắn phát ra tiếng còn tôi thì bình tĩnh bước vào với đôi mắt cực kì hiếu kì khi bước vào giảng viên đang giản bài khi thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên và hỏi*

"sao thế em bộ em đang vào kiếm người vi phạm hay là vào để học....ủa mà em là ai hình như cô chưa từng gặp em thì phải"

*tôi ấp úng đáp lại*

"thưa cô em không phải vào để kiếm người vi phạm mà là để học ạ"

*khi nghe thế cô ấy bật cười và hỏi*

"được rồi được rồi mà em tên gì bao tuổi"

"em Hataru em vừa mới vào ạ"

*nghe thế cô ấy ngạc nhiên và bảo*

"ủa bộ em không biết lớp mình à"

*tôi mới thắc mắc hỏi*

"không biết ? là sao ạ"

"giờ những người mới vào còn đang tập trung ngoài sân đấy em mau chạy ra đi"

*nghe thế tôi không cần nói thêm gì nữa mà liền chạy ra phía cửa sổ tôi mở cửa sổ ra và lao nhảy thẳng xuống khiến cho lớp và cả giảng viên đều trầm trồ mà miệng chữ O nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có 1 suy nghĩ "liệu rằng mình có trễ không ?" nhưng chưa kịp gì thì tôi đã thấy mình đang rơi tự do tôi quên rằng mình vẫn chưa quen với cảm giác này tôi rơi thẳng xuống dưới với cái mặt kèm theo con mắt mở chừng chừng ra nhưng tôi như đã quen với việc này chân tôi không còn cựa quậy trên không nữa nó đưa dũi thẳng ra và tôi như đạp được thứ gì nó đứng ở trên không trung tôi bước xuống như bước trên bậc thang tôi vừa bước vừa nhìn xung quanh nhưng không hiểu vì sao 1 bên mắt tôi lại tối sầm lại và không nhìn thấy gì chỉ còn 1 bên mắt tôi có thể thấy sau 1 lúc đi thì cuối cùng tôi cũng đã xuống được dưới khi vừa xuống tới dưới thì mắt tôi mới có thể nhìn thấy lại được lúc này tôi vẫn chữa thể biết được làm sao mình có thể đi trên không được nhưng tôi cũng mừng vì tự mình đã sáng tạo ra được nhưng vẫn còn việc tôi phải làm tôi chạy thẳng về phía hội trường hôm qua nơi mà tôi đã ở đó hôm qua tôi vừa chạy vừa thở hộc hộc nhưng vừa tới thì mọi người đã đi ra tôi vẫn chưa biết mình học ở đâu khi thấy tôi vừa chạy lại thì Yu đang bước tới chỗ tôi và hỏi mặt nhỏ háo hực đến hồng cả má lên*

"Hata-kunn khi nảy cậu không có vào để dự hả"

*tôi định nói nhưng Yu lại ngắt lời tôi*

"thôi kệ dù sao cậu cũng sẽ học cùng lớp với tớ mà"

*nói xong nhỏ cười hihi rồi kéo tôi đi mặt tôi ngơ ngác khi bị nhỏ kéo đi tôi cứ nghĩ là được gái nắm tay thì nó sẽ rất sướng nhưng không tôi cứ cảm thấy nó cứ sao sao ấy tôi vẫn chưa thể tin được cái thứ này nó cứ không giống như tôi nghĩ khi còn đang suy nghĩ thì từ lúc nào Yu đã kéo tôi lên lớp từ bao giờ rồi khi vừa tới thì tôi vẫn cứ tò mò bên trong nó có gì và có rộng hay không sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Yu đã kéo tôi vào trong khi vừa vào trong tôi liền ngỡ ngàn vì bên trong nó rất rộng và đẹp hơn căn phòng khi nảy tôi vào sau 1 lúc thì tôi mới hết bỡ ngỡ nhưng khi vừa phản ứng lại thì không biết từ khi nào bọn con gái đã đứng ở cửa và gào hét nhưng tôi vẫn không quan tâm mà đi thẳng vừa đi được 1 lúc thì chỗ ngồi mà tôi ưa thích đã đập thẳng vào mắt tôi vội chạy lại chỗ đấy khi vừa lại ngồi thì cả đám con gái bu lại chỗ tôi ngồi nhưng khi vừa xoay qua xoay lại thì đã thấy 1 tên con trai đã ngồi kế tôi khiến cho tôi giật mình khi thấy tên con trai đang ngồi đó thì bọn con gái liền tranh 1 chỗ kế bên tôi sau một lúc tranh thì chỉ có 1 người ngồi kế bên tôi chẵng phải ai mà đó là Yu tôi cũng không ngờ khi nảy thì tôi không thấy Yu nhưng giờ thì đã thấy ngồi kế bên tôi thấy thế thì cả bọn định đánh nhau để giành nhưng khi định lao vào nhau thì 1 tiếng quát vang lên cả bọn liền nhìn lên thì thấy đó chính là 1 cô gái với thân hình vô cùng là quyến rủ và xinh đẹp tiếng quát đó khiến cho tất cả mọi người xung quanh tôi liền sắp xếp lại chỗ ai nấy đều chạy về chỗ trống mà ngồi nhưng vẫn có 1 vài người ngồi trên tôi nhưng sau khi vừa sắp xếp xong thì cả phòng lại tối 1 các kì lạ tôi nhìn xung quanh quan sát mới thấy rằng không phải là tự nhiên tối mà là do có ai đó đống cửa sổ kéo màn lại khi tôi chưa hiểu gì thì tôi thấy 1 thứ gì đó sáng sáng tôi nhìn qua bên đấy thì đó là người giảng viên trên tay cô ấy là 1 ngọn lửa khi thấy ngọn lửa thì cả đám đều ngạc nhiên nhưng có vài người không không thèm nhìn 1 cái khi vừa biểu diễn ong thì cô ấy liền hỏi*

"nào cả lớp có ai muốn thực hiện không nè"

*nghe thế cả đám mới gật đầu như được mùa nhưng khi định giải thích thì tôi đã sử dụng ma pháp khi thấy thế thì cả đám xung quanh đều ngạc nhiên và khen tôi nhưng khi đang khen thì 1 tên con trai nào đó đã sử dụng ma pháp hoả giống như tôi hắn cũng giống như tôi không cần đọc chú pháp nhưng chắc là hắn không biết điều khiển ma lực cho nên mới sử dụng ma pháp 1 cách mạnh đến thế tôi thở dài ngao ngán khi thấy thế hắn ta cười 1 cách phấn khích rồi rồi liếc sang chỗ tôi 1 cách khinh thường*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hihi sorry moi người nhenn do này dài quá nên là mình sẽ chia ra 2 lần với lại mình cũng làm hơi lâu mong mọi người thông cảm nhennn chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và đầy hạnh phút 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro