Hội Ngộ Tại Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau khi đánh bại được gã ta Katsu bước đến chỗ thằng bé với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường tay cậu ta đưa lên trán thằng bé máu từ miệng của thằng bé phun ra thành đống nhưng máu thằng bé phun ra lại đặt lại và đậm hơn nhiều so với máu bình thường Katsu chỉ nhìn vào cái vùng máu đặc đó lại nói*

"giờ thì đã xong việc của ta gửi lời của ta đến thằng bé cả thanh kiếm này nữa"

*nói xong Katsu liền tạo ra 1 thanh kiếm nhưng nó lại không phải bằng băng mà lại bằng 1 loại đá gì đó nó vừa đen nhưng lại có 1 độ bóng nhất định kèm theo đó là 1 ít màu từ viến đá đó hay là gì đấy bên trong thanh kiếm kiếm cho thanh kiếm được đẹp mắt hơn Katsu đưa nó cho cha của thằng bé rồi bảo*

"thanh kiếm này là 1 trong 10 thanh thánh kiếm cầm lấy đưa cho thằng bé hãy xem như ta gửi gấm cho thằng bé 1 ước mơ to lớn của nó"

*nói xong Katsu nở nụ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì 1 tiếng gọi từ phía sau cậu ta*

"chào ngài"

*khi nghe tiếng ai đó gọi mình cậu ta mời xoay người lại nhìn phía sau Katsu là 1 người đàn ông trẻ nhưng Katsu lại cảm nhận thấy anh ta không hề bình thường chút nào cái khí chất mà Katsu cảm nhận được đó là 1 khí chất dồi dào nó nhiều đến mức Katsu phải dề chừng khi nói chuyện với anh ta nhưng bỗng 1 thứ gì đó khiến cho Katsu chảy mồ hôi liên tục cậu ta nhìn xung quanh để xác định thứ gì đó nhưng khi xoay đầu lại thì 1 cô bé xuất hiện trước mắt của Katsu cậu ta định nói gì đó thì hành động tiếp theo của cô bé đó khiến cho Katsu phải im lặng*

"xin hãy nhận nuôi tôi...tôi có thể làm tất cả bao gồm cả kiếm tiền"

*Katsu nhìn vào con bé đấy rồi nhăn mặt khi thấy Katsu có thái độ như thế con bé cũng chẵng có chút thái độ nào đôi mắt của con bé với nét mặt trống rỗng không 1 cảm xúc nào được bọc lộ ra ngoài khiến cho Katsu cũng phải đánh giá khác về con bé nhưng anh chàng kế bên vẫn nở nụ cười*

"tôi nghĩ ngài nên nhận con bé vì con bé này có thể giúp ít cho ngài trong tất cả việc"

*nghe thế Katsu nở nụ cười rồi bước tới cậu ta ngồi xuống chỗ con bé rồi hỏi*

"ngươi có chắc là sẽ làm tốt việc chiến đấu không ?"

*con bé không nói gì nó chỉ im lặng rồi nhìn thằng vào mắt của Katsu thấy thế cậu ta thở dài rồi nói*

"nếu không nói gì thì có nghĩa là không làm được rồi nếu thế thì thôi ta sẽ không nhận ngươi"

*nói xong Katsu xoay người rời đi anh chàng kế bên mới nhăn mặt lại rồi nói với con bé*

"nếu em không chịu làm gì đó thì ta e rằng sẽ phải bán cả căn nhà mất"

*nói xong anh ta còn nhìn con bé rồi thở dài nhưng con bé chỉ nhìn về hướng anh ta nhưng chỉ trong chớp mắt thì cây thương trên tay của Katsu đã biến mất cả người con bé cũng thế nhưng khi anh chàng kia xoay ngang định dẫn cô bé về thì đã không thấy con bé đâu khi anh ta phản ứng lại thì mới tá hỏa vì con bé đang cầm cây thương của Katsu và chỉa thẳng vào mặt của cậu ta chỉ còn cách 1 chút nữa thì đã chạm vào cậu ta khi nhận được đáp án của con bé thì Katsu lại 1 lần nữa thấp sáng nụ cười nhưng lần này cậu ta còn thích thú hơn lúc nảy vì con bé đang sử dụng chính vũ khí của mình để chế ngự mình Katsu cũng đã đoán được tình huống này cậu ta không hề hoảng sợ trong tay của Katsu lại lấy từ trong cái túi không gian của mình ra 1 con dao nhỏ rồi ném cho con bé cây dao nó rơi xuống đất con bé ném cây thương của Katsu sang một bên con bé dùng chân đá cây dao dưới đất lên tay nhanh nhẹn và chợp lấy rồi lao thẳng tới Katsu với cái tốc độ không thua gì lúc nảy nhưng Katsu cũng không chịu thua gì mà cầm thanh kiếm bằng băng của mình và chém thẳng xuống cây dao của con bé đang cầm trên tay nhưng con bé lại không né mà con bé chém thẳng vào thanh kiếm của Katsu khến cho thanh kiếm của Katsu gãy làm đôi nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của con bé đã thay đổi nhìn nó mà Katsu lại cảm thấy ngạc nhiên và cũng vô cùng quen thuộc dường như cậu ta đã gặp nó ở đâu rồi nhưng cậu ta không thể nhớ rõ nhưng giờ cậu ta cũng chẵng quan tâm Katsu xoay người lại chỗ của chàng trai Katsu sờ vào túi của mình nhầm để tìm tiền của tôi sau 1 lúc thì Katsu cũng móc được cả 1 túi tiền đầy ấp của tôi cậu ta lấy ra vài đồng vàng rồi cầm túi bước đến chỗ anh ta không nói nhiều Katsu nắm lấy tay anh ta rồi bỏ cả túi vào tay anh ta miệng cậu ta hài lòng nói*

"cầm lấy đây là số tiền của ta từ giờ con bé này sẽ là người của ta cầm tiền mà kinh doanh 1 thứ gì đó để sống qua ngày đi"

*anh ta nhìn túi tiền trên tay mình gương mặt ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt Katsu anh ta định nói gì đó nhưng bị Katsu ngắt lời*

"nhưng tôi chỉ----"

"được rồi không cần phải lo ta sẽ lo cho con bé tất cả nhưng hãy cho ta biết tên của con bé"

*anh ta thở dài rồi mới cất lời với khuôn mặt buồn rầu*

"xin lỗi vì đã giấu anh nhưng con bé là trẻ mồ côi và tôi cũng chẵng phải là thương nhân mà tôi là bác sĩ vào 1 lần đi ngang qua 1 khu ổ chuột tôi đã bắt gặp con bé đang nằm trên mặt đất và đang thở 1 cách nặng nhọc vào thời điểm đấy tôi chẵng phải 1 người bác sĩ tài ba gì cả và tôi cũng không tin vào tài năng của mình nên tôi đã do dự để đưa ra liệu tôi có nên cứu hay không vì tôi sợ mình sẽ không đủ khả năng lúc đấy tôi định bỏ đi nhưng tôi lại không đành lòng bỏ lại con bé chịu đai khổ ở đấy tôi bước đến và bế con bé lên chân tôi từ đi bộ dần chuyển sang chạy vì tôi sợ không kịp mặc dù tôi sợ mình không đủ khả năng nhưng tôi lại không tự chủ được hành động của mình và đưa con bé về nhà của mình cũng may là tôi đã chạy về kịp lúc và cứu con bé kịp lúc vào lúc đấy con bé đã cho tôi hi vọng rất nhiều từ lúc ấy tôi đã xem con bé như người nhà của mình từ lúc ấy tôi đặt tên cho con bé và mạng cả họ của tôi tên và họ của con bé là Kisimura Rika cố gắng làm thêm để kiếm tiền nhiều hơn để nuôi con bé và mua tất cả nhưng bộ quần áo mà con bé cần và muốn nhưng vì thể chất đã yếu từ nhỏ tôi không thể làm việc nào nặng nhọc cả nhưng---"

*Katsu lại ngắt lời của anh ta và nói với cái giọng thích thú*

"được rồi tôi chỉ cần biết tên con bé còn 1 nửa câu chuyện thì hãy để lần sau lúc bọn tôi trở lại thì anh hãy kể nửa sau nhé"

*nghe thế anh ta mới nở 1 nụ cười rồi gật đầu mặt anh ta lúc này vui đến mức hiện rõ trên mặt anh ta hét lớn về phía con bé*

"nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé Rika anh sẽ mãi dõi theo bóng em Rika"

*anh ta vừa hét lên vừa khóc hàng nước mặt nóng hổi đang lăn dài trên má của anh ta nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười con bé nhìn anh ta lúc này em nó mới có bộc lộ cảm xúc trên mặt con bé cũng chảy 2 dòng nước mắt con bé mỉm cười rồi mới đáp lại tiếng hét của anh ta*

"em...em biết rồi...em biết rồi anh hai"

*khi anh ta nghe xong khuôn mặt có chút bất ngờ Katsu nhìn thì cũng đoán được chắc chắn đây là lần đầu anh ta nghe con bé gọi mình như thế lúc này anh ta mời chuyển giọng sang nói với Katsu*

"làm ơn hãy chăm sóc con bé"

*nói đến đây cổ họng anh ta bị nghẹn lại lúc này anh ta không kiềm được cảm xúc thật sự của mình mà òa khóc lên nhưng giọt nước mắt của anh ta Katsu có thể cảm nhận được đây là giọt nước mắt vui mừng và đầy sự gánh vác với trách nhiệm của 1 người anh trai bây lâu này chỉ dám nhường tất cả những thứ tốt cho em gái mình và chẵng màn đến bản thân có ra sau giờ phút này đã hoàn toàn mất kiểm soát nó giống như 1 cơn lũ vậy sau 1 lúc thì anh ta cũng nín lại được 1 phần Katsu thấy thế mới đáp lại*

"được thôi tôi sẽ lo cho con bé như anh đã mong và bọn tôi sẽ trở lại đây sớm nhất có thể"

*không đợi anh ta trả lời Katsu kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách xoay người và bước về chỗ con bé đang đứng đợi mình nước mặt của con bé lúc này đã giàn giụa Katsu mới mỉm cười rồi ngồi xuống an ủi nó*

"nghe này từ giờ mi sẽ là người của ta giờ ta ra lệnh cho mi không được khóc nữa"

*khi thấy nghe thấy con bé lại càng khóc to hơn nữa nhưng Katsu lại lớn tiếng quát*

"nín ngay trong trận chiến với kẻ địch mà dám để lộ ra khuyết điểm thì chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch giết chính bản thân của mi đấy biết không"

*nghe Katsu nghiêm túc nói thì con bé cũng nín lại được và nhìn Katsu với ánh mắt sợ hải hoặc là mong chờ điều gì đó Katsu cũng chẵng nói nhiều cậu ta đứng lên và đi thẳng về phía trước vừa đi được 1 đoạn thì cậu ta phát hiện con bé không hề đi theo mình cho nên cậu ta mới nói to nhầm để kích động tâm trí của con bé*

"ta sẽ cho mi 2 con đường 1 là chọn con đường mà anh của người của đã cầu xin ta để có được nó 2 là mi sẽ chạy về với anh mình với sự thất vọng của chính anh trai của mình"

*nói xong Katsu lại bước tiếp sau 5 phút bước đi thi Katsu chẵng hề nghe thấy tiếng động gì sau lưng mình Katsu cũng ngầm hiểu rằng con bé đã chọn con đường thứ 2 nhưng khi cậu ta thất vọng thì 1 tiếng thở gấp gáp vang lên phía sau*

"chờ tôi với"

*Katsu mới nở nụ cười hài lòng rồi đứng lại nói*

"ta tưởng mi sẽ làm cho anh trai của mình thất vọng chứ"

*con bé mới làm vẻ mặt giận dữ rồi nói to về phía Katsu nhầm đáp trả*

"nè nhe tôi chỉ đưa cho anh trai mình 1 kỉ vật thôi chứ tôi không hề có ý làm cho anh mình thất vọng đâu nha"

*nghe được câu trả lời của con bé Katsu không nói gì mà bước đi tiếp bỏ lại con bé đang vừa chạy theo vừa thở phì phò*

"nhanh lên đi chậm chân quá coi chừng ta sẽ đi mất đấy rồi lúc đấy anh trai của mi sẽ lại tuyệt vọng đấy"

*con bé bị Katsu trêu liền bật lại với cái giọng tức giận*

"im đi đồ khốn xanh lè"

*nói xong con bé còn nhắm mắt le lưỡi ra để trêu Katsu nhưng cậu ta lại không hề để ý lời con bé nói cậu ta cứ thế bước đi nhưng cả 2 đều im lặng như thế này thì không biết thế nào nên Katsu đành mở miệng trước*

"này mi đã từng ước đi tới một nơi nào mà ngươi muốn chưa ?"

*câu hỏi này của cậu ta đã vô tình chạm đến cái suy nghĩ này của con bé mặt em nó cố gượng cười và nhìn lên Katsu nói*

"không tôi không có cái mơ ước vớ vẫn đấy"

*cậu ta nhìn con bé trên đầu con bé bỗng hiện ra 1 vài dòng chữ cậu ta nhìn nó rồi mới mỉm cười 1 nụ cười đầy ẩn ý cậu ta lại vẽ ra 1 vòng tròn ma pháp bên đó là ngọn núi nơi mà tôi đã đi qua bên dưới cũng là ngôi làng đấy cậu ta nhìn con bé với khuôn mặt vô cảm rồi không nói gì mà bước qua bên đấy nhưng sau khi bước qua bên đấy bước qua xong cậu ta đứng lại 1 nhịp nhưng vẫn không thấy con bé bước qua cậu ta mới nói đủ để con bé nghe*

"mi định đợi đến khi nào mới bước qua đây hả"

*khi nghe cậu ta nói thế con bé mới phản ứng lại rồi lật đật chạy qua*

"à được được"

*con bé chạy qua chỗ cậu ta đang đứng với vẻ mặt bất ngờ vì cái khung cảnh trước mắt con bé là khung cảnh mà con bé chưa từng được thấy 1 lần nào trong đời nhưng bỗng 1 tiếng kêu của ai đó Katsu nghe xong mới xoay người lại và xem hóa ra là cô hầu gái rồng ấy nhưng bỗng cô gái đó nhảy lên người và ôm Katsu cơ thể của Katsu bị cô ấy ôm đến nghẹt thở*

"tui tưởng cậu đã chết rồi chứ tạ ơn thần linh"

*Katsu vẫn chưa hiểu gì nhưng bị cô ấy ôm đến nghẹt thở sau 1 lúc cậu ta chưa kịp làm gì thì lại ngất đi khuôn mặt cô ấy ngơ ngác nhưng tay cô ấy vẫn ôm Katsu*

"ô kìa"

*nói xong cô ấy buông tay ra cả người của tôi đổ thẳng xuống đất mắt tôi mơ màng nhìn thấy cô ấy và con bé đang nhìn xuống chỗ tôi còn cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác rồi nhìn sang con bé hỏi*

"em là ai thế"

*con bé nhìn lên chỗ cô ấy nói*

"em là---"

*đến lúc này thì tôi đã không còn nghe thấy gì nữa tôi đã ngất đi hoàn toàn*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này ra hơi lâu nên thật lòng xin lỗi mọi người nhe chúc mọi người 1 ngày đấy vui vẻ và may mắn mình sẽ update chap mới vào 10h15 mỗi tuần nhe mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro