Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tay tôi dũi thẳng ra phía trước miệng tôi hét toáng lên cùng với tiếng hét thất thanh đám con trai đang leo xuống thì cảnh đầu tiên đập vào mắt bọn chúng là tôi đang bị nhỏ lấy hai đòi núi đè thẳng lên mặt với cái áo mỏng manh chúng có thể nhìn thấy tất cả nhưng chân của tôi đã che khuất rồi thấy thế miệng của chúng như 1 cái ống hút mà chu ra mắt chúng mở to ra và nhìn thẳng vào chỗ chân tôi đang che lại cũng may lúc này tôi đã cố hết sức để ra khỏi 2 quả núi to đùng của nhỏ miệng tôi hít lấy hít để không khí trông lành đột nhiên 1 giọt nước nhiễu xuống trên mặt tôi theo ánh mắt tôi nhìn lên trên thì mới nhận ra nhỏ đang ở bên trên và tay tôi...tay tôi chính xác hơn là tay tôi đang đặt vào 2 quả đồi ấy bọn chúng bò chầm chậm về phía sau miệng chúng cười nham nhỡ mà chảy cả nước dãi tay chúng thì thủ sẵn khi chúng sắp bước tới gần thì cả bọn con gái phòng bên cạnh chạy tới và đứng trước cửa gọi lớn*

"Fumi"

*lúc này tôi đang cố đẩy nhỏ ra những vẫn không thành vì lúc này tay tôi lại không nghe lời tôi dùng sức trong khi cố hết sức tôi lại thấy những tên đó đang tiến tới với mưu đồ bất chính trong đầu tôi liền nảy số sau vài chục giấy cuối cùng tôi cũng đã suy nghĩ ra phương án tôi vận hết sức lực còn lại trong người tôi mà hét lớn*

"ai đó cứu tôi với nhanh lên"

*sau khi la xong thì tôi cũng hết sức không nói được gì nữa giờ trên người tôi là 1 cục nợ to lớn nhất từ trước tới nay còn bọn chúng như những tên đòi nợ khi thấy tiền đang nằm trên người tôi mà muốn tới và có ý đồ bất chính khi tôi sắp tắt thở thì tiếng bước chân đang ngay trên đầu tôi , tôi ngước đầu lên nhìn thì lại thấy đó là 1 cô gái với nét mặt hung nghiêm khắc tôi chợt mỉm cười bỗng người tôi nhẹ dần nhịp thở của tôi cũng từ từ bình thường lại lúc này tôi cứ ngỡ mình đã tắt thở và ra đi mãi mãi nhưng bỗng cô gái lúc nảy đạp thẳng vào mặt tôi lúc này tôi mới biết rằng tôi chưa chết con bị đạp đến tỉnh luôn mặt tôi đã in 1 dấu chân của cô ấy và tôi cũng phát hiện nhỏ đang nằm trên người tôi đã đi đâu mất tiêu rồi tôi nhìn xung quanh thì mới thấy nhỏ đang đứng ở trong gốc và nhìn tôi khuôn mặt thì khóc lóc rồi chỉ vào người tôi và những tên kia nói trông rất đáng thương*

"chính bọn họ đã bắt tớ qua đây đó khi tớ đang tắm thì những...những tên kia nhìn trộm tớ và khi bị tớ phát hiện thì chúng bắt tớ qua đây để..."

*mặt tôi ngơ ngác trong đầu tôi kiểu*

("ủa gì vậy má sai sai rồi bà mới là người mưu đồ bất chính là bà đó mẹ")

"này cô đừng có đổ thừa nhá rõ ràng là cô mới là người có mưu đồ bất chính đó đừng có ở đó mà vu oan giá họa cho tui chứ rõ ràng là---"

*tôi chưa kịp nói hết thì cô ấy đã đạp thẳng vào mặt tôi rồi này thì có khác gì là bao che cho kẻ ác chứ*

"này cái cô kia sao khô---"

*không để tôi nói hết nhỏ hét thẳng vào mặt tôi rồi kè thêm vài cú đạp nữa vừa nói nhỏ vừa đạp*

"tên khốn nhà ngươi còn dám biện minh sao...im ngay...im ngay cho ta tất cả bọn người đều là người xấu ta sẽ cho ngươi phải biến ra khỏi học viện này nơi đây chỉ dành những anh hùng của tương lai chứ không phải dành cho bọn vô lại các ngươi"

*nói xong cô ấy kéo Fumi đi miệng thì vẫn còn nói*

"cứ đợi đó ngày mai bọn ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi đây thôi"

*lúc này bọn chúng giống như hóa đá vậy cả người đều khựng lại ở đúng 1 chỗ miệng thì liền tục run rẩy mặt chúng cũng dẫn tái mét lại có tên còn sợ đến mức quỳ rạp xuống đất miệng chúng không ngừng lặp đi lặp lại*

"chết rồi chúng ta sẽ bị đuổi mất"

*khi đang lặp lại bỗng chúng nhìn sang chỗ tôi rồi chỉ thẳng vào tôi nói*

"đúng rồi ngươi...ngươi thông minh mà suy nghĩ giúp bọn ta đi mà làm ơn"

*nói xong những tên kia còn lết lại chỗ tôi và cầu xin tôi mặt bọn chúng trông đã hối cãi và đáng thương*

"được rồi tôi sẽ gánh hết được chưa"

*khi nghe tôi nói thế mặt bọn chúng cười tươi như hoa sau một lúc ngồi suy nghĩ thì tôi đã vác xác đi xuống chỗ của Koro nói chuyện và dạy cho cậu ấy cách điều khiển ma lực nhưng chỉ vừa đi xuống dưới thôi thì tôi đã thấy Koro đang đứng nghe Mari nói gì đó khi thấy tôi nhỏ liền xoay người rời đi Koro cũng im lặng cho đến khi tôi đến gần thì đã trông thấy mặt của cậu ấy bí xị không có chút vui vẻ gì hết lúc này tôi đã biết là có chuyện gì rồi tôi mới vội tiến tới an ủi*

"này Koro có phải là cậu có chuyện buồn đúng hong"

*Koro nhìn tôi rồi chỉ tay vào phòng rồi bước vào còn tôi thì cứ ngỡ là cậu ấy chỉ ở bên trong tôi mới ngó vào bên trong xem bên trong là cả đống hàng hiệu còn Koro thì bước tới và ngồi thẳng lên trên giường mới nói*

"cậu vào đây đi"

*tôi nhìn sang chỗ Koro thì nét mặt của cậu ấy vẫn cứ buồn đi trong đầu tôi lúc này kiểu*

("ra là vậy cậu ấy và Mari chắc chắn là có gì mờ ám")

"này Koro cậu...thích Mari à"

*Koro từ vẻ mặt buồn chuyển thành khó hiểu rồi cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi nói*

"này cậu đừng có mà ăn nói lung tung nhé tớ hong có muốn tranh giành với ngài Nikata đâu tại cậu hong biết đấy chứ Nikata được thừa hưởng năng lực của cha cậu ấy cả tính cách nữa nên cậu ta rất là tàn nhẫn thiên phú về ma pháp và cả ma lực của cậu ta đều thuộc hàng khủng không đấy tớ hong muốn phải bán mạng cho cậu ta đâu"

*nói xong Koro còn lắc đầu vài cái tỏ vẻ không muốn thấy thế tôi cũng đành chịu bỗng trong đầu tôi suy nghĩ ra 1 câu hỏi mà khi nảy tôi vẫn chưa hiểu*

"này Koro mà khi nảy cậu với Mari nói gì thế không phải tư tình vậy là gì mới được chứ"

*Koro nhìn tôi rồi cười thấy thế tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã nói ra với cái giọng rưng rưng*

"Li...Lisia ngày mai..."

*nói tới đó cậu ấy liền bật khóc thấy thế tôi mới tá hỏa và tìm cách an ủi cậu ấy*

"này Koro cậu không sao chứ Lisia ngày mai làm sao"

*lúc này Koro đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa và nói ra tất cả*

"cậu biết không Hataru ngày mai...ngày mai...Lisia sẽ bị ép thôi học"

*nói tới đó cậu ấy ngắt quản trong đầu tôi nghĩ là("Lisia chỉ nghỉ học thôi mà có làm sao chứ") miệng tôi cũng nói ra luôn*

"Lisia chỉ nghỉ học thôi mà có làm sao đâu mà cậu phải khóc thế chứ"

*đột nhiên Koro đứng phắt dậy miệng cậu ấy gào lên tay thì nắm lấy 2 bên vai tôi*

"cậu thì biết cái gì chứ ngày mai Lisia sẽ nghỉ học và kết hôn với tên khốn Shukami đấy rồi tớ...thẩm chí là 1 cơ hội để bày tỏ tình cảm còn chẵng có tại sao chứ tớ cũng như cậu cũng chẵng có gì mà tại sao cậu lại có tất cả còn tớ thì dần dần mất đi hết chứ"

*lúc này mặt của Koro đã đẫm nước mắt 2 bên mắt của cậu đỏ hoe tôi đẩy tay của cậu ta xuống rồi an ủi*

"cậu phải cố gắng lên"

*Koro mới bình tĩnh lại rồi nói với cái giọng khàn khàn*

"cố gắng làm được gì nữa chứ...ngày mai cô ấy lên xe hoa rồi tớ thì mãi là 1 thằng vô dụng cho dù giờ tớ cố gắng thì chắc thêm vài năm nữa tớ mới có thể mạnh lên được đến lúc đó thì Lisia đã có cả bầy con rồi không chừng"

*mặt tôi cau lại rồi nói với cái giọng đâm chiêu*

"tớ có 1 kế hoạch để giúp cậu giành lại Lisia nhưng cậu phải hứa với tớ là giữ bí mất chuyện này được chứ"

*không kịp nghe hết cậu ấy đã nói luôn*

"được"

*mặt tôi ngơ ngác vì không ngờ cậu ấy lại đông ý nhanh đến vậy miệng tôi phì cười thấy tôi cười đến tít mắt Koro mới hỏi*

"này chẵng phải cậu có kế hoạch à ý cậu là kế hoạch để chọc tớ cười ấy hả"

*tôi mới xua tay tỏ vẻ không phải rồi tôi cố gắng lấy lại bình tỉnh và nói*

"không không kế hoạch của tớ là..."

*tôi ghé sát tai của Koro rồi nói sau 1 lúc nghe mặt cậu ấy biên sắc rồi mới nhìn sang chỗ tôi hỏi*

"thật không vậy liệu chúng ta làm vậy có ổn không thế"

*tôi mới vênh mặt và nói với cái giọng thách thức*

"ờ như thế là cậu không muốn làm chứ gì"

*Koro mới đưa tay lên cằm rồi tỏ vẻ đa nghi thấy thế tôi cau mặt lại rồi cười khinh nói*

"thế là cậu không muốn cứu Lisia đúng không nào"

*nghe thế cậu ấy liền nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm rồi đưa tay tới chỗ tôi và gật đầu lia lịa*

"được rồi tớ đã nghĩ thông suốt rồi cho dù phải chết đi nữa tớ cũng sẽ cứu Lisia cho bằng được"

*tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười vì tôi đã biết được rằng trong học viện này là những thứ tôi đã biết rồi cho dù vào đây thì tôi chỉ tốn thời gian mà thôi tôi đi tới chỗ giường của Koro rồi nói*

"cậu ngồi đi tớ sẽ hướng dẫn cho cậu điều khiển được ma lực của mình"

*Koro cũng tiến tới chỗ tôi và ngồi xuống khi cậu ấy vừa ngồi xuống thì tôi liền nắm lấy tay của cậu ấy ma lực của tôi bắt đầu lưu thông qua người cậu ta nó giống như ánh sáng đang dẫn lối cho cậu ấy vậy miệng tôi cũng phụ họa theo vài lời*

"cậu hãy hít thở thật đều không được để mình bị đứt quản rõ chưa"

*cậu ấy không trả lời sau một lúc truyền ma lực vào người cậu ấy ma lực của tôi cũng đã tìm thấy được lõi của cậu ấy miệng tôi mới ra hiệu cho cậu ấy*

"thấy rồi cậu thấy được lõi của mình chưa Koro"

*Koro mới lên tiếng nói*

"thấy rồi tớ thấy nó rồi"

*tôi mới hít sâu một hơi rồi hét lên*

"chợp nó"

*cả tôi và Koro đều chợp lấy nó trong cùng 1 khoảng khắc Koro và tôi đều bóp nát nó thì cả cơ thể tôi bỗng bị hất văng ra xa vì ma lực của Koro khác người khác lõi ma lực của cậu ta là nhờ sự quyết tâm mới có thể tạo thành sau 1 lúc thì Koro mới mở mắt ra quan sát xung quanh không thấy tôi cậu ấy mới tá hỏa mặt cậu ấy tỏ vẻ lo lắng đến lúc tôi lên tiếng thì cậu ấy mới nhìn thấy tôi và chạy xuống đỡ tôi dậy sau khi được câu ta đỡ dậy tôi cảm thấy cậu ấy đã thay đổi 1 nguồn ma lực mạnh mẽ dù ma lực của cậu ấy rất ít lúc này miệng tôi mỉm cười rồi mới cảm thấy tốt tôi buông tay của Koro ra và nói*

"thôi bấy nhiêu là được rồi tớ có thể đi được cậu hong cần phải đỡ đâu cậu đã điều khiển được ma lực rồi dù vậy nó rất mạnh mẽ tớ chỉ có thể tiết lộ cho cậu bấy nhiêu thôi vì nếu tớ tiếc lộ nhiều thì cậu sẽ thất vọng nhưng mà cậu hãy nhớ nhé ngày mai cậu phải thức thật là sớm để bố trí ma trận rồi cậu hãy nói sự thật với cô ấy nhé tất cả tớ sẽ lo hết việc của cậu chỉ là nói hết nỗi lòng của mình cho cô ấy biết nhé"

*Koro cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý tôi mới gật đầu động viên rồi tôi xoay người bỏ vể phòng của mình vừa tới phòng tôi không thèm nhìn mặt tên nào cả tôi bước tới giường của mình với vẻ mặt buồn ngủ rồi ngã thẳng lên giường vừa leo lên giường mắt tôi nhắm lại ngủ ngay lặp tức trong đầu tôi chắc chắn ngày mai sẽ là 1 trận mệt mỏi đây*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xong 1 chapp nhe chúc mọi người đọc truyện vui vẻ  cảm onwn mọi người nhiều 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro