Mạo hiểm giả cấp 1 Bâc F:Hataru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếm pháp"

"wow thí xin của chúng ta sẽ tiến hành với bài thi kiếmmm pháp"

*tôi cỡi mũ trùm đầu ra ai nấy đều nhìn tôi trọng tài hét lên thất thanh*

"thí sinh của chúng ta thật là đặc biệt cậu ấy tuy không thể nhìn thấy đường nhưng cậu ấy vẫn tự tin với kĩ năng kiếm thuật của mình"

*tôi nhìn lên phía mọi người ngồi và bắt gặp cảnh anh ta lấy tay lên che mặt*

"chết thật thằng nhóc này con cả gan thi kiếm thuật chứ nó chắc chắn sẽ thua cho mà xem cả tôi vẫn sợ là sẽ không vượt qua bài này đấy"

*ông trọng tài ghé sát tai tôi hỏi*

"kiếm của cậu đâu"

"cho tôi mượn kiếm được không tôi không có"

*cả khán đài xôn xao vì đi thi kiếm thuật ma lại không có kiếm*

"chết thật thằng bé đi thi mà không chuẩn bị gì cả thôi thì tôi sẽ cho nó mượn vậy"

"nhưng của anh là thương mà"

"ờ há thôi thì rai cậu cho thằng bé mượn đi"

*anh ta hướng mắt về một người ôm 2 thanh kiếm trong người và đôi mắt anh ta bị một vệt cào hay là chém gì đó khiến cho anh ta chỉ sử dụng được 1 bên mắt để nhìn*

"ừm"

*anh ta ném thanh kiếm xuống dưới sự kinh ngạc của mọi người thanh kiếm như có gắn định vị nó xoay vài vòng trên không trung rồi bay thẳng vào tay tôi, tôi chợp lấy thanh kiếm một cách dễ dàng rồi tiến lên sàn đấu với sự nhẹ như lông của thanh kiếm*

"bắt đầu đi"

*một người nào đó đi ra từ một cái hầm phía trước khi vừa bước ra anh ta chỉ liếc nhìn tôi một lần đã đủ khiến cho tôi cảm nhận được anh ta không dễ đối phó*

"cả 2 người chuẩn bị"

"ồ một người khuyết tật"

đậu xanh khuyết tật cái đầu nhà anh ấy tôi không bị mù nhá đậu xanh nhà anh hôm nay tôi sẽ cho anh biết cảm giác bị sỉ nhục là thế nào

"bắt đầu"

*chỉ mới bắt đầu anh ta đã lao lên với tốc độ nhanh chóng nhưng đó chỉ với người thường là không thể thấy được nhưng đối với tôi tốc độ của anh ta không là cái gì cả tôi đứng yên đợi anh ta công kích cả khán đài đều hét lên vì đã bắt đầu trận đấu rồi mà tôi còn không tấn công đột nhiên tôi xoay ngươi và vung kiếm ra,xẹt một ít máu bám lấy trên thanh kiếm*

"cảm nhận tốt đấy nhưng nhiệm vụ của cậu là đánh bại tôi chứ không phải là cảm nhận"

*anh ta di chuyển xung quanh tôi nhanh đến nổi tạo ra một lốc xoáy để tấn công tôi,tôi đứng yên để cho xem anh ta làm gì, anh ta liên tục tấn công tôi những đòn đấy của anh ta khiến cho bộ đồ của tôi toàn những đường chém nhưng tôi không ngã xuống tôi chỉ đứng yên để xem anh ta là gì đột nhiên anh ta ngưng tấn công và di chuyển về chỗ cũ và nhìn tôi với khuôn mặt đầy mồ hôi*

*thì thầm*"chết tiệt thằng nhóc này là cái gì vậy chứ bị dính bao nhiêu đòn rồi mà vẫn không ngã xuống mình là kiếm sĩ cấp 3 cơ mà đối với những người kia đáng lẽ mình đã kết thúc lâu rồi nó là ai chứ"

ngưng tấn công rồi à cứ tưởng là anh ta sẽ tấn công mình không dứt chứ

"sao lại không tấn công tiếp thế"

"thằng nhóc này là quái vật à không có một cảm giác đau gì với những vết thương mình gây ra à"

"nếu anh không tấn công thì tôi sẽ chủ động đấy"

"nó mà chủ động chắc cũng không có gì đâu nó chỉ là một thằng....đâu rồi nó biến mất rồi khi nào vậy chứ chỉ trong phút chốc mà nó đã mất dạng"

*vù vù*

"để tôi cho anh xem thực lực giữa tôi với anh là thế nào nhé"

*tôi di theo cách của anh ta tạo ra một cái lốc xoáy to hơn cả anh ta đột nhiên tôi nhảy ra khỏi lốc xoáy đó khiến cho anh ta không kịp trở tay tôi dùng lực để chém xuống anh ta không kịp dùng lực để đỡ lấy kiếm của tôi chỉ vừa đỡ thì anh ta đã quỳ xuống khiến cho đất thủng một lổ*

"dừng tay dừng tay tôi đầu hàng tôi đầu hàng"

"cảm ơn"

*tôi bẻ đường kiếm của mình sang nơi khác khiến cho lực của tôi tản ra khi chân vừa chạm đất tôi liền đi tới chỗ anh ta tôi cúi đầu chào rồi đi vào trong dưới sự kinh hoàng của khán giả không biết chuyện gì vừa xảy ra trong đường hầm là những người kia khi vừa bước tới thì anh ta chen ra và đi tới chỗ tôi theo linh cảm của tôi thì anh chắc là ngươi cho tôi mượn tthanh kiếm tôi tới chỗ anh ta và đưa thanh kiếm ra cùng với một lần cúi đầu*

"em cảm ơn"

"ừm khi nảy làm tốt lắm nhóc"

*anh ta cầm lấy thanh kiếm rồi cho vào bao kiếm của mình đột nhiên kenzo chen lên và hỏi*

"nhóc muốn gia nhập tổ đội của bọn anh không với lại khi nảy nhóc sử lí tuyệt đó đánh cho anh ta phải hét lên chịu thua luôn"

"đúng vậy nhóc gia nhập tổ đội của bọn chị đi chị hứa sẽ bảo vệ nhóc mà"

"ờ hơ nhưng đó chỉ là những đường kiếm cơ bản thôi ạ thật sự thì em chỉ là healer thôi ạ"

"lại láo nữa rồi healer ai lại dùng kiếm như thế chứ"

"thôi thôi mấy người nín dùm tui cái đi ăn đi mai có kết quả rồi tính tiếp"

"ờ được được"

"mà nhóc có chịu gia nhập tổ đội của ta không"

"đi đi anh hai ơi anh nói nhiều quá à"

*anh ta bế kenzo đi một cách nhẹ nhàng khi vừa về tới tôi chạy thẳng lên trên phòng mình và thay hẳn một bộ đồ mới*

"công nhận bộ này cũng đẹp thật"

"này nhóc xong chưa đấy bọn ta đã tập hợp cả rồi"

"vâng em xuống ngay"

"ờ nhanh lên đấy nhé"

*anh ta đóng cửa lại và đi xuống dưới còn tôi thì đang đứng chỉnh sửa lại đầu tóc của mình xong xuôi tôi mở cửa ra và bước xuống*

"ô đây rồi đây rồi nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay tới rồi đây"

"chào mọi người em là hataku 14 tuổi mong mọi người chiếu cố"

*bỗng dưng 2 quả núi biết bay đập thẳng vào mặt tôi chị ấy cầm một cốc bia trên tay nhìn nét mặt chị ấy là tôi biệt bây giờ chị ấy đã say lắm rồi*

"chị tên là karie chị là ma pháp sư hân hạnh gặp em"

"chị say rồi đấy"

"còn chị tên là karin chị là cung thủ"

"chị là larry chị là sát thủ"

"còn anh là shin anh là đấu sĩ"

"còn ta là kenzo là cũng là đấu sĩ nhưng ta sài thương chứ không phải là kiếm và khiến giống shin"

"......."
"giới thiệu đi chứ rai cậu chờ gì nữa"

"rai kiếm sĩ"

"thôi nhóc cứ mặc kệ tên này đi cậu ta cũng giống nhóc vậy 1 người ít nói và không hoà nhập với mọi người"

anh ta không bình thường thanh kiếm anh ta đưa cho mình cũng vậy nó chắc chắn là một thanh kiếm gì đó nếu là kiếm thì làm sao mà nhẹ tới như vậy được chứ mình còn chưa dùng lực thì đã cầm được nó lên cao rồi

"nè đừng có ngơ ra đó nữa hôm nay nhóc là tất cả đó chơi đi mọi ngươi chơi hết mình đi"

*thì thầm*"phiền phức"

*anh ta đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài trong lúc đó tôi cũng âm thầm đi theo anh ta nhưng chỉ mới vừa đi được 10 phút thì anh ta đã để ý được*

"ra đi ta biết ngươi đang ở đó"

"đúng như tôi nghĩ anh có thể cảm nhận được ma lực của tôi và cũng chẵng tầm thường"

"ngươi muốn gì"

"à tôi có chuyện muốn hỏi anh thôi"

"cho dù ngươi có hỏi gì thì ta cũng không trả lời đâu nên đừng hỏi"

"tôi có 1 thứ chắc chắn sẽ làm anh hứng thú thôi"

"không gì có thể làm ta hứng thú cả"

"chắc không đó"

*tôi lấy thanh kiếm mình ra từ chiếc nhẫn*

"bộ ngươi bị điên hay sao mà đưa ta khúc cây hả"

"chậm đã sao anh biết nó là khúc cây chứ"

*tôi nắm lấy phần chui và kéo mạnh ra lưỡi kiếm xuất hiện trước mặt anh ta khiến cho anh ta mở to mắt ra và nhìn*

"làm...làm sao...làm sao mà ngươi có được nó chứ"

"anh không cần biết dâu nhưng anh có thể làm cho thanh kiếm của tôi nhẹ giống anh được chứ"

"được thôi nhưng với một điều kiện"

"điều kiện?điều kiện gì"

"ngươi phải cho ta biết làm sao mà ngươi có được nó"

"được thôi"

"đưa nó đây ta đẩm bảo là sẽ làm cho ngươi"

"cảm ơn"

"rồi giờ tới điều kiện của ngươi"

"tôi được được chọn 1 trong những báu vật trong lúc sinh nhật 10 tuổi của mình"

"ta chẵng xác định được ngươi nói thật hay giả nhưng mà ta mà phpas hiện ngươi nói dối thì đừng có trách"

"được rồi giờ thì tôi đi đây khi nào xong anh cứ đưa nó cho tôi nhé"

"ờ giờ thì ngươi có thể đi rồi"

"cảm ơn nhé"

*tôi trở về quán trọ khi về trước quán thì tôi nghe trong quán tiếng cười vui vẻ của bọn họ không để họ đợi lâu hơn nữa tôi mở cửa và tiến vào trong*

"tôi trở..."

"nhóc muốn đi đâu....hahaha"

*kenzo lao tới khoát tay lên cổ tôi kéo vào trong bữa tiệc bọn tôi chơi vui vẻ tới sáng hôm sau*

"này mấy người có thức không thì bảo tôi đã đợi cả một buổi sáng rồi đấy"

*cả nhóm bọn tôi giật mình tỉnh giấc vì giọng hét thất thanh của chị karie bọn tôi nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi đi vội tôi thì đi xem kết quả của mình thế nào không ngoài tôi mong đợi tôi đã đạt được và có cả thẻ chứng nhận*

"chúc mừng nhóc giờ nhóc có thể gia nhập tổ đội của chị rồi"

"giờ thì chào mừng nhóc sẽ là..."

"đi ra coi mấy má đưa tấm thẻ ta xem nào hưmm là healer thật à"

*anh ta nhìn chiếc thẻ rồi nhìn tôi với vẻ mặt không tin*

"thôi thì cũng là healer cứ như bình thường thôi ta sẽ là đội trưởng tất cả làm theo chỉ huy của ta hiểu chưa"

"rõ"

"đội phó là rai"

"không có sự chỉ huy của ta nhóc không được làm bậy"

"rõ"

"giờ thì bàn đến việc nên nhận uỷ thác nào này"

"đúng rồi tôi vừa gặp 1 uỷ thác này có vẻ rất tốt...à không nó không phải là rất tốt nữa mà là quá tốt luôn ấy"

*chị karin cầm một tờ uỷ thác đập thẳng lên trên bàn tự tin nói*

"giờ thì mọi người hãy bàn luận đi liệu có nên nhận hay không"

*trong tờ giấy có ghi là thám hiểm tầng 5 của dungeon phía bắc*

"một cái dungeon ư...thật ra thì nó cũng rất ngon nhưung mà chúng ta chưa biết là nó sẽ có gì trong đó và có mạnh hay không thì chúng ta vẫn chưa xác định được nhưng mà..."

"đừng có lo chúng ta co healer ở bên cạnh mà có gì đâu phải sợ chứ"

"mà nhóc có chắc chắn là khả năng không đấy"

"chắc chắn"

"được rồi ta tin nhóc một lần vậy"

"nói vậy là từ đó giờ anh không tin em à"

"giờ con ai phản đối gì không"

*tất cả đều im lặng*

"thế thì không có ai phản đối cả tất cả chuẩn bị lên đường đi"

*anh ta cầm lấy tờ uỷ thác và đi tới quầy lễ tân nhận sau một hồi bọn tôi đợi thì bọn tôi cũng đã hoàn thành*

"xong rồi chúng ta đi thôi"

"đây là trận chiến thật sự mình....mình vui quá đi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh em cho ad thông báo: vì gần ad chuẩn bị thi cử nên sẽ đăng chap mới trể một chút ad sẽ cố gắng viết và đăng nhanh hết mức có thể cảm ơn anh em vì đã đọc truyện của mình chúc anh em một ngày đầy may mắn và sức khoẻ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro