Nguồn Gốc Của Tất Cả Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hắn ta bị 1 tên mặc áo đen xuất hiện và nói 1 cách gấp gáp*

"thưa cậu chủ trưởng làng nhờ tôi đi đón cậu về ạ*

*hắn ta im lặng với vẻ mặt sợ hãi và nói với 1 giọng rung rẩy*

"đ..được..rồi"

*nói xong hắn ta và cả tên áo đen biết mất còn tôi lúc này bị dịch chuyển đến 1 không gian nào đấy không khác gì 1 thế giới thật sự của tôi cả nhưng chẵng có 1 ai ở đây cả lúc này tôi nhìn thấy thế giới này không kiềm được mà tôi giành thẳng lại quyền kiểm soát nhưng do ma lực vẫn còn động lại trong cơ thể tôi nên khiến cho xung quanh tôi liên tục bị áp lực đè nặng lên tôi liền không chuẩn bị nên đã bị cái áp lực đấy đè lên vai tôi khiến cho tôi xém tí nữa đã ngã quỳ thẳng xuống bên dưới tôi cố dùng sức để đứng dậy nhưng chắc là nó hoàng toàn vô nghĩa vì áp lực này nó không phải áp lực con người có thể phản kháng và đứng lên được miệng tôi thở 1 cách gấp gáp hơi thở đều và bình thường ban đầu giờ đã chuyển sang gấp gáp và đầy lo lắng thẩm trí sợ hãi nhưng ông già trước mắt của tôi lại bình tĩnh 1 cách lạ thường thẩm trí ông ta còn mỉm cười và nói với tôi*

"tuổi trẻ không tự lượng sức mình với số ma lực đấy mà cậu nghĩ bản thân cậu có thể gánh vác nó ư cậu Haru"

*nói xong ông ta tìm 1 chỗ thoáng mát và ngồi xuống miệng thì nói*

"thôi cũng không sao cậu cứ từ từ làm quen với nó đi dù sao bên trong này 1 ngày là 1 phút ngoài đời mà thế nên là cậu cứ từ từ kiểm soát nó tôi sẽ ngồi đây và chỉ dẫn tôi liếc nhìn lão ta với ánh mắt cầu cứu nhưng miệng lão ta thì lại cười với vẻ mặt chê bai bảo*

"không không tôi già rồi không chịu nổi thứ áp lực kiểu đấy đâu"

*nói xong ông ta lại nói với tôi rằng*

"đầu tiên phải hít thở đều nếu không dễ bị giao động và mất kiểm soát 1 lần nữa đấy"

*dù không biết có phải lão ấy chỉ không nhưng tôi vẫn làm theo và nó khó hơn tôi nghĩ vì cả việc thở đều tôi cũng không làm được*

*nhưng bỗng lão ta lại hét lên*

"chân dang rộng ra hai lòng bàn tay nắm chặt lại miệng thì hơi mạnh ra và dùng sức lấy lại bình tĩnh không được cho bản thân mất cảnh giác nữa rõ chưa"

*nghe thế tôi liền làm theo chân dang rộng ra 2 bên tôi thở 1 cách gấp gáp nhưng do 2 chân tôi đã cố hết sức dang rộng ra tôi bắt đầu thở đều được bỗng dưng 1 âm thanh nữa quát lên*

"thở đều ra"

*nghe thế tôi mới làm theo và thở đều ra nhưng không hiểu sao tôi lại bị vấp chân nhưng cũng may bản thân tôi phản ứng kịp chứ không là đã bị thịt nát xương tan lúc nào không hay rồi âm thanh đó lại 1 lần nữa quát*

"đứng dậy vững trọng tâm"

*nghe thế tôi liền bước 1 chân lên cũng may là không bị gì bỗng 1 tiếng kêu rớp vang lên tôi sững người và tự nói với bản thân mình rằng*

(suy nghĩ của tôi: từ từ đã tiếng kêu này hình như nó phát ra từ chân mình)

*tôi ngó xuống bên dưới xem thử thì đúng như tôi nghĩ chân tôi đã hoàn toàn gãy nhưng ngược lại do áp lực quá lớn chân tôi cũng không đau không gì cả tôi mất cảm giác ở đôi chân rồi*

"không sao đâu cậu cứ thoãi mái đi sẽ chẵng có cảm giác gì cho đến khi cậu kiểm soát được ma lực hoàn chỉnh và nhốt nó vào trong mình lại để có thể điều tiết thì chắc chắn 1 điều rằng cậu chẵng bị tổn thương gì đâu"

*tôi liếc nhìn lên ông ta với ánh mắt cảm kích nói xong tôi thở đều ra và cố rằng điều chỉnh hơi thở của bản thân mình tốt nhất có thể lúc này ông ta lại nói lên khiến cho tôi phải hoàn thiện*

"tập trung và cảm nhận xung quanh cậu từng giọt mồ hôi cậu tiết ra trên ngươi và tất cả những thứ xung quanh bao gồm cả ta nếu nhìn thấy được ma lực thật sự của ta thì cậu chắc chắn đã hoàn thành rồi đấy"

*nghe ông ta bảo thể tôi mới làm theo tôi tập trung hết tinh thần và bắt đầu cảm nhận từng thứ xung quanh tôi mới đầu thì tôi nghĩ rằng nó rất dễ nhưng không ngờ thật sự nó rất khó từng áp lực đang đè nặng lên vai tôi dù không cảm nhận được gì nữa nhưng áp lực ngày càng tăng lên khiến tôi khó lòng mà thực hiện được bỗng dưng ông ta ngát 1 hơi rồi nói với tôi*

"xem ra đã lâu lắm rồi nhỉ từ lúc người khác hướng dẫn cho tôi kĩ thuật kiểm soát ma lực này đã hơn 500 năm trước rồi à mà quên nữa cậu cũng cần phải biết tên tôi và là ai nữa nhỉ thôi thì nghe này tôi tên Ryusou Kiro là trưởng làng nếu cậu thắc mắc tại sao tôi lại sống lâu đến vậy thì tôi sẽ kể cho cậu 1 câu chuyện như này"

*nghe thế nhưng tôi vẫn không bị phân tâm dù đã rất háo hức nhưng tôi không thể nào làm bậy được nếu lỡ ông ta đang gài cho tôi dính bẫy và bị đống áp lực này đè chết thì sao*

"cậu chuyện bắt nguồn từ 1000 năm trước tộc của tôi là Thượng Hoàng là 1 tộc nhân bất tử bọn tôi làm ăn như những người bình thường mà thôi nhưng không ngờ sự bất tử ấy lại bị con người đố kị thẩm trí là họ đã chẵng thèm giao dịch cùng bọn tôi mà lại nảy sinh lòng tham muốn họ dùng mưu hèn kế bẩn lừa bọn tôi rằng sẽ giao dịch nhưng thật sự ra bọn chúng chỉ lừa bọn tôi vào hang ổ của bọn chúng rôi bắt nhốt có những người còn bị tra tấn 1 cách dã mang nhưng không chết dược do năng lực bất tử nên cơ thể chúng tôi nhanh chóng hồi phục lại và cứ thể bọn chúng thay phiên nhau tra tấn hàng trăm tộc nhân của bọn tôi bị chúng tra tấn cho tới điên khùng chỉ vì tìm ra nguồn gốc và sự bất tử của bọn tôi chúng tàn nhẫn bắt những tộc nhân còn đang sống làm thí nghiệm hàng ngàn cuộc thí nghiệm của chúng diễn ra trên người bọn tôi trong 1 ngày trong đấy bao gồm cả tôi trúng phân tán ra khắp nơi chỉ để bắt lấy bọn tôi năm tháng bọn tôi bị chúng giam cầm diễn ra hơn 200 năm sau thì 1 người xuất hiện tuy tôi không biết anh ta là ai nhưng thật sự anh ta là anh hùng của tộc nhân chúng tôi anh ta đã phá nát khu nghiên cứu của bọn chúng và thẩm trí anh ta còn giải cứu và dạy cho bọn tôi phép thuật nữa anh ta giúp bọn tôi kiểm soát được ma lực và còn lãnh đạo bọn tôi nữa chứ không ngờ được con người như thế sao có thể tồn tại trên đời được nhỉ nhưng thật sự thì anh ta giúp bọn tôi khá nhiều và xuất hiện thì chỉ được vài ngày tối đa chỉ 2 ngày là cùng nhưng vào 1 ngày nọ bỗng tôi phát hiện được 1 thứ động trời vào 1 buổi tối khi mọi người đã ngủ tôi vì quá tham mê tập luyện nên đã tập suốt đêm nhưng trong lúc tập tôi lại nghe 1 tiếng động vang ra từ chỗ của anh ta tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng vì sợ làm anh ta thức giấc nhưng khi vừa bước tới gần chỗ của anh ta thì bỗng tôi ngửi được mùi ma lực đâu đó khiến cho tôi sợ hãi vì đấy là ma lực của anh ta 1 nguồn ma lực chỉ cần ngửi thôi đã thấy khác biệt rồi 1 bóng dáng quen thuộc đứng lên với cái dáng vẻ ấy ai cũng lầm tưởng là anh ta đang vươn người tôi cố đưa mắt qua đó nhìn xem nhưng thứ đập vào mắt tôi là bóng dáng của anh ta nhưng phía sau lưng từ lúc nào đã xuất hiện 1 cái vết rạch rất dài nhưng dường như anh ta xem như chẵng có gì xảy ra cả tôi im lặng và nhìn anh ta nhưng khác với tưởng tượng của tôi rằng 1 con quái vật sẽ chui ra nhưng không thứ chui ra từ người của anh ta là 1 quả bóng màu đen nó bọc hết tất cả xung quanh nhưng ngọn lửa đều bị tắt 1 cách bất chợt tôi trong tình cảnh đó liền rút kiếm ra theo bản năng vì giờ đây thứ đó là bắt đầu thay đổi ma lực rồi ma lực vốn có của anh ta là tinh thể ánh sáng nhưng tôi làm nhận thấy tinh thể này là tinh thể hoa bỗng dưng thứ đấy vỡ ra xuất hiện bên trong là 1 người phụ nữ với mái tóc trắng nhưng bên dưới lại được pha trộn thêm 1 ít màu đỏ thẳm bỗng dưng cô ta nói 1 câu khiến tôi phải nhớ cho đến bây giờ"

*lúc này tôi cũng đã chuyển được 1 phần ý thức ra ngoài rồi tôi dùng tâm trí của mình và truyền đạt lời nói của mình ra chỗ ông ta*

"vậy nó là câu gì"

*vừa nói xong ông ta nhìn sang chỗ tôi với vẻ kinh ngạc và nói với vẻ mặt thích thú*

"nhanh vậy à tôi không ngờ cậu có thể làm chủ nó nhanh đến vậy đấy nhưng mà chỉ với cấp đó của cậu thì còn lâu mới lên được thức thần"

*tôi lại 1 lần nữa truyền những lời nói của tôi ra chỗ ông ta*

"thức thần là gì? sao để đạt được nó"

*ông ta nở nụ cười khinh thường rồi nhìn sang chỗ tôi nói*

"trên đời này thứ gì cũng được phân thấp bé thức thần là 1 mà ta cũng chẵng thể đánh thức được nó nhưng ta vẫn nhớ cái lần đó khi ta vừa thấy ả ta thì liền bị tấn công tâm trí lúc đó đầu ta chẵng khác gì bị búa bổ lên cả ả ta không khác gì 1 con quái vật cả sức mạnh và trí óc của ả đều như nhau mạnh mẽ chỉ với 1 phút lơ là ta đã bị ả ta kiểm soát tâm trí ả khiến ta phải nói ra hết tất cả sao cùng ả đã thả ta đi nhưng những bào của ta thì không ả tàn nhẫn giết hết già trẻ trai gái trong làng của ta nhưng ả chỉ để cho mình ta sống sót nó cứ như là đã cho ta hi vọng nhưng nó ả lại lấy đi 1 hi vọng khác của ta"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro