Quyết định của hôm sau sẽ thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái gì vậy trời sao nhỏ lại vào học viện nữa trời

*tôi nhìn nhỏ và gặm chân gà đột nhiên nhỏ nhìn thằng vào mặt tôi cứ tưởng nhỏ sẽ bước lại chỗ tôi nhưng không nhỏ chỉ lướt qua tôi với đôi mắt khinh bỉ trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ là chắc chắn nhỏ lại nghĩ xấu về tôi*

*suy nghĩ của Casia ( mấy cái bọn mê gái chết tiệt nhìn thật kinh tởm có tên còn vừa ăn vừa nhìn mình thật khó chịu)*

"nè nè mấy em gái--"

*tôi nhìn qua phía giọng nói phát ra một tên công tử mặt trắng đang khoe khoang thứ gì đó chắc là nó quý giá lắm hắn ta giới thiệu xong rồi giơ cao lên một thanh kiếm được làm từ khoáng sản hiếm có tên là deftwod ( khoáng sản deftwod là một khoáng sản hiếm thấy thường 1 quặng nhỏ thì trên dưới 100 đồng vàng Rion còn quặng to thì sẽ giao động từ 1000 đồng vàng đến 1500 đồng vàng Rion đến chúng sẽ được mang đấu giá bỡi các thương nhân nhưng chúng không bao giờ bị những nhà quý tộc bỏ lỡ vì quặng deftwod này có chưa một lượng ma pháp không hề ít và nó được ưa chuộng để làm kiếm và nhưng thứ cho thanh kiếm đó là một thứ gì đó khiến cho những tay đánh thuê thèm và những tay kiếm sĩ mê mẫn nhưng có khoáng sản vẫn chưa đủ vẫn cần thêm một người thợ rèn tài ba nữa mới có thể rèn ra một thanh kiếm tốt được )

*tên đấy dùng sức giơ cao thanh kiếm lên mặt hắn đỏ như dưa hấu nhưng vì ra oai và muốn gây sự chú ý nên hắn cố chịu nhưng hắn mong muốn những đưa con gái đều khen hắn không phải vì hắn mạnh mà là sợ hắn chịu không nổi mà ngất ngang khi thấy cảnh đó tôi cố nhịn để không cười bỡi vì nếu tôi cười thì hắn sẽ nổi giận và lúc đó tôi sẽ rước hoạ vào thân bỡi vì trong học viện có 1 nơi tôi cần đột nhiên người phía sau tôi vỗ vai tôi và quát*

"mày có đi không đấy cái thằng nhà quê này người ta đã sắp tới nơi rồi mày vẫn đứng đấy"

*khi bị quát tôi mới hồi hồn và xoay người ra sau xin lỗi rồi chạy thẳng lên phía trước khi vừa tới nơi thì đã tới lượt của tôi cũng không cần đợi quá lâu tôi vẫn chưa biết mà đứng nhìn cái người đứng ngồi nhìn anh ta có vẻ như một kị sĩ cũng không chắc được bỡi vì kị sĩ thì làm sao mà có thể ngồi đây được tôi và anh ta nhìn nhau một lúc lâu đột nhiên anh ta hỏi tôi*

"bộ...nhóc đến đây để chơi à"

*khi bị hỏi tôi liền đáp trả lại*

"không em đến đây để đăng kí ạ"

"thế thì còn không mau nhanh nhanh người khác còn tới"

"nhanh cái gì mới được"

"thì đăng kí"

"đăng kí kiểu gì"

"thì đọc tên tuổi đi trời ơi"

"anh hong hỏi sao tui biết trời"

"thì hỏi rồi đó trả lời đi"

"Hataru 15 tuổi không gia đình"

"rồi được rồi tiến thẳng vào trong lấy huy hiệu đi trưa mai quay lại...mà tôi bắt đầu thích em rồi đấy"

*nói xong hắn ta liếm môi một cái rồi nháy mắt với tôi khiến tôi ớn lạnh*

wft bro tui nghe tui thấy hơi sợ rồi đó nha

*nghe xong tôi nhìn anh ta với vẻ mặt kinh tởm rồi chạy thằng vào trong khi vừa vào trong tôi mới thấy được một người mà 1 năm từ lúc tôi rời đi và hiện giờ cô ấy đang ở trước mặt tôi khi thấy tôi bước vào không đợi tôi kịp phản ứng đột nhiên cô ta sáp lại người tôi và ngửi khi thấy cảnh đó tôi giật mình lùi lại nhưng cô ta như keo vậy cứ tiến sát lại người tôi và hít lấy hít để khi thấy mặt tôi mới tá hoả ra hoá ra người đang ngửi lấy tôi là Mari nhỏ cứ dí người vào tôi khiến mặt tôi đỏ ửng lên nhưng người ở xung quanh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đố kị và ghen tị tôi nhìn xung quanh bỗng một tên đi ra khỏi chỗ tấm vải đang che nhưng tôi không nhìn rõ mặt hắn chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn tôi với ánh mắt vừa đố kị vừa ghen ghét tôi không quan tâm cho lắm tôi lại nhìn xuống tôi đứng yên để cho cô ấy làm gì thì làm bỗng nhiên một người đi lại với khuôn mặt đầy nghiêm khắc cô ấy bình tĩnh giơ tay lên và gõ thẳng vào đầu Mari kêu một cái Bonk cô ấy ôm đầu và đầu cô ấy xưng lên một cục cô ấy xoay người lại quát với đôi mắt rưng rưng*

"này cậu làm gì vậy Wanabi đau đấy"

"ngài đang làm người khác sợ đấy thưa công chúa"

*cô ấy nhìn lên thì lúc này mặt tôi đã vô cùng bình tĩnh và không còn 1 tí cảm xúc nào nữa và khi thấy tôi không nói gì mà nhìn thẳng vào mặt đột nhiên nhỏ đỏ mặt ngại ngùng và nói giống như hét*

"xi...xin lỗi cậu do cậu có một mùi hương tựa như một người quen của tui nên hơi quá mo--"

"hong cần xin lỗi đâu người cô cần có phải tên là Haruto không"

"đú..đúng vậy sao cậ--"

"tên đó là anh trai của tôi"

"anh trai? hong lẽ cậu là em trai của anh ấy"

"ờ"

"anh ấy còn ở đây hong"

"vừa mới đi"

*vừa nói tôi vừa chỉ tay ra phía sau cô ấy vừa nghe xong liền chạy ra khỏi và nhìn xung quanh nhưng trong đầu tôi đã suy nghĩ ra cảnh này nên tôi đã phân tán 1 ít ma lực của mình vào trong một cái ống tre và trong đấy có thêm một mảnh giấy nhưng chỉ sợ cô ấy không biết mà thôi đột nhiên cô ấy đi vào với vẻ mặt bực tức*

"này cô có tìm thấy tên đấy không"

*khuôn mặt cô ấy giận đến nổi má của cô ấy phồng lên vì tức giận tôi nhìn mà cảm thấy dễ thương tôi muốn cười nhưng mà không cười tôi giả vờ hỏi thăm nhưng cô ấy không trả lời tôi mà lướt qua tôi và hướng tới chiếc bàn rồi chợp lấy một huy hiệu màu gỗ có một màu vàng tôi chợp lấy và xem nó có một hình chữ U tôi cảm thấy nó giống như một thứ gì đó làm tôi cảm thấy quen thuộc và thích thú tôi cười lên rồi nhìn sang mấy người đó rồi cảm ơn tôi chạy một mạch về rồi cười ha hả khi vừa đi ra ngoài không cẩn thận tôi đâm vào người một ai đó nhưng khác với nhưng suy nghĩ của tôi*

chết thật tên nào đi mà hong gắn cặp mắt vào à đợi xíu ta ngồi dậy đánh ch---

"hả mày không gắn mắt trước khi ra ngoài à"

"chết tiệt nói lại ca---"

*khi câu từ của tôi đang định nói ra đột nhiên ngắt khúc vì trước mặt tui là một tên cao to đen hôi và mặt hắn ta nhìn căng khiến tôi sờ sợ*

"này đụng trúng người không biết xin lỗi là gì à"

*tôi định xin lỗi đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên*

"bỏ...bỏ đi anh hai"

*khi nghe giọng đấy hắn ta giống như hổ hoá mèo vậy hắn ta giả vờ cười lên rồi bảo chỉ đùa làm tôi nghi ngờ đột nhiên cô ấy ló người nhòm mắt sáng chỗ tôi một khuôn mặt vô cùng dễ thương xuất hiện trước mặt tôi kèm theo cử chỉ hành động ngại ngùng kết hợp thêm đôi mắt màu hồng và cả tóc cũng màu hồng khiến tôi nhìn đến ngơ luôn tại chỗ cái giọng đấy lại vang lên thêm một lần nữa*

"xin...xin lỗi cậu"

*nghe cái giọng ấy tôi vội trả lời*

"hong...hong sao chỉ là...bọn tui đùa thôi "

"cậu chắc chứ"

*tôi định trả lời tiếp nhưng đột nhiên hắn ta lao tới ôm cổ tôi và bảo*

"chắc mà bọn anh là bạn lâu ngày không gặp ấy"

*hắn ta vừa nói vừa thì thầm vào tai tôi*

"nè không muốn chết thì mau nhận bạn đi"

*thuận theo ý của hắn tôi không nhận bạn mà thay vào đó là nhận anh em và tiết lộ thêm một bí mật nhầm để trêu tức 2 anh em nhà này*

"nè nè anh nói cái gì kì vậy rõ ràng 2 hôm trước anh bảo anh sẽ giới thiệu em gái anh cho tui rồi mà chẵng phải đây là cơ hội sao"

*nói xong tôi hất tay tên đấy ra và đi về phía cô ấy rồi vuốt cầm*

"hưmm xem ra em gái của anh cũng rất dễ thương má thì hồng dáng thì đẹp màu tóc và mắt đều hợp nhau cả giọng nói cũng dễ nghe được rồi được rồi ừm ừm được rồi tôi chấp nhận lấy em gái của anh"

*khi vừa nói hết câu hắn ta gào lên vì tức giận tôi vác chân chạy vừa chạy tôi còn vừa trêu 

"mai tui qua rước dâu nhé ! Anh rể

tôi cười một cách đầy khốn nạn khiến cho hắn ta tức muốn hộc máu còn cô ấy không nói gì mà má thì đỏ lên mắt cô ấy còn hiện lên hình trái tim nhưng miệng cô ấy lẩm bẩm điều gì đó

(thật ra thì miệng cô ấy lẩm bẩm là "mình ngại quá phải làm sao đây hong biết lấy chồng có vui hong nữa... "ừ thì nói chung là tự hỏi một vài câu linh tinh nói chung là anh em tự hình dung nhé ad sẽ không nói nhiều về vần đề này :))) nhưng mà nếu anh em định suy nghĩ liên quan tới một vài vấn đề khó nói thì anh em răm vãii )

"tên chó chết đừng để tôi gặp lại cậu đấy"

*khi tên đấy đang chửi đổng lên thì cô ấy lại tiến tới vừa nắm lấy áo của hắn kéo và thì thầm*

"em sao thế Tiya"

*hắn ta ngồi xổm xuống hỏi*

"em..."

"em không khoẻ ở đâu à hay sao"

"em cảm thấy..."

"em cảm thấy thế nào"

"hong hiểu sao...khi vừa nghe...cái người vừa nảy nói"

"à cái tên đấy em đừng quan tâm hắn để khi nào em khoẻ anh sẽ bắt hắn tới xin lỗi em"

"đừng...hong hiểu sao...tim em lại đập loạn lên vì câu nói...lúc nảy"

"cái gì"

*cô ấy ngẩn mặt lên nhìn hắn đôi mắt hiện lên cả hình trái tim khiến hắn sốc đến nổi mà quỳ xuống tự trách bản thân*

"cha mẹ ơi ! xin lỗi 2 người đáng lẽ ra con nên đi cùng 2 người con không bảo vệ được Tiya con thật vô dụng cha mẹ hãy để con đi cùng 2 người"

"anh haii anh làm cái gì vậy chứ đứng lên đi chúng ta đang ở chỗ đông người đó"

*cô ấy loay hoay để kéo hắn dậy nhưng do trên lệch về thân hình và thể lực cô ấy không xê dịch được hắn còn tự mình làm mình té khi thấy thế hắn ta lao nhanh như tia chớp nằm xuống để làm giá đỡ cho cô ấy khi được như thế mặt hắn ta hiện lên vẽ mãn nguyện*

"làm bia cho em gái mình thì vui biết bao"

*bên này thì tôi hưng phấn chạy đến quên cả đường về nhưng trong khi chạy tôi cảm thấy mình đã chạy qua nhiều nơi tôi đột nhiên ngưng lại ngay trước một cái guid nó khác những gì tôi tưởng tượng nó khác như guid khác vì chỗ này nhìn trong đẹp hơn nhiều so với nhưng thứ khác tôi bước vào trong với vẻ mặt nghi hoặc vừa đi tôi vừa suy nghĩ*

hong biết bên trong nó sẽ ra sau nhỉ liệu có to và rộng hơn nhưng guid khác hong nhỉ hay là chỉ được vẽ bề ngoài 

*khi tôi vừa bước vào trong đập vào mắt tôi là 2 hàng kị binh khi chưa hiểu chuyện gì có 2 người kị binh liền lao tới tóm gọn tôi và đè xuống dưới đất lại vì không hiểu chuyện gì nên tôi cũng không phản kháng vì nếu mình phản kháng thì sẽ bị ghép làm phản tặc một tên đi ra từ phía đấm đông và rút thanh kiếm ra chỉa vào mặt tôi khi tôi vừa ngẩn lên nhìn xem mặt hắn khi vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn cái người lúc ban sáng tôi gặp là tên này miệng hắn ta còn cười lên như vẻ mình đã bắt được một tên kẻ thù không đội trời chung vậy*

"Mạo hiểm giả Cấp C hạng 3 Ngươi đã phạm tội vì...Náo Loạn Vương Quốc"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mỗi lần ghi xong là ad sẽ đăng lên ngay lập tức và không dừng lại nhé anh em nếu ad không đăng thì chắc lúc đó ad vẫn chưa ghi xong á mong anh em thông cảm, cảm ơn anh em vì đã xem nhưng chap mình viết ra và lượt xem của anh em mọi người sẽ là động lực của mình cảm ơn anh em đã ủng hộ cảm ơn anh em vô cùng ad rất biết ơn và chân quý nhưng ai đã đồng hành cùng ad một khoảng thời gian chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khoẻ và may mắn tạm biệt anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro