Trận Chiến Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thunder Drangon"

*trên mũi kiếm của tôi xuất hiện 1 con rồng xuất hiện tôi chém xuống với khuôn mặt đấy nặng nhọc nhưng bây nhiêu chẵng thể nào làm khó tôi được tên ở bên dưới định há miệng ra hút hết tất cả vào miệng lần nữa nhưng khi hắn vừa há miệng ra thì tôi đã kịp dồn 1 ít ma pháp vào đó khi hắn ta vừa há miệng ra thì đã dính ngay cả đống ma pháp vào miệng hỏa ma pháp khiến cho miệng hắn ta bốc lửa lúc này bỗng dưng 1 bên mắt của tôi hóa hồng nhưng nó từ từ biến thành màu xanh biển xung quanh tôi đều bắt đầu bị băng đống băng từng chút 1 ma lực của tôi cũng bắt đầu rút lại dần sau vài phút thì 1 tiếng nổ vang lên lúc này cả vương quốc được bao phủ bỡi tuyết dày đặc tôi nói với cái giọng đầy lạnh lẽo mặt tôi lúc này thì chắc có tí cảm xúc gì cả chỉ nhìn tất cả với đôi mặt lạnh như băng*

"ai muốn đấu thì lên hết đây ta chẵng sợ tên nào đâu nếu không tự tin thì lên hết đi ta chấp hết"

*bỗng cả đám liền lao lên với cái nét mặt háo hức còn tôi lúc này thì đã bị hắn ta chiếm cơ thể rồi hắn ta bất ngờ bạo phát ma lực 1 lần nữa khiến cho những tên đang đứng lại 1 lần nữa ngã gục xuống 1 lần nữa lúc này đôi mắt của tôi chứa toàn là sát khí miệng tôi nói bao nhiêu lời thì đều bị thổi ra 1 đống khí lạnh bỗng nửa bên mặt tôi bị đóng băng nhưng miệng vẫn cứ nói*

"không tên nào dám bước lên à bọn yếu đuối nếu không dám thì ta xin đánh trước nhé"

*nói xong cả khối băng trên mặt tôi rơi xuống vỡ tan tôi chỉ búng tay thì cả đống tuyết tụ lại mặt tôi vẫn vô cảm 1 cách đáng sợ*

"ta cho các ngươi vài giây nữa nếu không đánh thì cả vương quốc này sẽ bị ta đè bẹp"

*bỗng cả khối tuyết trên đầu tôi bắt đầu hút tất cả những chỗ tuyết của cả vương quốc lại sau vài phút thì nó đã to hơn cả vương quốc và che phủ cả bầu trời nhưng tên ở bên dưới đều mắt chữ O mồm chữ A*

"đùa hả trời hắn ta là quái vật à"

*còn cái tên đang ở cùng Mari thì nhìn thẳng vào tôi và thì thầm*

"hắn ta...làm thật à"

*cả 1 quả cầu bằng tuyết bắt đầu thả xuống khi sắp chạm tới cung điện thì bắt ngờ nó đi xuyên qua luôn chứ không phải là phát nổ hay đè bẹp nó đi thẳng xuống dưới đất luôn cứ ngỡ là nó không sao nhưng bỗng dưng dưới chân của nhưng tên đang đối phó với tôi và cả tên Nikata bị 1 thứ gì đó làm cho cả người không cử động được chúng liền hét lên cả khu phố lại nháo nhào tiếng hét tôi thì im lặng và nói với cái giọng lành lạnh khuôn mặt tôi hiện lên vẽ giận dữ và ngước đầu dậy*

"ồn ào quá im hết đi cho ta"

*tiếng hét của tôi làm cho tất cả bọn chúng nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi còn Mari khi thấy tên Nikata đứng yên chẵng làm gì được nhỏ liền cầu xin tôi với cả vẻ mặt đầy đau thương*

"xin...xin anh hãy tha cho bọn em lần này làm ơn đi mà"

*bỗng từ trong lỗ tai và hóc mắt của những tên đang bị tôi giữ chân lại chảy ra 1 dòng máu đỏ thẩm mắt của bọn chúng bỗng hiện lên 1 bông tuyết rồi cả người bọn chúng bỗng mềm nhũng lại cả cơ thể của bọn chúng đồng loạt ngã về trước vừa chạm đất thì cả cơ thể của bọn chúng đều bị đóng băng thấy thế Mari liền hét lớn về chỗ tôi*

"làm ơn đi hãy tha cho bọn họ đi mà"

*lúc này tôi mới để ý đến chỗ của Mari ánh mắt tôi cũng chẵng thay đổi miệng chỉ cười mỉm rồi từ từ hạ xuống mặt đất tôi bước đến chỗ của Mari rồi nói*

"được nhưng có 1 điều kiện cô làm được không ?"

*nghe thế khuôn mặt Mari mới kích động nhỏ định lao tới chỗ tôi và ôm tôi nhưng lại bị tôi né ra 1 bên khiến cho nhỏ té thẳng xuống đất mặt tôi hiện lên vẻ khinh bỉ rồi nói*

"đừng có tào lao ta đến đây chẵng phải để cứu cô đâu điều kiện của ta là kêu cái tên Shakuma gì đó phải hủy bỏ hôn ước và hôn lễ với Lisia rõ rồi chứ nếu không thì cả vương đô này sẽ đóng băng hết cả cô cũng vậy còn về hôn lễ hay đính ước gì đó của cô ta chả quan tâm ta chỉ quan tâm cái ủy thác của ai đặt ra và ta là người sẽ thực hiện ủy thác đó giờ tất cả là quyền quyết định của cô nếu cô làm cho hắn ta buông được mối tình với Lisia thì cả vương quốc này được cứu nếu không thì cả vương quốc này sẽ bị hắn giết hết mà ta sẽ cho hắn hết ngày hôm này mỗi 1 tiếng thì sẽ 10 người bị đóng băng ta chỉ bảo thế thôi"

*nói xong tôi xoay người đi còn Mari thì nằm dưới đất trong đầu suy nghĩ gì đó bỗng tôi xoay người lại và nói*

"mà ta nói ngươi này đừng có mơ tưởng đến ta nữa...ta chẵng phải người tốt đẹp gì đâu và chẵng thể đáp lại tình cảm của ngươi đâu nếu muốn thì cái tên Nikata gì đó ta thấy hắn yêu ngươi thật lòng đấy nhưng mà tính cách của hắn hơi khó kiềm chế tí thôi nếu như ngươi cố gắng làm cho hắn ta kiềm chế được thì hắn ta sẽ rất tốt bụng đấy thế thôi bây nhiêu là được chớ quên khuyên hắn ta nhé"

*vừa đi tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt còn bên Lisia khi được tôi giao lại cho Koro thì cô ấy bỗng nhìn thẳng vào Koro miệng cô ấy nói với khuôn mặt há hốc và bất ngờ*

"cái mùi thơm này và cái ánh mắt này phải cậu không thế đồ ngốc"

*miệng Koro bỗng nhếch lên cười rồi nhìn xuống chỗ của Lisia và nói với cái giọng nhẹ nhàng nhưng đôi mắt của cậu ấy đã dàn dụa nước mắt*

"phải...phải là....là tớ đây...là đồ ngốc đây"

*Koro vừa khóc vừa chạy còn Lisia thì bịt miệng lại đôi mắt của Lisia cũng ứa ra*

"tại sao chứ...sao cậu là không tìm tớ sớm hơn chứ"

*Koro chỉ nhẹ nhàng nói lại với cái giọng ương ướt*

"tớ...tớ không dám vì tớ cảm thấy mình không đủ tự tin và mạnh mẽ để đối diện với cậu tớ xin lỗi cậu nhưng mà tớ đã mạnh hơn rồi từ giờ trở đi tớ sẽ lo cho cậu"

"nhưng mà tớ đã sắp làm vợ người----"

*khi đang nói thì Koro cắt ngang cậu ấy hét lớn với đôi mắt kiên định*

"tớ thích cậu"

*Lisia định nói gì đó thì Koro lại hét lớn hơn*

"TỚ THÍCH CẬU RẤT THÍCH CẬU VÀ THÍCH CẬU"

*Lisia bắt đầu đỏ mặt nhìn Koro bỗng từ đâu đó rơi xuống vài cánh hoa anh đào trong mặt Lisia Koro tự dưng đẹp trai thẳng ra nhưng chẵng được bao lâu thì mặt của Lisia bỗng hoảng hốt rồi mới nói*

"chết rồi còn Haruto thì sao"

*Koro nghiêng mặt tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi*

"Haruto ? Haruto là ai cơ"

*Lisia mới nói vội vẻ mặt của cô ấy sợ hãi điều gì đó*

"cậu nói gì vậy chứ Haruto là người vừa cứu tớ đấy"

"gì chứ cậu đùa hả cậu ta tên là Hataru mà"

*lúc này Lisia mới quát Koro*

"cậu để Haruto đi làm bia đỡ đạn sao hả tớ không ngờ cậu là ngươi như thế đấy Koro"

*nói xong Lisia nhảy thẳng xuống và chạy về hướng tôi Koro với vẻ mặt hốt hoảng cũng chạy theo giải thích bỗng dưng tay của Lisia cho vào chiếc túi không gian rồi cầm ra 1 thanh kiếm xanh ngọc bích và kề thẳng lên cổ của Koro mắt của Lisia kiện định mặt không biến sắc*

"tớ nói cho cậu biết Haruto đã cứu tớ, tớ không thể tham sống sợ chết mà bỏ chạy được nếu muốn sống thì cậu hãy đi đi đừng quan tâm đến tớ nữa"

*Koro với vẻ mặt bất ngờ thì thẳng vào mắt của Lisia*

"tớ..."

*không để Koro nói thêm nữa Lisia mới xoay người chạy về phía của tôi hình bóng của cô ấy cũng khuất dần qua những con phố trống vắng còn bên tôi lúc này bỗng có 1 tên lao xuống từ trên trời trên tay hắn ta là 1 thanh đao to bằng cả con người khi hắn tiếp đất thì liền tạo ra 1 hố lớn lúc khói bụi bay hết tôi mới nhận ra hắn ta cao gấp 3 4 lần tôi không để tôi kịp làm gì thì thanh đao trên tay hắn đã cử động nhưng nó rất chậm tôi không cần né mà dùng tay đỡ thẳng luôn nhưng khi đỡ thì rất bình thường sau vài giây tay tôi bắt đầu nặng xuống và dần mất sức tôi cố đỡ 1 bên tay rồi nhảy lùi ra sau vai mét*

"ngươi có bị ngu không à mà chắc là có ấy nhỉ mà thôi những thằng ngu như ngươi làm sao mà nghe được danh thánh hiệp sĩ của bọn ta cơ chứ"

*nói xong hắn ta biến mất ngay trược mặt tôi, tôi cố xác định xem hắn ta đang ở đâu thì bỗng hắn ta xuất hiện trước mặt tôi và thanh đao cũng đang chém ngay mặt tôi cũng may là tôi có cơ thể linh hoạt chân tôi nhún nhẹ rồi đạp lên thanh đao đang chém đến của hắn dùng cái đà đấy nhảy ra phía sau hắn còn hắn ta thì kinh ngạc đến há cả miệng khi tôi vừa tiếp đất thì hắn mới chém thẳng xuống đất tạo ra 1 hố to trên mặt đất hắn ta xoay người lại vác thanh đao lên vai rồi mới nói*

"ngươi cũng rất nhanh đấy xem ra ta có đối thủ rồi đây nghe tên của ta đi rồi ngươi sẽ thấy run sợ tên của ta là Oboros là thánh hiệp sĩ thứ 17"

*hắn ta vừa giới thiệu cả cơ thể vừa chuyển động tôi mới xoay người lại với ánh mặt lạnh như băng rồi nói*

"số 17 cơ à trong cũng hầm hố đấy nhưng mà ngươi ồn quá đấy biết không"

*bỗng trên tay tôi xuất hiện 1 thanh kiếm màu xanh biển trong chớp mắt thanh kiếm của tôi đã cận kề trước mặt của hắn rồi 1 thanh kiếm lại tiếp tục đỡ lấy đòn đó của tôi mắt tôi nhìn xuống thì mới gặp cái tên mà khi nảy dùng miệng hút hết tất cả của tôi hắn ta đỡ thanh kiếm của tôi 1 cách đơn giản miệng hắn mới nói 1 giọng điệu không có chút gì gọi là áp lực hay là run sợ gì*

"cẩn thận đi Oboros hắn ta chẵng phải hạng tép riu đâu chỉ với nhát kiếm này hắn ta đã có thể kết liễu ngươi rồi đấy"

*tên Oboros kia mới nhìn sang chỗ của tên đã đỡ hộ mình nhát kiếm rồi mới cười khinh nói*

"ngươi cũng ở đây nữa à Kisuke"

*miệng của tên Kisuke mới thở ra 1 luồng khí lạnh rồi nói mặt khuôn mặt không cảm xúc*

"ta được phái đi để bảo vệ ngài Shukami và ngài Nikata cho đến khi lễ đính hôn kết thúc còn ngươi ?"

*tôi dùng sức đẩy thanh kiếm của hắn lệch qua 1 bên rồi mới nhảy lùi tiếp tục cả cơ thể tôi bay thẳng lên không trung miệng tôi bắt đầu cười*

"tốt...tốt lắm...ta cảm nhận được rồi...là nó...là nó cảm giác thức tỉnh này đã rất lâu rồi ta chưa dùng đến nó giờ thì bạo phát nào"

*miệng tôi hét lớn lên trời 2 tên ở bên dưới nhìn tôi với đôi mắt mong đợi bỗng dưng mây đen kéo đến trời đổ xuống thật nhanh những hạt mưa đỏ như máu*

"đúng rồi tiếp tục đi nữa đi"

*tôi đưa tay lên xé cái khăn đang bịt mắt của mình để lộ ra đôi mắt màu xanh còn 1 bên thì xuất hiện bông tuyết tóc tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh sau lưng tôi lại bỗng mọc ra 1 bên cánh bằng băng*

"đúng rồi cảm giác này đã...đã 300 năm rồi đó"

*tôi hét lên trời bỗng dưng trên trời lại xuất hiện thêm 1 ma trận màu xanh biển nó bao phủ cả vương đô sấm sét bắt đầu đánh xuống những tên kia khi thấy những hiện tượng kì dị đến lạ thường tên Kisuke giờ thì mặt của hắn đã không kiềm được mà hét lên sợ hãi*

"nhanh lên mau báo cáo cho đội trưởng cử thêm vài ngươi nữa đến tiếp viện và sơ tán ngươi dân luôn"

*mặt hắn tỏ ra hoảng sợ tột độ rồi nhìn lên chỗ tôi đôi mặt hiện lên vẻ căm hận miệng hắn vẫn còn thì thầm trong miệng được chút tay hắn ta nắm chắc thanh kiếm đang cầm trên tay*

"sau cơn mưa thì ánh sáng sẽ chiến thắng nhưng nếu muốn thì ánh sáng của ta sẽ chiến thắng cơn mưa của ngươi thôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro