tOi chy? mun' lAm' ng bthUog' thUi(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Bảo Hân (17t): Là tiểu thư duy nhất của một ông trùm khá có tiếng trong giới XHĐ_Trịnh Hoàng Quân. Nhưng có lí do gì đó mà Hân rất căm ghét bố mình. Không biết võ vì lí do sức khỏe (điều này cũng ko hẳn ^_^).

- Bùi Phương Tuyết (17t): cũng là tiểu thư của 1 ông trùm trong giới_Bùi văn Duyệt. Vừa là bạn thân của Hân vừa là em họ của Hân.

- Nguyễn Nam Dương (22t): Hiện là ông trùm trẻ nhất trong giới. Là một con người lạnh lùng, rất rất đáng sợ.

Có lẽ sau này sẽ xuất hiện thêm những nhân vật khác và lúc đó sẽ giới thiệu sau..

===============================================

Chap 1:

Đêm mùa thu với cái se lạnh làm cho người đi đường vừa lạnh, vừa rát cả mặt. Nó (Trịnh Bảo Hân) đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà. đúng là 1 ngày mệt mỏi, cửa hàng hôm nay đông khách hơn mọi lần. Nó đang học viên năm 3 của học viện Devil (ngôi trường dành cho các con em của "thế giới ngầm" ^-^). Vì thế nó cũng là 1 tiểu thư của 1 ông trùm khá có tiếng trong giới_Trịnh Hoàng Quân (tại sao nó lại phải đi làm thêm nhỉ?). Nó đang đi thì nghe thấy có tiếng đánh nhau trong 1 com hẻm gần đó nhưng mà với bản tính không thích vướng vào những chuyện không phải của mình đặc biệt có người của XHĐ vì nó thấy có mấy cái xe đen đang đậu ngoài đầu hẻm (toàn những dạng xe mà người trong thế giới của nó hay dùnh) nên nó cố hít 1 hơi dài để lấy can đảm bước thật nhanh qua con hẻm, nó đi nhanh nhưng cũng đủ nhìn thấy có khoảng 2,3 người đang ngồi trong 1 chiếc Ford đen .Khi nó đi qua chiếc xe đó ngay lập tức nó như cảm nhận được có 1 luồng khí lạnh đang dần dần xâm chiếm lấy nó khiến nó toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh để thoát khỏi chỗ đó, nó đi như chạy vậy.

Còn trong chiếc xe tất cả họ đã thấy nó, có 1 tên ngồi trên quay xuống nói với 1 người đàn ông đang chăm chú vào chiếc latop trước mặt với giọng rất cung kính:

- Đại ca, có cần cho người đi theo dõi cô gái đó không ah.

Người đàn ông đó lên tiếng bằng 1 chất giọng lạnh lùng khó tả, và không quan tâm đến xung quanh đang diễn ra những gì:

- không cần đâu, cậu không thấy cô gái đó cố gắng đi khỏi đây thật nhanh sao?

- Vâng, thưa đại ca----tên đàn em trả lời.

Sau khi thoát khỏi con hẻm đó thì nó cũng gần về đến nhà rùi (vì con hẻm gần nơi nó đang ở hiện nay). Nhưng đến đầu phố thì nó đã nhìn thấy chiếc xe Ben màu đen hình như đang đứng đợi ai đó thì phải, người trong khu nó ở nhìn thấy chiếc xe mắt họ sáng lên cứ như bắt được vàng ấy. Nó thấy mất cả hứng, người ngồi trong xe nhìn thấy nó vội liền mở cửa xe và tiến lại gần nó_đó là một người đàn ông, còn nó thì cứ đứng đấy. Người đàn ông cung kính lễ phép cúi chào và nói:

- Chào tiểu thư lâu quá không gặp tiểu thư. Dạo nàu tiểu thư vẫn khoẻ chứ ạ.

- Ông ta lại muốn gì ở tôi à. Nếu bảo tôi về nhà thì đừng có mong , hãy nói với ông ta là ta không bao giờ về cái nhà ấy đâu. Và ta cũng hok có 1 người cha như ông ta - Nói xong thì nó quay người bước vào toà nhà chung cư gần đó. Nhưng vừa đi được mấy bước thì người đàn ông đó nói:

- Tiểu thư xin cô hãy theo tôi về nhà, hiện tiểu thư đang gặp nguy hiểm mà tiểu thư..............

Chưa kịp để ông ta nói hết câu thì nó cắt ngang ngay và nói với giọng tức giận:

- Haha. Ông ta mà lo cho tính mạng của tôi ư, có mà ông ta lo cho cái vị thế của mình thì có. Ông hãy về đi và nói lại với ông ấy rằng là:tôi thà chết trong tay người khác hơn là để chết trong tay ông ta. Nói rồi nó bước đi thẳng luôn

- Tiểu thư .....Người đàn ông đó gọi với nhưng nó vẫn cứ bước đi coi như không nghe thấy gì cả.

Khi vào đến nhà nó bắt đầu cảm thấy khó thở rùi (vì do xúc động mạnh quá) và gần như sắp ngất may mà lúc đó có con bạn thân nó (Tên bạn thân nó là Tuyết_Bùi Phương Tuyết) đang ở trong phòng khách nên thấy thế Tuyết chạy ngay đến bên nó và lấy giúp nó cái vật bất li thân của nó_bình xịt ( cái này là vật chuyên dùng cho những người bị mắc bệnh hen xuyễn). Sau 1 lúc nó đã lấy lại được bình tĩnh và hơi thở bắt đầu trở lại bình thường

- Mày làm sao vậy,sao tự dưng vừa về đến nhà đã bị lên cơn vậy? Tuyết nói với giọng lo lắng.

-........ Nó im lặng và không nói. Thấy thế Tuyết càng lo lắng hơn nhưng biết tính nó nên không hỏi nữa và giúp nó lên ghế sofa ngồi. Thấy nó đã lấy lại cái vẻ bình thản vốn có của nó thì Tuyết mới hỏi nó:

- Hôm nay sao mày về muộn thế, tao đợi cơm mày mãi. Mày làm tao đói mà cũng hok dám ăn trước. Tuyết biết nó đã gặp ông quản gia nhà nó nên nó mới xúc động và lên cơn hen chứ vì vậy mà Tuyết đã lảng sang vấn đề khác nhưng nó đâu có nghe thấy Tuyết hỏi đâu, giờ trong đầu nó là những hình ảnh của cái đêm định mệnh_cái đêm đã đem mẹ nó ra đi mãi mãi cùng với nỗi oán hận cha không bao giờ nó có thể tha thứ đc cho người cha đáng ghét mà nó đã từng ngưỡng mộ nhưng sau đêm đó thì hình tượng người cha mà nó tôn sùng đã bị sụp đổ.

Quay lại con hẻm .

Ở bên trong hẻm có 2 nhóm người đang đánh nhau. Nhóm thứ nhất có đến khoảng 7,8 người gì đấy do tên "mặt sẹo" cầm đầu (Mặt sẹo vốn là 1 tên côn đồ chuyên đi làm thuê cho kẻ khác vì tiền nên có rất nhiều kẻ thù nhưng mà sau này có người đã đỡ lưng hắn nên hắn mới có tiếng tăm và hok ai làm gì được chúng). Nhóm thứ 2 thì ít người hơn có 4 người thui ah (woa, lực lượng chênh lệch quá nhỉ, nhưng mà chảng nói trước được điều gì cả), người dẫn đầu nhóm này là Hoàng Nhật Phong_Phong vừa là đàn em vừa là bạn thân từ nhỏ của Nguyễn Nam Dương nên Phong rất hiểu Dương, rất giỏi võ, thông minh, đẹp trai vô zối, và được mệnh danh là "Vua sát gái". Quay trở lại hiện tại nhé, Phong lên tiếng hỏi nhưng rất đầy uy lực:

- các ngươi là nhóm Bướm đen phải không?

- Phải, chúng ta là nhóm Bướm đen lẫy lừng đây. Tên "mặt sẹo" nói với vẻ tự hào, đắc ý

Phong nghe "mặt sẹo" nói là biết hắn đang tự sướng nên mặc kệ và cười khểnh 1 cái rồi hỏi tiếp:

- Ai là người đứng sau lưng các ngươi?

- điều đó thì liên quan gì đến các ngươi? Mặt sẹo nói với cái giọng khinh khỉnh

- Vậy với tư cách là người của tổ chức Devil thì sao. Phong độp lại luôn tên "mặt sẹo" làm hắn hơi sững người mất mấy giây.

Còn bên tên mặt sẹo thì đàn em của hắn bắt đầu ồn ào lên (phải thôi khi ai nghe thấy tên Devil thì không bàn tán sao nổi)

- đó chẳng phải là tổ chức quyền lực nhất hiện nay sao....1 tên nói đầy vẻ sợ hãi

- ừ. Mày nói đúng, nghe nói mấy băng nhỏ đã bị họ thao túng rùi mà chỉ mất trong vòng 1 tuần....1 tên khác nói.

Nghe thấy thế biết mình vừa bị thất thế lại bị mất mặt trước lũ đàn em, hắn tức ra mặt, mặt đỏ phừng phừng giống như ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi ấy (nhìn rất tức cười). Nhóm D4 thì có vẻ rất thoả mãn khi nhìn thấy bộ dạng của tên "mặt sẹo" và đám đàn em của hắn.

- Ta không cần biết các ngươi là ai ta chỉ biết là muốn moi thông tin từ bọn ta hơi bị khó đấy. Tên mặt sẹo sao khi lấy lại được bình tĩnh nói đầy vẻ cương quyết nhưng vẫn có thể nhận thấy có chút sợ hãi trong đó.

- hahaaaaaaaa....sau khi nghe xong câu nói đó của tên mặt sẹo cả nhóm của Phong đều cười ồ lên với vẻ sung sướng làm bọn tên mặt sẹo rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng cũng ngay sau tiếng cười đó là 1 cú đấm rất mạnh vào mặt tên mặt sẹo khiến hắn không kịp phản xạ, và kết quả là hắn nằm đo ván ngay dưới đất mà không thể nhúc nhích được nữa. Người giơ nắm đấm đó là Kent_1 trong những thành viên của nhóm D4, Kent ra đòn bất ngờ và rất nhanh nên không ai kịp nhìn thấy gì cả.

Bọn đàn em của tên mặt sẹo thấy đại ca của mình bị đánh thế liền xông vào đánh mặc dù chúng rất sợ. Và rùi những âm thanh của trận đánh vang lên

Bốp.........

rầm.............

AAAAAAAAAAA...........

(đây là lúc mà nó khi đi qua con hẻm và đã nghe thấy).

Sau 5'.

Kết quả của trận đấu này hok nói ai cũng biết tất nhiên là người của Devil (từ giờ để cho dễ gọi mình sẽ nói ngắn gọn tên tổ chúc Devil là Devil) sẽ thắng. Phong đến gần 1 tên vẫn còn khá tỉnh táo và hỏi mà gần như hét lên vậy, lúc này ai cũng phải sợ khi nghe đến cái giọng này của Phong:

- Nói, người đứng đằng sau giúp đỡ các ngươi là ai?

- đó là Trịnh..........Hoàng.............Quân. Nói xong tên đó gục luôn vì gần như không còn sức lực nữa, phải thui những ai mà bị nhóm D4 này đánh thì chỉ có nước nằm viện dài dài ah. (t/g sợ lắm).

Sau khi hỏi xong thì 4 người cùng nhau bước ra khỏi con hẻm và leo lên xe của mỗi người đã được họ đậu ngoài con hẻm, chỉ riêng Phong thì leo lên chiếc Ford đen_nơi Dương đang ngồi trong đó và chờ đợi kết quả của "cuộc thẩm tra".

Trên đường về trụ sở chính của tổ chức Phong báo cáo tình hình với Đại ca_Chính là Nguyễn Nam Dương. Tuy Phong là bạn thân của Dương nhưng trước mặt đàn em thì Phong vẫn tỏ ra cung kính với Dương, Phong nói:

- Đại ca, đúng như suy đoán ban đầu của chúng ta, chuyện này có bàn tay của Trịnh Hoàng Quân nhúng vào. Giờ Đại ca định thế nào ah.

- Hiện tại chưa hành động gì cả. cậu hãy cho người theo dõi ông ta và tìm tung tích cô con gái của ông ta mà đã mất tích 9 năm trước. Có vẻ như ông ta đã giấu cô ta ở đâu đó trong tp này, lão ta rất cáo già. Lần này phải hành động cẩn thận đó nha. Chúc cậu may mắn---Hắn nói 1 thôi 1 hồi làm cho cả đám người trong xe vừa bàng hoàng, vừa ngạc nhiên. Còn riêng đối với Phong thì không có gì là lạ cả, vì cậu biết Dương chỉ nói thế khi nào thật cần thiết, và rất quan trọng do bình thường Dương không hay nói mà chỉ có gật đầu hay 1 câu rất ngắn gọn.

Thấy không khí có vẻ lạ Phong lên tiếng trả lời:

- vâng, đại ca.

Sau tiếng trả lời của Phong thì những người kia cũng đã trở về với thực tại. Cả Dương cũng trở về với vẻ ngoài lạnh lùng vốn có mà do chính anh tạo ra trong suốt 12 năm qua.

Bây giờ xin giới thiệu đôi nét về tổ chức Devil do Nguyễn Nam Dương là người lãnh đạo_anh được mệnh danh là "hoàng tử tử thần", đẹp trai, lạnh lùng rất giỏi võ. Nhưng những ai mà bị ông này đánh thì chỉ có nước đi gặp Diêm Vương thui.

Tiếp đến nhóm D4, trợ thủ đắc lực của Dương:- người lãnh đạo nhóm này là Hoàng Nhật Phong.

- người đứng sau Phong trong nhóm là Kent, đẹp trai, lạnh lùng nhưng hok bằng Dương và cua gái cũng hok kém gì Phong. Và đương nhiên cũng rất giỏi võ rùi. Kent là 1 nhân vật bí ẩn lai lịch chưa rõ.

- tiếp đến là Hoàng Nhật, em trai của Phong nhà ta. Đẹp trai, tính tình vui vẻ nhưng khi đánh nhau thì rất nghiêm túc. Nhật coi Dương là thần tượng của mình. Đặc biệt có nụ cười "thiên thần".

- người cuối cùng là Triệu Hùng Cường, cũng giống như Phong Cường cũng là bạn thân từ nhỏ của Dương. Đẹp trai, vui vẻ, hoà đồng và rất thích trêu Dương mỗi khi chỉ có Dương và nhóm D4 thui.

P/s: + 3 người Phong, Nhật, Cường đều là con trai của những ông trùm có máu mặt trong giới nhưng vì Dương nên họ không thích nối nghiệp cha mình.

+ Trong giới XHĐ thì có 5 ông chủ có thế lực nhất:

1.Nguyễn Nam Hy, cha của Dương, người có thế lực

nhất. Nhưng hiện ông đang phải nằm viện do 1 số lý do.

2.Trịnh Hoàng Quân, cha của Trịnh Bảo Hân. Người có quyền lực lớn thứ 2 chỉ sau Ông Hy. Ông Quân rất ghét ông Hy và luôn tìm cách đối đầu với ông Hy.

3.Cha của Hoàng Nhật Phong và Hoàng Nhật_Hoàng Giang, ông là bạn làm ăn và hợp tác lâu năm của ông Hy, người có quyền lực lớn thứ 3 trong giới. ông này thì rất ghét ông Quân.

Còn 2 ông chủ kia mình chưa biết thế nào nên chưa thể nói trước được, tạm thời xin giới thiệu với các bạn 3 ông chủ trên đã. 3 người đàn ông này rất căm thù nhau tất cả đều do tuổi trẻ của các ông gây ra, đến tận bây giờ cũng không thể xoá được cái hận thù ấy. Chính vì thế mà thế hệ sau có thể sẽ phải trả giá cho chính những sai lầm mà các ông gây ra.

Về phần nó, khi Tuyết hỏi nó có ăn cơm không nhưng nó đâu có nghe thấy mà đang miên man nhớ lại cái cảnh mà mẹ nó chết ngay trước mặt nó, máu rất nhiều trên khắp người mẹ nó và trên mặt thì lênh láng một vũng máu. Thấy nó im lặng mà hok nói gì, Tuyết đến gần để gọi nó lần nữa thì thấy khuôn mặt nó trắng bệnh giống như người bị bệnh nặng sắp chết đến nơi, còn mắt nó thì vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt. Thấy vậy Tuyết hoảng hốt ra mặt, mặt Tuyết cũng tái xanh hẳn đi và cố lay nó mong sau cho nó thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Trong khi Tuyết cố gắng đưa nó trở về thực tại thì nó cũng bắt đầu cảm thấy đau ở hai cánh tay của mình, nó đau đến nỗi phải kêu và cũng giúp chi cái không gian trong căn hộ mà hai đứa nó ở giảm bớt được sự căng thẳng, u ám đã bao trùm vài phút trước.

- Á đau, Tuyết mày bỏ tay ra đi. Nó nói mà mặt thì méo hẳn đi.

- À.....tao........xin lỗi. Mà cũng tại mày ấy, gọi mãi mà chẳng thấy trả lời gì cả, rồi thấy mặt mày tự dưng trắng bệnh làm tao sợ hết hồn ah. Mày thui đi nha không nghĩ ngợi gì nữa đi ăn cơm, tao đói lắm rùi. Đi!!!............Tuyết hơi ấp úng khi nói lời xin lỗi, nhưng ngay sau đó là sự tránh móc và an ủi của Tuyết dành cho nó.

- Sao mày không ăn trước đi, đợi tao làm gì. Mày không sợ tao ăn rồi mới về nhà ah. Nó tuy rằng đang rất buồn nhưng khi lấy lại được tinh thần thì bắt đầu chọc Tuyết.

- Hơ, con này mày muốn gây sự ah. Mày thừa biết tao không bao giờ thích ngồi ăn 1 mình mà mày lại còn giễu cợt tao là sao hả? Tuyết nói với giọng tức tối khi bị nó chọc.

Thế là hai đứa chúng nó rượt đuổi nhau khắp nhà rùi lại cầm gối đánh nhau, có lẽ trận đấu của chúng nó sẽ chưa kết thúc nếu không có tiếng chuông cửa vậy là hai đứa phải dừng lại. Tuyết thì đi vào bếp hâm lại thức ăn, còn nó thì ra mở cửa xem ai. Nó vừa mở cửa ra thì..........

Về phần ông quản gia sau khi nó từ chối lời đề nghị về nhà của ông chủ thì lập tức ông ta rút điện thoại và gọi cho cha của nó_Ông Trịnh Hoàng Quân. Ông nói:

- alo. Ta nghe đây, ông nói đi.

- Vâng. Ông chủ tiểu thư không chịu về đâu ah, và cô ấy còn nói là.........nói đến đây ông quản gia ngập ngừng không nói tiếp.

Thấy ông quản gia có điều gì đó khó nên ông lên bảo:

- Không sao, ông cứ nói đi, ta không trách tội ông đâu. Ông Quân nhã nhặn nói.

Thấy vậy, ông quản gia liền hít 1 hơi dài và nói tiếp câu mà ông đang bỏ dở:

- Tiểu thư nói không bao giờ về lại ngôi nhà đó nữa và cũng thà chết trong tay người khác còn hơn chết trong tay của ông ạ----nói xong ông cố nín thở và chờ đợi xem ông chủ sẽ nói gì khi biết câu nói đó của cô tiểu thư của mình.

Rồi 30s.........1'............15' trôi qua vẫn không thấy ông chủ nói gì, ông Tuấn lên tiếng (tên của người quản gia) :

- ông chủ, ông vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ.

- .......... đầu dây bên kia vẫn yên lặng

- ông chủ!!!!!!! Lần này ông Tuấn gọi to hơn lúc nãy để đưa ông chủ của mình trở lại thực tại và ông đã thành công

- À....... ừ......, thôi kệ nó vậy, ông cho người âm thầm bảo vệ nó từ xa nhé. Vậy thôi ông hãy rời khỏi đó được rồi.

- Vâng, thưa ông chủ. Nói xong thì ông cúp máy và nổ máy rời khỏi đó.

Sau khi ông Tuấn đi khỏi thì một chiếc xe taxi dừng lại ngay đó, cách cửa xe mở ra và 1 chàng trai cao ráo, mắt thì đeo kính nên hok biết có đẹp trai không, ăn mặc thì rất lịch sự bứơc ra. Rồi chàng trai đó hướng đôi mắt của mình lên căn hộ đang sáng đèn của bọn nó (Ý nói ở đây là căn hộ của Nó và Tuyết đang ở). Anh bước vào trong toà nhà và đi lên tầng nơi có căn hộ mà anh cần tìm một người rất quan trọng (^_^). Khi tìm được căn hộ anh cần tìm, ngay lập tức anh đưa tay lên bấm chuông chờ 1 lúc anh thấy có người mở cửa, đó là 1 người con gái mà theo anh là đẹp nhất trong tất cả các cô gái mà anh đã gặp, một vẻ đẹp man mác buồn nhưng lại rất quyến rũ. Anh chợt sững người trong vài giây. Khi cô gái lên tiếng hỏi thì anh mới sực tỉnh:

- Xin lỗi, anh tìm ai ạ......người con gái đó không ai khác chính là nó (Trịnh bảo Hân)

- à vâng, cho....... Tôi hỏi có phải cô Bùi Phương Tuyết sống ở đây phải không? Anh lên tiếng hỏi nhưng có gì đó ngượng ngùng.

- Tuyết ơi, có ai tìm mày nè---Nó quay vào trong nói vọng vào trong bếp. Rồi quay sang bảo anh: Anh vào trong ngồi đợi nó nhé, nó đang dở việc.

- À, vâng cảm ơn cô. Anh theo nó vào trong và chờ khi nó đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống ghế sofa.

Còn Tuyết nghe thấy nó gọi chỉ biết nói vọng ra: Ừ, bảo người ta vào nhà đi rùi tao ra ngay. Tao đang dở tay.

Đến khi xong việc thì Tuyết ra ngoài phòng khách để xem ai tìm mình, vừa ra đến giữa nhà, Tuyết mắt chữ O mồm chữ A như không tin vào mắt mình và hét lên làm hai người phải giật mình:

- A...Anh hai!!!!!!!!!!! Anh về khi nào sao hok báo để em ra đón? Anh về thế bố mẹ có biết không? Mà ai nói cho anh biết em đang ở đây mà đến.? Thế anh có.......

Không để nó nói hết câu anh chàng đã ngắt lời của Tuyết:

- Cái con này hay nhở, mày hỏi một lèo thế thì tao làm sao trả lờii được hả. Mày hok cho anh mày thở hả??????????????? Anh ta nói với giọng tức giận và hét lên ở câu cuối.

Còn nó thì đứng nhìn hành động của hai anh em này từ nãy đến giờ mà phải phì cười, tiếng cười của nó làm hai anh em Tuyết đều phải quay sang nó. Tuyết thì hok có gì ngạc nhiên cả, còn anh Tuyết thì ngạc nhiên hết sức và trái tim anh hình như đang lỗi nhịp, mặt anh ta thì hình như đang đỏ lên. Cảm thấy vậy anh ta liền quay đi nhưng những hành động vừa rùi của anh ta đã bị Tuyết nhìn thấy và con bé đã nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.

Nó vừa cười vừa nói:

- Thôi đi ăn cơm đã, ăn xong rồi hai anh em bà muốn tâm sự gì tâm sự nha-Sau nụ cười của nó lại là khuôn mặt buồn man mác.

(Giới thiệu đôi nét về anh trai Tuyết nhé:

Tên thật là Bùi Phương Thành, 24t, đẹp trai, là con người thân thiện, đặc biệt có nụ cười "mặt trời", giỏi võ là đương nhiên, con trai của ông trùm có tiếng thứ 4 trong giới XHD_Bùi Văn Duyệt. Ông này là bạn thân của cha nó_ông Trịnh Hoàng Quân. )

Ba người ngồi ăn cơm với nhau, Tuyết và anh Thành thì nói chuyện rất vui vẻ, toàn nói những truyện trên trời dưới đất, rồi chuyện anh nó sống ở nước ngoài. Còn nó thì ngồi nghe đôi khi có tham gia nhưng ít chủ yếu là hai anh em Tuyết nói chuyện. Thấy hai anh em nó nói chuyện vui vẻ với nhau thì nó thật ghen tị với Tuyết, Tuyết có đầy đủ bố mẹ, có anh có em còn nó chỉ có một mình. Nó từng ước nếu không có ngày định mệnh đó thì chắc giờ nó cũng đang hạnh phúc bên mẹ, bên người cha mà nó từng kính trọng, bên đứa em của nó. Nó thất nếu cứ ngồi đây thì có thể nó sẽ lại khóc mất mà nó thì không thích khóc trước mặt ai cả, trừ Tuyết ra.

Nó bỏ đũa xuống và đứng dậy đi về phía bếp, đang nói chuyện với anh Thành Tuyết thấy nó đứng lên liền bảo:

- Mày thôi ah, hôm nay sao ăn ít thế.

- Ừ, tao hơi mệt. Hai anh em mày cứ nói chuyện tiếp đi nhé, tao nghỉ trước đây. Nói xong nó bỏ về phòng luôn mà không chào Thành.

Thấy con bạn hơi mất lịch sự, nên Tuyết quay sang anh cô để xin lỗi dùm nó:

- Xin lỗi anh nhé, thỉnh thoảng nó hay thê lắm anh đừng để bụng nhé. Tuyết nói xong thì nở 1 nụ cười thân thiện.

- Ừ, ko sao đâu. Mà nè anh thấy bạn em có vẻ lạnh lùng nhỉ, ai cũng thế ah. Thành vừa trả lời vừa hỏi lại Tuyết.

- À, vâng. Tính nó thế ấy mà, với cả em nó cũng vậy.

Trong phòng nó.

Nó đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình và ôm chú chó bông trông rất dễ thương, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn về cái quá khứ mà nó muốn quên nhưng không thể quên được. và rồi cứ thế quá khứ đau khổ có, vui vẻ có dần dần ù về trong tâm trí nó.

--------------------Quá khứ của Trịnh Bảo Hân ( nó)-----------------------------------

- Mẹ ơi mẹ chuẩn bị xong chưa? Hôm nay cha sẽ dẫn mẹ con mình đi chơi công viên đó-1 cô bé khoảng 8, 9 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng rất dễ thương, cô bé trông như một thiên thần vậy. Cô bé đó chính là nó, đó là nó khi chưa xảy ra biến cố ấy.

- Mẹ biết, nhưng con đừng có chạy nữa mẹ không đuổi theo con được. Con biết mà---Mẹ cô bé nói xong và nở một nụ cười rất trìu mến với cô bé.

- À...con quên mất. Mẹ đang có em bé. Hì--- Cô bé dịu dàng nói và mỉm cười lại với mẹ mình.

- Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà cười tươi thế--Một người đàn ông mặc com-le đen nhưng không thắt ca-vat từ đâu bước tới chỗ hai mẹ con cô bé đang nói chuyện. Ông nói xong ông cũng mỉm cười thật tươi về phía hai mẹ con.

- Cha............. Cô hét lên khi nhìn thấy người đàn ông bước tới......Sao hôm nay cha về sớm thế ah.

- Đương nhiên là ta phải về sớm để còn được đưa vợ yêu và cô con gái mà ta thương nhất đi chơi để ăn mừng chứ.

Người đàn ông đó không ai khác chính là ông Trịnh Hoàng Quân, mẹ nó và cha nó lấy nhau tuy là do hai gia đình đính ước từ lâu nhưng họ lại có tình cảm với nhau rất sâu sắc vì thế nó từng nghĩ là nó có một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này tuy gia đình nó thuộc thế giới mà ai ai cũng phải sợ, cũng phải dè trừng mỗi khi nhắc đến_gia đình mafia.

Mẹ nó là một người phụ nữ rất đẹp, có thể nói là một thiên thần cũng được và nó được cái đẹp từ mẹ nó. Bà cũng là một người vợ rất đảm đang, luôn luôn quan tâm, chăm sóc đến sức khoẻ và sự an toàn của chồng, của con và cái gia đình mà bà đang có.

- thôi nào, thế hai cha con có định đi không đây? Không là bà chủ nhà này mặc kệ đấy nhé. Bà Nguyệt_tên mẹ của nó, rất đẹp đúng không. Bà nói với giọng giận dỗi khi thấy hai cha con nói chuyện mà lại quên mất mình (thế thì ai chả giận nhỉ ^_^).

- Cha ơi, mẹ giận rùi kìa tại cha cả đấy. Cha mau lại xin lỗi mẹ đi. Nó cười tinh nghịch và nháy mắt với cha nó rồi đẩy cha nó về phía mẹ nó đang đứng.

- Mình ơi! Cho tôi xin lỗi nhé. Hôm nay mình muốn tôi chuộc lỗi thế nào tôi cũng chiều. Cha nó nói với giọng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào và ôm vợ trong đôi tay khoẻ và rắn chắc của mình.

- Lại nịnh vợ hả---Bà Nguyệt quay sang nói

- Thui mà mẹ ơi, cho con và ba xin lỗi mẹ mà. Con gái iu mẹ nhất thế gian--Nó cười tươi như hoa và chạy lại lay tay mẹ như để làm nũng. Chiêu này của nó rất hiệu quả, đương nhiên rùi mẹ nó thương nó nhất mà.

Cuối cùng thì cả nhà nó cũng đến công viên. Hôm nay công viên khá đông người qua lại, đương nhiên rồi vì hôm nay là chủ nhật với lại thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh. Đâu đó còn nghe thấy những tiếng chim hót líu lo làm rộn vang cả một vùng trời.

- Woa!!!!!!!!! Hôm nay công viên đông thiệt mà cũng rất nhộn nhịp nữa không biết có sự kiện gì nhỉ---Vừa vào đến công viên nó đã reo lên khi thấy dòng người tấp nập qua lại trong khuôn viên của công viên trung tâm.

- Con gái ta hôm nay thích chơi trò gì nào. Cha nó quay sang hỏi nó.

Nó suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười tinh nghịch và nói:

- Hôm nay con muốn chơi tất cả các trò trong công viên. Nhưng có điều...........

Nói đến đây nó bỏ lửng câu nói làm cha mẹ nó ngạc nhiên đến khó hiểu. Vì bình thường nếu nó muốn cái gì thì bao giờ cũng đưa luôn ra cả danh sách mà nó muốn. Thấy hôm nay con gái mình có gì khác lạ nên ông Quân hơi lo lắng (sợ nó giở trò gì đó với hai vợ chồng ấy mà ^_^). Đợi mãi không thấy nó nói tiếp ông đành lên tiếng:

- Sao nào con gái lại muốn đưa ra điều kiện gì à. Ông nói mà mặt thì méo xệch.

- À, vâng. Điều kiện của con đơn giản lắm, đó là cha sẽ phải ở bên mẹ cả ngày hôm nay. được không ba? Nó nói mà mắt thì long lanh, vì nó biết mỗi khi ra ngoài thì cha mẹ luôn kè kè bên nó làm nó nhiều lúc không thoải mái.

- Nhưng còn con thì.......

Cha nó chưa nói hết thì đã bị nó cắt ngang, nó cố gắng thuyết phục ba nó bằng nụ cười và ánh mắt rất chi là ngây ngô:

- Đi mà cha, cả tháng qua cha không ở nhà chăm sóc được cho mẹ rùi giờ cha phải đền bù chứ. Còn con thì cha yên tâm có mấy chú vệ sĩ của con rùi mà--Nói đến đây nó liền chỉ tay về phía mấy người mặc véc đen đứng chỗ nó không xa lắm (Mấy ông này đen từ đầu đến cuối không à, làm người qua lại chỗ nó thấy mà cũng phải rùng mình).

Thấy nó nói cũng có lí nên ông Quân đành gật đầu đồng ý. Nó chỉ chờ có thế và hét ầm lên làm mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Sau tiếng hét của nó thì mọi người cùng cười một trận thật giòn dã_đó là tiếng cười mang tên niềm hạnh phúc vô bờ bến mà nhiều nhìn vào đều mong muốn.

Nhưng họ đâu biết rằng cũng ở trong công viên này, ở nơi cao nhất trong công viên đang có người theo dõi những hành động của họ và chuẩn bị cho họ một "món quà bất ngờ"_đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ, hối hận và căm thù mà sau này nó đã và đang phải chịu đựng.

-----------------------kết thúc một phần quá khứ của Nó--------------------------

Đang trong miên man về những kí ức đẹp đẽ đã qua đi với đôi mắt đẫm lệ tự bao giờ thì Tuyết gõ cửa gọi nó, thấy nó không trả lời nên Tuyết đã mạnh dạn mở cửa vào phòng nó. Thấy cửa mở nó vội lâu nhanh những giọt nước mắt đang chảy trên má rồi vội nằm xuống giường và nhanh chóng trùm chăn lên giả vờ ngủ. Nó nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được bóng người Tuyết đang tiến về phía mình.

Tuyết vào thấy nó đang nằm trên giường nên tiến lại gần xem và tưởng là nó ngủ rồi nên không làm phiền nó nữa và quay người đi ra và từ từ khép cửa, Tuyết cố làm thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Khi thấy Tuyết đã đi ra nó thở phào nhẹ nhõm, nó biết nếu Tuyết biết được nó đang khóc vì cái quá khứ ấy thì Tuyết lại mắng cho nó một trận không hề thương cho dù nó có là bạn thân của Tuyết đi chăng nữa. Nghĩ đến đây nó lại thở dài ngao ngán và quýêt định ngồi dậy học bài để cái kí ức đau buồn không tìm về được nữa.

-----------------------------------

Sau khi nó vào phòng được một lúc thì hai anh em Tuyết cũng xong buối tối. Tuyết thì đứng lên thu dọn và rửa bát đĩa. Sau khi xong việc Tuyết ra phòng khách thì thấy anh trai đang ngẩn người ra như người mất hồn vậy mà ti vi thì bật mà cứ như chẳng có ai xem cả. Tuyết đoán có thể anh trai mình đang nghĩ đến nụ cười của con bạn nên mới ngẩn người ra vậy. Tuyết cười vì nghĩ đã có cơ hội trả thù anh trai mình do cái tội ra nước ngoài mà không cho nó biết đã thế còn không thèm liên lạc với nó trong suốt thời gian qua. Tuyết nghĩ đến viễn cảnh anh trai mình phải năn nỉ cô em gái cưng khiến Tuyết lại nở một nụ cười "ác quỷ" (cái này chỉ có đối với anh trai Tuyết và một người nữa, nhân vật này sẽ dần dần "hiện thân", ^^).

- Anh Thành anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy hả?????????????????????---Tuyết ghé sát vào tai anh trai mình và hét to lên ở cuối câu.

- TUYẾT!!!!!!! Mày làm gì mà hét lên thế hả. Mày định trả thù phải không. Được muốn thì tao chiều---Vừa nói Thành vừa cầm gối định đuổi con em mình nhưng Tuyết đã ra hiệu đình chiến.

- Stop! Hân, nó có khi đang ngủ anh em mình không nên làm ồn ở phòng khách. Có gì vào phòng em anh em mình đấu? ok?

- Được, tao đợi mày. Liệu hồn đấy tao sẽ cho mày nếm mùi vì csi tội hét vào tai tao. Thành vừa nói vừa giơ nắm đấm như để cảnh báo.

Tuyết sau khi nói xong và quay người đi nhanh về phía phòng nó để xem nó đã ngủ hay chưa? Khi thấy nó ngủ (nhưng thực chất nó đâu có ngủ, nó giả vờ ấy chứ) thì Tuyết quay ra và chuẩn bị cho trận chiến của hai anh em Tuyết mà nhiều năm qua không được diễn ra. Đánh nhau chán rồi hai anh em lại ngồi tâm sự tiếp với nhau cho đến gần sáng thì anh Thành đi ra phòng khách để ngủ (vì không có phòng cho khách mà ^^).

Tại trụ sở của tổ chức Devil

Trong phòng làm việc của Dương, Dương đang cầm trên tay tập hồ sơ về Trịnh Hoàng Quân (Cha nó). Hắn đọc đi rồi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy hắn đều dừng ở cái tên của một người_Giang Minh Nguyệt, là mẹ nó_cái tên này nó đã khắc sâu vào tâm trí của hắn. Nỗi căn thù lại trào lên, mắt hắn lúc này có những tia đỏ hiện lên rất rõ.

- Thật không ngờ cuộc đời của hai người đàn ông đã thay đổi chỉ trong vòng 1 ngày nguyên nhân thì là vì một người phụ nữ. Hahaha---Hắn nói với giọng một cách mỉa mai và đầy chua xót. Nỗi đau đã gặm nhấm hắn từ từ để rồi bây giờ có đau về mặt thể xác hay tinh thần thì cũng không còn cảm giác gì nữa. Lại một mối hận nữa cũng đang trào lên trong đêm tối tuy yên tĩnh nhưng ở bên trong sự yên tĩnh ấy là những "cơn bão", những trận "cuồng phong" đang trực chờ có cơ hội là nó nổi lên ngay.

- Trịnh Hoàng Quân, tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho những gì mà ông đã gây ra cho mẹ tôi, cho tôi và cho cha tôi dù rằng ông ấy đã từng làm tổn thương mẹ tôi chỉ vì vợ của ông.

Và lại 1 đêm không ngủ của hắn "hoàng tử tử thần".

Sáng hôm sau, hắn đã trịêu tập nhóm D4 khi vừa có thông tin về đứa con gái của ông Quân. Tại phòng họp (chỉ dành riêng cho hắn và nhóm D4):

- Dương, đã có một vài thông tin về con gái của lão Quân rùi-Phong lên tiếng.

- Thật hả anh. Con bé đó thế nào, nhìn có xinh không--Nhật, em trai Phong lên tiếng và lại nở một cười "chết người" (cái này thì có thể hiểu theo hai nghĩa cũng được nhưng ở trường hợp này thì chỉ có theo nghĩa bóng thui).

- Cái thằng này lúc nào cũng đùa được vậy hả. Đây là chuyện nghiêm túc không thể mang ra đùa được đâu-Phong trách Nhật không chịu tậo trung vào công việc.

- Anh này hay nhỉ, em chỉ tò mò thui mà, làm gì mà........ Nhật tức anh mình định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì Nhật im luôn không ho he một câu nào nữa.

Thấy không khí có vẻ vừa căng thẳng, vừa đáng sợ. Kent vội lên tiếng để xoá tan bầu không khí đầy mùi căng thẳng đến đáng sợ:

- Được rồi, Phong mày có những thông tin gì thì nói đi để Dương còn nghĩ kế sách đối phó với lão Quân chứ.

- À...ừ...............Phong ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: Hiện tại tớ chỉ điều tra những điều sau:

+ Thứ nhất, tên con gái ông ta là Trịnh Bảo Hân, năm nay 17t, hiện không rõ tung tích. Sau khi vợ ông ta mất khoảng 1 tuần thì cô ta biến mất.

+ Thứ hai, bà Nguyệt không chỉ có quen biết có cha của Dương mà còn có cả cha của mình, và ông Bùi Văn Duyệt nữa.

+ Hiện mình đang cho tìm kiếm những thông tin về những người có tên là Trịnh Bảo Hân. Đó là tất cả những gì mình điều tra được từ hôm qua đến giờ.

Phong dừng lại để xem phản ứng của mọi người. Khi cậu ngẩng lên thì thấy tất thẩy mọi người đều đang nhìn Dương và xe phản ứng của Dương như thế nào. Tất cả đều rất bất ngờ, Dương không có phản ứng gì điều này làm cho mọi người bắt đầu thấy sợ. Ai ai cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng và gần như bất động trong vài giây.

Hắn đang mãi nghĩ đến cái tên Trịnh Bảo Hân nên không để ý đến cái cách mọi người nhìn hắn. hắn nghĩ cái tên rất đẹp mà sao lại giống tên của mẹ hắn thế nhỉ? Nghĩ mãi không ra hắn thở dài 1 cái rồi ngẩng mặt lên thì thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Hắn đang bực mình nên được thể quát cả bọn luôn:

- Chúng mày nhìn tao thế hả, bộ như là tao sắp ăn thịt ai không bằng. Hắn nói giọng tức giận và mặt thì đỏ bừng bừng.

- Tại mày ấy, tao báo cáo xong công việc của mình rùi mà chẳng thấy mày nói gì nên bọn tao mới nhìn mày chứ. Bộ tưởng tụi tao thích ngắm mày không bằng-Phong trách móc

- Uh cho tao xin lỗi. Mày về hẹn cha mày cho tao. Tao muốn nói chuyện với ông ấy.--Hắn nói.

- Mày gặp ông ấy làm gì? Mày biết tao và ông ấy chẳng ai ưa gì nhau còn gì nữa. Phong bực mình nói, mỗi khi nói đến ông Giang là Phong lại như vậy.

- Anh không nói thì để em nói cho. Dù sao thì em với bố cũng thân thiết hơn anh--Nhật chợt lên tiếng.

- Ok. cảm ơn em trai iu quý nha. Phong nói và tặng em trai 1 nụ hôn gió.

- Này thôi đi ông anh nha không người khác nhìn vào tưởng anh là đồ biến thái đó--Nhật lè lưỡi trêu lại Phong. Thế là hai anh em lại rượt đuổi nhau khắp phòng, không khí bây giờ không còn căng thẳng như lúc trước nữa mà thay vào đó là một không khí vui vẻ.

Sau khi giao một số công việc mới và dặn dò thêm với nhóm D4 thì nhóm D4 rời khỏ phòng chỉ còn lại mỗi Hắn ở trong phòng ngồi nhìn vào xấ tài liệu mà Phong dưa cho hắn. Hắn đọc lại một lần nữa, đọc xong thì cái tên của nó cứ được hắn đọc đi đọc lại nhiều lần "Trịnh Bảo Hân...Trịnh Bảo Hân....". Và cứ thế hắn chìm và giấc ngủ không hay. (hôhô không biết có phải định mệnh hay không???)

Sáng hôm sau.

Những tia nắng ấm áp của một ngày mới bắt đầu lan toả khắp nơi trên những con đường, trên những tán cây cao. Và bây giờ căn phòng nhỏ bé của nó cũng không ngoại lệ. Tiếng chim líu lo hót ngoài cửa sổ đã đánh thức nó. Nó vươn vai đứng dậy bước ra ngoài ban công để hít lấy khí trời của buổi sớm mai. Bởi nó rất thích cái không khí này. Xong rồi nó bắt đầu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, và mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi học. Bước ra khỏi phòng nó nhìn thấy Thành_anh trai Tuyết đang ngủ ngon trên ghế sofa ở phòng khách. Nó bỏ qua và đi đến trước cửa phòng Tuyết gõ cửa, rồi nó lên tiếng gọi:

- Tuyết, mày dậy chưa? Nó hỏi nhưng vẫn không thấy Tuyết trả lời, nó lại nói tiếp-Tao vào nhé.

Bước vào phòng Tuyết nó thấy bạn mình ngủ say quá nên không đánh thức nữa "chắc đêm qua hai anh em bà ngồi tâm sự với nhau đến gần sáng mới ngủ chứ gì. Haizzzz, lúc nào cũng vậy, kể cả người kia mỗi lần về nước là cũng thế này. Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt đôi chút"--Nó nghĩ bụng và mừng cho con bạn.

Nó quyết định không phá giấc ngủ của hai anh em Tuyết nên đã đi học luôn không ăn sáng và cũng không quên để lại vài lời nhắn cho hai anh em Tuyết.

...........

6h00', tại trường Devil

Nó là người đến sớm nhất vẫn chưa có một học sinh nào chỉ trừ những người phải trực nhật. Nó khá thích thú với không gian yên lặng này mỗi khi đến trường. Nó quyết định mang sách vở lên lớp để rồi ra sau khu rừng ở đằng sau trường. Đây là nơi mà nó vẫn thường hay đến cùng Tuyết và Quyền mỗi khi chúng nó cúp tiết.

Khu rừng rất đẹp, một vẻ đẹp khó tả khi nó (ám chỉ khu rừng nha) quá tự nhiên mặc dù nó bên cạnh nó là một ngôi trường khá hiện đại về sự đầy đủ, tiền nghi.

Đây là Hoàng Nhật

Nó (Trịnh Bảo Hân) rất thích ngồi bên dòng suối ngâm chân xuống dưới dòng suối này, điều đó giúp nó thấy dễ chịu, khoan khoái và cũng giảm bớt được căng thẳng. Đang ngồi bỗng nó nghe thấy tiếng động, nó giật mình quay lại thì thấy một người con trai rất đẹp, trông có vẻ thân thiện đang đi về phía nó ngồi.

- Chào bạn, xin lỗi đã làm phá hỏng mất phút yên tĩnh của bạn. Mình có thể ngồi đây được chứ--Người con trai hỏi khi đã đến gần chỗ nó ngồi và cũng nở một nụ cười rất "thiên thần"

- Bạn cứ tự nhiên, dù sao đây cũng phải là nơi của riêng mình-Nó lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn người khác. Điều đó làm cho chàng trai thấy bực mình nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ

- bạn có vẻ không thích tớ thì phải--người con trai đó nói

- Không.

- Thế tại sao bạn lại nói chuyện lạnh lùng với người khác vậy. bạn không sợ người ta bảo bạn kiêu à.

- Tôi là thế. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Bạn cứ ngồi đây nhé tôi xin phép đứng lên trước. Nói rồi nó đứng dậy và bỏ về phía ngôi trường.

- Mình tên Hoàng Nhật. Thế bạn tên gì, cô gái lạnh lùng?

- Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Nó đi và bỏ lại anh chàng Nhật của chúng ta một nỗi tiếc nuối nhưng trong lòng anh thì lại thấy có gì đó rất thân quen "À, đúng rồi. Giống anh Dương của mình, rất đẹp, lạnh lùng nhưng có gì đó man mác buồn"--Nhật nghĩ.

đây là Dương nhà ta.

Quay lại với nó.

Nó vừa bước vào lớp thì Quyền đã chạy ngay đến và hỏi nó:

- Ủa, bà vừa đi đâu về vậy. Mà Tuyết hôm nay không đi học ah.

- Không. Hôm qua anh nó về nên tối qua hai anh em nó tâm sự đến gần sáng mới ngủ nên tôi không nỡ đánh thức. Nó nói và nở một nụ cười rất thân thiện. nó không ngờ rằng nụ cười ấy làm bao nam sinh trong lớp nó phải ngây ngất nhìn nó. Ngay cả lũ con gái cũng phải ngạc nhiên.

- À ha, hôm nay Hân hình như có gì đó rất khác không giống ngày thường, tự dưng lại cười trước bàn dân thiên hạ thế này thì thật là đáng nghi--Quyền châm chọc trêu nó.

- À, ừ. Đôi khi cũng phải có lúc chập dây chứ--Nó cũng không e dè mà đáp ngay. Chính câu nói này của nó lại làm bao con mắt trố ra vì ngạc nhiên.

- Hahaha. Mọi người ơi, hôm nay về phải cẩn thận nha không nhỡ có lốc lôi chúng ta đi thì khổ--Quyền lại tiếp tục chọc nó. Lần này thì nó không thể bỏ qua và ngay lập tức nó rượt Quyền chạy khắp lớp rùi lại quanh sân trường.

Cảnh tưởng này đã làm gây xôn xao trong trường sau ngày học hôm đó. Ngày hôm nay của nó trôi qua thật bình lặng vẫn như trước vậy. Nhưng ngày mai thì không ai biết trước được điều gì cả.

Về phần Nhật, cuối cùng cậu biết được tên của nó_người mà anh chàng đã gặp ở con suối nhỏ trong khu rừng ở phía sau trường là Trịnh Bảo Hân. Anh chàng thấy khá bất ngờ và rồi anh nhấc điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó:

- Alô. Anh Dương hả. Em có một tin thú vị cho anh đây--Nhật nói mà miệng thì cười toe toét

- Này không cậu phải bắt anh đèo đi chơi chứ--Dương nói đùa (Sao cơ anh này mà cũng biết đừa ư? Khó tin quá)

- Không. Tin này liên quan đến đối thủ của chúng ta cơ_ông Trịnh Hoàng Quân. Thế nào anh, anh định cảm ơn em bằng cái gì đây--Nhật hỏi Dương mà không giấu nổi vui sướng.

- OK. Tôi sẽ không chỉ khao mỗi cậu mà còn cả nhóm D4 luôn. Cậu hãy liên lạc với những người kia đi. Hẹn gặp lại ở quán 3P nha, tối 8h.

- Vâng. Xin tuân lệnh đại ca. Thôi em phải vào học rùi. Bye, hẹn tối gặp lại.

Sau khi Nhật cúp máy cậu trở lại lớp của mình. Còn Dương lúc Nhật gọi điện thì hắn đang ngồi với ông Giang_cha của Phong và Nhật

Nói đôi chút về quan hệ của Phong - Nhật: Nhật là em cùng cha khác mẹ với Phong. Sau khi mẹ Phong mất được khoảng 5 năm thì ông Giang lấy mẹ của Nhật. Nhưng vì Phong quá yêu mẹ mình nên không chấp nhận mẹ của Nhật nhưng khi Nhật được sinh ra thì cậu lại không những không ghét Nhật mà còn rất yêu quý Nhật như chính Nhật là em ruột cùng một mẹ sinh ra. Nhờ thế mà quan hệ giữa 4 người trong gia đình ông Giang lại được hoà thuận như xưa. Nhưng vì ông Giang mà mẹ Nhật và người con gái mà đáng lẽ ra sau này sẽ thành vợ của Phong phải chết oan uổng mà không làm gì để cứu họ nên Phong đã rất hận ông Giang. Từ đó hai cha con ông Giang - Phong không bao giờ nhìn mặt nhau. Nơi đâu có mặt của ông thì không có Phong và nơi đâu có Phong thì ông Giang không xuất hiện.

Quay trở lại hiện tại.

Dương đã hẹn được với ông Giang để nói chuyện (từ đoạn hội thoại này mình sẽ không gọi tên "ông Giang" nữa mà sẽ chỉ gọi là "ông") về cái quá khứ xoay quanh 4 người đàn ông và 3 người con gái trong cuộc sống của họ.

Chap 6b: Quá khứ

--------------------------------------------------------------------------------

Trong phần này ông Giang sẽ kể cho Dương nghe về mối quan hệ của ông, cha của Dương, ông Quân, ông Duyệt, mẹ Dương, bà Nguyệt, bà Thu_người mẹ đã mất của Phong. Câu chuyện sẽ dần được sáng tỏ.

Mong mọi người ủng hộ

----------------------------------------------------------------------

Nhà hàng Hoàn Mỹ (bịa đó nha).

Cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Nam Dương và ông Hoàng Giang_cha của Phong và Nhật.

- Xin lỗi bác, là Nhật gọi nó có chuyện cần báo cáo. Bây giờ thì bác có thể cho cháu nghe về những chuyện có liên quan đến bác, cha cháu và ông Trịnh Hoàng Quân trong quá khứ được ko ạ? Dương lễ phép nói với ông Giang.

- Được. Ta nghĩ có lẽ đã đến lúc cháu nên biết lý do tại sao chúng ta lại đấu đá nhau như vậy khi mà chúng ta đã từng là bạn thân của nhau khi còn ở độ tuổi của các cháu bây giờ---ông nói với vẻ mặt đượm buồn cùng với tiền thở dài sau câu nói của mình.

- Vậy làm phiền bác.

- Truyện này nói ra đúng là rất khó khăn khi mà câu chuyện có liên quan đến những người mà mình từng yêu mến nay đã ko còn. Haizzzzzzzzzz.

Ông bắt đầu kể câu chuyện buồn chưa có hồi kết cho đến tận bây giờ. Họ_bao gồm:

1.ông Quân

2.ông Giang

3.ông Hy

4.ông Duyệt

5.bà Nguyệt

6.bà Thu_mẹ của Phong, người vợ quá cố của ông Giang.

7.bà Hân (trùng tên với Trịnh Bảo Hân nhà ta nè???????)_người mẹ đã mất của Dương

- 7 người chúng ta là những người bạn thân thiết với từ khi còn nhỏ tình cảm này ko có gì có thể phá vỡ cho đến ngày đó xảy ra-ông nói.

- khi còn học ở ngôi trường Devil chúng ta được goi là 7L (L chính là từ viết tắt của leader) rất nối tiếng về sắc, tài năng, vị thế, quyền lực. Lúc đó, 7 gia đình chúng ta là 7 gia đình quyền lực nhất giới lúc bấy giờ. Chính nhờ điều đó mà thời đó giữa chúng ta và cảnh sát ko mấy khi xảy ra tranh chấp.

- Điều này cháu đã từng nghe cha cháu kể nhiều. Và từ khi vụ việc đó xảy ra thì thế cân bằng này bị phá vỡ phải ko ạ.

- Đúng. Tất cả đều tại lão Quân đó tự dưng lại gây sự với nhóm sát thủ Death. Chắc cháu đã nghe thấy cai tên này rùi. Ông nói rồi quay sang hỏi Dương

- Nhóm Death??????????? Cái tên này thì cháu đã nghe đồn rất nhiều. Họ là những sát thủ rất bí ẩn ko ai hay biết gì về họ cả. Đúng là nhóm sát thủ huyền thoại. Bác biết gì về họ ko?

- Ta cũng như cháu ko biết gì cả. Ta đã từng cho người điều tra về họ nhưng tất cả chỉ có con số ko. Vì nhiều lúc ta tưởng rằng có thể tìm được vài thông tin nhưng họ đã chặn đứng và đã cảnh báo chúng ta thế nên cuối cùng ta đành từ bỏ---Ông chán nản bảo.

- Đúng là "danh bất hư truyền". Thôi bác cháu quay lại vấn đề chính đi. Còn về truyện của nhóm sát thủ Death chúng ta sẽ nói vào hôm khác.

- Được. Bây giờ ta sẽ kể cho cháu nghe bắt đầu từ khi 7 người chúng ta gặp nhau, thân thiết với nhau như thếnào và vì sao lại dẫn đến kết cục như ngày nay.

--------------------Flash Back------------------

Câu chuyện của 25 năm trước.

Tại khuôn viên trường Devil_nơi ngồi thường trực của nhóm 4L (gồm 4 người: Quân, Hy, Duyệt, Giang)

Có 3 người con trai rất rất "cool", và "kute" đang ngồi trên những hàng ghế đá trong khuôn viên của trường Devil. Người thì nghe nhạc, người thì nằm ngủ, người thì đọc sách, không khí ở đây rất thoáng mát mang lại cảm giác rất dễ chịu cho người ta khi họ đến đây ngồi hóng gió hay ngồi để thư giãn... Bỗng từ xa có một người con trai khác đang chạy đến chỗ của 3 người trên_nơi họ đang nghỉ ngơi.

-Này.........hộc hộc.........tối nay....có một vụ rất thú vị.......chúng mày có tham gia khôngggggggggggggggggg? Người con trai đó lên tiếng phá tan bầu ko khí yên lặng ở khuôn viên này.

-Có vụ gì mà thú vị, mày đừng nói là lại có một vụ đánh nhau của bọn con gái trong trường mình đấy nhé, Quân---một trong 3 người con trai kia lên tiếng_là người đang đọc sách.

-Phải, nhưng mà vụ này ko phải vừa đâu. Đây là một cuộc tranh giành ngôi vị nữ đại cả của trường chúng ta đó---Quân nói giọng với vẻ đầy thích thú.

-Hả????????? có thật thế ko? Tao nghe nói hình như có 3 đứa con gái nào mới vào trường chưa gì đã gây chuyện với nhóm cái Quyên rồi thì phải---một trong hai người còn lại xen vào. Giọng nói đầy tò mò hào hứng.

-Hình như bọn con Quyên là người thách đấu trước thì phải. Còn 3 đứa kia lúc đầu ko thích nhưng hình như do bị khích quá nên cuối cùng đã đồng ý chấp nhận lời thách đấu. đúng ko Hy, hôm đó hình như ông ở đó thì phải.

-Ừ. Đúng rồi---Hy lên tiếng---mà mày cũng thông tin nhanh nhỉ Giang.

-Đương nhiên rùi "hoàng tử thông tin" mà lại. À mà mày có nhìn thấy mặt bọn kia ko, có em nào xinh ko? Giang hỏi Hy, miệng vừa cười vừa hỏi đầy vẻ thích thú (ông này thế mà cũng kua gái ác lắm đó, đúng là cha nào con đấy nhỉ).

-Có. Tất cả họ đều xinh đẹp, nếu mà chúng mày thấy thì nhất định sẽ đổ thui. Ngay cả tao cũng bị "cảm nắng" thì chúng mày biết rùi còn gì---Hy nói.

-Hả??????????????---ba người còn lại đồng thanh kêu lên.

-Mày mà cũng "cảm nắng" ai đó hả. Tao ko tin lắm---người còn lại giờ mới lên tiếng.

-Đúng. Tao nhất trí với Duyệt---quân nói.

-Thế chúng mày tưởng tao dỡn hả. Muốn biết thì sau khi kết thúc buổi học chúng ta sẽ đi xem trận đấu.Ok? Hy quả quyết

-Ok---Quân, Duyệt, Giang lại đồng thanh trả lời.

Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào học thế là 4 người: Hy, quân, Duyệt, Giang đều đứng dậy đi vào lớp.

-----------End Flash Back---------------

- Vậy, 3 người con gái đó có phải là bà Nguyệt_vợ ông Quân, bà Thu_người vợ quá cố của bác và mẹ cháu phải ko ah. Sau một hồi kể nghe ông Giang kể Dương mới lên tiếng hỏi.

- Đúng rồi. Vì 3 người là bạn thân của nhau mà. nếu cháu được tận mắt chứng kiến trận đấu đó thì cháu sẽ không tin đó là mẹ cháu đâu--- ông nói mà trên môi vẫn còn nụ cười--- Chúng ta tiếp tục nhé, giờ bác sẽ kể cho cháu nghe về cuộc đụng độ của 3 người phụ nữ đẹp nhất mà bác từng gặp với nhóm nữ đại ca của trường lúc bấy giờ.

- Vâng. Mời bác tiếp tục ah. Cháu sẽ không cắt ngang nữa.

---------------------Flash Back (cont)-------------

Tại sân sau của trường Devil_nơi có toà nhà bỏ hoang của trường.

-Woa, tuyệt thật lâu lắm rồi tụi mình chưa được xem nhóm chị Quyên đánh nhau nhỉ. Thích thật đấy---một nữ sinh nói.

-Ừ. Cậu nói đúng. Mình mong chị Quyên sẽ đánh cho bọn kia biết tay, phải dạy cho bọn nó 1 bài học---1 nữ sinh khác nói.

-Này mấy bạn nói thế ko thấy ngượgn ah. Chưa biết thực lực 3 người kia thế nào mà đã bô bô rồi. ĐÚng là toàn lũ lắm chuyện. Giọng 1 bạn nữ vang lên như tát nước vào mặt của đám fan nữ cổ vũ cho nhóm của Quyên.

-Này, thế mày nghĩ là bọn chúng sẽ thắng chị Quyên sao. Đừng có mà mơ nha. Ai cũng biết trong trường này thì chị Quyên đánh nhau là nhất. Mày dựa vào gì mà nghĩ rằng chúng nó sẽ đánh được chị Quyên hả.

-Tao dựa vào những gì đã chứng kiến thôi. Tin hay ko thì tuỳ các cậu vậy. Nói xong bạn gái đó bỏ đi để lại mấy cái đầu đang bốc khói.

Cùng lúc đó, thì nhóm 4L đi đến và nghe được câu chuyện giữa các nữ sinh với nhau.

-Này, tại sao cô bạn đó lại có thái độ như vậy nhỉ. Chả lẽ 3 cô gái kia có thể đánh lại được nhóm của Quyên hay sao? Lạ thật đó---Giang lên tiếng với vẻ đang đăn chiêu suy nghĩ về câu nói vừa rùi của cô gái bí ẩn nhất trường.

-Ko có gì lạ đâu. Tao thấy Tuyết sẽ ko nói như thế nếu ko có căn cứ sát thực---Duyệt lên tiếng.

-Hả? sao mày biết cô ta tên Tuyết? Mày quen cô ta à. Nói mau thằng này nhìn mày tao nghi lắm. Đặc biệt là ánh mắt của mày---Hy vừa nói vừa quàng tay qua vai Duyệt.

-Ừ. Đương nhiên tao biết vì đó là người yêu tao mà lại. Sao ko hiểu cho được, đúng ko Quân?--- Nói xong, Duyệt quay sang cười với Quân.

-Hả??????? Thằng Quân cũng biết con bé đó à. Quân nói mau---Lúc này lại đến lượt Giang chất vấn Quân.

-Ừ. Đúng tao biết vì đó là em họ tao mà, với lại nói lại là người yêu của thằng Duyệt nữa. Ba đứa bọn tao chơi với nhau từ nhỏ ko biết nhau mới là chuyện lạ.---Quân giải thích.

-À, thì ra thế. Thôi ko nói nữa chúng ta kiếm chỗ nào đó đứng xem---Hy lên tiếng.

-OK. 3 người còn lại đồng thanh.

-Vậy chúng ta đứng lên chỗ kia đi, như thế vừa thấy rõ họ tranh tài, vừa được nhìn thấy mặt người đẹp---Giang vừa nói vừa chỉ tay về phía toà nhà bị bỏ trống đằng trước mặt.

-OK. Cả bọn nói sau khi nhìn về phía tay Giang chỉ.

-Đi thôi. Chắc sẽ có nhiều trò thú vị đây. Hehe

Nói đến nhóm của Quyên và nhóm 3 nữ sinh mới chuyển đến trường Devil

-Thế nào tốt nhất chúng mày nên cúi đầu xin lỗi chị Quyên đi, nếu ko tí nữa chúnug mày hối ko kịp đâu---1 trong bọn đàn em của Quyên nói.

-Hừ. Người nên hối hận là chúng mày thì có---1 trong 3 cô gái lên tiếng.

-Đúng đấy. Chưa biết bọn này thế nào mà dám cả gan thách thức, đúng là ko biết tự lượgn sức mình, đúng ko các cậu. Hahaha. Nói xong cô gái phá lên cười.

-Thu, Hân mấy cậu rảnh thế nhỉ. Kệ họ đi, họ đâu có xứng đáng nói chuyện với tụi mình chỉ có 1 người duy nhất thôi, đúng ko chị Quyên? Cô gái cuối cùng của nhóm 3 nữ sinh mới chuyển đến nói với bạn mình rôi quay qua Quyên_chị hai của đám nữ sinh trong trường.

-Đúng là tôi đã xem thường các cô. Được, bây giờ chúng ta bàn đến điều kiện của cuộc thi. Đồng ý ko?

-Ok. Cô gái kia lên tiếng.

-Vậy bên các cô có 3 người thì bên chúng tôi cũng sẽ chỉ có 3 người đấu với các cô thui. Nếu chúng tôi thắng thì các cô phải chuyển trường. Đồng ý chứ? Quyên đưa ra quy định của trận đấu này và hỏi.

-Đồng ý. Coi như chị biết điều ko ỷ đông hiếp ít. Còn nữa nếu chúng tôi thắng thì tất cả mọi người trong nhóm của chị và những ai ủng hộ chị không được làm phiền chúng tôi. Cô gái tên Thu lên tiếng trả lời.

-Được. Tôi đồng ý. Bây giờ chị phân công thế này: Nga - Thu, Huyền - Hân, và cuối cùng chị với Nguyệt. OK?

-Ok. tất cả cùng đồng thanh.

Trận đấu đầu tiên giữa Nga - Thu: Cuộc đấu này hai bên ngang sức với nhau nên diễn ra khá quyết liệt. Nhưng do Thu có tính nóng như lửa nên đã mắc bẫy của Nga do đó Thu đã thua. Thu bị thua rất tức nhưng ko làm đc gì đành im tiếng rút lui để cho Hân_cô bạn của mình chuẩn bị chiến đấu.

Trận đấu giữa Huyền - Hân: diễn ra rất nhanh chóng. Với bản tính nhu mì, thông minh, sắc sảo, có suy nghĩ trước sau nên đã nhanh chóng giành phần thắng về mình.

Vậy là cuộc đấu hiện giờ có tỷ số 1-1. Qua hai cuộc đấu diễn ra, tất thẩy mọi người đều kinh ngạc về khả năng của nhóm 3 nữ sinh mới này. Họ đánh nhau nhìn rất chuyên nghiệp và có bài bản. Tuy hai cô gái Thu, Hân đã thể hiện được phần nào bản lĩnh của mình nhưng cũng có rất nhiều người ko phục đặc biệt là đàn em của Quyên.

Còn 4 chàng trai Quân, Hy, Duyệt, Giang đứng ở trên cao quan sát từ nãy đến giờ cũng tỏ ra ngạc nhiên ko kém gì những người ở dưới đang chứng kiến.

-Đúng như lời Tuyết nói, họ quả thật ko phải tầm thường---Duyệt lên tiếng phá tan bầu ko khí đang im lặng.

-Duyệt nói đúng, quả là bất ngờ. Tớ nghĩ chúng ta nên điều tra xem họ là ai? Chắc ko phải là người có gia thế bình thường đâu.---Quân nói.

-Uh. Để mình nhờ người cho---Giang "hoàng tử thông tin" ra tay. Nói xong cậu liền rút địên thoại ra gọi cho ai đó rồi quay qua nói với 3 người kia---ok.xong rùi. Có thể đến tốii nay chúng ta sẽ có kết quả.

-Ok. Chờ vậy. Chúng ta theo dõi tiếp nào, mình nghĩ đây là màn hay nhất và cũng hồi hộp nhất đó---Hy đột ngột lên tiếng sau bao thời gian "im hơi lặng tiếng".

-Ok. 3 người còn lại cùng đồng thanh.

Trở lại với cuộc đấu cuối cùng giữa Quyên - Nguyệt (t/g: mình ko giỏi khoản miêu tả những cảnh đánh nhau nên mong bà con thông cảm nha, mình sẽ nói những chi tiết chính ^_^). Có thể nói hai người này đã tìm được đối thủ xứng tầm với mình. Khi bắt đầu trận đấu cả hai đều đứng bất động mất khoảng 10' nhưng họ luôn ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ra đòn. Điều này làm ko ít người đang theo dõi cũng phải ngạc nhiên. Và đám đông bắt đầu xôn xao.

-Hai người họ làm sao thế nhỉ? Trận đấu bắt đầu rồi mà. Lạ thật?---1 nữ sinh lên tiếng.

-Ừ. Cậu nói đúng. Đúng là rất lạ, nếu là những lần trước thì chị Quyên đã xông thẳng đối phương mà tấn công rồi---1 nữ sinh khác lên tiếng.

-...............

-^(@(**&%(*&@(&(*(*@$

-Các cậu thôi đi đừng đoán già đoán non nữa. Họ làm thế đều có nguyên do cả đấy---Tuyết bất ngờ lên tiếng phá vỡ cuộc tranh luận ko có hồi kết của đám đông xung quanh chỗ cô đứng.

-Cậu biết gì à Tuyết. Bình thường thấy cậu đâu hay nói, nhưng mỗi lần nói thì đều đúng và rất có lí---1 cô gái trông khá xinh, mái tóc đen để ngang vai lên tiếng hỏi Tuyết.

-Cậu nói đúng, Ngân ạ. Họ làm thế là để thăm dò đối thủ. Các cậu cũng biết sau hai trận đấu trước thì đây là trận quyết định và rất quan trọng sao. Và hai trong ba người đã ra trận họ ko phải vừa vì thế mà chị Quyên mới phải đề phòng Nguyệt như thế. Còn Nguyệt mới gặp lần đầu nên đương nhiên phải quan sát kĩ đối thủ rồi. Thế nào các cậu đã hiểu chưa---Tuyết nói xong liền nở 1 nụ cười rất chi là hiếm hoi với các bạn.

Ai nghe xong đều há hốc mồm kinh ngạc phần vì Tuyết nói quá trí lí, phần vì nụ cười rất chi là đẹp của Tuyết. Nó khiến ko chỉ các bạn nam ngất ngây ngay cả các bạn nữ cũng gần như bất động mất vài phút.

-Uh. Mình thấy Tuyết nói đúng. Thối tốt nhất lặng lẽ xem đi ko bàn tán gì nữa---Ngân lên tiếg khiến cả bọn sục tỉnh và trở về với thực tại.

Về phía Quyên và Nguyệt thì có vẻ như cả hai đã mất bình tĩnh vì nghĩ rằng đã ko làm cho đối thủ của mình phải ra tay trước. Thế là cả hai đã cùng nhất loạt xông lên về phía đối thủ của mình. Tất cả mọi người đứng xem đều đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ ko ngờ hai người này lại có những suy nghĩ và hành động giống nhau đến thế. Hai người lao vào nhau cứ như là nam châm trái cực hút nhau vậy.

Người thì giơ nắm đấm, người thì né, rồi người đá, người đỡ. Họ tung hết tất cả các chiêu mà mình có ra để dội về đối phương nhưng đối phương ko những ko bị thương mà còn có thể né được. Cả hai sau một hồi người đánh người đỡ thì đều mệt và gần như ko còn sức lực nữa để mà đấu tiếp nữa. Bỗng từ đâu có một chiếc phi tiêu lao về phía của Quyên ngay lập tức Nguyệt nhanh chân chạy đến đẩy Quyên sang một bên và cùng lúc xoay lưng lại và cái phi tiêu ấy trúng vào vai của Nguyệt. Thế là cô ngã ra trong sự bất ngờ và hoảng hốt của bạn bè, tất cả đều chạy đến xem Nguyệt có sao ko (trong đó có cả nhóm 4L nữa)

Còn Quyên cô vẫn chưa hết shock nên đã ngất đi (cũng phải thui do bất ngờ quá thui). Và cả Quyên và Nguyệt đều được đưa lên phòng y tế, rất may lúc này cô y tế vẫn chưa về. (nhóm 4L đi theo nhưng riêng Quân thì chạy đi đâu ko thấy???????)

-Quyên ko sao, do bị shock nên mới ngất thôi. Còn Nguyệt vết thương do phi tiêu gây ra ko sâu nhưng mà nó có dính độc. vì thế các em nên đưa bạn đến bệnh viện ngay đi nếu ko sẽ nguy hỉêm lắm đó---Cô vừa dứt lời thì cả bọn đều hoảng lọan đặc biệt là Thu và Hân.

-Trật tự!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một giọng nam cất lên rất to và mạnh mẽ_người đó chính là Quân---Mọi người cứ ồn ào, hoảng loạn lên như thế thì làm sao mà giải quyết được. Mình có thuốc giải đây ko phải lo nữa. Nói xong Quân đi đến chỗ Nguyệt đang nằm và cho cái nước gì đó vào trong miệng của Nguyệt từ chiếc lọ thuỷ tinh mà Quân cầm trên tay.

-Này cậu có chắc nó sẽ cứu được Nguyệt ko đấy---Thu lên tiếng hỏi khi bỗng từ đâu xuất hiện 1 cậu con trai lạ hoắc.

-Yên tâm. bạn ấy ko chết đâu mà lo. Chúng ta sẽ nói chuyện với các cậu sau. Giờ mọi người ai nấy về lớp chuẩn bị ra về đi. Ở đây mọi thứ đã có nhóm 4L lo liệu rồi.

-Hả???????????? 3 người còn lại trong nhóm 4L hét lên.

-Các cậu cấm thắc mắc. Cứ nghe lời đi rồi sẽ hiểu. Nào mọi người có ko thì bảooooooooo---Quân nói với mấy người bạn của mình, rồi lại quay sang quát đám nữ sinh đang bu đầy quanh giường của Quyên và Nguyệt

-Ừ bọn tớ đi ngay.

Bây giờ trong phòng y tế chỉ còn lại cô y tế, Quyên đang nằm bất tỉnh, Huyền, Nga_đây là hai cánh tay đắc lực của Quyên. Thu, Hân, Nguyệt và nhóm 4L. Thấy đã dẹp bớt được cái đám nhiều chuyện kia thì Quân bắt đầu lên tiếng:

-Tuyết em có thể vào được rồi---Quân nói vọng ra ngoài cửa phòng.

Tuyết nghe xong thì bước vào, theo sau cô là một cô gái khác nhưng cô này đã bị Tuyết trói tay lại. Mọi người trong phòng đều bất ngờ về sự xuất hiện của Tuyết cũng như cô gái kia. Tuyết vào đến thì lên tiếng nói:

-Đây là người đã phi cái phi tiêu làm cho chị Nguyệt bị thương. Người mà cô gái này muốn nhắm đến là chị Quyên.

-Hả??? Tại sao bx của anh lại biết vậy? Duyệt thấy sự xuất hiện của Tuyết ở đây nên có vẻ như đã hiểu được một phần của sự việc.

-Anh gọi ai là bx hả? Tuyết nghe thất Duyệt gọi mình là bx thì mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh và cũng ko quên tặng cho Duyệt 1 cái liếc xéo.

-Thôi giờ vài việc chính đi. Tại sao cô lại ném cái phi tiêu đó về phía Quyên? Quân nhắc nhở Tuyết và Duyệt rồi quay qua hỏi cô gái đang bị trói tay bên cạnh Tuyết.

-Tôi...... Cô gái ấp úng.

-Tôi không........ thể. Cô gái ngập ngừng rồi cũng nói hết câu muốn nói.

Cái gì??????? Cô đang giỡn chúng tôi phải ko? Lúc nãy cô còn thành khẩn thế mà giờ lại định tìm cách thoát à. Ko dễ thế đâu---Quân tức giận lên nói.

-Tớ xin các cậu đấy......hix...... đừng ép tớ có được ko? Tớ chưa muốn chết đâu......hức......huhuhuuuuuuuu---Cô gái nói trong sợ hãi rồi ngồi sụp xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc về phản ứng của cô gái đó. Họ đều có chung một suy nghĩ là: tại sao cô ấy lại sợ hãi như thế nhỉ, chưa ai ở đây nói gì đe doạ đến tính mạng của cô ấy. Chắc là kẻ sai khiến cô ấy đã đe doạ cô ấy nên mới có thái độ như thế.

Trong khi mọi người còn đang mải theo đuổi những suy đoán của mình và phải làm thế nào để cô ấy hết khóc thì bỗng Hân từ từ tiến lại gần cô bạn đang ngồi dưới đất khóc, cô móc chiếc khăn tay của mình từ trong túi áo ra và lau đi những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt đầy sợ hãi của cô gái ấy. Lau xong cô liền ghé miệng vào tai của cô bạn đó nói gì đó chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy. Cô nói đến đâu thì khuôn mặt của cô bạn đó cũng thay đổi đến đó từ sợ hãiàngạc nhiênàtối sầmàbất ngờ. Khi Hân thôi không nói nữa và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy vẫn con ươm ướt ấy như chờ đợi 1 điều gì đó. Rồi sự mong chờ của Hân cũng được đáp lại bằng 1 cái gật đầu của cô bạn ấy.

Hành động của Hân và những phản ứng của cô bạn đó đã đem đến cho tất thẩy mọi người ngạc nhiên và đầy những thắc mắc.

-Hân, cậu đã nói gì với cô ấy? Tuyết đột ngột lên tiếng.

-Bí mật, chuyện này không nên có quá nhiều người biết thì hơn. Vì thế tôi có vài lời với nhóm 4L thế này. Không biết các anh có chiếu cố cho chúng tôi và nghe lời đề nghị này không? Hân nói tỏ vẻ rất bí mật.

-Có gì thì cô nói nghe xem nếu hợp lí thì có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ xem sao?

-Chúng tôi muốn giải quyết chuyện này theo cách của riêng mình, tất nhiên các anh cũng có mặt khi chúng tôi xử lí nhưng không được can thiệp vào? Thế nào, có đồng ý không?---Hân nói ra điều kiện của mình.

-Thế nào chúng mày? Tao thì tao đồng ý---Quân nói. 3 người còn lại suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

-Ok. Nhưng với điều kiện nếu chúng tôi có thắc mắc thì mong ba "nàng tiên" giải đáp dùm---Quân thay 3 người kia trả lời.

-Được thôi nhưng cũng chỉ nói những điều nên nói thôi---Tuyết nói.

-Được. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ở đây hay chỗ khác---Duyệt hỏi.

-Các em nên đi chỗ khác giải quyết đi, các bạn của các em vẫn chưa tỉnh vì thế nên để cho họ được yên tĩnh---Cô Hoa_cô giáo y tế yêu cầu.

-Vâng ạ. Vậy chúng ta đến đại bản doanh của bọn tôi đi như thế sẽ không sợ bị nghe lén và người khác làm phiền. Ok?--- Giang đề nghị.

-Được như vậy cũng tốt. Chúng ta đi nào---Hân nói.

-Khoan đã. Thế còn bọn tôi thì sao?---Nga gắt lên hỏi khi không thấy ai đả động gì tới mình và Huyền.

-Các cậu không phải tham gia đâu vì chuyện này vốn không liên quan đến chị Quyên và các cậu hết. Mọi người chỉ là một quân cờ trong tay người ấy. Chắc các cậu hiểu mình đang nói đến ai---Cô bạn "thủ phạm" đã phi chiếc phi tiêu lên tiếng.

-Hả? Nếu vậy thì thôi. Yên tâm chúng mình sẽ không nói gì, không hỏi gì cả các cậu đi đi. Bọn tôi sẽ ở lại chăm sóc chị Quyên và Nguyệt giúp mọi người.---Nga như hiểu được vấn đề nghiêm trọng của sự việc mỗi khi nhắc đến người ấy nên cô thôi không đòi hỏi gì.

Sau đấy mọi người (nhóm 4L, Tuyết, Hân, Thu và cô gái "thủ phạm") đi ra khỏi phòng y tế và tiến đến đại bản doanh của nhóm 4L ở phía sau trường.

10' sau, tại đại bản doanh của nhóm 4L. Nơi đây không phải ai cũng vào được, trừ Tuyết và thành viên của nhóm 4L_đó chính là phòng họp của nhóm.

-Vậy các cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?---Quân hỏi.

-Trước tiên, bạn đây sẽ giải thích cho chúng ta biết ai là người đã sai bạn làm thế----Hân nói và chỉ tay về phía cô bạn "thủ phạm".

-Được. Mong cậu giữ lời, mình chỉ nói 3 chữ thôi "Hoa Hồng Đen"---cô bạn đó nói.

-Hả? Cái gì??????????????????????---Ba cô gái cùng đồng thanh hét lên.

-Các cậu cứ bình tĩnh, còn người mà họ muốn nhắm đến là Nguyệt không phải chị Quyên---Cô gái nói tiếp---thế bây giờ tớ đã đi được chưa?

-Đi ư? Cô định đi à, đã xong đâu. Tôi có vài điều còn muốn hỏi cô nữa?---Quân nói.

-Tôi đâu có hỏi nhóm 4L, người tôi muốn hỏi là Hân cơ?

-Cái gì?---Quân gắt lên

-Để cô ta đi đi, chúng ta đã có các thông tin rồi. Với tôi cũng nên giữ lời hứa của mình. Cô đi đi và nói lại với "người đó" nếu cô gặp lại thì bảo rằng hãy biết dừng đúng lúc. Xong rồi, cô đi đi---Hân nói.

-Được rồi tôi sẽ chuyển lời nếu gặp lại người đó. Tạm biệt tôi đi đây và chúc mọi người may mắn.

Nói xong cô bạn đó đi nhanh ra ngoài bỏ lại mọi người trong phòng với không khí rất căng thẳng. Riêng nhóm 4L không hiểu 3 cô gái xinh đẹp kia có liên quan gì đến người có cái tên là "Hoa Hồng Đen"? Và Hân rốt cuộc đã nói gì với cô bạn đó?. Thấy suy nghĩ mãi vẫn không ra nên muốn thử hỏi xem là chuyện này như thế nào? Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thu nhanh chóng giải đáp thắc mắc đó.

-Tớ nghĩ nên giải thích cho họ biết vì sao 3 đứa mình lại có phản ứng như vậy khi nhắc đến 3 cái từ đó.

-ừ tớ cũng nghĩ thế. Tuyết cậu là người quen với họ, mình nghĩ chuyện này cậu nên giải thích cho họ dễ dàng hơn. Còn bọn mình sẽ trở lại phòng y tế xem cái Nguyệt nó thế nào rồi. Tối nay chúng ta sẽ họp và nhớ đưa cả họ đến nữa, được ko?---Hân nói.

-Được. Các cậu đi đi---Tuyết trả lời.

-Uh. Có gì thắc mắc Tuyết sẽ giải đáp cho các anh. Chúg tôi đi đây---Thu nói khi thấy Giang định nói gì đó. Nói xong cá Thu và Hân đều đi ra ngoài để lại Tuyết cùng với nhóm 4L.

Khi thấy các bạn mình đã đi khuất, Tuyết vào việc củ mình luôn. Cô nói:

-Chắc các anh đang thắc mắc là tại sao em lại quen họ đúng ko?

-Đúng. Nhưng ko chỉ có thế, ai là "Hoa Hồng Đen"? Tại sao khi nghe đến tên đó thì em, Thu và Hân đều có phản ứng mạnh vậy? Và tại sao.........còn nhiều cái tại sao quá---Duyệt đặt ra câu hỏi.

-Chuyện này khá dài. Một hai câu ko thể nói hết được---Tuyết nói.

-Được. Cứ kể đi tụi anh cũng rảnh mà---Giang hí hửng nói.

-Được, Chuyện là thế này..................

Tuyết, Hân, Thu và Nguyệt vốn là đồng môn trong võ đường Bạch Kì. Riêng Hân, Thu, Nguyệt là bạn thân với nhau từ bé, sau khi vào võ đường thì mới quen Tuyết và bắt dầu từ đó 4 người chơi thân với nhau. Nhưng khi biết được gia đình của Tuyết và 3 người khi trước có thù hằn với nhau nên 4 người quyết định bề ngoài thì ra vẻ không quen biết nhưng bên trong thì vẫn chơi bình thường. Tuyết nói một câu khiến 4 người con trai cũng phải ngạc nhiên "chuyện ân oan của đời trước không liên quan đến đời sau vậy nên chả lẽ gì là không thể làm bạn được cả".

Còn chuyện về "Hoa Hồng Đen" hiện giờ vẫn là một bí mật đối với 4 người. Họ không biết đã gây ra chuyện gì với người có cái tên là "Hoa Hồng Đen" nên vì thế họ đã nhiều lần đánh nhau với người của "Hoa Hồng Đen", kết quả là hai bên đều hoà. Có vài lần đụng độ với "Hoa Hồng Đen" nhưng cô ta không ra mặt mà mọi việc đều giao lại cho tên thân cận của mình có biệt danh là "Tulip đen". Và cứ thế nhiều cuộc đụng độ diễn ra giữa hai bên, lúc thì bên "Hoa Hồng Đen" thắng lúc thì bên nhóm " nữ quái"_biệt danh mà dân XHĐ lúc bấy giờ đặt cho Thu, Hân, Nguyệt, Tuyết.

Trước khi có sự xuất hiện của "Hoa Hồng Đen" thì nhóm "nữ quái" rất nổi tiếng đặc biệt là trong các trường học từ trung học đến phổ thôn. Ai ai nghe đến cái tên này thì vừa sợ, vừa phục, và cả kính trọng nữa. Nhưng không biết vì nguyên do gì mà nhóm "nữ quái" lại biến mất đột ngột. Ngay sau sự biến mất đột ngột đó thì "Hoa Hồng Đen" xuất hiện và còn nổi tiếng hơn cả nhóm "nữ quái". "Hoa Hồng Đen" nhiều lần đã tuyên chiến với nhóm "nữ quái" nhưng họ vẫn ko xuất hiện. Vì khi "Hoa Hồng Đen" xuất hiện thì nhóm "nữ quái" ko còn ở đây nữa nên ko thể ra mặt nhận lời tuyên chiến của "Hoa Hồng Đen".

Sau khoảng thời gian 2 năm mất tích thì cuối cùng nhóm "nữ quái" cũng tái xuất và đây là cơ hội để "Hoa Hồng Đen" lại tuyên chiến với nhóm "nữ quái". Và từ đây nhiều vụ việc đánh nhau đến đổ máu hay không đều do hai bên gây ra. Nhóm "nữ quái" vốn không muốn làm hại người vô tội nên trong trận chiến cuối cùng với nhóm của "Hoa Hồng Đen" có thể nói là dưới danh nghĩa là nhóm " nữ quái" họ đã tuyên bố tan rã và sẽ không can thiệp vào công việc làm ăn của "Hoa Hồng Đen" nhưng nếu họ làm hại người vô tội thì các thành viên của nhóm "nữ quái" sẽ không để yên đâu.

-Đó chính là lí do mà "Hoa Hồng Đen" luôn muốn tìm cách *** hại các thành viên của nhóm "nữ quái", đặc biệt là Nguyệt, vì hầu như trong các trận đánh thì cô ta không bao giờ thắng được Nguyệt cả---Tuyết nói sau khi đã kể cho nhóm 4L về mối quan hệ của Thu, Hân, Nguyệt với Tuyết.

-Bất ngờ thật---4 cái mịêng của nhóm 4L cùng lên tiếng.

Sau ngày hôm đó, Nguyệt đã khoẻ hơn vì chất độc do chiếc phi tiêu gây ra không nghiêm trọng lắm thuốc giải rất dễ kiếm (chắc các bạn đều thắc mắc là tại sao khi biết Nguyệt bị trúng độc thì Quân lại có được thuốc giải cho cô. Đó là vì Quân là người khá am hiểu về các loại độc nên khi nhìn nét mặt Nguyệt Quân dễ dàng đoán được Nguyệt bị trúng chất độc gì). Cũng từ hôm đó, Thu, Hân, Nguyệt và Tuyết lại được vui vẻ bên nhau sau bao thời gian họ không gặp được nhau. Và thế là trường lại xuất hiện thêm 1 nhóm mới_nhóm "nữ quái". Họ lấy lại cái tên này cũng vừa để đánh dấu cho việc tái xuất của mình cũng coi như là lời tuyên chiến với nhóm của "Hoa Hồng Đen".

Có một điều khiến cho nhóm 4L luôn phải suy nghĩ, sau cuộc hẹn của nhóm "nữ quái" với đại diện của "Hoa Hồng Đen" thì không thấy một cuộc tranh giành hay đấu đá nhau giữa nhóm "nữ quái" với "Hoa Hồng Đen" nữa, cứ như là "Hoa Hồng Đen" đã biến mất vậy. Đã nhiều lần họ hỏi nhóm "nữ quái" nhưng mà đều nhận được một câu trả lời "các anh không nên biết như thế sẽ vừa tốt cho ko chỉ các anh mà có cả chúng tôi". Đây là điều mà đến hiện giờ ngay cả khi họ còn thân thiết nữa thì họ vẫn chưa có được câu trả lời. Những người có liên quan đến đều đã ko còn.

2 năm sau, nhóm 4L và nhóm "nữ quái" đều tốt nghiệp. 2 năm qua đối với họ có rất nhiều điều xảy ra, họ sống trong yên bình ko có sóng gió xảy đến. Họ cứ nghĩ rằng rồi đây tất cả sẽ đều được sẽ có hạnh phúc của riêng mình cho dù họ có thể xa nhau bất cứ lúc nào. Đúng vậy, sống trong cái thế giới suốt ngày phải đánh nhau đến phải đổ cả máu, cái thế giới mà khi mọi người nhắc đến vừa sợ vừa khinh. Họ đau lắm , rất đau bởi họ cũng đâu muốn thế, họ đều chí một mong ước đó là "chỉ muốn làm người bình thường thui". Họ mong sống cuộc sống bình thường và giản dị, có 1 công việc thật bình thừơng. Sáng đi làm, tối thì trở về với gia đình mà mình tự tay xây đắp và vun vén. Nhưng không, họ lại sinh ra đã là những con người mà suốt đời thiên hạ đều luôn luôn tìm cách dè chừng và tránh xa cứ như họ là dịch bệnh gây chết người không bằng.

----------------------

Thời gian cứ thế trôi đi, sau 13 năm mỗi người đều có một cuộc sống riêng với cái gia đình bé nhỏ của họ nhưng đối với một ai đó là sự căm hờn, đầy hận thù không thể nào nguôi được. (con người này sẽ dần dần xuất hiện trong các chap tiếp theo)

-------------------

Bi kịch, hiểu lầm à hận thùà Tha thứ hay không?có cùng nhau tìm lại quá khứ tốt đẹp mà họ đã đánh mất không?

----------------------

Tại khu công viên giải trí trung tâm

-Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---tiếng một cô bé tầm 8, 9t hét lên khi thấy mẹ nó đang đánh nhau với một đám người nhưng trông rất khó nhọc.

-Cô chủ, đừng lại gần nguy hiểm lắm. Chúng ta ra xe chờ họ thui---1 tên vệ sĩ của cô bé lên tiếng can ngan khi cô bé định chạy đến chỗ mẹ nó.

-Nhưng mẹ đang thế kia thìlàm sao đánh lại được họ hả chú?---con bé lo lắng hỏi.

-Cô yên tâm ông chủ sẽ không để ai động đến phu nhân và cậu chủ đâu mà. Cô chủ nghe lời tôi đi mà. Cô chủ cũng quan trọng với ông chủ và phu nhân không kém đâu.

-Thôi được rồi, cháu nghe lời chú---cô bé nói.

Chỗ đang đánh nhau

-Xin lỗi, chúng tớ đến hơi muộn. Các cậu ổn chứ?Thế còn bé Hân đâu rùi? Nghe nói cả nhà cậu đến đây mà Quân---Một đám người từ đâu chạy đến và người dẫn đầu là Hy tiếp đến là Giang và Duyệt. Họ hỏi khi nhìn thấy Quân và Nguyệt.

-À con bé đang được đám vệ sĩ của nó bảo vệ ra ngoài xe rồi---Quân trả lời nhưng vẫn đang trong tư thế đấm một tên đang định đánh lén mình.

-Các cậu có biết ai gây chiến với chúng ta không?---Quân nói tiếp.

-Mình nhận được một lá thư khiêu chiến có đề tên là nhóm Devil. Nhưng mà hình đâu có gây chiến gì với họ đâu mà họ lại đi khiêu chiến với chúng ta nhỉ? Duyệt lên tiếng

-Cậu cũng thế ah!---tất cả cùng ngạc nhiên và đồng thanh nói.

-Các cậu cũng vậy ah.

-Ừ.

-Minh Nguyệt, cậu sao vậy---Quyên lo lắng hỏi khi thấy Nguyệt đang ôm bụng.

-Mình ......đau bụng lắm---Nguyệt nói

-Nguyệt, em sao vậy. Có cần đi viện không---Quân lo lắng hỏi Nguyệt

-Em...đau lắm...em chịu không......nổi nữa rồi---Nguyệt khó nhọc nói.

-Được rồi. Anh sẽ đưa em đi. Các cậu ở lại lo mọi việc ở đây nhé---Quân hỏi Nguyệt, sau khi nhận được cái gật đầu của vợ mình thì Quân quay sang nói với những người còn lại.

-Ừ. Cậu mau đưa cô ấy đi đi---Hy nói.

-Được rồi. Cảm phiền các cậu vậy. Mọi người ở lại giúp họ trừ Hùng và Phùng theo tôi ra chỗ để xe

-Vâng, thưa đại ca---Hùng, Phùng cùng đông thanh.

Sau khi Quân và Nguyệt rời khỏi khu công viên giải trí để tới bệnh viện thì những người còn lại đã đánh nhau rất ác liệt ngang tài ngang sức không bên nào chịu thua bên nào cả. Cuộc chiến có lẽ sẽ không dừng lại nếu như không có tiếng còi của xe cảnh sát vang lên. Nó làm cho tất cả đều phải ngừng ngay cuộc chiến và mỗi người một nơi để tránh không bị bắt.

Tại nhà của Quân.

-Mẹ con Minh Nguyệt thế nào rồi---Giang hỏi khi thấy Quân từ trên lầu đi xuống.

-Ừ không sao nữa rồi. Nhưng bác sĩ dặn là không được đánhnhau nữa nếu không là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai---Quân nói sau khi đã ngồi xuống ghế salon.

-Hú vía thật. Giờ vào vấn đề chính đi. Tớ có cuộn băng này muốn cho các cậu xem---Giang bắt dầu vào mục đích thực sự khi tất cả mọi người đến nhà Quân.

-Vậy ah. Bật xem đi, mình muốn biết có gì trong đó mà mặt thằgn Giang trông ngiêm trọng thế kia---Duyệt hối.

Đoạn băng được bật lên và xem đến đâu ai cũng ngạc nhiên, tức giận. Tất cả đều có chung một câu hỏi là: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào mà có liên quan đến nhóm Death vậy nhỉ?".

-Quân mày nói xem, mày có liên quan gì đến nhóm Death mà để giờ chúng lấy với cái danh nghĩa là trả thù nhóm Death và còn có cả Tuyết là sao hả???---Hy bực mình sau khi đoanj băng kết thúc

-Tao không thể nói cho chúng mày biết được vì tao đã hứa nó là giữ bí mật này rồi. Tao xin lỗi---Quân.

-Duyệt, mày nói gì đi chứ. Chuyện này có liên quan đến vợ mày đó.---Hy lại tiếp tục

-Tao cũng như Quân thui. Không thể nói ra được vì tao và Quân không chỉ hứa với mỗi Tuyết thôi đâu---Duyệt nói trong sự uể oải.

-Cái gì??? Còn nữa ah. Những người còn lại đồng thanh.

-Ừ---Duyệt đáp.

-Nói mau là những ai---Giang chạy ngay đến bên cạnh chỗ Duyệt đang ngồi.

-Quân, mày nói đi. Tao không nói đâu.

-Ừ. Ngoài Tuyết ra bọn tao còn hứa với Thu và Hân nữa. Về phần Nguyệt thì chúng mày cũng biết là cô ấy trước đây từng mất trí nhớ vì thế coi như không liên quan đến Thu, Hân và Tuyết nữa Tao đã nói những gì nên nói rồi---Quân giải thích.

-Sao lại liên quan đến cả Thu, Hân, Nguyệt ở đây---Quyên bất ngờ lên tiếng.

-Thế các cậu có nhớ vụ "Hoa Hồng Đen" không?---Quân hỏi.

-Nhớ---lại đồng thanh.

-Mình chỉ có thể nói những chuyện sau vụ đó khi mà "Hoa Hồng Đen" xuất hiện tìm gặp họ thì đều bí ẩn, không có lời giải. Mình và Duyệt tình cờ biết được những thứ không nên biết vì thế họ đã vì tình yêu, vì tình bạn mà hi sinh cho bọn tớ.---Quân nói mà trong họng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

-Thôi mình hiểu rồi---Hy lên tiếng---vậy là các cậu sẽ không nói cho bọn mình biết rõ mọi ngành phải không?

-Ừ. Xin lỗi các cậu

-Vậy là các cậu đã vi phạm "nó" thêm lần nữa thế nên từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Không còn là đồng minh nữa mà sẽ là kẻ thù. Chào, đi về!!!!!!!!---Hy nói giọng tức giận.

-Được. Bọn mình cũng đoán được rồi---Duyệt nói---nhưng cậu cũng nên biết 1 điều này là Hân luôn luôn dõi theo cậu đó? Chào ko tiễn.

Vậy là từ đây nhóm 4L đã tan rã mmõi người 1 con đường. Cũng từ đây nhóm 4L chia làm 2 phe đối đầu nhau cũng chỉ vì 1 một lí do đó là "cứu bạn". Nhưng 2 trong 4 người của nhóm đâu có biết, Duyệt và Quân thà hi sinh tình bạn hơn là đặt bạn và gia đình cũng như sự nghiệp của bạn mình và nguy hiểm. Không ai biết trừ những người trong cuộc vì thế nên từ mâu thuẫn nhỏ mà giờ nó đã trở thành một cái một mối hận rất sâu đậm khó mà hoá giải được? Liệu có phải vậy không? Liệu họ ra sao nếu tìm được lời giải đáp từ kẻ thù chung của tất cả họ, từ kẻ đã gây ra mâu thuẫn này để giờ đây không chỉ thế giới ngầm mà ca của cả những con người bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng? Họ sẽ giải quyết ra sao? Và nhóm Death là ai? Tuyết, Hân, Thu, Nguyệt có liên quan gì đến nhóm Death? Và rất rất nhiều câu hỏi sẽ còn được đặt ra?

8h tối tại quán bar 3P.

Trong ánh đèn leo lét đầy màu sắc, tất cả mọi người trong quán đang hoà mình theo dòng nhạc để hưởng thụ sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đâu đó trong quán bar lại có những con người không như thế. Vâng, đó chính là Dương và nhóm 4D đang ngồi bàn công chuyện mà họ đang dự định làm. Sau cuộc nói chuyện với ông Giang kéo dài gần đến tối, Dương đã hiểu được phần nào mối quan hệ của cha anh, ông Giang, ông Quân và ông Duyệt. Nhưng anh cũng đặt cho mình rất nhiều câu hỏi mà vẫn chưa thể có lời giải ngay.

- Sao hôm nay em út nhà ta có vẻ vui thế nhỉ? Hay là đang để ý cô nào à---Phong nháy mắt trêu Nhật.

- Anh không trêu em ngày nào là không chịu đc ah--- Nhật tức tối.

- Hai anh em này thôi đi thằng Dương nó đến rồi kìa---Kent lên tiếng cản hai anh em Phong và Nhật.

- Chào. Xin lỗi đến trễ, tao ngủ quên---Dương nói khi nhìn thấy nhóm 4D đang ngồi đợi.

- Ừ may mà đến kịp ko là hai anh em nhà này lại làm náo loạn cả cái quán này lên mất---Cường nói và chỉ tay về phía Phong và Nhật.

- Ừ. Nhật nói đi thông tin thú vị của em về con gái của Trịnh Hoàng Quân---Dương nói.

- Vâng, thưa sếp---Nhật nói và nở 1 nụ cười thật tươi rồi cậu nói tiếp---con gái của Trịnh Hoàng Quân đang học cùng trường với em nhưng mà cô ta vào trường này với danh nghĩa là cháu của ông Bùi Văn Duyệt.

- Vậy ah. Thế là đỡ mất công tìm kiếm, theo dõi những người ko liên quan---Cường chán nản nói.

- Vậy sao. Mà cũng đúng thôi cô ta là cháu ông ta mà---Dương nói.

- Hả??????????--- 3 cái miệng đồng thanh trừ Ken ra. Anh chàng Kent chỉ hơi nhíu mày.

- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Thế bố mày ko nói cho chúng mày biết ah, Phong Nhật?---Dương hỏi 1 câu thật ngây ngô (ông này tuy thông minh nhưng nhiều lúc cũng ngố lắm).

- Không. Mà sao?---Phong thắc mắc ( lần đầu thấy ông này ko có phản ứng gì khi nghe nhắc đến bố hắn nhỉ??????? Chắc tại đang tò mò ấy mà).

- Thì trưa nay tao gặp bố mày để hỏi vài chuyện thế là ông ấy kể cho tao nghe mối quan hệ giữa bố tao, bố mày và hai lão già kia nữa cộng thêm còn có cả mẹ iu quý của chúng ta nữa---Dương giải thích.

- Cái gì??????????--- đồng thanh tập 2 ba cái mồm.

- Chúng mày làm gì mà hét lên thế. Để tao kể cho mà nghe rồi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa cơ---Dương nói tiếp.

- À ừ . thế mày kể đi làm tụi tao tò mò quá---Cường nói với giọng đầy tò mò.

- Được. Nghe nè chuyện là thế này ............^%#^@%#*&@&@**#

Sau nửa tiếng kể cho nhóm 4D những chi tiết chính và có liên quan mật thiết. Dương nói: Thế nào bây giờ thì rõ chưa?

- .................Im lặng.

- Thì ra chuyện là như thế. Thú vị đây---Kent bất ngờ lên tiếng khi câu chuyện của Dương vừa dứt.

- Kent nói đúng. Tớ thấy hứng thú với trò chơi này rùi đó. Haha---Phong nói và cười 1 nụ cười nham hiểm.

- Biết thế đã. Tớ giao nhiệm vụ đây---Dương nói rồi phân công công việc cho từng người---%$^$#()&*#$%^%&^.(cái này là bí mật, "thiên cơ ko thể tiết lộ" ^_^)

- Xong rùi. Có ai còn thắc mắc gì không? Không thì giải tán---Dương sau khi phân công xong công việc thì hỏi những người còn lại

- Có. Em chỉ có một thắc mắc tại sao anh không kêu anh Phong điều tra về nhóm Death vậy?---Nhật nói.

- Ừ đúng bọn tao cũng thắc mắc. Tại sao vậy?---Cường lên tiếng.

- Theo tớ thì chúng ta có tìm cách gì đi chăng nữa cũng ko tìm được tung tích hay thậm chí những việc có liên quan đến họ đâu. Có thể nói nhóm Death luôn là một bí ẩn lớn đối với ko chỉ ở thế giới của chúng ta mà ngay cả cảnh sát cũng chịu ko làm được gì đâu---Kent bất ngờ lên tiếng.

- Kent nói đúng. Cảm ơn ---Dương nói và đưa mắt về phía Kent.

- Chắc ko còn việc gì nữa thì tớ về đây, các cậu muốn ở lại thì cứ việc nhé--- Kent nói rồi đứng dậy bỏ đi sau khi nhận được cái gật đầu của Dương.

- Mình cũng về đây. Bye. Nhớ hoàn thành tốt công việc đó---Dương nói và cũng đứng dậy di ra khỏi quán.

- Haizzzzzzz. Chán chết thôi em cũng về đây, thiếu mất hai người thì chơi cái gì. Mai gặp lại nhé hai anh---Nhật thấy Dương và Kent đã đi về nên cũng mất hứng rồi đứng lên đi về.

- Chúng nó về hết rồi, còn cậu thì sao, Cường?---Phong hỏi

- Tao ko muốn về, tao đang chán. Còn mày---Cường nói và hất hàm về phía Phong.

- Tao cũng thế. Đã đến đây rồi thì vui chơi cái đã. Ý mày thế nào?---Phong nói và nháy mắt đầy ẩn ý với Cường.

- Ok. Hai người cùng cười với nhau.

---------

Tại nhà của Hân - Tuyết.

- Anh hai, anh thấy Hân_bạn em trông quen ko?---Tuyết hỏi anh trai mình.

- Hử, em hỏi vậy là sao? Anh ko hiểu?---Thành trả lời Tuyết với nhiều dẩu hỏi trong đầu mình.

- Chán anh thật. Đúng là ở nước ngoài lâu quá trí nhớ bị "mòn" rồi---Tuyết chán nản nói với anh trai mình.

- Con nhỏ này, mày làm sao vậy? Có gì muốn nói thì nói đi cứ vòng vo mãi vậy hả?---Thành gắt lên.

- Anh vừa phải thôi. Làm gì mà gắt lên vậy. Được rùi em sẽ nói ngay. Anh có nhớ mẹ chúng ta còn có 1 người anh họ ko?

- Nhớ nhưng sao?.... à mà khoan vậy chẳng lẽ Hân là.....

- Đúng rồi. Hân là chị họ của chúng ta đó. Hehehe. Chị ấy giống bác Nguyệt đúng ko?---Tuyết cắt ngang câu nói của Thành.

- Hả????Ngạc nhiên cực độ.

- Nhưng mà anh yên tâm Hân vẫn gọi anh là anh ko bắt anh kêu bằng chị đâu.hihi

- Sao lại vậy? Dù sao cũnglà chị của anh em mình mà---Thành thắc mắc.

- Tại vì nó ko thích thế. Vậy thôi. Mà sao hôm nay Hân về muộn thế nhỉ?

- Hân đi làm thêm à? Sao lại phải đi làm thêm vậy?---Thành hỏi.

- Vì từ sau khi bác Nguyệt mất nó đã từ cha nó tức là bác Quân và đến nhà ta ở cho đến khi bọn em đang học lớp 8---Tuyết nói với gịong buồn buồn.

- Vậy sao. Nhưng tại sao Hân lại ko ở cùng bác Quân nữa mà đến nhà ta ở---Thành hỏi.

- Em cũng ko biết rõ nữa nó chỉ nói là nó nhìn thấy chính tay bác ấy ra tay giết vợ mình nên nó mới căm hận bác ấy và ko muốn ở cùng nhà với 1 kẻ tàn nhẫn giết chết ngay cả người vợ mà mình yêu thương---Tuyết kể với gịong gần như sắp khóc (đang thút thít đấy).

- Hả? Sao lại vậy được. Có gì đó nhầm lẫn ở đây chăng?---Thành ngạc nhiện cực độ lần 2.

- Điều này anh nên hỏi cha chúng ta vì theo em thấy bao năm qua cha là người biết rõ nhất mọi chuyện. Em ko muốn nói nhiều về chuyện này. Anh nên tự tìm hiểu đi thì hơn---Tuyết nói.

- Lại thế nữa. Sao mày cứ hay vòng vo thế nhỉ---Thành lại gắt lên.

- Anh thôi đi. Có phải chuyện nào cũng có thể nói ra được đâu---Tuyết cũng gắt lên---Em về phòng đây, khi nào Hân về thì gọi em---Nói xong cô đứng lên bước về phòng mình.

Hai anh em Tuyết nói chuyện với nhau mà không hề hay biết Hân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ.

Sau một ngày học ở trường và chỗ làm, Hân mệt mỏi đi về. Hôm nay tâm trạng của cô ko tốt nên ảnh hưởng ít nhiều đến công việc nhưng cô vẫn hoàn thành tốt nên ko bị anh quản lý khiển trách nặng nề. Hiện Hân đang làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng sang trọng có tiếng trong thành phố. Nhà hàng cô đang làm việc là nơi mà những người có vai vế, máu mặt hoặc giàu có đến ăn uống nên cô cũng gặp ko ít cảnh khó xử (gặp những quen ko chỉ với gia đình mà ngay cả bạn bè cũng thế). Với tâm trạng bất ổn như vậy, sau giờ làm cô thường đi bộ ra bãi biển gần chỗ cô làm để hóng gió, để giảm stress. Mỗi lần đọc nghe tiếng sóng, hưởng thụ gió biển cô đều cảm thấy rất thoải mái và cũng vơi bớt được nỗi buồn trong lòng mình.

Cô làm ca chiều nên thường tầm 7h tối mới về nhưng do hôm nay nhà hàng có tiệc nên cô về hơi muộn. Nhà hàng này thường mở 24/24 (do người chủ của nhà hàng này_một điều khó hiểu đây???). Khi mở cửa vào nhà cô nghe thấy tiếng nói chuyện của anh em Tuyết ở trong bếp và khi có nghe nói đến mình nên cô đã đứng lại để nghe. Tuy Hân và Tuyết là hai chị em họ với nhau nhưng do cùng tuổi và khá thân thiết với nhau nên Tuyết giống một người bạn hơn là cô em họ với Hân. Hai người hiểu về nhau khá rõ nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình ko thể nói cho người kia nghe được. Thấy Tuyết đứng lên về phòng cô vội quay ra ngoài và đứng đó một lúc sau mới vào coi như vừa đi làm về. Vào lại trong nhà cô ko vội vào bếp ngay mà đi về phía phòng Tuyết. Cô gõ cửa và hỏi:

- Tuyết, tao về rồi này. Tao vào được ko?

- À, uh vào đi.

- Thế nào hôm nay ở nhà cả ngày hai anh em bà đã tâm sự đủ chưa?Hihi---Hân vừa vào trong phòng Tuyết liền hỏi (câu này có ý trọc Tuyết đó. Lí do vì sao thì liên quan đến "người kia" của Tuyết).

- Mày lại trêu tao đấy hả. Sao hôm nay về muộn thế

- Trêu gì. Tao có nói gì đâu, tao chỉ hỏi là tâm sự đủ chưa thôi mà.hahaha. Hôm nay nhà hàng có khách đặt tiệc chiều nên về hơi muộn. Thế hai anh em mày đã ăn tối chưa?---Hân nói.

- Vậy ah. Vẫn chưa vì đợi mày về mà. Thôi đi ăn nào tao đói quá rồi. Về muộn vậy mà mày cũng ko gọi báo về nhà là làm sao?

- Thôi hai anh em mày ăn đi, tao ăn rồi. Mà chẳng phải tao đã bảo mày là tối đừng đợi cơm tao mà---Hân.

- Lúc trước thì đúng thế nhưng mà nay có anh Thành nữa nên tao muốm buổi tối có đủ cả 3 người ngồi ăn mới vui chứ giống như một gia đình đang tràn hạnh phúc vậy. ko phải sẽ rất vui sao?----Tuyết nói.

- Một gia đình hạnh phúc ư? Hừ. Vậy thì sao chứ?---Hân nói. Nghe trong giọng cô đầy sự đau khổ và nuối tiếc về 1 thời quá khứ.

Với Hân cái khái niệm một gia đình hạnh phúc bên nhau trong bữa cơm tối đã ko còn nữa rồi, đã mất rồi. Cái cảm giác hạnh phúc, vui vẻ bên những người thân yêu của mình đã biến mất rồi. Thay vào đó là sự đau khổ, thù hận, căm ghét cùng với tâm trạng ko thoải mái. Nhưng cô luôn cố gắng để tâm trạng mình ko bị xúc động nhiều và mạnh nữa để tránh ko bị căm bệnh hen di truyền hành hạ. Trong cuộc sống hiện tại, cô luôn cố gắng tìm cho mình những niềm vui_đó là lúc làm việc. Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc tại sao cô lại tìm thấy niềm vui cho mình trong công việc khi nhiều lúc cô gặp phải những người quen khi đến nhà hàng này_nơi cô đang làm thêm. Bởi điều đơn giản là những lúc đó cô dược là chính mình, cô được cười, được nói chuyện thoải mái với đồng nghiệp_những người ko thuộc về thế giới mà cô thuộc về nơi đó (cái này nghĩ mãi chả biết giả thích thế nào cả).

Tuyết thấy mình đã hơi quá lời và có lỗi khi nhắc đến hạnh phúc gia đình. Cô nói:

- Tao xl. Tao lỡ lời. Thôi mày về phòng nghỉ đi để tao ra bảo với anh Thành là mày về rồi và ko muốn ăn cơm---Tuyết lại gần ôm Hân và nói.

- Ừ. được rồi. Cảm ơn mày. Cho tao gửi lời xin lỗi tới anh Thành của mày nhé.

- Được rồi. Anh ấy đâu phải của riêng tao, anh ấy còn là của bố tao nè, mẹ tao nè và của mày của mày nữa chứ. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Đúng ko?---Tuyết nói xong thì cả hai cùng cười. Tuy tiếng cười ko to, ko sảng khoái nhưng nó cũng đã làm bớt đi cái ko khí nặng nề lúc nãy.

- Ừ mày nói đúng. Thôi tao về phòng đây---Hân nói và quay đầu bước về phía cửa---À quên, mày sang phòng ngủ với tao đi để anh mày ngủ ở phòng mày chứ ko bắt tội anh ấy ngủ ở ghế sôfa tội nghiệp anh ấy---Khi nhớ còn việc cần nói cô quay lại nói với Tuyết. Còn Tuyết thì chỉ nói 1 câu: Ừ được.

............

...............................

11h đêm, tại phòng của Hân.

Hai người con gái nằm bên cạnh nhau trên giường cùng nắm tay nhau như thể đang truyền sức mạnh cho nhau để có thể vượt qua bao khó khăn của một cuộc sống tự lập đầy trông gai. Và họ cùng nhau bắt đầu những lời tâm sự, những khúc mắc để mong tìm được một lời giải đáp, một lời động viên hay một lời khuyên.

- Hôm nay ko thấy mày đi học, bọn con trai lớp mình như trên mây ấy---Hân nói khi hai người đang nằm quay mặt vào nhau.

- Vậy ah. Cũng phải thôi hoa khôi của trường mà lị. Hehe---Tuyết nói giọng đầy tự hào.

- Thôi đi cô ạ, mũi cô săp nổ rùi đấy cẩn thận nổ quá thì mũi xấu ko anh nào thèm ngó đâu---Hân trêu Tuyết

- Thì đã sao nào. Lo gì có người rước sẵn rồi mà hihi---Tuyết nói lại.

- Trời. Bó tay bà luôn. Mà cũng phải thôi cả hai cùng "xấu" thì còn lo gì nhỉ. Hahaha---Hân vẫn cố tình chọc Tuyết làm cô ấy ngượng ngùng nói:

- Cái bà này trêu người ta hoài. Giận bà 1 tháng bây giờ. Muốn ko?

- Thôi đùa tí mà chưa gì đã. Ko thèm chấp--- À tôi có chuyện này muốn kể cho bà nghe, tôi mà ko kể ra chắc ko chịu nổi.---Hân nói với giọng đầy lo lắng.

- Chuyện gì vậy? Sao trông bà lo lắng dữ vậy.

- Bà biết tại sao hôm qua sau khi tôi gặp ông quản gia mà lại lên cơn hen ko?---Hân nói.

- Hử. Là sao?---Tuyết ngơ ngác ko hiểu.

- Thực ra thì ko chỉ do mỗi chuyện của ông ta bảo mình về mà còn 1 chuyện nữa. Mình cũng ko biết tại sao lại vậy?---Hân thở dài.

- Vậy ư. Nếu thế còn chuyện gì nữa có liên quan sao? Mày kể nghe xem.

- Uh. Tối qua lúc đi làm về, lúc đầu tính đi xe về nhưng lại thấy ko thoải mái nên mình đã đi bộ về. Thế là lúc đi qua con hẻm nhỏ ở gần đoạn rẽ vào khu phố nhà mình thì tớ nghe thấy có tiếng đánh nhau, rồi thì có mấy chiếc ô tô màu đen đậu ngoài con hẻm mà sợ muốn chết luôn---Hân bắt đầu kể.

- Có thế thôi mà đã sợ vậy---Tuyết nói khi thấy Hân mới thế đã sợ.

- Đâu chỉ có vậy nghe tiếp nè. Tôi ko thích dính líu vào chuyện đấu đá mà nhất là chuyện lại có liên quan đến tổ chức Devil---Hân nói tiếp.

- Hả, cái gì? Lại là họ ah---Tuyết lo lắng hẳn khi nghe thấy tên Devil---Nghe nói dạo này họ hoành hành dữ lắm và có ý đối đầu với bố tôi và bác Quân. Họ đấu đá suốt ah---Tuyết nói tiếp.

- Vậy ah. Tôi cũng ko quan tâm nhiều lắm chuyện đấu đá của các bang phái, nhưng mà chuyện họ là những ai thì cũng phải biết để tránh gây rắc rối cho bản thân. Mà lạ lắm bà ạ khi tôi cố bước nhanh qua con hẻm đó tôi thấy lạnh đến rùng mình ấy. Lúc đó tôi cảm tưởng như có ai đó đang chĩa súng vào sau gáy tôi vậy, chỉ cần tôi quay lưng lại là bị lĩnh ngay phát đạn. Rồi khi nghe ông quản gia nói là tôi đang gặp nguy hiểm nên tôi đã sợ lại càng sợ. Mà bà biết rồi khi tôi đã sợ việc gì thì lại lên cơn hen, đúng không?---hân nói một hồi rồi quay qua chỗ Tuyết.

Tuyết từ nãy đến giờ chỉ ngồi chăm chú nghe Hân kể ko xen vào, vì cô biết mỗi khi gặp chuyện gì đó khó xử hay sợ hãi đi chăng nữa thì bao giờ cũng phải đợi Hân bình tĩnh lại hoặc ko thể tìm ra lưòi giải đáp thì mới chịu kể cho cô nghe. Tuyết đã nhiều lần nhắc nhở Hân là "có chuyện gì cậu cũng phải nói sớm cho mình biết chứ cứ để lâu là mình ko giúp được đâu". Nhưng rồi lần nào cô cũng chỉ nhận được một cái mỉm cười thật nhẹ nhàng từ Hân. Khi đã nghe xong câu chuyện của Hân thì Tuyết cũng chỉ biết im lặng, cô ko biết nói gì vào lúc này. Bởi cô biết cảm giác của Hân rất đúng. Cô đang rất sợ nhưng cô ko dám nói ra vì cô lo Hân sẽ lại nghĩ ngợi, lại lo lắng và cứ thế nhỡ đâu lại làm cho Hân sợ và bệnh hen lại tái phát thì sao? Vì vậy cô đành im lặng ko nói mà chỉ nắm lấy tay Hân để trấn an Hân và coi nghĩ rằng sẽ ko có chuyện gì xảy ra cả, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Thấy Tuyết lặng thinh ko nói gì chỉ nắm tay mình Hân biết Tuyết đang lo lắng cho cô nên cô cũng ko hỏi Tuyết. Cô như nhớ ra gì đó chợt lên tiếng:

- À tôi quên mất còn việc này nữa. bà có biết ai tên Hoàng Nhật ở trường mình ko?

- Hả? Sao bà lại hỏi hắn ta. Có biết nhưng sao?---Tuyết hỏi với đầy sự tò mò.

- Vì hôm nay ở trường tôi có gặp hắn. Tuy đẹp trai thân thiện nhưng mà hắn gây cho tôi một cảm giác vừa khó chịu vừa dè chừng gì đó---Hân nói lên những thắc mắc của mình về Nhật khi cô gặp anh ở trong khu rừng.

- Bà gặp hắn ở đâu? Hắn có hỏi gì bà ko?---Tuyết vẻ lo lắng hỏi Hân.

- Tôi gặp hắn ở con suối mà t hay ngồi trong khu rừng ở sau trường mình đó---Hân nói.

- Vậy sao. Tôi cũng hay thấy hắn vài lần vào trong rừng. Chỉ có điều lạ là khi đi ra hắn ko có đi 1 mình nữa mà lại đi cùng anh trai hắn hay 1 ai khác. Tôi thấy hắn khả nghi nên đã có lần điều tra về hắn. Kết quả rất bất ngờ đó---Tuyết kể.

- Vậy hẳn bà biết rõ hắn là ai rồi. Bà nói tôi nghe xem---Hân nói với Tuyết.

- Ok. Nghe nè Hoàng Nhật là con trai thứ hai của Hoàng Giang_một trong năm ông chủ có tiếng trong giới đó và cũng là kẻ thù của bố tôi và "người đó". Còn nữa hắn còn là người của tổ chức Devil và trong nhóm 4D của Nguyễn Nam Dương. Thế nào, bà đã hài lòng chưa?---Tuyết "thuyết trình".

- ...-im lặng

- Hân, mày vẫn ổn chứ---Tuyết hỏi Hân khi thấy cô ko phản ứng gì sau khi nghe xong những thông tin mà Tuyết cung cấp.

- ...-im lặng và cứ thế sự im lặng bao trùm khắp căn phòng của Hân giống như bây giờ đêm đen đang bao trùm cả thành phố.

Tuyết thắc mắc tại sao Hân lại phản ứng như vậy khi cô kể cho Hân nghe những điều mà cô biết về Hoàng Nhật, và những thông tin liên quan. Nghĩ là thế nhưng cô ko dám hỏi vì cô biết dù có hỏi thì Hân vẫn sẽ ko trả lời mà là sự im lặng, sự vô tâm ko quan tâm đến xung quanh của Hân. Và cô sợ điều đó ở Hân nên cô ko bao giờ muốn nó xảy ra cả.

Lí do gì khiến Hân im lặng ko trả lời Tuyết khi cô đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Phải chăng là vì Nam Dương? Nếu thế thì tại sao? Cô, Tuyết, Phong, Dương đã từng quen biết nhau vì lí do gì mà Tuyết ko nhớ về Phong và Dương? Rốt cuộc chuyện là thế nào?à đón đọc chap 8: lí do

-------------------

Chap 8: Lí do

Vậy rốt cuộc sự im lặng của Hân khi nghe câu chuyện của Tuyết? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Đương nhiên chỉ có thể là bản thân Hân mới biết rõ nhất câu trả lời mà thôi. Chúng ta sẽ chờ xem sự thật là như thế nào nhé?

----------flash back---------

- Ba, sao ba lại ko cho con gặp "angel" nữa-1 cậu trai trừng 13, 14t hỏi ba của cậu.

- Con ko cần biết lí do? Cứ nghe lừo là được rùi-ông bố của cậu lạnh lùng nói.

- Ko....cha phải nói rõ lí do thì con mới chịu nghe. Nếu ko con sẽ đi gặp em ấy để hỏi cho ra chuyện-cậu trai đang cố thuyết phục cha mình.

- Giờ chưa phải lúc. Sẽ có lúc ta nói cho con biết, giờ hãy về phòng đi. Vệ sỹ đưa cậu chủ lên phòng và nhớ canh chừng nó cho ta ko đc để nó ra ngoài. Rõ chưa?-bố cậu giải thích xong rồi quay qua nói với đám vệ sỹ của ông.

- Vâng, thưa ông chủ-đám vệ sỹ đồng thanh rồi tiến về phía cậu trai đó và họ lôi cậu đi ko thương tiếc cho dù cậu có là cậu chủ của họ. Nhưng họ chỉ nghe lời mỗi ông chủ thôi.

- Cha!!!!!!!!-anh bị lôi đi nhưng vẫn cố gọi cha mình mong tìm được lời giải nhưng cha anh dường như ko quan tâm.

Còn về phần người "ông chủ" lạ mặt đó, sau khi đám vệ sỹ của mình đưa con trai ông về phòng thì ông cũng quay vào trong phòng làm vịêc của mình. Tâm trạng hiện giờ của ông rất rối bời. Ông ko biết nên cư xử ra sao với người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên với ông "mình nên làm sao đây, liệu mình có nên tin lời Quân ko? Mình cũng rất muốn hỏi tại sao cậu và Duyệt ko thể cho bọn mình biết sự thật. Các cậu đang che dấu điều gì vậy, nó quan trọng hơn cả tình bạn nhiều năm đã qua của chúng ta hay sao? Tại sao?Tại sao?". Và cứ thế câu hỏi "tại sao?" cứ vang lên trong đâu ông. Và nhiều nghi vấn về cái chết của người vợ của ông cũng dần hiện lên.

Ông cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói cuối cùng của vợ mình trước lúc nhắm mắt là có ý gì. "Em xin lỗi, em đã ko nói sớm hơn với anh về truyện này. Em yêu anh rất rất nhiều. Nếu cho em được trở lại sự việc năm đó, em có lẽ sẽ lựa chọn khác vì em biết rằng nó mang lại đau khổ cho người em yêu. Một lần nữa cho em xin lỗi anh, ngàn lần em xin lỗi anh"_ đó là câu nói cuối cùng mà vợ anh nói với anh trước khi bà nói những lời cuối cùng với con trai của họ_Nguyễn Nam Dương, anh là đứa con mà ông và vợ mình rất tự hào. Ông ngao ngán nghĩ:

- Không biết mình phải làm gì để thằng bé không gặp được con bé Hân. Nếu nó mà biết được lí do tại sao mình làm thế thi thể nào nó cũng oán trách mình cho mà xem. Haizzzz....khó nghĩ thật, sau khi xem xong cuộn băng đó mình rất muốn tin Quân nhưng mà cậu ta và Duyệt không chịu giải thích rõ thì làm sao mà mình tin cho được. Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra trong thời gian đều có liên quan đến họ. Nhưng tại sao họ lại bao che nhóm Death vậy nhỉ. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Mình cần bàn với Giang chuyện này.

Tại phòng của Dương.

- Xin mời cậu chủ vào. Mong cậu đừng tìm cách trốn-1 người trong đám vệ sỹ đưa cậu lên đây nói. Giọng rất lễ phép nhưng cũng giống như đang ra lệnh.

- Thả ta ra, ta phải hỏi cha ta. Buông ra có nghe không-Dương vùng vẫy để mong thoát khỏi đám vệ sỹ nhưng dường như điều đó là vô ích.

- xin lỗi cậu chủ. Chúng tôi đành phải mạnh tay-vừa dứt lời anh chàng vệ sỹ liền đánh ngất Dương rồi đưa cậu vào trong phòng của mình.

- Ba ơi, hôm nay là chủ nhật sao anh Dương ko đến chơi với con hả ba. Quá thời gian mà anh ấy hẹn con rồi-cô bé khoảng 8,9t hỏi cha mình.

- Từ giờ Dương sẽ không thể đến chơi với con được, angel ạ-bố cô bé trả lời.

- Sao cơ ạ? Anh ấy đi đâu hả ba? Con không biết đâu........huhu-Nghe xong câu trả lời của bố mình cô bé vừa ngạc nhiên vừa buồn rồi khóc nức lên.

- Thôi nào nín đi, nó cũng ko còn cách nào cả vì giờ đây gia đình chúng ta và gia đình của Dương ko còn như xưa nữa.- Bố cô bé nói trong nghẹn ngào và đầy sự nuối tiếc. Nuối tiếc cho 1 tình bạn đẹp bao năm qua. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn tin tưởng bạn mình rằng "Hy là người sáng suốt nên chắc sẽ hiểu được trong vấn đề đó có nhiều uẩn khúc, khó giả thích. Mình cũng muốn nói cho Hy biết sự thật nhưng vì Nguyệt, vì lời hứa đó nên mình ko thể. Xin lỗi các cậu".

- Cha ơi, tại sao anh ấy ko đến nhà mình nữa hay cha cấm anh ấy vì anh ấy đã làm con đau ạ? Con ghét cha lắm huhu........hức..........rồi những giọt nước mắt của cô bé "angel"cứ thế tuôn trào cùng với những giọt nước mắt là những tiếng nấc nghẹn ngào. Bố cô bé nhìn thấy con mình khóc rất thương nhưng ông ko biết phải trả lời cô bé ra sao nên ông đành im lặng và lặng lẽ ôm cô bé vào lòng để an ủi. Nếu như cô bé biết được rằng cha của Dương vì cái chết của mẹ Dương, vì chuyện của tổ chức sát thủ Death có liên quan đến ông. Ông không thể thanh minh hay giải thích gì cả. Đây là điều mà ông thấy không thoải mái và có cảm giác tội lỗi với tất cả mọi người, lòng ông mãi ko thanh thản được.

- không phải là cha cấm mà là cha cậu ấy không cho sang đây nữa

- vì sao ạ?-cô bé hỏi tiếp

- Chuyện này có liên quan đến việc của người lớn nên ta chưa thể nói rõ cho con được, sau này khi con lớn ta sẽ nói cho con nghe được ko?

- Con ko chịu đâu? Sao chuyện người lớn lại lôi bọn con vào làm gì?-Cô bé giãy nảy lên ko chịu nghe (cô bé có vẻ người lớn quá nhỉ).

- Điều này ta biết nhưng khi người lớn giận ai và khó có thể tha thứ thì bao giờ người gánh chịu cũng là con cái. Con hiểu không?-Bố cô bé giải thích.

- Vâng ạ-cô bé dường như đã biết truyện này ko hề đơn giản vì thế cô bé thôi ko hỏi gì nữa và đành đứng lên đi về phòng. Lòng cô bé nặng trĩu vì buồn, vì ko gặp được anh Dương. Cô bé và Dương đã có 1 lời hứa, truyện này chỉ có hai người biết thui, họ ko dám nói cho người lớn biết đó là:

- "anh hứa với em là sau này anh nhất định sẽ bảo vệ và bên cạnh em suốt đời, vì thế đừng buồn và đừng khóc nữa nhé, "angel" của anh"-Dương nói với cô bé.

- "vâng ạ, em cũng chỉ muốn được bên cạnh anh thôi. Em ko thích ai khác. Em đồn gý vì thế anh phải giữ lưòi hứa của anh đó nha ko là anh đừng trách em đó"-cô bé nũng nịu nói. Khuôn mặt cô bé bây giờ lộ rõ sự hạnh phúc, đôi mắt màu nâu sáng hẳn lên và cũng rất long lanh. Cô bé giống như 1 tấm kính trong suốt, mỏng manh dễ vỡ làm người khác chỉ muốn ở bên cạnh để bảo vệ thôi. Tuy bên ngoài là vậy nhưng bên trong cô bé cũng rất mạnh mẽ.

Bây giờ khi nhớ đến lời hứa đó cung với nhũng gì mà cha mình nói cô bé hiểu được rằng trong thế giới mà cô bé đang sống thì những chuyện như thế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Nhưng cô bé vẫn còn vài điều băn khoăn thêm nữa cô bé muốn gặp mặt Dương nói chuyện. Nghĩ là làm cô bé liền lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Dương và ngồi chờ tin phản hồi từ Dương ở trong phòng của mình.

Chờ mãi rồi cuối cùng cô bé cũng nhận được tin phản hồi của Dương đó là:

"duoc, anh cung muon nc voi em.hen gap em o noi bi mat nhe.anh se tim cach den do. 4h nhé.hen gap lai"

(được, anh cũng muốn nói chuyện với em. Hẹn gặp em ở nơi bí mật nhé.Anh sẽ tìm cách đến đó. 4h nhé hẹn gặp lại".

................

.........................

- Anh Dương, cẩn ..............thận-cô bé hét lên khi thấy có 1 chiếc xe ô tô đang lao rất nhanh về phía Dương.

- Tuy đã cố tránh chiếc xe nhưng anh vẫn bị thương nặng, bằng chứng là đầu Dương bị đập mạnh xuống đất. Anh rơi vào trạng thái hôn mê luôn. Còn cô bé khi chứng kiến những gì vừa xảy ra thì hoảng hốt ra mặt. Đặc biệt khi nhìn thấy Dương nằm bất động bên đường, cô bé hốt hoảng chạy lại, khuôn mặt tối sẩmlại hẳn. Cô bé cố gọi và lay Dương:

- Anh Dương, anh .tỉnh lại đi. Anh .......... Dương-tiếng cô bé vang lên rất to và có thế vang xa đi hàng km (dỡn thôi nha).

...............

.......................

Tại bệnh viện.

Khi nghe được tin thì tất thấy mọi người đều đến, giờ phút này dường như mâu thuẫn giữa họ (Quân, Duyệt, Hy và Giang đều được gạt bỏ sang 1 bên). Tất cả mọi người đều đang an ủi ông Hy, chúng ta có thể nghe thất những câu như "thằng bé sẽ không sao đâu" hay "nó mạnh mẽ lắm, nó giống cậu mà"....vân và vân...

3 tiếng rồi 5 tiếng rồi lại 8 tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, bác sĩ vừa bước vừa cởi bỏ cái khẩu trang trên mặt. Lúc này có thể thấy rõ có chút gì đó lo lắng nhưng cũng có gì đó sự nhẹ nhõm. Bác sĩ nói:

- ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Nam Dương?

- là tôi. Tôi là bố nó.Bác sĩ con tôi sao rồi, nó không sao chứ?- ông Hy hỏi.

- Bệnh nhân không sao đã qua được cơn nguy hiểm nhưng chỉ có điều...-nói đến đây bác sĩ lại thở dài. Ông làm cho mọi người có mặt ở đây vừa cởi bỏ được sự lo lắng thì giờ lại thêm sự ngạc nhiên khó hiểu.

- Là sao bác sĩ. Có gì bác sĩ cứ nói.- ông Quân lên tiếng_và cũng là cha của cô bé.

- Tuy cháu nó đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu va đập mạnh nên não bị ảnh hưởng và có thể bị mất trí nhớ-Bác sí nói tiếp.

- Sao cơ? Mất......trí........nhớ.

Ba từ "mất trí nhớ" cứ vang lên trong đầu cô bé mãi không ngừng. Bây giờ với cô bé thế giới quanh cô gần như sụp đổ, đầu óc không thể nghĩ được gì cả. Mọi thứ cứ quay quay rồi dần dần mờ đi. Cô bé gần như không biết gì sau đó nữa. Đối với cô bé bây giờ mọi thứ trở nên thật xa lạ, không có gì là quen thuộc cả. Đêm đêm cô bé vẫn thường gọi "anh Dương anh đừng đi. Đừng .....đi" trong cơn mê. Tình trạng của cô bé cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi cho đến 1 hôm. Khi cô bé tỉnh dậy giữa đêm khuya và nghe thấy tiếng cãi nhau trên dãy hành lang_nơi có căn phòng nhỏ của cô bé. Tiếng cãi nhau được phát ra từ phòng bố mẹ của cô bé, cô bé từ từ tiến lại gần để xem bố mẹ sao lại cãi nhau vì từ xưa đến nay cô bé chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau nên thấy lạ và nghe lén là điều tất nhiên.

Khi đến cửa phòng của bố mẹ mình cô bé bàng hoàng khi biết được rằng việc anh Dương của cô bị tông xe là do một nhóm tổ chức nào đó thù hằn với gia đình mình, gia đình cô Tuyết-chú Duyệt, gia đình chú Giang và cả gia đình chú Hy. Do đó khi họ nhìn thấy anh Dương đang chuẩn bị băng qua đường nên họ lập tức định đâm chết anh ấy để cảnh báo. Điều cô bé bàng hoàng thực sự là cha cô có liên quan gần như trực tiếp đến chuyện này, cô bé không có phản ứng gì hết mà định quay bước đi về phòng nhưng ông trời lại trêu đùa con người không cho cô bé được toại nguỵen đó. Bỗng dưng mẹ cô bé kêu đau bụng dữ dội, thế là cô bé liền chạy vào và kêu lên: "mẹ ơi, mẹ sao vậy? mẹ đừng bị gì nhé"-cô bé vừa nói vừa khóc nức nở. Tuy rằng bố mẹ cô bé có hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của cô bé và băn khoăn rằng không biết đã nghe được những gì? Nhưng với tình hình hiện tại này thì họ không thể hỏi được mà đành gác chuỵên đó sang 1 bên, rồi gọi mọi người trong nhà dậy để đưa mẹ cô bé đi bệnh viện.

Nhưng ông trời thật tàn nhẫn với cô bé, hạnh phúc của cô bé khi có bố mẹ yêu thương nhau, biết quan tâm chăm sóc đến cô, khi cô bé có 1 bờ vai để tựa, có 1 người hứa sẽ bảo vệ cô bé nhưng nay tất cả đều mất hết. Cô bé đã mất đi người quan trọng nhất đối với cô bé, giờ lại thêm mẹ cô bé nữa. Cô bé không thể chấp nhận thêm một nỗi đau nữa vì thế cô bé đã tìm được một người là nguyên do của tất cả mọi chuyện này là: Bố cô bé. Từ nay cô không còn muốn ở bên ông nữa_người bố mà cô bé đã từng rất tự hào, cô chọn cách rời xa bô mình, căm ghét và hận ông cũng là chỉ vì ông mà anh Dương của cô giờ không biết đến cô là ai, làm cô mất đi những người bạn, làm cô mất mẹ.

-------End flash back--------

Vâng cô bé "angel" đó chính là Trịnh Bảo Hân. Vậy lí do mà Hân im lặng khi nghe nhắc đến tên Nguyễn Nam Dương hay Hoàng Nhật hay tổ chức Devil. Vậy sau này cô se đôid diện với Dương ra sao? Liệu Dương còn nhớ đến cô bé "angel" ngày xưa hay không? Liệu mối hận thù này có được hoá giải? Và sự thật về tố chức Death là gì? Tất cả sẽ dần được hé lộ trong những chap tiếp theo? Mong mọi người đến đọc.

Chap 9: Gặp lại

Giữa đêm khuya chỉ còn tiếng chim hót, những tiếng lá xào xạt do cọ sát với nhau. Hân nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, cô cứ nhìn ra ngoài bầu trời đêm, đôi mắt xa xăm, những kí ức về tuổi thơ giống như 1 đoạn phim cứ dần dần dội về, niềm vui có, nỗi buồn có nhưng đau khổ nhiều hơn niềm vui. Mắt thì nhìn xa xa nhưng trong đầu cô đang suy ngĩ rất dữ, cô tự hỏi liệu Dương đã nhớ lại chưa? Hay anh vẫn bị mất trí nhớ? Rồi không biết khi nào anh sẽ tìm đến cô? Và cô sẽ đối mặt như thế nào với anh? Cuộc sống của anh những năm qua có tốt không? Có đau khổ hay dằn vặt không?..........Rồi cứ thế hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô mong muốn Dương trả lời cho mình những câu hỏi đó giống như ngày xưa mỗi khi cô thắc mắc về 1 việc nào đó cô đều hỏi Dương. Nhưng cô nhận ra rằng giờ cô không thể làm thế vì cô đang ở vị trí nào trong mắt anh? Cô không có tư cách gì để hỏi anh cả. Và cuối cùng cô quyết định sẽ tìm hiểu về anh, về cuộc sống của anh những năm qua sau 9 năm qua? Cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi rồi cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng khuôn mặt cô ko còn vẻ suy tư, nghĩ ngợi nữa mà rất thoải mái và có phần thanh thản hơn.

Sáng hôm sau.

Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, Hân dạy sớm để chuẩn bị bữa sáng nhưng hôm nay có 1 khác biệt đó là bữa ăn sáng "chia tay" với anh Thành_anh trai Tuyết. Hôm nay anh phải về nhà với ba (chú Duyệt_cách xưng hô của Hân) để hỗ trợ ông trong việc quản lí các bang hội của gia đình.

Qua vài ngày Thành ở nhà cô, cô nhận thấy là 1 người khá tinh tế, biết quan tâm người khác, đẹp trai nhưng không phong lưu (điểm này khá giống ông Duyệt) tuy không nói chuyện nhiều. Chú Duyệt đã cho xe đến đón Thành vì thế mà Hân và Tuyết hôm nay đến trường không phải đi xe bus như ngày thừơng.

Tại cổng trường học viện Devil. 6h35'.

Một chiếc Ford đen dừng chân tại cổng học viện Devil (t/g ko am hiểu về xe nên ko biết tả thế nào, nói chung là đẹp, tinh tế và ko kém phần sang trọng). Khi chiếc xe đỗ ngay cổng trường đã thu hút sự chú ý của mọi người về nó, tuy mỗi ngày đều có những chiếc xe kiểu sang trọng như thế đỗ ở trước cổng trường nhưng mưỹnhng người bước xuống thì không giống nhau. Đặc biệt khi Hân và Tuyết cùng bước xuống từ chiếc xe đó nên không tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì của học sinh trong trường.

Tuyết thì họ có thể hiểu được còn Hân thì hơi lạ. Điều này là đương nhiên vì từ trước tới giờ họ đâu có biết thân phận thực sự của Hân đâu. Họ chỉ biết rằng Hân khá lạnh lùng ko mấy khi nói chuyện với ai trong lớp trừ Tuyết và Quyền ra. Không ai rõ cô là ai và có quan hệ gì với Tuyết_cô con gái cưng của ông Bùi Văn Duyệt nên không ai dám động đến Hân cả.

Quay lại với Hân và Tuyết. Sau khi bước xuống xe hai cô chào Thành và đi về phía cổng trường mặc kệ những lời bàn tán quanh đó. Nhưng sực nhớ còn 1 chuyện Hân quay lại đưa gì đó cho Thành và nói: "Bảo chú đừng nói gì với cha em nhé. Chúc may mắn". Còn Thành thì chỉ gật đầu và cười thật tươi. Rồi Hân và Tuyết bước nhanh vào trường và đi lên lớp bỏ mặc lại sau lưng những lời bàn tán, những ánh mắt hiếu kì, những ánh mắt ghen tị v.v...

Buổi học hôm nay khá là buồn chán đối với Hân, vì thế đến giờ ra chơi cô ra căntin mua chai nước khoáng và đi đến con suối trong khu rừng phía sau trường. Đây là nơi bí mật của cô và Tuyết, hai người đã phát hiện ra con suối này trong 1 lần trường tổ chức cắm trại trong khu rừng hồi năm hai người mới vào lớp 10 ở trường

Cô rất thích nghịch nước ở suối mỗi khi có một mình, có như vậy cô mới trở lại chính là con người thực của mình sau cái mặt nạ lạnh lùng khó gần nhưng đầy bí ấn do chính cô tạo ra. Cô cởi chiếc giày cao gót của mình ra đặt lên tảng đá gần nơi cô đứng rùi bước từng bước xuống con suối. Tuy là con suối nhưng nó cũng không quá nông và cũng không quá sâu nên tha hồ mà vày nước. Khi bước xuống con suối dòng nước mát của nó đã làm cho cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều, nó giúp cô loại bỏ những nỗi ưu phiền, sự lo lắng và cảm giác bất an mà cô đã cảm nhận được khi cô vô tình chạm mặt với Nhật ở căn-tin lúc nãy. Điều đó làm cô thích thú đến nỗi cô đã dùng chân mình té nước ở dưới suối lên cao, giờ ai nhìn vào sẽ thấy cô thật sự rất đáng yêu, không giống vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Trông cô giống lũ trẻ con đang nghịch nước vậy.

Cô cứ vô tư cười và nghịch nước mà không biết rằng tất cả những hành động đó của mình đều đã được một người ghi lại bằng 1 chiếc máy ảnh hiệu Canon. Người đó không ai khác chính là Nhật_cậu em út của nhóm 4D. Cậu được Dương giao cho trọng trách theo dõi Hân ở trường cũng như sau giờ học trong thời gian 2 tuần để biết chính xác thời khoá biểu của Hân trong vòng 1 tuần như thế nào để có thời cơ thuận lợi ra tay. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ.

2 tuần sau.

Tại trụ sở của tổ chức Devil. Trong phòng họp

4 con người, 4 anh chàng đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ và nổi tiếng cảu tổ chức Devil_nhóm 4D đang ngồi trong phòng họp của tổ chức chờ người chủ trì của cuộc họp. Tất cả họ đều im lặng ko ai nói với ai câu nào vì họ biết khi chưa xong việc "báo cáo" của mình thì họ không thể nói chuyện với nhau. Đây là quy định do Dương đề ra, khi tất cả đang chìm trong suy nghĩ của mỗi người thì cánh cửa của căn phòng bật mở một người con trai trong bộ vest đen bước vào với khuôn mặt lạnh như một tảng băng. Với khuôn mặt như vậy lập tức những người trong phòng ngồi ngay ngắn hẳn và chuẩn bị cho việc báo cáo của mỗi người.

Người đầu tiên lên tiếng là Nhật:

-Anh Dương, em đã làm theo lời anh dặn là theo dõi Trịnh Bảo Hân suốt hai tuần qua. Sau đây là những thông tin tóm tắt và cuối cùng là bức ảnh cụ thể.

Cô ta sáng đi học, chiều thì hôm đi học thêm, hôm thì đi làm đến tối tầm 7h hoặc muộn hơn là 10h30 cô ta từ chỗ làm về. Nơi cô ta đang làm thêm là nhà hàng của 1 phân nhánh của chúng ta thuộc khu bắc do anh Kent quản lí. Sau mỗi buổi đi làm về cô ta thường đi ra biển rồi mới về nhà (chỉ hôm nào được về sớm thôi). Nhà cô ta khá gần nơi mà chúng ta dò hỏi được thông tin về vụ hàng vừa mới được điều tra ra khách đây ko lâu.

Còn đây là những bức ảnh mà em chờ bọn đàn em chụp ở trường và chỗ làm, và cũng có 1 bộ ảnh khá là đặc biệt của cô ta em chụp được ở con suối mà ngày xưa các anh hay đến đó ấy. BÁO CÁO HẾT.-Nói xong rồi Nhật đưa một bộ ảnh đã chụp về Hân suốt 2 tuần qua.

-...im lặng

Sau khoảng 5 phút im lặng thì Dương lên tiếng:

-Ok. Tốt, tiến hành bước 2 như dự định.

-Rõ. Đại ca.

-Được rồi, mọi người có thể về. Tớ cần ở 1 một mình-Dương nói lạnh lùng.

-Ừ. Bọn tớ đi đây, nếu tối có qua bar thì phone nha-Phong nói.

Sau khi nhóm 4D đi khỏi chỉ còn mình Dương ở lại trong phòng, trên tay anh mân mê bước ảnh của Trịnh Bảo Hân khi đứng bên cạnh con suối và đang cười rất tươi và lẩm bẩm:

-Trịnh Bảo Hân rốt cuộc cô là ai? Tại sao hình ảnh 9 năm trước của cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Chúng ta có quan hệ đặc biệt gì trong quá khứ chăng?

Đang trong miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cốc...cốc...cốc.

-Vào đi-Dương lạnh lùng nói, nghe giọng có vẻ bực tức

-Xin lỗi cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu-1 thanh niên trẻ khoảng 20t nói.

-Được. Tôi sẽ lên ngay-Dương trả lời

Sau khi nhận được câu trả lời của Dương_cậu chủ của mình, anh chàng ấy đã đi ra và khép cửa lại. Thế là anh lại được trở về với không gian yên tĩnh của riêng mình. Nhưng không thể ngồi lâu hơn vì cha anh_ông Hy cho người gọi anh lên nói chuyện. Anh thầm nghĩ: "chắc bố đã biết mình đang chuẩn bị làm gì rùi".

.......

....................

3 ngày sau.

Hôm nay nhà hàng có bữa tiệc được đặt tại nơi Hân đang làm việc nhưng cô được về sớm vì đang thời gian chuẩn bị thi học kì. Do vậy hôm nay cô không ra biển như mọi hôm mà vê thẳng nhà để ôn bài. Cô không đi xe bus vì muốn hít thở cái bầu không khí cuối cảu mùa thu. Xuân đi hạ về, hạ đi thu về, rồi thu đi với những chiếc lá vàng rơi, thu đi mang đi nỗi buồn nhưng để lại trong lòng người một sự lạnh giá (mùa đông đến xâm chiếm lấy đa phần thời gian, nó khiến con người ta nhiều khi ngột ngạt).

Khi cô đi qua con hẻm mà cách đây 3 tuần cô đã đi quá, bỗng chân cô dừng lại vì nghe thấy tiếng gì đó trong con hẻm. Đó không phải là tiếng đánh nhau mà là tiếng của một người hình như đang bị thương thì phải. Tuy bề ngoài khá lạnh lùng và có vẻ thờ ơ trước mọi việc nhưng cô có bản tính thương người mà cô được hưởng từ người mẹ yêu dấu của mình. Vậy là cô quyết định liều một phen bước vào trong con hẻm. Con hẻm sâu hum hút, nó mang theo cơn gió lạnh không buốt nhưng cũng đủ khiến cô run lên. Cô đang đi thì bỗng dưng có ai đó đằng sau bất ngờ đi tới dùng 1 chiếc khăn bịt mồm cô lại. Sau một hồi giãy giụa cuối cùng cô cũng ngất lị đi và không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ thấy một màu tối đen đang bào trùm lấy cô và chỉ kịp nghe được một câu: "bước 2 đã xong. Đi".

Người bịt mồm cô không ai khác là Hoàng Nhật. Anh chàng đi theo cô từ chỗ làm đến đây, và đây là thời cơ thuận lợi để anh chàng ra tay mà không ai hay chú ý tới. Sau khi Hân ngất đi,anh chàng cùng với một vài tên thuộc hạ của anh chàng đã bế cô lên 1 chiếc xe màu đen đang đỗ ngoài đầu con hẻm. Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến trụ sở của tổ chức.

.........

.......................

Khi thuốc mê đang dần dần mất tác dụng cũng là lúc Hân có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh lại. Lúc này cô đang nằm trên 1 chiếc ghế sofa trong phòng họp của tổ chức Devil. Ánh sáng của chiếc đèn dọi thẳng vào mắt cô khi cô đang cố mở mắt ra, phải mất 1 lúc sau khi quen dần với ánh sáng trong phòng cô mới định thần lại xem mình đang ở đâu. Cô nhìn quay một lượt căn phòng và mắt cô dừng lại nơi 5 con người con trai đang ngồi như họ đang chờ đợi 1 cái gì đó. Lập tức cô lên tiếng hỏi:

-Xin lỗi cho tôi đây là đâu? Các anh là ai?

Lập tức 8 con mắt nhìn về phía cô, rồi người từ nãy đến giờ ngồi trên ghế xoay quay lưng lại với cô cũng phải quay lại. Rồi khuôn mặt của người đó cũng dần hiện ra trước mắt cô và đôi mắt người đó nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cô đóng băng không thể thốt lên lời nào cả. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên và trong đầu đọc tên của một người "Nguyễn Nam Dương".

Vậy là Dương và Hân đã gặp lại nhau sau 9 năm nhưng tuyệt nhiên Dương không hề nhớ gì về Hân, còn Hân thì vẫn nhớ rất rõ. LIệu Hân có đủ can đảm cũng như sự tự tin để đối mặt với Dương hay không? Đón đọc chap 10: Face to face.

Chap 10: Face to face

Khi nhận thấy "nhân vật quan trọng" của tổ chức đã tỉnh hẳn thì Nhật đứng dậy và đi về phía nơi Hân đang ngồi. Cậu mở một nụ cười thật tươi rồi nói:

-Chào, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

-Phải, tôi cũng không ngờ-Hân nói mà mặt vẫn lạnh tanh tuy lúc đầu có chút ngạc nhiên vì không nghĩ họ ra tay sớm thế. Sau ngày mà anh Thành trở về Bùi gia thì đến tối cô đã nhận được những thông tin mà cô cần. cô đã mất hai ngày để nghiên cứu chúng. Đọc xong cô phán 1 câu: "FACE TO FACE, sắp đến rồi không biết là khi nào đây. Họ luôn xuất quỷ nhập thần và khó đoán, đúng là "Devil" có khác. Haizzzzzz......."

Thế rồi ngày hôm nay cô đã được đối mặt với anh nhưng anh không nhớ cô. Mà cô đoán chắc cũng chẳng có ai nhớ đến cô cả trong những người ngồi trong căn phòng này. Một không khí im lặng bao trùm căn phòng không 1 ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Nhưng chẳng ai đâu biết trong đầu mỗi người có những suy nghĩ của riêng họ.

5'

10'

15'.........

Nhận thấy sự im lặng quá lâu và hình như không có ai định lên tiếng thì phải. Hân quyết định lên tiếng phá vỡ nó mặc dù cô không phải là chủ ở đây.

-Các anh bắt tôi về đây là ý định gì. Sao không nói đi, im lặng hoài vậy-Cô lên tiếng nói một cách lạnh lùng. Tuy cô có chút căng thẳng nhưng nó không bằng khi ánh mắt cô chạm ánh mắt của anh. Vì thế cô nói mà không dám nhìn thẳng về phía anh. Dù mới chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cô rất sợ ánh mắt ấy. Cô không biết khi bắt phải đối diện với ánh mắt ấy cô sẽ như thế nào? Ôm trầm lấy anh và khóc lên như trước đây mà cô đã từng làm mỗi khi anh đi đâu xa mới về? Hay cô sẽ nhắm mắt lại để không nhìn vào đôi mắt nâu ấy? Cô sợ, rất sợ.

-Cô thông minh đấy-Phong lên tiếng-Vậy chắc cô hiểu cô đang trong hoàn cảnh như thế nào đúng không?

-Tôi hiểu. Ai mà rơi vào tay của "Devil" thì một là làm con tin hai là thành xác chết-Cô dửng dưng nói.

-Hì hì. Bạn có vẻ biết khá rõ về tổ chức của bọn này với 1 người không thích tham dự hay liên quan nào đến bất kì 1 tổ chức trong giới như bạn-Nhật nói.

-ồ, chuyện về tổ hcức Devil mà không muốn biết cũng phải biết-cô nói với giọng mỉa mai.

-Cậu...-Nhật ấp úng không biết nói sao khi nghe cái giọng đó

-Thôi đi!!!!!1-Dương hét lên rồi đạp bàn 1 cái rầm làm mọi người trong phòng ai cũng phải giật mình-Tất cả ra ngoài để tôi nói chuyện với cô ta.

Nhìn khuôn mặt của Dương bây giờ ai cũng phải sợ vì thế không ai dám lên tiếng gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Căn phòng lại trở lại sự im lặng như lúc trước nhưng có vẻ như nó còn căng thẳng và đáng sợ hơn trước. Tâm trạng Hân bây giờ rất rối bời bởi giờ trong phòng chỉ còn mình cô và anh. Cô vẫn không dám nhìn anh dù chỉ là khẽ liếc nhìn bởi cô vừa hồi hộp, vừa lo và cũng sợ. Lúc nãy khi anh tức giận đập bàn cô đã nhìn thấy đôi mắt của anh, nó không còn dịu dàng, hiền hoà như xưa nữa mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn không cảm xúc và nếu nhìn vào nó mãi thì ta sẽ có cảm giác mình bị hút vào đó không tài nào dứt ra được.

Còn Dương khi nhìn thấy một Trịnh Bảo Hân bằng xương bằng thịt trước mắt lòng anh không khỏi xao xuyến và thấy nhói nhói ở tim. Khi chỉ còn mình anh và cô gái này trong phòng bất chợt những hình ảnh trong giấc mơ tối qua mà anh mơ thấy nó bắt đầu lởn vởn quanh đâu đây. Rồi anh thấy đau đầu kinh khủng, anh muốn xua nó đi nhưng anh không làm được. Anh lảo đảo rồi ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu, anh bắt đầu cảm thấy một màu đen đang dần chiếm lấy mình nhưng nghe đâu đó ai đang gọi tên mình. Tiếp đến là một hơi ấm từ vòng tay của một người nào đó đang ôm lấy mình. Anh cố mở mắt ra xem là ai vì anh không muốn ai thấy anh trong tình trạng này. Anh không cho phépo bản thân mình gục ngã khi chưa tìm được lời giải mà mình cần. Và cứ thế anh ép buộc bản thân lí trí anh đã thắng, anh từ từ mở mắt ra rồi hình ảnh người đang ôm mình đã dần hiện rõ ra. Không ai khác ngoài Trịnh Bảo Hân.

Khi thấy Dương ôm đầu có vẻ rất đau đớn thì cô đã không suy nghĩ gì và chạy ngay đến bên anh, gọi tên anh, ôm anh để anh không và đâu vào thành bàn. Chính vì thế mà cô đã hứng chịu nỗi đâu đó thay anh, cô lo anh bị làm sao cô rất muốn khóc nhưng cô không thể khóc vì cô nghĩ cô lấy tư cách gì để khóc cho anh nên cô đành nuốt nước mắt vào trong. Khi thấy anh đang từ từ mở mắt ra cô thấy rất vui vì anh không sao cả. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt khó chịu, không hài lòng từ anh cô không khỏi lúng túng không biết sẽ trả lời ra sao. Nên cô quyết định mở lời để chữa ngượng và sự lúng túng không đúng phận sự của mình:

-Để tôi gọi người của anh vào-Cô nói nhưng không nhìn vào mặt anh.

-Không cần đâu. Chúng ta đã xong việc đâu-Dương lạnh lùng nói

-Vậy anh muốn tra hỏi gì thì hỏi đi-hân tuy không bất ngờ về sự lạnh lùng của anh nhưng cô vẫn cảm thấy buồn, cô nói cũng với gịong lạnh tanh.

-Được, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Cô biết những gì về mối quan hệ giữa cha tôi và cha cô. Mà không biết cô có biết về cha tôi không nhỉ.-Dương hỏi.

-Gì cơ?-cô ngạc nhiên trước câu hỏi của Dương-Còn vấn đề nào khác không ngoài chuyện anh vừa nói không-Cô hơi khó chịu mỗi khi nhắc về vấn đề đó (chuyện này có liên quan đến Dương mà).

-Trước mắt đã vì cô còn ở đây lâu dài-Dương nói tiếp. (không biết ông này định làm gì ta).

-Hử, không ngoài suy đoán của tôi-Cô đáp nhanh.

-Vậy sao. Thế thì phiền cô trả lời câu hỏi của tôi

-Về chuyện đó tôi không biết gì cả?-cô nói nhưng mặt thì quay đi chỗ khác.

-Cô đừng giả vờ nữa, tôi nghĩ chắc cô biết chuyện gì đó và nó có liên quan đến việc tôi bị mất trí nhớ nữa-Dương hét lên. Vì anh biết Hân có chuyện gì đó giấu anh khi cô nói chuyện mà không nhìn thẳng mắt anh.

-Không có. Tui không biết gì cả-cô cố chống chế và vẫn không nhìn vào mặt anh.

Tức giận anh (chỉ Dương nhé) đi đến chỗ cô đang ngồi lấy tay mình bóp mạnh hai tay cô lại và gằn lên từng chữ:

-Cô đang nói dối, nếu không TẠI SAO CÔ KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI?

-Tại....vì......-cô lắp bắp, cô bắt đầu thấy sợ và sự khó chịu đang đến gần hơn với cô.

-VÌ SAO???-Anh lại hét lên.

-Vì...vì...TÔI SỢ ÁNH MẮT ĐÓ CỦA ANH. Nó làm tôi khó chịu......nó làm tôi...không thể thở được-vì bị bắt ép, cô đã quay lại nhìn thẳng vào mắt anh nhưng chính lúc đó ánh mắt của anh đã nuốt lấy cô và rồi cái cảm giác căng thẳng khó thở đến một cách nhanh chóng. Cô bắt đầu thở gấp và ngồi quỵ xuống đất, cô không thể thốt lên lời nào cả. Và rồi mắt cô cứ từ từ nhắm lại, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng hớt hải của anh cô thầm mỉm cười mãn nguyện. Nếu như cô không qua được thì cũng đã được hoàn thành tâm nguyện là chết trên tay người mình yêu dù rằng người đó không nhớ mình đi chăng nữa.

Nhưng cô cũng đâu biết rằng khi nhìn thấy cô có hiện tượng bất thường Dương đã lo lắng như thế nào? Anh cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy? Khi nhìn thấy cô như thế lòng anh đau nhói. Anh không biết xử trí ra sao? Anh đành bế cô lên và bước ra ngoài phòng họp, gặp ngay những người bạn của mình ở ngoài phòng anh đã nhờ Kent xem giúp cô ấy bị làm sao? Anh thật bất ngờ khi biết cô bị hen, mỗi khi căng thẳng hay sợ hãi thì bị lên cơn. Nhưng rồi anh cũng bình tâm lại khi thấy cô đã bắt đầu thở bình thường trở lại. Như để chứng minh mình là kẻ tàn nhẫn, mình là "Devil" như nhiều người mệnh danh cho anh. Anh ra lệnh:

-Giam lỏng cô ta, khi nào cô ta khoẻ lại thì báo tôi biết-Nói xong anh bước đi để lại sau lưng mình biết bao thắc mắc, nghi vấn khó hiểu nhưng riêng 1 người thì không như vậy. Người này có vẻ như đã nhìn thấy điều gì đó rất lạ ở anh. Bỗng anh khẽ mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua nên mọi người xung quanh không ai để ý, bởi họ đang mãi theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.

------------------

Trong căn phòng tôi chỉ có ánh đèn phát ra từ màn hình máy tình, có một người đang ngồi trước màn hình chiếc camera nhỏ để ở chính giữa phía trên màn hình. Có vẻ như người đó đang gọi điện thoại trực tuyến cho ai đó. Khi bên kia có dấu hiệu chấp nhận thì người đó lên tiếng:

]

-S20, có việc cần báo cáo-giọng 1 người con trai trầm vang lên giữa căn phòng.

-Có chuyện gì, báo cáo đi-bên kia giọng 1 người phụ nữ gần 40t vang lên nhưng không nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó được. Vì người của phụ nữ đó đã bị bóng tối che phủ từ trên xuống đến ngang hông chỉ có đôi tay và dáng dấp của người phụ nữ đó còn nhìn thấy được.

-Cậu Dương đã hành động, hiện cô Hân đang bị giam lỏng trong trụ sở của tổ chức Devil.-Người con trai tiếp tục nhiệm vụ của mình.

-Vậy à. Có lẽ đã đến lúc rồi. Haizzzzzzz-Người phụ nữ đó thở dài.

-Vậy tôi nên làm gì ạ, có cứu cô ấy ra hay không ạ?-Người kia hỏi (chỉ người con trai nha, mình gọi là người kia cho tiện).

-Có nhưng chưa phải bây giờ, đợi khi nào ta về rồi hãy cứu vẫn chưa muộn-người phụ nữ kia trả lời.

-Sao ạ??? Người định về đây sao-người kia ngạc nhiên hỏi lại.

-Phải. Với lại ta cũng có công chuyện cần giải quyết nên tiện thể thôi. Nhưng ta sẽ không về một mình, lần này Tổng Tư lệnh đã cho phép chúng ta giải quyết chuyện đó rồi nên ngươi không phải lo-Người phụ nữ giải thích.

-Ngươi hãy thay ta thông báo với ông Quân và ông Duyệt nha-người phụ nữ kia nói tiếp.

-vâng ạ. Thế người có cần dặn gì nữa không ạ-người kia hỏi.

-Âm thầm bảo vệ con bé thôi và phải đề phòng nó là được. Thôi xong rồi. Tạm bịêt và chúc may mắn S20-Người phụ nữ kia nói.

-Vâng. Khi nào về đến nơi mong người báo cho tôi 1 tiếng. Tạm biệt-Dứt câu thì cũng là lúc mà màn hình bên kia tắt chỉ còn lại 1 màu đen. Còn chàng trai sau khi xong nhiệm vụ anh đứng dậy đi về phía cửa sổ và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ, nhưng tính toán của mình. Anh khẽ nhếch mép và nói:

-Một sự trở về đầy bí ẩn và bất ngờ.

--------------

Hai ngày sau.

Tuyết đang đi đi lại lại trong phòng khách (ở nhà papa của Tuyết) lo lắng. Thấy Tuyết không chịu ngồi yên Thành_anh trai Tuyết lên tiếng:

-Tuyết, em ngồi xuống đi. Đừng đi đi lại lại như thế làm anh chóng cả mặt rồi đây này-Thành mặt vừa mếu máo nói.

-Anh hay nhỉ, chưa có tin tức gì của Hân anh bảo em làm sao yên tâm được chứ-Tuyết vừa nói vừa nhìn ra cửa

-Anh biết nhưng mà em cứ như thế này thì Hân có về ngay được đâu. Thôi ngồi xuống đi, chả phải đã có ba và bác Quân cùng những người khác đi tìm rồi sao

-Biết thế nhưng mà...........A ba và bác về rồi-Tuyết đang nói với anh trai thì nhìn thấy bà mình và ông Quân đang bước vào nhà

-Ba đã tìm thấy Hân chưa ạ?-Tuyết lo lắng hỏi ba mình.

-Haizzzzzzzzzzzzzzz............im lặng-không có câu trả lời chỉ có tiếng thở dài của hai người đàn ông đang già đi theo năm tháng, theo những lo toan của công việc, của cuộc sống.

-Sao hai người lại im lặng vậy. Nói cho con biết đi mà ba-Tuyết sốt ruột hỏi

-Phải đấy ba. Ba và bác Quân đã đi tìm hai ngày nay rồi, kết quả thế nào thì cũng phải nói cho bọn con biết chứ-Thành cũng rất lo lắng nhưng anh vẫn là người bình tĩnh nhất lúc này.

-Không cần tìm nó nữa. hiện nó đnag ở trong tay của "devil" rùi-Ông Quân ngẹn ngào lên tiếng.

-Cái gì ạ????-Tuyết và Thành cùng hét lên đày kinh ngạc.

-Thế là thế nào, huhu.........Hân ơi-Tuyết lo lắng thực sự rồi bắt đầu khóc nấc lên.]

-Bình tĩnh đã nào Tuyết. Bác có thể nói rõ hơn không.-Thành vẫn là người bình tĩnh nhất mặc dù trong lòng anh bây giờ cũng đang rất rối.[/b]

-Lúc nãy đang trên đường đi tìm kiếm chúng ta có nhận đựơc 1 cuộc điện thoại lạ, người đó nói Hân đang bị giam lỏng ở trụ sở của tổ chức Devil. Hiện tại Dương chưa tính món nợ giữa nó và bác Quân-Ông Duyệt giải thích.

-Vậy Hân có làm sao không bố?-lúc này khi lấy lại được bình tĩnh và nghe câu chuyện của bố mình Tuyết hỏi.

-Hân không sao. Sức khoẻ nó vẫn tốt. Mục đích thực sự mà Dương bắt Hân sớm hơn dự định_theo người trong tổ chức nói vậy (do người lạ mặt nói). Và không ai biết rõ cả cho nên rất nhiều người hoài nghi nhưng chẳng ai dám hỏi, ngay cả nhóm 4D của Dương cũng không hỏi. Cậu ta đúng là khó đoán y hệt ông bố hồi trẻ ngày xưa. Đúng không, ông Quân?- ông Duyệt tiếp tục giải thích.]

-Đúng. Nhưng bây giờ cậu ta còn xuất sắc hơn. Còn điều này nữa, sắp về rồi. Chắc là để giải quyết chuyện quá khứ đây mà. Không ngờ ông ta giữ đúng lời hứa nhỉ?- Ông Quân vừa lo lắng cho cô con gái vừa nói thêm.]

-Vậy ạ. Hay quá, chắc là có cả anh ấy nữa.hihi. Nhưng mà thiếu Hân mất vui lắm-Tuyết reo lên thích thú nhưng rồi khi nghĩ đến Hân mặt cô lại ỉu xìu

-Đúng vậy. Mong rằng sau chuyện này nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta.- Ông Quân lại thở dài.

-Haizzzzzzz.................1 loạt tiếng thở dài vang lên cùng với sự im lặng đến não lòng.[/b]

......

.................

Tại "phòng giam lỏng" Hân.]

Hân đang ngồi bên cửa sổ thu mình trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô đang suy nghĩ không hỉêu tại sao Dương không dùng cô uy hiếp cha mình. Vì theo những gì cô mới được biết thì cha cô đã hớt tay trên của Dương 1 lô hàng "nóng". Trong nhiều năm qua, tổ chức của Dương đối đầu với bang phải của cha cô và chú Duyệt khá nhiều, không ít lần có cảnh đổ máu. Tuy ngoài miệng nói ghét ông, hận ông không muốn về nhà sống với ông nhưng thực lòng cô vẫn luôn yêu quý ông như ngày nào, với lại cô cũng có 1 người em trai năm nay lên 9 tuổi, nhìn nó rất xinh trai, khôi ngô giống hệt bố hồi bé (đương nhiên rùi, cha nào con nấy chứ). Sau khi mẹ cô mất cộng thêm việc cô không muốn về nhà nên bố cô đã gửi hai chị em sang bên nhà chú Duyệt nhờ người chăm sóc hộ. Bố cũng hay đến thăm hai chị em nhưng cô thường lảng tránh và không nói chuyện với ông. Khoảng thời gian đó đối với cô là rất hạnh phúc, mặc dù không có mẹ ở bên nhưng cô vẫn còn có chú Duyệt, anh Thành, Tuyết và bé Bin ở bên mình nên cô không thấy mình cô đơn, không buồn nữa.]

Nhiều lần bé Bin hỏi: "tại sao chị em mình không về nhà sống với bố mà phải ở đây hả chị". Cô luôn lảng tránh câu hỏi này của em trai mình, cô không biết phải trả lời nó ra làm sao. Khi nó lớn hơn nó cũng đã hiểu đôi ba phần sự thật nên nó cũng không hỏi cô câu đó nữa mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh tanh đối với nó. Điều đó khiến cô thấy đau đớn và xót xa quá. Nhìêu khi cô ước giá như thời gian quay trở lại được thì cô sẽ trơqr về bên cha cùng người em trai yêu quý của mình. Cô mong sao có thể kìm nén được sự hận thù, sự bồng bột trẻ con đó của mình để bây giờ có thể cô không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Bất giác cô đưa tay lên mặt mình, nó ươn ướt, cô khóc. Đúng cô đang khóc, khóc vì hối hận, vì nhớ nhung hay vì điều gì cô cũng không rõ nữa. Đang trong miên man với những hoài niệm, những suy nghĩ của mình mà cô không biết có người đang quan sát mình ở đằng sau. Bất chợt người đó lên tiếng khiến cô giật mình:

-Cô bé đang nhớ nhà sao?]

-À, anh Kent đấy à. Em không biết-Cô ngượng ngập đáp lại.]

-Cô bé vẫn như ngày nào nhưng có vẻ trầm lặng hơn đúng không?-Thì ra là anh chàng Kent

-Anh biết nguyên nhân mà-Cô vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ và nói.

-Điều đó anh biết. Nhưng không chỉ có mỗi mình anh đâu-Kent nói và đi lại phía chỗ cô đang ngồi.

-Anh muốn nói đến anh Phong à-cô nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài.

-Không chỉ có mỗi anh Phong đâu-một giọng nói khác vang lên khiến cả hai quay lại nhìn người vừa bước vào. Đó chính là Việt và Nhật.

-Mọi người....-cô khá ngạc nhiên khi thấy Phong, Nhật và Việt đang bước vào căn phòng đang giam lỏng cô.

-Em ngạc nhiên lắm à-Việt nói và nở một nụ cười thật tươi.

Cô không nói và chỉ gật đầu.

-Rồi từ từ em sẽ hiểu ngay thôi-Kent vừa nói vừa kéo cô xuống giường ngồi. Những người còn lại thì kéo ghế ngồi lại gần-Em yên tâm 1 điều là chuyện này Dương không biết. Nó đi công chuyện rồi.

Chap 11: Sự trở về bí ẩn (part 2)

Tại sân bay

Có 4 con người vừa bước xuống máy bay, họ đi đến đâu ai cũng phải ngoái nhìn. Không phải chỉ vì họ đẹp mà còn vì trông họ rất...uhm, nói thế nào nhỉ...rất bí ẩn và đầy quyến rũ trong bộ đồ đen và chiếc kính đen mà họ đang mang. Bốn người họ vẫy 1 chiếc taxi, sau khi đã ổn định trong xe thì họ địa chỉ cho người tài xế. Lần đầu tiên nhìn thấy những người mặc toàn đồ đen như vậy anh cũng không khỏi giật mình. Tuy tò mò nhưng không dám hỏi tại sao họ lại ăn mặc như vậy nên anh đành chú tâm vào công việc của mình. Sau vài giờ chạy xe, cuối cùng họ cũng đã đến được nơi cần đến. Đó là một toà biệt thự khá nổi với gam màu trắng chủ đạo bao quanh ngôi nhà. Đằng trước nó là con đường dài nối dài từ ngoài khu biệt thự VIP ở thành phố vào tận từng ngôi biệt thự ở phía trong. Đằng sau ngôi biệt thự có một bể bơi và một khung cảnh khá là thoáng đãng, trong lành do thiên nhiên tạo ra.

Sau khi vào đến bên trong ngôi biệt thự không ai là không thấy thoải mái. Ví sao ư? Đơn giản vì đây là nơi đã đánh dấu bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời họ, nơi mà họ phải chôn giấu tình cảm, hạnh phúc gia đình mà họ đã phải vượt qua bao sóng gió mới có được. Nhưng tất cả chỉ vì chữ "hiếu", chữ "lễ" nên họ đành phải gác mọi tình cảm cá nhân cũng như hạnh phúc của riêng mỗi người sang một bên.

Khi đã ổn định, mỗi người chọn cho mình một phòng thì họ lại tập hợp với nhau trong phòng khách và bắt đầu công việc của mình.

-Có lẽ mọi người đều biết Hân đang trong tay của Nguyễn Nam Dương-giọng 1 người phụ nữ khoảng 40 cất lên.

-Vâng, đúng ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì, hành động hay ngồi xem xét tình hình trước ạ-giọng 1 thanh niên trẻ khoảng 24, 25 tuổi vang lên.

-Chúng ta không làm gì hết, cứ để xem xem Dương làm gì con bé đã. Hiện chưa có bất kì nguy hiểm nào cả nên mọi người không cần lo-người phụ nữ kia lại nói.

-Liệu có ổn không Hân?-một người phụ nữ khác trong nhóm lên tiếng.

-Không sao đâu. Chúng ta có tay trong rồi-Người phụ nữ tên Hân lên tiếng-Giờ mọi người lên nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ họp mặt với những người kia-Bà Hân nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau ngôi nhà.

Những người còn lại không ai bảo ai đều đứng lên về phòng người đó, nhưng duy chỉ có 1 người là không lên lầu (là người kêu tên bà Hân này đó). Bà đi theo hướng mà bà Hân đã đi, ra đến ngoài bà đưa mắt tìm. Khi đã thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thân bao nhiêu năm qua của mình. Bà từ từ bước đến gần chỗ bà Hân đang đứng, bà đưa tay đặt nhẹ lên vai bà Hân và nói:

-Đang nhớ họ à?

-Ừ. Thế còn bà, Thu? Bà có nhớ chồng và con bà không mà hỏi tôi thế-Bà Hân trả lời đồng thời cũng hỏi lại bà Thu.

-Nhớ thì có tác dụng gì, dù sao trước khi "chết trên danh nghĩa" thì tôi và ông ấy cũng đã li hôn rồi. Còn thằng Phong thì nó không hay biết gì về điều này, tôi chỉ thương nó thôi. Haizzzz-Bà Thu trả lời tỏng tiếng thở dài.

-Tôi biết. Trong bốn đứa bọn mình thì có Tuyết và Nguyệt là không phải lo dàn dựng cái chết "trên danh nghĩa". Nhưng tiếc là Nguyệt không còn để chứng kiến những thành tựu của bọn mình mà thôi. Thôi không nói chuyện này nữa, đi nghỉ thôi, mình mệt lắm rồi-Bà Hân nói trong những đăm chiêu về 1 thời quá khứ của nhóm bà đã tạo dựng nên. Mà người khởi đầu nó lại là Nguyệt_mẹ của Trịnh Bảo Hân, nhưng tiếc là bà ấy không còn để chứng kiến sự phát triển cũng như tầm ảnh hưởng mà nó gây ra "tổ chức Death".

Thế là hai bà cùng nhau đi vào trong và lên phòng để nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Tối nay có một cuộc hội ngộ mà cách đây hơn 10 năm mà không ai trong số họ có thể nghĩ đến. Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, thú vị cũng như một sự trở về đầy bí ẩn với những dự định mà chỉ có những người trong cuộc mới rõ.

Rồi đây những cuộc chiến, những mối quan hệ phức tạp sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới. Không ai biết được cái kết của cuộc chiến này sẽ ra sao, tất cả đều nghĩ có thể là số phận hay số phận của họ do chính họ nắm giữ. Điều đó chỉ có bản thân mỗi người trả lời được, kết cục của họ ra sao là họ mà thôi.

Chap 12: Cuộc nói chuyện bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro