Chương I:Các tiểu thiên sứ giáng trần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện... điện chủ! Phu nhân... phu nhân sinh rồi, người mau coi đi", tiếng nói hoảng hốt từ cô hầu gái hớt hải chạy tới báo tin mùng cho Chu Thiên, lập tức Chu Thiên chạy ngay vào phòng Vũ Nhu Nhi nhìn nàng và những đứa con đáng yêu của mình sinh ra
" 5...5 đứa, Nhu... Nhi, là 5 tiểu thiên thần đó, nàng nhìn coi này!"
Chu Thiên với vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa cảm động đến rơi lệ. Mẹ tròn con vuông thật tốt cho cả gia đình họ. Mọi người nhìn thấy cũng vui lây. Cả Thiên Vũ điện đều đồng tâm hò reo chúc mừng điện chủ, điện chủ phu nhân sinh thành công
" Chúc mừng Điện chủ, Điện chủ phu nhân"
Tiếng hò reo vang khắp cả Thiên Vũ tinh suốt 3 ngày 3 đêm
Thế nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, không khí của Thiên Vũ điện mặc dù rất vui vẻ là vậy nhưng trừ 1 người. Đó là điện chủ Thiên Vũ Điện, Chu Thiên
" Thiên ca, đã đến lúc rồi, xin lỗi huynh, muội phải đi rồi!", Vũ Nhu Nhi vừa cười vừa khóc nhìn Chu Thiên mà day dứt không nỡ. Hai người ôm lấy nhau hồi lâu rồi mới bình tĩnh, lấy lại tinh thần
" Nhu Nhi, ta biết vì ta mà muội chịu khổ cực rất nhiều rồi, xin lỗi muội! Chờ ta, nhất định ta sẽ đưa các con đến bên muội nhanh thôi!", Chu Thiên rưng rưng nước mắt mà tiễn Nhu Nhi đi. Không gian lúc này chỉ còn 2 người cùng 5 tiểu thiên thần đang ngủ say kia đã để lại 1 tình cảm ấm áp của gia đình trong lòng Vũ Nhu Nhi.
Cô cứ vậy mà thanh thản ra đi, lòng vẫn không muốn xa rời chồng và 5 đứa con bé bỏng mới ra đời của mình.
" Nhu Nhi, nàng hãy yên tâm, rất nhanh thôi ta sẽ đưa các con đến tìm nàng ngoài vũ trụ rộng lớn kia!", Chu Thiên tự hứa với lòng mình, cố gắng tu luyện để đột phá thoát khỏi Thiên Vũ tinh để tìm kiếm vợ mình
3 năm sau, các tiểu thiên thần cũng đã chập chững đi và đã biết gọi tiếng " papa", Chu Thiên vui mừng mà cảm động đến phát khóc.
Nghe tiếng gọi cha đầu đời của các cô con gái, Chu Thiên lại nhớ đến Nhu Nhi, người vợ của mình.
Các tiểu thiên thần được tất cả mọi người trong Thiên Vũ điện cực kỳ yêu quý, chăm sóc hết mực.
Họ yêu quý 5 cô bé đến nỗi mà tự lập ra 1 Fan-clup " Hội những người Cuồng 5 tiểu thiên thần", hội này sau khi được thành lập đã được rất nhiều người hưởng ứng và gia nhập.
Tuy thế nhưng hội trưởng lại không phải là Điện chủ mà lại là cô hầu gái trước kia của Nhu Nhi
" Tại sao, tại sao lại không cho ta làm hội trưởng hả? Đó là con gái ta mà, sao lại cấm cản ta chứ! Ta không phục!!!!! Aaaaaaa!"
[ 1 số chi tiết sửa lại, vì đây là câu chuyện của cha con Chu Thiên nên ad sẽ nhập vai thành Chu Thiên và đổi xưng hô thành tôi. Lý do đơn giản là vì khi nói chủ ngữ là "cậu"--> có vợ con rồi không được, mà " ông"---> Chu Thiên vẫn trẻ( mới hơn 100 tuổi thôi ấy mà :3) nên cũng không thể nên sẽ để đại từ xưng hô "tôi" cho dễ! Thanks]
Tại sao chứ, đó là con gái của tôi mà, tại sao các người lại cho tôi ra rìa vậy!
Nước mắt chảy ròng xuống, tôi gục xuống đất nhìn về phía cô hầu gái Tiểu Tuyết với ánh mắt đáng thương!
" Điện chủ, xin hãy giữ hình tượng của mình! Tôi làm hội trưởng là do mọi người trong điện đã bầu cử cho, và 1 phần cũng là vì tôi là mẹ đỡ đầu của chúng nó nữa! Thêm nữa, nếu ngài làm hội trưởng rồi thì phía công việc trong điện ai sẽ phụ trách? Hả????
Tiểu thư trước khi đi đã nhắc nhở tôi rồi. Nhất định phải quán xuyến ngài chặt chẽ.
Vì người biết ngài sẽ trốn việc mà không chịu làm, vậy là không được!", Tiểu Tuyết gắt lên với vẻ mặt đằng đằng sát khí
" Aaaaa, Nhu Nhi, nàng xấu tính quá, đã để ta ở lại 1 mình rồi mà vẫn quản ta như vậy! Lúc gặp lại, nhất định phải báo thù. Nhớ lấy!"
Và cuối cùng, Chu Thiên cũng phải chào thua trước cô nàng hầu gái Tiểu Tuyết!
Dẫu vậy, có sao đâu chứ, chúng là con gái ta mà! Đúng! Cho dù người nào đi chăng nữa thì họ cũng không sách bằng ta đâu! Mà không biết chúng nó có bỏ rơi người cha này mà đi quý người khác hay không? Huhu, không nghĩ được rồi, biết làm sao đây?
Chu Thiên cứ suy nghĩ mãi vấn đề này mà quên cả công việc trong điện suốt 5 ngày liền. Điều này khiến Tiểu Tuyết vô cùng phẫn nộ, công việc đã nhiều mà nay lại chồng chất. Cô cấm túc Chu Thiên ra khỏi cửa(đúng hơn là phong ấn ngoài cửa không cho Chu Thiên ra ngoài) và bắt Chu Thiên trong vòng 3 ngày phải hoàn thành xong việc thì mới tha cho.
" Tiểu Nguyệt, muội là ác ma, ác ma hóa thân, (T_T)"
Và cứ vậy, thời gian cũng thấm thoát thoi đưa cũng đã được 7 năm, cắc tiểu thiên thần cũng được 10 tuổi, ai ai cũng cực kỳ dễ thương, mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau
Tiểu thiên thần lớn nhất tên Chu Bích Như, cô bé với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt tử sắc giống của Nhu Nhi, nhưng tính cách lại có phần bạo loạn, thích phá phách và đặc biệt là thích chơi BDSM. Nói thẳng ra thì nàng là 1 Super S chính hiệu.
Ờ, vậy nên tôi mới khổ sở với nó luôn, may mà Bích Như còn nhỏ nên bị hành hạ không đau mấy, không thì chắc tôi bị nghiện mất rồi. À nói thế thôi chứ con bé đâu chỉ hành mỗi tôi thôi đâu, có mấy tên trong Fan-clup kia thích bị ăn hành nên ngày nào cũng quấn lấy nó để nó đánh đập cho sướng đời luôn ấy chứ. Hừm! Đúng là mấy tên biến thái ấu dâm mà!
Tuy nhiên, dạy con phải dạy từ bé, đúng là phải vậy nên
" Như nhi, làm gì thì cũng phải biết tế nhị chút nha con, nhưng trước tiên, phải nhìn sắc mặt của họ trước rồi hãng hành động nhé! Với lại, nếu con làm những điều như này với người không quen biết thì con sẽ gặp họa đó!"
Ờ đó là lời tôi dạy dỗ nó, tiểu thiên thần như con bé thì ai gặp mà chả yêu chứ! Đúng, lớn lên chắc hẳn con bé cực kỳ xinh đẹp nữa mà!
" Dạ cha! Vậy, cha, con chơi với các thúc thúc bá bá tiếp đây!"
Con bé đúng là hiếu động mà!
Tiểu thiên thần thứ 2 tên là Chu Vũ Yên, nó có mái tóc màu hồng nhẹ, tươi sáng, với đôi mắt hồng ngọc và đôi môi nhỏ nhắn. Con bé nhìn vào kỳ thực rất dễ gần, với tính cách hiền hòa nhã nhặn của mình, nó đã biểu lộ sự tỏa sáng nhất của mình và tô đậm vào bộ 5 tiểu thiên thần 1 sức hút không thể tưởng tượng được. Vũ yên và Thiên giao phải nói là cặp thông minh lanh lợi nhất trong cả 5 đứa.
Tiểu thiên thần thứ 3 lên là Chu Bích Vũ, nó có đôi mắt màu bích và mái tóc tươi tắn đẹp đẽ như hoa lan Anh Vũ nên được đặt cho tên là Bích Vũ. Con bé là đứa ít nói nhất trong cả 5 đứa nhưng mới 10 tuổi đã toát lên vẻ lạnh lùng thanh cao của thiếu nữ.
" Mà không biết khi lớn lên thì con bé sẽ khiến cho bao nhiêu chàng trai phải quỳ gối vì vẻ đẹp chết người và sự băng giá của mình đây!"
À thôi, chuyện đó để tương lai rồi nói!
Tiểu thiên thần tứ 4 là Thiên Giao, phải nói con bé giống với tôi nhiều hơn là Nhu Nhi. Đúng, từ ánh mắt đến màu tóc đều y chang nhau. Tuy nhiên nó và Vũ Yên lại là cặp bài trùng về sự thông minh và tinh tế. Có khi, nhiều cuộc phá phách của Bích Như đều do 2 đứa chúng nó chỉ ra cho.
Đúng là đau đầu với 3 đứa này luôn! Nhưng cho dù vậy, hội Fan-clup kia vẫn cuồng chúng nó đến điên dại. Mà mặc dù chúng nó không đông Fan bằng Bích Vũ và Na Nhi!
Đúng vậy, nói về số lượng đông Fan nhất thì phải nói đến tiểu thiên thần nhỏ tuổi nhất, Na Nhi. Tuy con bé ngốc hơn các chị của mình nhưng nó lại rất hiền lành nhút nhát, dễ mến, cả sự đáng yêu của nó đã chiếm cả gần nửa số Fan-clup này! Mà không chỉ có vậy, Na Nhi còn được các chị mình cực kỳ yêu quý vì chúng nghe tôi kể là nó giống mẹ nhất!
Mà con bé cũng khiến tôi phải lo lắng nhất luôn!
Thời gian lịch luyện trải thế sự nhân tâm cũng sắp đến, tiểu Na Nhi ngốc nghếch không biết có thể vượt qua được không?
Nghĩ tới mà lòng thật sự phiền não!
" Điện chủ yên tâm, Fan-clup không chỉ là lập ra không cho vui đâu? Chúng tôi đã và đang phát triển nó thành 1 công hội lớn mang tên Ngũ Đại Thiên Sứ, và được phân phối khắp toàn đại lục rồi! Nên mong ngài không cần phải lo lắng!"
Cái!!!!!! Tiểu Nguyệt nói cho tôi biết cái công hội này ra khiến tôi điếng người! Trong vòng 7 năm qua bọn này đã làm cái quái gì thế này! Nhưng! Như vậy có thể yên tâm để 5 đứa nó lịch luyện bên ngoài rồi.
Tuy rằng 5 đứa con bé bỏng này của tôi chưa đựa gặp mẹ của chúng, tuy không có tình thương từ Nhu Nhi nhưng nhờ có Tiểu Nguyệt và mọi người mà chúng không bị hụt mất đi tình cảm thiếu thốn này!
Tuy vậy, cũng nhờ Na Nhi nên các đứa nhóc này có thể liên tưởng rõ hình tượng của mẹ chúng trong đầu.
Ít nhất tôi không thể để 5 đứa hận mẹ chúng vì bỏ rơi chúng được. Đó là những việc mà tôi phải làm! Đúng, để bảo vệ hình tượng người mẹ hết lòng yêu thương chúng nó mà tôi đã nói hết sự thật cho chúng nó nghe
" Năm đó, vì để sinh các con ra mà mẹ các con đã cầu xin ông bà ngoại cho phép ở lại 7 ngày, sau 7 ngày thì ông bà ngoại sẽ dẫn mẹ các con đi. Trước khi đi, mẹ đã đặt tên cho các con như  1 món quà và hy vọng các con ghi nhớ nó, rằng:"cho dù thế nào thì mẹ vẫn mãi mãi bên các con, yêu các con rất nhiều", đó là lời hứa của mẹ các con, và ta cũng đã hứa sẽ đưa các con đi gặp mẹ sớm thôi, rồi cả nhà ta sẽ đoàn tụ bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shuu