Chương 1: Tôi mắc bệnh dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Nhật Thiên: "Đậu má !!!"

Hệ thống vội hỏi: "Sao đấy? Sao đấy?"

Hách Nhật Thiên: "Mẹ nó, vậy mà tôi lại mắc bệnh dại!!!"

Hệ thống thở phào: "Không phải cậu đã biết rồi sao? Có gì không đúng à?"

Hách Nhật Thiên: "Không, không có gì đâu. Chẳng qua tôi quá kích động thôi, bệnh dại tốt vãi luôn, gặp được người nào thì cắn người đó, rất đã!"

Hệ thống: "..."

Lần này thì tới lượt nó muốn chửi thề!

" Tôi thích thế giới này lắm luôn, nếu các thế giới sau đều có trình độ như này, tôi sẽ rất biết ơn cậu." Hách Nhật Thiên thật sự cảm thấy hệ thống này rất giống một thiên sứ nhỏ.

Hệ thống cảm thấy rất mệt tim, đừng ai hỏi nó hiện tại đang cảm thấy thế nào, cảm ơn!

Nhiệm vụ của nó là tìm một ký chủ thích hợp để thay đổi quỹ đạo vận mệnh của những người chết oan hoặc có kết cục bi thảm, bởi vì theo quỹ đạo ban đầu thì họ không nên rơi vào kết cục như vậy, Sau nhiều lần suy xét cẩn thận thì nó đã chọn vị ký chủ hiện tại.

Phanh xe của ký chủ bị người khác động tay động chân, lúc ở trên cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, xe nát người cũng tử vong. Đó cũng là lúc nó ràng buộc với ký chủ và yêu cầu người nọ làm nhiệm vụ cùng nó. Đương nhiên khi làm xong nhiệm vụ sẽ có thưởng, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ và tích đủ điểm, nó sẽ đưa anh trở về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn.
Ký chủ không chút do dự mà đồng ý.

Sau khi ở chung với ký chủ chưa đầy 10 phút, hệ thống đã bắt đầu hối hận vì lựa chọn của mình . Nó lựa chọn ký chủ chỉ dựa trên dữ liệu tổng hợp đa phương diện chứ nó chẳng hề tìm hiểu kỹ về tính cách và hành vi của vị ký chủ này.

Nó vẫn còn nhớ rõ sau khi liên kết thành công, nó có hỏi tên của ký chủ là gì hoặc anh giới thiệu sơ qua về bản thân cũng được thi ký chủ mỉm cười trả lời nó bằng ba chữ, "Hách Nhật Thiên."

Phải biết một đều là hiện tại hệ thống cũng biết bắt kịp thời đại, đừng tưởng nó không biết hai chữ "Nhật Thiên*" có ý nghĩa gì, bắt đầu từ lúc đó nó đã cảm thấy không ổn rồi, mà hiện tại, dự cảm của nó đã bắt đầu ứng nghiệm.
(*Tiếng lóng bên Trung: Nhật = ngày = chịch )

Trước tâm lý và phản ứng này của ký chủ, nó cảm thấy phải lo rất nhiều thứ trong tương lai.

"Nếu cậu thích vậy thì cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tốt vào, đừng quên nhiệm vụ có ảnh hưởng trực tiếp tới việc cậu có thể trở về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn xe cộ hay không." Dù có hối hận cũng vô dụng, hệ thống chỉ có thể tự an ủi chính mình, Cũng may thế giới mà nó tiếp nhận khá hiếm gặp mà ký chủ kỳ quái như này càng hiếm hơn nữa thế nên tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn không thấp

Sắc mặt Hách Nhật Thiên lạnh lùng: "Tất nhiên, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Vậy mà lại dám động tay động chân với xe của anh. Nếu không nhờ hệ thống thì đối phương đã đạt được mục đích rồi. Đã khiến anh không thể sống yên ổn thì anh phải trả ngược lại kẻ đó gấp mười, gấp trăm lần.

Cuộc đời của anh và Yến Kỳ không khác nhau lắm, phải trùng đến 80%, điều này vừa vặn có thể giúp cho anh nhập vai dễ dàng,Còn điểm khác biệt thì anh có thông minh và tàn nhẫn hơn so với Yến Kỳ nhiều. Yến Kỳ bị người khác đùa bỡn còn anh sẽ lôi đầu những kẻ làm anh khó chịu ra đùa cho đã.

Hách Nhật Thiên cụp mắt xuống, dù vậy anh vẫn bị một thằng ngu không có đầu óc lừa gạt, nếu không có hệ thống, có lẽ anh đã bị người phía sau xem như một kẻ đáng thương mà cười nhạo.

Thu lại những suy nghĩ của mình, anh bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ một cách cẩn thận.

Nguyên chủ Yến Kỳ là một thiếu niên có tính cách bốc đồng và nóng nảy, nhưng đây không phải bản tính vốn có của cậu ta. Cậu ta trở nên như vậy là do sau khi mẹ bị bệnh qua đời chưa được mấy ngày thì cha đã mang về cho cậu ta một bà mẹ kế, ngoài ra còn dính kèm một thằng con trai và một cô con gái. Nói là vợ kế nhưng ai cũng biết ả này là tình nhân được ông ta nuôi bên ngoài, mà tuổi của đứa con trai lớn thậm chí chỉ cách Yến Kỳ có mấy ngày.

Nói cách khác, vào thời điểm mẹ của Yến Kỳ mang thai thì tình nhân do cha cậu ta nuôi bên ngoài cũng đang mang thai, rõ ràng đây vốn phải tình cờ mà hoàn toàn là do cố ý.

Sự thật này ập đến cũng khiến Yến Kỳ chịu đả kích không kém gì việc mẹ cậu qua đời. Vốn là một cậu thiếu niên được sống trong hũ mật bỗng dưng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc đến nhường ấy, tính cách của Yến Kỳ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đổi từ dáng vẻ vui tươi, tỏa nắng sang bốc đồng và nóng nảy.

Mà đây chỉ mới là khởi đầu cho cuộc sống bi kịch của cậu.

Cha cậu ta là một con phượng hoàng nam ở rể, mà ông ngoại cậu lại nhìn xa trông rộng, nên tất cả cổ phần trong công ty gia đình đều nằm trong tay mẹ cậu. Sau đó trước khi mẹ cậu mất, bà đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cậu. Nhưng lại lo lắng cậu tuổi còn nhỏ, nên lúc chuyển nhượng đã nói rõ khi cậu đủ hai mươi tuổi thì mới có thể giao cho cậu, còn trước khi cậu cậu hai mươi tuổi thì cổ phần chỉ có thể giao cho người giám hộ giữ, mà cha ruột của cậu vẫn còn sống nên cậu không có người giám hộ nào khác ngoài cha của mình.

Điều này làm bản thân Yến Kỳ cảm thấy khó hiểu, theo pháp luật, tất cả cổ phần thuộc sở hữu của cậu sẽ tự động chuyển về dưới danh nghĩa của cậu khi cậu tròn hai mươi tuổi, mà điều này đối với cha của Yến Kỳ, Yến Vĩnh An là một sự sỉ nhục lớn. Quyền lực nằm trong tay cha vợ, cha vợ mất quyền lực rơi vào tay vợ, đến khi vợ qua đời quyền lực lại chuyển đến tay con trai, mà tất cả đều không liên quan đến ông ta một chút nào, như thế khác gì xem ông ta thành một tên trộm.

Sau đó Yến Vĩnh An cùng với ả tình nhân, à không đúng, phải gọi là vợ kế mới đúng, ông ta cùng vợ kế lên kế hoạch kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của Yến Kỳ. Vợ kế ở trước mặt Yến Kỳ ra vẻ thân thiết làm một người mẹ kế dịu dàng, mặc dù Yến Kỳ cũng chẳng cảm kích gì, nhưng bà ta vẫn kiên trì, còn con trai và con gái của bà ta thi thoảng lại châm chọc Yến Kỳ, ngáng chân Yến Kỳ, làm cho tính cách của Yến Kỳ vốn bốc đồng và cáu kỉnh càng trở nên tồi tệ

Chưa đầy nửa năm, Yến Kỳ từ một thiếu niên vui vẻ hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời trở thành một con chó điên gặp ai cũng cắn. Ngay cả những người lúc đầu đồng cảm với cậu cũng cảm thấy cậu giống một một bệnh nhân mắc bệnh dại mà tránh xa.

Người mẹ kế cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội để chiếm đoạt cổ phần trên danh nghĩa của Yến Kỳ, đó là thời điểm Yến Kỳ nhận ra mình là gay. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, hiểu rõ xu hướng tính dục của mình mà lại chẳng có ai để tâm sự. Cảm xúc sốt ruột ấy khiến cho tinh tinh cậu càng thêm phần tệ hại.. Mẹ kế phát hiện là do vô tình thấy trang web mà Yến Kỳ đã xem,nhưng bà vẫn làm bộ như cái gì mình cũng chưa biết.

Bà ta tìm một đứa cháu trai bên ngoại ngụy trang thành một người con trai dịu dàng săn sóc đến bên cạnh Yến Kỳ. Người đàn ông kia vốn là một kẻ đào hoa già đời, hắn đã hạ quyết tâm lừa gạt thì một Yến Kỳ vốn thiếu thốn sự yêu thương chẳng mấy chốc đã bị hắn xoay vòng vòng, thậm chí Yến Kỳ còn tự tay ký giấy chuyển nhượng cổ phần cho hắn.

Đến khi cậu nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, người đàn ông kia đã cầm một số tiền lớn được người mẹ kế đưa cho mà bỏ rơi cậu rồi, cậu bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, cậu muốn kháng cáo để giành lại những gì thuộc về mình, nhưng không có tiền bạc và nguồn lực, lại bị cha cho người theo dõi sát sao, Yến Kỳ cuối cùng trở thành một kẻ đáng thương chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cậu ta bị bệnh chết khi còn chưa đầy ba mươi tuổi, vừa đáng buồn lại đáng thương.

Hồi tưởng xong cuộc đời của Yến Kỳ, biểu cảm lạnh lùng trên mặt Hách Nhật Thiên không cách nào che giấu.

Hệ thống: "Ký chủ, cậu không sao chứ?" biểu cảm này có hơi đáng sợ nha.

Hách Nhật Thiên ngước mắt lên, treo trên môi một nụ cười như gió mùa xuân, giống như một vị ảo thuật gia vậy: "Tôi không sao,chỉ là tôi đang cảm thấy rất vui vẻ mà thôi, mấy tên ngu ngốc bắt nạt Yến Kỳ cứ giao cho tôi xử lý đi."

Hệ thống: "...Được thôi."

Không có gì thì tốt.

Hách Nhật Thiên: "Còn thằng chó Trình Niên, nếu tôi không cắn cho nó gọi tôi là bố thì tôi thấy rất có lỗi với tên của mình."

Trình Niên chính là tên cặn bã đùa giỡn tình cảm của Yến Kỳ, cầm tiền rồi vứt bỏ cậu ta. Bi kịch của Yến Kỳ có một nửa là đến từ sự lừa dối của hắn ta. Mặc dù nó rất vui khi ký chủ khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng nó vẫn rất mệt mỏi, tận tâm nhắc nhở: "Cục cưng, cậu có còn nhớ rõ cậu là người không? Cậu không bị chó cắn, nên là xin cậu đừng đi cắn người khác được chứ?"

"Đúng rồi ha" Hách Nhật Thiên bừng tỉnh: "Cắn nó tôi ngại bẩn miệng mình, đối phó với loại cặn bã này, tôi có trăm ngàn cách để nó quỳ xuống gọi tôi là bố."

Nói xong biểu cảm của anh hơi kinh ngạc: "Một hệ thống như cậu sao miệng lưỡi lại giống bộ phận chăm sóc khách hàng của taobao vậy? Đừng nói với tôi cậu lướt taobao quá 180 phút một ngày đó nha? Mà khoan hệ thống các cậu cũng có thể lướt taobao hả?"
(*Taobao là trang mua sắm trực tuyến bên Trung tự như eBay hoặc Amazon )

Hệ thống: "Mong cậu không phân biệt đối xử với chúng tôi,cảm ơn."

Hách Nhật Thiên thuận thế vuốt lông: "Được rồi, là lỗi của tôi, cứ mặc kệ tôi đi, đừng ủ rũ nha."

Hệ thống: "..."

Nó cũng không khó chịu, thôi được rồi, thật ra là nó cũng có vài phần không vui.

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ, một giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng vang lên: " Kỳ Kỳ cơm đã nấu xong rồi,con ra ngoài ăn đi."

Đây rõ ràng là giọng của mẹ kế Viên Văn Ngọc.

Hiện tại là thời điểm Viên Văn Ngọc vừa vào nhà được một tuần. Lúc này Viên Văn Ngọc vẫn là một bà mẹ kế tốt bụng, dịu dàng thân thiện trước mặt Yến Kỳ, thích nhất là giả vờ bao dung, săn sóc đối với đứa con hợp pháp của Yến Vĩnh An cho ông ta xem.

Hách Nhật Thiên nhướng mày suy tư, thời điểm anh từ trên giường đi xuống, biểu cảm trên mặt anh nhanh chóng thay đổi. Đôi mày phủ nét cáu kỉnh, ánh mắt hung ác, nhìn qua là biết chẳng dễ lại gần.

Anh đi tới mở cửa phòng, bàn tay đang đang định gõ cửa lần nữa của Viên Văn Ngọc ngay lập tức khựng lại giữa không trung, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên anh đáp lại yêu cầu của mình, sắc mặt bà ta thoáng thay đổi, cười nói: "Như thế này mới đúng chứ, cho dù tâm trạng của con không tốt đến đâu cũng không thể lấy thân thể mình ra để...." Đùa giỡn.

Hai từ tiếp theo còn không có cơ hội thốt nên lời.

Sắc mặt Hách Nhật Thiên thâm trầm, anh nhìn bà như cách nhìn một con ruồi, trong mắt ngập tràn vẻ chán ghét: "cút ra xa một chút, ai cho bà gọi tên của tôi? Gọi là Yến thiếu gia, hiểu?"

Lúc này sắc mặt của Viên Văn Ngọc rõ ràng cũng trở nên cứng đờ, gọi là Yến thiếu gia?

Xét về thân phận, bà là mẹ kế của Yến Kỳ, Yến Kỳ không gọi bà là mẹ thì cũng nên gọi một tiếng dì Viên, dựa vào đâu mà bà phải gọi cậu ta là Yến thiếu gia, chẳng phải là đang tự hạ thấp thân phận của mình à?

Mà Viên Văn Ngọc ghét nhất ai lấy thân phận này của mình ra để nói.

Bà ta liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc, trên mặt nhanh chóng hiện lên bộ dáng lúng túng lẫn uất ức, nhưng lại cố kìm nén, ra vẻ bản thân không so đo với một đứa trẻ.

"Yến Kỳ, mày đang nói mấy lời hỗn hào gì đây hả? Mẹ mày có lòng tự tay nấu cơm cho mày ăn, nấu xong còn chủ động lên gọi máy thể mà máy dám đối xử như thế với cô ấy?"
Yến Vĩnh An có hơi lo lắng nên mới đi lên xem thử tình hình, nào ngờ vừa vặn nghe được đoạn đổi thoại kia. Sau đó, ông ta nhanh chóng đi tới chỉ thẳng vào mặt Hách Nhật Thiên quát lớn.

Hách Nhật Thiên đẩy bàn tay đang chỉ vào mặt mình ra, trong mắt hiện lên sự đau đớn và thất vọng, dùng âm thanh lớn hơn mà rống lại: "Mẹ tôi đã chết rồi, con đàn bà này không phải mẹ tôi, ông làm cho tôi cảm thấy ghê tởm "

Yến Vĩnh An khó tin mà trừng mắt với Hách Nhật Thiên: "Mày nói cái gì?"

Ông ta không thể tin được đứa con trai trước kia sùng bái ông ta nhất, luôn muốn được ông ta công nhận nhất lại nói ông ta ghê tởm, ông ta còn tưởng đây là ảo giác của mình.

Khoé môi Viên Văn Ngọc hơi cong, nhưng rất nhanh liền cứng đờ vì câu nói tiếp theo của Hách Nhật Thiên.

"Ông ở bên ngoài nuôi người thứ ba, sau khi mẹ tôi mất ông liền đem bà ta cùng mấy đứa con hoang đó về nhà, ông đúng là ghê tởm, ghê tởm phát khiếp !" Hách Nhật Thiên hai mắt đẫm nước mắt mà rống to, diễn ra hình tượng thiếu niên bi thương, thất vọng đến mất lý trí vô cùng sống động.

Nếu là Yến Kỳ cậu ta sẽ không làm như vậy, Nhưng mục đích chính của Hách Nhật Thiên là thay đổi quỹ đạo ban đầu, đem cuộc sống ban đầu của Yến Kỳ thay đổi, anh muốn làm gì thì hoàn toàn dựa quyết định vào anh.

Hách Nhật Thiên không phải là người sẽ khiến bản thân tủi nhục để làm người khác vui vẻ, để cho những kẻ cặn bã làm anh chán ghét sống không được vui vẻ mới là tôn chỉ hàng đầu của anh.

Sau khi hét xong, Hách Nhật Thiên trực tiếp chạy đi.

Sau khi Yến Vĩnh An lấy lại tinh thần liền lập tức nổi giận, tát một cái về phía Hách Nhật Thiên. Kết quả bàn tay của ông ta tăt vào khoảng không do Hách Nhật Thiên đã chạy đi từ nãy rồi còn chính ông ta lại bởi vì bản thân dùng lực quá mạnh nên xíu chút nữa không đứng vững, được Viên Văn Ngọc bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

Hách Nhật Thiên: haha muốn đánh ông đây á, phải xem ông đây có cho mấy người cơ hội đó không đã.

_____
Lời tác giả muốn nói: trước tiên nói rõ một chút, ở thế giới đầu tiên bệnh dại chỉ là hình dung thôi, cũng không phải thật sự mắc bệnh dại, ở thế giới thứ hai sẽ thật sự mắc bệnh.
____
Lời tâm sự nhỏ của editor: đây là bộ đầu tiên mình làm nên chắc chắn sẽ có sai sót, văn phong của mình cũng không tốt lắm nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nha.
Chân thành cảm ơn đến hai người chị đã nhiệt tình giúp em chỉnh sửa lại chương 1. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro