Chương 1: Tập Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi xung quanh với sự ngỡ ngàng của mình, tôi thấy mọi người đều mặc đồ cổ trang, cảnh quang thì lại rất thơ mộng, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: "Chắc đây cũng chỉ là một đoàn phim đang quay cảnh cổ trang mà thôi".
Nhưng kì lạ thay, ai cũng mặc đồ cổ trang cả. Thấy thế tôi liền hỏi một người dân ở đây

"Cô ơi! Cho cháu hỏi tí được không ạ?"

"Ừm! Cháu hỏi đi!"

"Cô có thể cho cháu biết bây giờ là năm bao nhiêu không ạ?!"

"À!! Đây là năm...năm...năm...năm bao nhiêu nhỉ?!"-Cô ngập ngừng nhớ lại

"..."

"À à!! Năm nay là năm 504 cháu à!"

"HẢ???!! Cô nói năm này là năm 504 á???!!! Cô có thể nói lại cho cháu biết không??!!"-Tôi bỡ ngỡ khi nghe cô nói

"Năm nay là năm 504 mà cháu!!"

"Thật sao??!!"

"... Thật!!!"

"Cảm ơn cô ạ!!! Cô đi thông thả"-Nói rồi tôi xung quanh.

Tôi nghĩ: "Chẳng lẽ mình xuyên việt à nhầm xuyên không rồi sao??! Vậy đêm nay biết đi đâu đây?? Haizzzz!phiền phức thật"-Vừa suy nghĩ tôi vừa thở dài

"Lâm Mẫn Nhi"-Giọng một nam nhân gọi tên tôi

"Ây da!! Rắc rối to rồi!!!"

"LÂM MẪN NHI!!!!"

"Không hay rồiii!! Không hay rồiiiiii!"

"NÈ!!! LÂM!!! MẪN!!! NHI!!!!"

"Ây da!! Ồn ào quá rồi đó!!!"

"Nè nè!! Huynh có lòng tốt gọi muội về ăn cơm mà ngươi còn bảo huynh ồn ào à!!? Muội hôm nay to gan thật đấy!!"

"Ngươi là ai!? Ta không biết ngươi!! Ngươi đi ra đi!!!"

"Lại còn đuổi cả huynh của muội đi à!!?? Muội đúng là to gan!!"

"Huynh muội gì chứ?? Ta nào biết ngươi là ai mà huynh huynh muội muội ở đây!?"

"Nè!! Muội lại bị gì vậy!!?? Huynh là huynh của muội đấy!! Là Huyền Minh!!! Huyền Minh !!"

"Huyền Minh?? H.... H..... Huyền Minh.... À!!! Ta nhớ rồi!! Thì ra là Huyền Minh huynh!!"

"Nhớ rồi à? Vậy cùng huynh đi về phủ"

"Hả? Hả??? Về phủ gì chứ?? Nạn bắt cóc trẻ em giờ nhiều lắm đấy!! Ta nghi ngờ huynh sẽ bắt cóc ta đấy!!"

"Ta đường đường chính chính là Huyền Minh đại hiệp, sao có thể bắt muội muội của mình được chứ hả!?"

"Nghe hoan đường quá đấy!!"

"Muội không tin thì thôi. Dù sau điều đó cũng không quan trọng mấy! Điền quan trọng bây giờ à muội phải cùng huynh về phủ"

"Không chịu đâu! Lỡ ngươi bắt cóc ta rồi sao!!?? Hức hức"

"Đi về phủ với huynh ngay!! Không huynh nói cho Phụ Hoàng biết đó"

"Huyền Minh huynh!! Coi như tả cầu xin huynh đấy!! Đừng nói cho Phụ Hoàng biết!! Nhưng cũng đừng bắt muội về phủ"

"Có chuyện gì mà muội không muốn về phủ?!"

"Muội nhỉ nhó cũng chỉ giống nơi muội sống lúc trước thôi"

"Nơi muội sống lúc trước?! Nơi muội sống đó giờ là ở phủ mà?!?"

"Thôi thôi huynh không biết càng tốt, có lẽ huynh không nên biết nhiều về muội lúc trước đâu"

"À... Ùm...."

"Về phủ thôi!"

"Muội vừa bảo không muốn về mà"

"Này! Muội bảo về thì về đi, nhiều chuyện"

Khi về đến phủ, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ thấy một căn nhà à không phải nói là một căn biệt thự to đến vậy. Chúng tôi vừa bước vào, một hàng cô hầu gái đứng chào, đây giống như là mơ vậy, sau một giấc ngủ dài mê man lại có thể thấy được những cảnh tượng tựa như trong nhũng bộ phim cổ trang mà tôi xem.
Người tôi ghét nhất cũng đã bước ra, tôi không ngờ bà ta lại cũng ở đây thời cổ đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro