Chuyến xe trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm trước...

"Chú ơi làm ơn đợi cháu! Làm ơn đợi cháu một chút!"

Ông tài xế già lãng tai không nghe thấy một cậu chàng gào thét trong cơn mưa. Cậu gần như kiệt sức. Cậu dừng lại và thở như hấp hối.

"Ngày đầu tiên của cậu ấy thật tệ hại nhỉ..." Marvie thầm nghĩ.

"Chú ơi hãy dừng lại, có một bạn học sinh đang đuổi theo." Angel hét lên.

Chiếc xe lập tức dừng bánh. Cậu ta bước lên xe, nhìn quanh một lúc rồi nhăn mày. 

"Tớ ngồi đây được chứ? Cậu hỏi Marvie.

"Tên điên bộ hết chỗ ngồi rồi à?" Marvie lầm bầm rồi gật đầu thiếu điều muốn gãy cổ.

"Xin chào tớ là Phiiarc. Tớ mới bắt đầu học kỳ đầu tiên ở đây!" Cậu chàng thì thầm.

"Còn tớ là Angel Mc.Ronbin. Bố tớ là hiệu trưởng trường này! Rất vui được gặp cậu!"

Phiiarc mỉm cười nhẹ và tiếp tục câu chuyện "Tớ là người Mỹ và gia đình tớ vừa định cư ở đây."

"Cậu làm bạn mình nhé, Phiiarc?"  Angel ngỏ lời trước. Xem ra con của hiệu trưởng một trường trung học điểm rất tự tin thì phải...

"Được thôi!"

Marvie nãy giờ ngồi nghe mà thầm nghĩ "Ôi ồn chết khiếp!"

Cô định quay qua bảo họ nhỏ tiếng thì gặp ngay ánh mắt Phiiarc

"Còn cậu, cậu tên gì? Trông cậu có vẻ là người Pháp ấy nhỉ?"

Mắt cậu ta thật đẹp....

"Này cậu người Pháp!!!"

Màu nâu cà phê sữa bố uống mỗi buổi sáng...

"Này cậu có nghe tớ nói gì không?" 

Mùi hương ấy,... Là mùi hoa nhài chăng, thật dễ chịu...

"Này!"

Marvie bừng tỉnh. 

"Tên tớ ấy à, ừm ừ Marvie de Lia. Gia đình tớ ở Pháp." Cô nói gấp gáp.

Chiếc xe buýt phanh gấp, cả người Marvie  giật mạnh lên trước. Cô suýt chút nữa đã đập đầu và lưng ghế nếu như,...

Nếu như cánh tay ướt nhẹp nước mưa của Phiiarc không ôm ghì vai cô lại.

Và kể từ lúc đó, Marvie biết Phiiarc chính là điều kỳ diệu nhất trong đời cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro