Chương 1:Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một người có ngoại hình bình thường, cuộc sống gắn liền với sự u uất bị mọi người nhìn một cách khó chịu phải chịu dựng nhẫn nhịn để rồi từ một người vô tư hồn nhiên, tôi trở nên trầm ít khó gần và chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình.
        Đúng lúc tôi cảm thấy như mọi thứ sẽ chẳng có gì tốt đẹp giành cho tôi nữa thì tôi tình cờ khi ngủ thì tôi đến một thế giới song song, nơi đó cảnh vật chẳng khác gì một thế thành phố xa hoa lộng lẫy với những toà nhà cao tầng cũng như các phương tiện hiện đai. Ấy vậy mà giữ cái nơi tưởng chừng như xa hoa lỗng lẫy ấy tôi bỗng bắt gặp một đứa trẻ ăn mặc xập xệ, khắp người bẩn thỉu ôm chiếc túi bám đầy bụi, rách rưới đang đói khát cầu mong sự thương xót từ những người qua đường. Tưởng chừng như sẽ được mọi người quan tâm giúp đỡ nhưng tôi bỗng hốt hoản nhận ra họ chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ và xem thường đứa trẻ mặc nó sống chết. Tôi khó chịu lắm, tại sao tôi lại nhìn thấy hoàn cảnh của mình trên người đứa trẻ ấy chứ, thậm chí đứa trẻ còn đáng thương hơn tôi rất là nhiều. Bỗng tôi có một suy nghĩ táo bạo:” Mình đến đây bằng giấc mơ thì nếu mình trở về và cầm hiện vật trên tay liệu nó có dịch chuyển đến đây cùng mình không?”. Nói là làm tôi nhắm mắt lại đến khi tôi mở mắt ra đang là 12h đêm tôi vội lục lại chút tài sản ít ỏi của mình. Còn vài ngàn lẻ, có được vài ngàn lẻ, tôi nắm chặt trong tay, cố gắng nhắm mắt ngủ và cầu mong mình sẽ quay lại đó để giúp đỡ đứa trẻ kia. Đúng như tôi nghĩ tôi đã quay lại thế giới đó tôi quay lại và trên tay tôi cầm một ít tiền, điều ngạc nhiên là chúng là những tờ tiền kỳ lạ không phải tiền mà thế giới tôi sử dụng nhưng cũng chả quan tâm. Tôi tìm kiếm đứa trẻ và rồi tôi thấy em ấy nằm ngất bên vệ đường. Tôi vội vàng chạy đến, đỡ lấy em dậy và lên tiếng:
       -Em à! Em có sao không vậy.
       Tôi cố lay đứa trẻ và rồi em ấy mở mắt, giọng yếu ớt nói:
       -Em đói quá, khát quá. Vị ca ca là ai vậy?
        Tôi vội nói:
       -Anh là Tử Thiên, anh đến để đưa em đi ăn.
        Đứa trẻ oà khóc:
       -Thật sao ca ca, anh đưa em đi ăn thật sao? Em đã đói mấy ngày nay rồi.
        Đứa trẻ òa khóc, tôi vội nói:
       -Em đừng khóc. Anh đưa em đi ăn rồi ta từ từ nói.
        Nói rồi thấy gần đây có quán mì, tôi đưa đứa trẻ đi đến đó gọi lên bát mì cho em ăn. Thấy em ăn ngon, tôi không nỡ hỏi em luôn. Khi em ăn xong, tôi hỏi:
        -Em tên gì? Ba mẹ em đâu ? Sao em lại một mình ?
        Em rưng rưng một hồi rồi đáp:
        -Em tên là Khương Duệ Thần... Ba mẹ em...mất do tai nạn, giờ...chỉ còn mình em...              
        Vừa nói em vừa khóc, tôi cảm thấy như đã đụng phải nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Tôi cảm thấy đượm buồn trong lòng, nói với em:
        -Anh xin lỗi! Là anh không biết hoàn cảnh hiện giờ của em. Em đừng khóc, có anh đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho em.
         Đứa trẻ ngạc nhiên hỏi:
         -Ca ca sẽ chăm sóc cho em thật sao? Ngoài kia ai cũng xa lánh em, chỉ có anh mới đối xử với em tốt như vậy.
         Tôi cười nhìn vào đôi mắt tròn xoe của em, nói:
         -Hay là như này, từ nay ta sẽ làm anh trai em, thay ba mẹ em chăm sóc em có được không?
        Đứa trẻ mừng rỡ cuống quýt cầm tay tôi:
         -Thật sao ca ca? Em sẽ làm em của anh sao? Vậy là từ nay em đã có người thân rồi!
         Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ không quên biết, tôi cũng vui lây. Nhưng tôi cũng cần phải giấu vấn đề của tôi với em ấy:
        -Nhưng ta không thể ở đây lâu được, mỗi ngày ta chỉ ở bên đệ 12h thôi còn lại ta sẽ rất bận rộn nên phải làm việc nên lúc ta không ở bên đệ phải lo cho bản thân cho tốt.
        Đứa trẻ bảo :
        -Anh yên tâm đệ sẽ lo cho bản thân thật tốt .
        Nói rồi tôi dắt đứa trẻ đi thuê một căn nhà, trước đó tôi cũng ngạc nhiên vì số tiền trong tay tôi tuy không quá cao nhưng vẫn đủ thuê trong vài tháng. Tôi nghĩ rằng tiền lương của mình sẽ đủ mua một căn hộ nho nhỏ trong cái thành phố này. Tôi thuê căn hộ 6 tháng cũng gần như là vừa tới tết để mua nhà cho đứa em tôi nhận nuôi này ở cùng.
         Nhìn đứa em nhỏ đáng thương này, tôi hỏi:
        -Em nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
        Duệ Thần đáp:
        -Em 12 tuổi chuẩn bị lên lớp 7.
        Tôi ngạc nhiên, nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của em, rồi lại nhớ tới em vừa bị mất cha mẹ, tôi lại thấy em tội nghiệp. Tôi hỏi em:
         -Vậy trước kia là em cùng cha mẹ qua thành phố này hả?
         Nhắc tới cha mẹ, em lại rưng rưng nước mắt. Nhưng lần này em không khóc, cố trả lời bằng giọng nghẹn ngào:
         -Vâng ạ, do công việc của cha mẹ nên em qua thành phố làm thủ tục chuyển trường.
         Nhớ lúc nãy hỏi em, em trả lời với giọng rất hồn nhiên (chuẩn bị lên lớp 7), cảm thấy em rất có hứng thú với việc học, tôi thử hỏi:
         -Vậy giấy tờ chuyển trường em còn giữ chứ? Nếu còn anh sẽ giúp em đi học lại.
          Như hỏi đúng mong ước của em, Duệ Thần cuối cùng cũng không kìm được nước mắt nữa. Em khóc, nước mắt chảy liên tục không ngừng. Đứa trẻ lục lọi chiếc túi rách của mình giấy tờ tùy thân của mình cũng như của cha mẹ. Nhìn vào người cha, người mẹ đầy phúc hậu của em, tôi thấy đau lắm, cảm giác tôi như 1 người nhà trong gia đình mất cha mẹ như em. Nén lại nỗi đau, tôi cầm giấy tờ tùy thân của em và nói:
        -Vậy ngày mai anh đưa em đi nhập học.
        Em có vẻ rất thích nhưng em như cố nén lại, nói:
        -Không được, em không muốn làm gánh nặng của anh!
        Tôi cười xoa đầu đứa nhóc đáng thương này:
        -Đã là anh trai thì phải chăm lo cho em mình thật tốt chứ.
         Nói rồi tôi cũng bảo là phải đi làm nên em cứ ở lại đây mai anh em mình đi nhập học cũng như là sắm sửa mọi thứ cho em.
                                     -Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro