Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     5:30 sáng. Đồng hồ reo. Có một cô gái đang nằm trên giường, cô nhẹ nhàng vươn vai một cái cho thoải mái cơ thể rồi sao đó vươn tay ra tắt cái báo thức đang reo kia đi. Cô bước xuống giường đi đến tủ quần áo lựa cho bản thân một bộ quần áo, hôm nay cô chọn cho bản thân mình chân váy suông dài màu đen, phối với áo sơ mi màu kem tay dài hơi ôm ở phần cổ tay. Sau khi lựa đồ xong cô bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy liên tục, sau 20p cô đã tắm ra bận trên mình bộ trang phục cô vừa chọn. Sau đó, cô bước gần tới bàn học của mình lấy tập sách và viết bỏ vào túi, trên bàn có một quyển lịch để bàn, hôm nay là ngày 25 tháng 10 là ngày mà cô đánh dấu đỏ trên quyển lịch. Cô đã soạn xong đồ đạc của mình, đeo đồng hồ vào tay, một chiếc đồng hồ màu đen khá nhỏ nhắn, cô vén hết màn cửa phòng của mình lên và sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân xuống cầu thang liên tục và đều đặn. Đã xuống tới tầng trệt, cô xem đồng hồ, bây giờ là 6:00, cô từ từ bước vào căn bếp của mình. Cánh cửa tủ lạnh từ từ mở ra, cô đang phân vân không biết sáng nay ăn món gì, suy ngẫm một hồi lâu cô lấy một quả trứng gà cùng với salad, cà chua. Bước tới bồn nước lấy một cái rổ bỏ salad và cà chua vào rổ rồi sau đó rửa dưới vòi nước, cô ngâm chúng một lúc rồi để đó mở tủ lấy một miếng bánh mì sandwich bỏ vào máy nướng cài nhiệt độ 175 độ C, thời gian 20p. Sau khi bỏ bánh mì vào máy, cô quay sang rửa tiếp salad và cà chua cho thật sạch rồi để cho ráo nước. Trên bàn ăn đĩa, nĩa, dao và các gia vị như tiêu và tương đã được cô chuẩn bị, vì cô chỉ sống có một mình nên trên bàn chỉ có một cái đĩa, một cái nĩa và một cây dao, cô ngó thời gian trên chiếc máy còn 12p nữa, cô bước tới bồn nước lấy salad và cà chua đã rửa, salad cô sắp lên một góc của dĩa, còn cà chua thì cô đem thái lát ra và cũng đặt lên trên salad. Cô ngó thời gian trên máy nướng, vẫn còn 7p nữa bánh mới chín, cô bước ra phòng khách, mở TV lên và bật một bài nhạc mà cô yêu thích, cô ngồi trên sofa vừa nghe nhạc vừa xem bài trước khi tới lớp. Bây giờ là 6:22. *Ting* tiếng máy nướng bánh vang lên, cô cất tập vào túi, bước xuống ghế tiến tới bếp cẩn thận lấy bánh mì ra khỏi máy, đặt lên đĩa, trong khoảng thời gian cô đợi bánh đỡ nóng, cô lấy một cái chảo chống dính nhỏ đặt lên bếp, bật bếp lên, mở tủ lấy chai dầu oliu ra rồi từ từ đổ vào chảo, dầu từ từ nóng lên, cô lấy quả trứng lúc nãy, đập và bỏ vào chảo tiếng *xèo xèo* vang lên. Quả trứng chiên dần dần chín rồi sau đó chín hẳn. *Tách* tiếng cô tắt bếp, cái chảo được cô nhấc ra khỏi bếp, ô dùng một cái sạn để lấy trứng ra khỏi chảo rồi đặt lên miếng bánh mì, sau đó cô đem chảo bỏ vào bồn nước. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống rồi vươn tay lấy hủ tiêu, từ tồn rắc lên miếng trứng vừa chiên xong, sau đó cô lấy chai tương và cũng đổ một ít lên miếng trứng. *Lạch cạch* tiếng cô dùng dao nĩa để thưởng thức bữa sáng đơn giản của chính mình. 10p trôi qua, bữa sáng đã ăn xong, cô dọn dẹp đĩa, dao, nĩa xuống bồn rồi bắt đầu rửa, rửa xong cô đặt chúng lên kệ cho ráo nước rồi quay sang lau tay bằng một cái khăn móc ở trên kệ. Bước tới bàn ăn, cô lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót lại trên bàn.  Bây giờ là 6:37, cô xem đồng hồ, thầm nghĩ: “cũng hơi trễ rồi”, cô bước ra khỏi phòng khách, cô lấy túi của mình rồi nhanh nhẹn bước ra cửa nhà, kéo cầu dao tổng của nhà mình xuống, vươn tay mở một cái tủ nhỏ gần đó lấy một chùm nhỏ các viên đá ma thuật kích có cỡ khác nhau rồi cô dùng nó để khoá cửa nhà; bước những bước chân lẹ làng ra cổng, cô lại dùng một viên đá ma thuật khác trên cái chùm vừa nãy cô lấy để khoá cổng.

[ Vì thế giới chủ mà cô đang sống là một thế giới mà những thứ như ma pháp, pháp thuật, pháp sư,… Đều tồn tại một cách bình thường dù vậy nhưng không phải ai cũng có ma pháp, ma thuật trong người, dù có thì cùng chưa chắc gì họ biết sử dụng một cách đúng đắn và không sớm bị tiêu hao hết, họ được gọi nhanh là những người NMG (No Magic) Ở thế giới chủ này các pháp sư, những người có ma pháp và có thể sử dụng một cách thành thạo có thể chế tác ra các viên đá, dụng cụ ma thuật, ma pháp để những người dân sử dụng. Đá ma thuật thường sẽ được khai thác từ mõ đá ma thuật hơn là được tạo từ các ma pháp sư. Nhưng dù là một thế giới tồn tại các khái niệm về ma thuật nhưng nó vẫn rất hiện đại và những người dân “no magic” cũng không lạm dụng quá nhiều các dụng cụ ma pháp, đá ma thuật.]

Hằng ngày, cô vẫn hay đi bộ tới trường để nâng cao sức khoẻ, từ nhà cô tới sân ga tàu điện chỉ mất có 5p nên cô sớm tới được và ngồi trên chuyến tàu điện đến trường. Thường thì tàu chạy 15p sẽ tới được cổng chính của trường cô, nhưng có vẻ nhưng hôm nay tàu chạy nhanh hơn bình thường, cô chỉ mất có 10p để tới trường, vì cổng sân ga tàu điện nằm ngay trước cổng chính của trường. Bây giờ là 6:55, cô lại xem đồng hồ, rồi nhanh nhẹn bước từng bước vào khu vực của nhà trường, cô đi thêm 5p nữa là tới cổng của khoa cô đang học. Tới cổng, cô lấy trong túi của mình một tấm thẻ rồi quẹt vào cổng để xác nhận, một tiếng *tít* tiếng máy đã xác nhận thẻ của cô và cho cô vào cổng, vẫn còn tận nửa tiếng nữa mới tới tiết học nên cô đến ngồi tại một gốc cây trước phòng học lớp A-R1 để đọc sách, cô đến trễ hơn bình thường một tý chắc có lẽ cô nên thức sớm hơn một chút cô thầm nghĩ. Bỗng có tiếng gọi:
  - Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ.
   Cô giật mình nhẹ một cái khi nghe có người gọi tên mình, cô ngước lên xem ai đang gọi mình.
  - Ở đây nè, bọn tớ ở đây.
À thì ra là hai cô bạn thân Nguyệt Hạ quen được khi đến học ở đây. Bọn họ đang đi nhanh đến chỗ Nguyệt Hạ. Cô bạn trong hơi nhỏ hơn so với người còn lại tên là Dư Vũ cô cao 1m65 một chiều cao lý tưởng và không mấy là thấp nhưng khi đi chung với cô bạn cao 1m72 tên Dương Hàn Tử thì lại là một chuyện khác.
  - Nè, Hạ Hạ hôm nay cậu đến trễ hơn thường lệ đó nha - Cô gái tên Dư Vũ nói. Hạ Hạ” là tên Dư Vũ gọi Nguyệt Hạ, cô ấy rất thích gọi cô bằng nhiều cái tên khác nhau, đôi lúc thì Dư Vũ gọi cô là Tô Tô, đôi lúc thì lại gọi là Tô Hạ, có khi lại là Nguyệt Hạ, có lúc thì lại gọi mỗi chữ Hạ, nhưng tên cô thường gọi Nguyệt Hạ nhất đó là Hạ Hạ.
  - Tớ cũng thấy vậy, có vẻ tớ nên cài báo thức sớm hơn tý nữa - Nguyệt Hạ trả lời lại câu nói lúc nãy của cô bạn Dư Vũ của mình.
   Nói xong mọi người lại im lặng, bầu không khí yên lặng đến lạ thường.
  - Hôm nay trời có vẻ trong xanh và yên bình hơn mọi ngày nhờ - Cô bạn Dương Hàn Tử của cô nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan cái không khí kỳ lạ này.
  - Á à tớ cũng thấy thế - Dư Vũ tiếp lời của Hàn Tử.
  - Ừm, thế à - Nguyệt Hạ trả lời cho có lệ.
Vì cô không nghĩ như thế nên chỉ trả lời cho có lệ, hôm nay là một ngày không thể bình yên được và Nguyệt Hạ biết điều đó, cô đang hơi lo lắng và cũng không muốn cho hai người bạn của mình hoang mang nên cô cũng không nói cho họ biết việc sẽ xảy ra trong hôm nay. Hai cô bạn Dư Vũ và Hàn Tử có lẽ đã nhận ra điều gì đó lạ ở người bạn của mình nên đã không nói thêm nữa. *Reng Reng Reng* tiếng chuông vào học vang lên, cô cùng hai người bạn của mình vào phòng học A-R6.
     8:25 cô xem đồng hồ, đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Bỗng có tiếng hỏi:
  - Ê, mấy giờ rồi - Dư Vũ hỏi hai cô bạn của mình
  - 8:25 rồi - Hàn Tử trả lời Dư Vũ.
  - Gần 1 tiếng rồi mà sao chưa thấy giáo viên nào vào lớp hết vậy, tớ thấy mấy lớp khác cũng vậy, bộ có chuyện gì hả ta -Dư Vũ nói - Tớ cũng chả biết nữa - Hàn Tử trả lời. Nguyệt Hạ chỉ im lặng, không nói gì vì cô biết chuyện gì sắp xảy ra.
  5p sau, 8:30, cô giáo viên chủ nhiệm của lớp A-R6 bước vào. Tuy tiết này không phải của cô nhưng cô vẫn bước vào tay thì cầm quả cầu kết giới bảo vệ diện hẹp cấp A và cất giọng nói với cả lớp:
  - Không ai được bước ra khỏi khu vực hành lang của lớp học dù chỉ nửa bước trừ Nguyệt Hạ.
Nói xong cô chủ nhiệm từ từ dùng quả cầu để lập kết giới bảo vệ bao phủ lên cả lớp và cả hành lang của lớp. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, những câu hỏi đầy hoang mang bắt đầu rộ lên. Một bạn trong lớp giơ tay lên hỏi cô:
  - Tại sao cô phải lập kết giới bảo vệ cho lớp và tụi em không được rời khỏi khu vực hành lang dù chỉ nửa bước vậy cô?
Cô chủ nhiệm gỡ cặp kính của mình xuống lấy tay dụi mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cô đeo kính lên lại rồi nói:
   - Lát nữa chúng em sẽ biết tại sao cô lại lập kết giới, sao khi mọi việc kết thúc cô hiệu trưởng và các thầy cô sẽ giải thích cho các em nghe lý do tại sao nhà trường lại làm vậy.
Cô chủ nhiệm vừa dứt câu, lớp học lại nổi lên những tiếng xì xào, nhưng rồi lại dần im lặng một cách đáng sợ.
    8:35, Nguyệt Hạ xem đồng hồ, cô dọn dẹp hết đồ đạc của mình vào túi rồi chuẩn bị tư thế bước ra khỏi lớp, chuẩn bị đứng dậy thì cô nghe có tiếng nói lớn:
   - Mọi người nhìn kìa, bầu trời vừa lúc nãy vẫn còn trong xanh mà giời đang chuyển sang màu đen và đỏ rất đậm - Một bạn trong lớp lớn tiếng bảo.
Cả lớp ùa ra hành lang và cũng không riêng lớp A-R6 mà các lớp khác cũng đang ùa nhau ra đứng ngoài hành lang xem bầu trời đang có hiện tượng kỳ lạ kia, chỉ riêng Nguyệt Hạ vẫn còn ngồi trong lớp và chẳng mấy ngạc nhiên với điều đó, lại có một bạn học khác lên tiếng:
   - Mọi người ơi lại đây xem cái này nè.
Vừa nói bạn học viên ấy đưa chiếc điện thoại đang mở thời sự địa phương cho mọi người xem dù bây giờ không phải là khung giờ phát sóng, người biên tập viên trên thời sự nói với vẻ nghiêm trọng:
   - Khẩn cấp! Chúng tôi đề nghị các nhà dân ở gần khu vực trường Lưu Hiểu Trần hãy kích hoạt kết giới bảo về diện hẹp dù là kết giới cấp mấy cũng phải kích hoạt trước 9h sáng ngày hôm nay để đề phòng trường hợp xấu. Chúng tôi xin nhắc lại………
   Mọi người lại bắt đầu hoang mang, các lớp khác có vẻ cũng đã xem tin và đã bắt đầu hoang mang vô cùng.
   9:40, có hai đoàn người rất đông tiến vào sân trường, họ đem rất nhiều rương đựng vũ khí để dưới sân. Bỗng có hai người nam cao lớn, một người cao ráo có mái tóc đỏ rực rỡ như ánh bình mình cùng với một người có mái tóc vàng óng ánh màu nắng thu bước tới lớp A-R6, trên tay là một thiết bị khá nhỏ gọn, mắt kính điện tử và đôi găng tay đặt trên một khay nhỏ tiến tới càng ngày càng gần, rồi dừng lại trước cửa lớp. Thấy hai người họ Nguyệt Hạ từ trong lớp bước ra cửa cô nói:
   - Hai cậu đến rồi à, hơi trễ đấy.
Vừa dứt câu cô gỡ chiếc đồng hồ trên tay xuống cất vào túi rồi đeo cái thiết bị nhỏ gọn ấy lên, nó được gọi là máy BT-GX2103 thiết bị hiện đại mà chỉ có tổ chức Antaram mới có thể sản xuất một cách hoàn hảo nhất và chỉ những thành viên nội bộ được dùng. Sau đó cô đưa tay bấm vài cái nhất định vào BT-GX2103, trong nháy mắt cô đã mặc trên mình bộ trang phục chiến đấu, sau đó cô đeo đôi găng tay được đặt trên cái khay mà hai người lúc nãy đem đến, rồi đeo kính điện tử lên, tất cả đều là màu đen, từ trang phục cho đến găng tay và cả cái mắt kính, cô điều chỉnh vài cái để phù hợp với mắt và môi trường xung quanh, cô đặt túi của mình lên cái khay lúc nãy. Sau khi đã chuẩn bị xong để rút ngắn thời gian cô từ lan can hành lang lớp học lầu hai nhảy xuống sân. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy cô nhảy xuống, nhưng hai người nam kia thì không.
    Vì có thân thủ nhẹ nhàng và kỹ năng cao cô đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng, an toàn và không bị trày xước một chút nào. Vài giây sau hai người nam đó cũng nhảy từ lầu hai xuống với kỹ năng được huấn luyện bởi tổ chức các anh cũng tiếp đất an toàn và nhẹ nhàng. Vừa thấy Nguyệt Hạ, đoàn người trên sân lúc nãy khuỵu một gối xuống, đặt tay trái chống xuống đất, đầu hơi cuối và đồng thanh nói:
   - CHỜ NHẬN LỆNH, thưa người.
Cô ra dấu cho mọi người đứng lên, rồi liền ngay lập tức vào vấn đề chính, hỏi:
   - Đã lập đủ các lớp kết giới bảo vệ và phòng thủ chưa?
Một trong hai người nam, người có mái tóc đỏ như ánh bình mình lúc nãy đi theo cô lên tiếng:
   - Báo cáo, đã lập đủ tất cả các kết giới, chỉ đợi lệnh từ ngài thưa Boss.
   - Được, tốt lắm, cảm ơn câu Dạ Thành, vậy còn vũ khí thì sao Vân Lăng? - Nguyệt Hạ hỏi
   - Báo cáo, đã chuẩn bị đầy đủ các loại vũ khí và đạn dược, thưa Boss - chàng trai tên Vân Lăng, người còn lại lúc nãy đi sau lưng của Nguyệt Hạ có mái tóc vàng óng ánh màu nắng thu liền trả lời.
   - Tốt, cảm ơn cậu Vân Lăng - cô đáp lại lời báo cáo của Vân Lăng.
Thì ra hai người nam lúc nãy, một người có mái tóc đỏ là Dạ Thành và người còn lại có mái tóc vàng là Kim Vân Lăng là hai đội trưởng đội R-2 và RS-2 đến để làm nhiệm vụ Nguyệt Hạ đặc biệt phân phó cho các đội trưởng. Để không làm tốn thời gian, cô khẩn trương ra lệnh:
   - Cả hai đội R-2 và RS-4 khẩn trương lập thành đội hình M-TRS101 ngay lập tức, cầm theo súng năng lượng GE3 cỡ trung bình mỗi người 2 khẩu, KHẨN TRƯƠNG LÊN!!!!!
hai đội R-2 và RS-4 sau khi nhận được lên từ Boss của mình là Nguyệt Hạ đã nhanh chóng xếp thành đội hình M-TRS101. Mỗi người hai khẩu súng năng lượng GE3, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng tác chiến.
    - Cả hai đội R-4 và RS-1 lập tức lập đội hình M-TRS306 để hỗ trợ 2 đội kia nhanh lên. Mỗi người cầm theo 1-2 loại vũ khĩ mà mình thành thạo nhất và vào vị trí, NGAY - Giọng Nguyệt Hạ lại cất lên đưa ra mệnh lệnh cho các đội của mình vào vị trí chiến đấu tốt nhất trước 9h.
   - Các đội còn lại chia thành viên ra từng lớp để bảo vệ các học viên của trường, nếu có thể thì tăng cường hoặc lập thêm kết giới ở các lớp học cũng được, để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, NHANH, KHẨN TRƯƠNG LÊN MỌI NGƯỜI!!!
   - Đội trưởng đội R-2, RS-4 và RS-3 gồm: Dạ Thành, Bạch Vũ và Cố Từ Minh lập thành một đội MR để tăng cường, đóng mở kết giới khi được nhận lệnh - Cô lại đưa ra mệnh lệnh cho mọi người thực hiện.
    8h52, cô xem giờ trên thiết bị BT-GX2103 lúc nãy Dạ Thành và Vân Lăng đưa cô, còn 8p nữa thôi là 9h, cô thầm nghĩ, rồi cô bước tới rương vũ khí có màu bóng và tối màu hơn các rương còn lại để lấy 2 cây dao găm tẩm kịch độc chuyên dùng để giết ma thú cấp cao, vắt lên hai bên đùi, , rồi lại lấy thêm hai cây kiếm sắc nhọn đeo chéo sau lưng, hai tay thì cầm hai khẩu súng năng lượng GE8 cỡ vừa. Lấy vũ khí của bản thân xong cô tiến đến hai đội hình M-TRS101 và M-TRS306 để tạo vòng tròn ma pháp theo đội hình cho họ để tăng cường thêm sức mạnh. Tạo xong cô dùng BT-GX2103 để liên lạc với mọi người và ra lệnh:
   - Bây giờ là 8h55, còn 5p nữa là đến 9h. Các đội nhớ kỹ, đội nào giữ vị trí xạ thủ thì chỉ bắn những con có viên đá trước ngực và chỉ được bắn vào viên đá đó, tuyệt đối không được bắn lệch đi vị trí khác vì bọn chúng có thể hấp thụ được đạn của GE3 nếu như không ngay viên đá, nếu không chắc chắn sẽ bắn trúng thì cứ bỏ qua nó và bắn con khác chắc chắn hơn, những con bị bỏ qua đó sẽ được đội giữ vị trí cận chiến giải quyết nên đừng lo. Nhớ rằng chỉ được bắn những con có viên đá trước ngực không được bắn những con có viên đá trên trán vì bọn chúng dù có bị bắn vào viên đá thì chúng vẫn không chết mà còn hấp thụ những viên đạn đó làm tăng thêm sức mạnh, để những con đó cho đội cận chiến xử lý, đội xạ thủ chỉ cần bắn những con có viên đá trước ngực, đặc biệt phải né con có viên đá ở một bên mắt ra vì nó là con Boss chỉ có thể tiếp cận để đánh chứ không thể dùng súng GE3 để giết được nó. Đội MR giữ vị trí đóng mở và tăng cường kết giới thì nhớ rằng cứ 30p thì đóng kết giới số 4 lại và dừng chừng 15p để mọi người hồi sức và hồi lại đủ năng lượng cho súng năng lượng GE3 rồi hẵng mở và tiếp tục tiêu diệt bọn ma thú này. Còn các đội ở từng lớp cũng nhớ rằng phải bảo vệ sự an toàn cho các học viên, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác trước mọi tình huống - cô ngưng vài giây để xem giờ rồi nói tiếp. - 8h59, còn 1p nữa, tất cả mọi người vào vị trí, đội MR chuẩn bị mở kết giới theo lệnh của ta…. Còn 30s nữa là 9h … 29… 28 … 27 … 26 … 25 … - Bầu trời càng ngày càng tối, càng đỏ hơn và dần dần xuất hiện một hố to, tím và đen rất sâu trên bầu trời, nó càng lúc càng to dần 1 cách nhanh chóng.
   - … 10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … MỞ KẾT GIỚI NGAY!!!

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro