Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi bị đâm bể viên đá, con ma thú róng lên đau đớn, từ viên đá bị vỡ của nó tỏa ra một mùi hôi khó chịu đến rợn người, và cũng từ vết nứt của viên đá tỏa ra một luồng ánh sáng vô sắc làm chói lòa hết cả mắt của tất cả mọi người, sau khi luồng sáng ấy biến mất nó cũng ngã gục xuống sân trường và bất động. Mọi người cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng nó chưa thật sự dừng lại ở đây. Bởi vì trông không có vẻ như là con ma thú đặc cấp ấy đã hoàn toàn bị hạ gục. Nhưng hầu như các thành viên của tổ chức chẳng mảy may để ý đến điều này mà đã ăn mừng, ai cũng hớn hở ôm chằm nhau, khoác vai, vỗ vai nhau mà ăn mừng. Thế nhưng trong khi họ đang ăn mừng thì bọn ma thú cấp SSS vẫn từ hố đen trên bầu trời lao xuống vun vút, Nguyệt Hạ thấy bọn chúng vẫn lao xuống mà không tan biến cô đã có linh cảm chẳng tốt về việc này, mọi người vui vẻ ăn mừng nên cũng chẳng mấy ai chú ý đến những con ma thú đang lao xuống như tên bắn kia nên cô đành phải thét lớn lên thông báo cho mọi người:

   - Mọi người chú ý, bọn ma thú vẫn đang tiếp tục lao xuống kia kìa, mọi người hãy vào vị trí tiếp tục chiến đấu ngay đi - Cô ra lệnh cho các thành viên của mình với 1 giọng điệu khẩn trương, lo lắng.

     Sau khi nghe thấy lời cảnh báo, mệnh lệnh từ cô ấy, bọn họ liền phản xạ ngay trước khi mấy con ma thú kịp tấn công trúng họ. Một trong số các thành viên của tổ chức lên tiếng nói:

   - Tại sao bọn chúng vẫn xuất hiện được cơ chứ, chẳng phải Boss của chúng ta đã đâm vỡ viên đá rồi hay sao, chả nhẽ cho dù con Deflick boss có chết thì bọn chúng vẫn không biến mất hay sao - anh ta nói với giọng điệu lo sợ, hoang mang trong khi đang đánh nhau với 1 con ma thú cấp SSS.

   - Không đâu nếu ta đã hạ được con đặc cấp mà bọn cấp SSS này vẫn còn xuất hiện mà không biến mất thì chỉ có hai khả năng: một là con ma thú đặc cấp lúc nãy không thực sự là con boss của bọn Deflick này, hai là nó thực sự là con Deflick boss nhưng chúng ta chưa hoàn toàn thật sự tiêu diệt được nó, nếu là trường hợp đầu thì rắc rối to cho chúng ta bởi vì hầu hết mọi người đã bắt đầu kiệt sức sau hàng giờ đồng hồ chiến đấu mà không được nghỉ ngơi hồi sức rồi - Giọng cô bồn chồn lo lắng pha chút hơi sợ sệt.

     Ngay khi cô ấy vừa dứt câu, con ma thú lúc nãy vừa bị Hạ phá hủy viên đá đã đứng dậy được dù có hơi loạng choạng nhưng chẳng mấy chốc nó đã có thể đứng vững trở lại và điên cuồng hơn trước, cảnh giác cao độ hơn trước rất nhiều. Sau pha bị đánh bể viên đá lúc nãy, vừa đứng vững dậy nó liền tấn công tất cả những ai trước mắt nó, nằm trong tầm với của nó đều bị nó quật cho bị thương hết, hên là những người bị nó đưa vào tầm ngắm đều né kịp trước khi bị nó quật cho sùi bọt mép, đó là đối với người bình thường.

   - Có vẻ như chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy, vậy ra là nó nằm ở trường hợp hai cơ à, không biết gọi là may hay xui nữa - Darius lên tiếng nói trong khi đang loạng choạng, loay hoay đứng lên vì mới bị nó quật cho té xuống đất, may là không phải là một cú tấn công trực diện.

   - Đúng vậy anh nói đúng rồi đấy - Nguyệt Hạ trả lời Darius trong lúc vừa đánh lạc hướng con ma thú để cho mọi người có thể né được đòn tấn công của nó.

   - Nhưng làm sao nó vẫn có thể sống khi mà ta đã phá vỡ viên đá của nó rồi chứ, thiệt là vô lý hết sức - Kim Vân Lăng lên tiếng trong khi cậu đang cố gắng tiếp cận con ma thú đặc cấp.

   - Không vô lý một tý nào đâu cậu Kim à, bởi vì bất kỳ điều gì cũng có ngoại lệ của nó, con ma thú này cũng vậy, ngoại lệ này của nó khá là hiếm đấ- Cô lại bị nó cắt ngang khi đang nói vì con ma thú cứ nhầm vào cô mà tấn công, chả biết là nó có biết hay không rằng chính cô là người đâm vỡ viên đá của nó nhưng mà chắc chắn là nó biết rằng cô là 1 mối đe dọa lớn nhất đối với nó và các con Deflick còn lại nên nó cứ thế mà tấn công cô bất cứ khi nào nó có thể để diệt trừ hậu họa.

   - Nếu con ma thú này vẫn còn sống được khi bị phá hủy viên đá thì chỉ có ba trường hợp - Cô lại ngưng để né phát cào chứa đầy độc của con Deflick "chúa" rồi lại nói tiếp - Trường hợp một, có thể viên đá mà ta vừa phá hủy không phải là viên đá "thật" của nó. Trường hợp hai th- Cô dừng lại để bậc lùi ra sau bốn bậc để né cú tấn công của con ma thú đặc cấp ấy một lần nữa, cô cố gắng tránh xa tầm với của nó càng xa càng tốt.

   - Trường hợp hai là? - Dạ Thành lên tiếng cùng lúc đó anh cũng đang cố gắng đánh lạc hướng con Deflick boss để Nguyệt Hạ có thể nói tiếp

   - Trường hợp hai là đó thật sự là viên đá "thật" của nó và rất có thể con này nó "não" hoặc là "tim" - Cô tiếp lời nói bị cắt ngang giữa chừng lúc nãy của mình.

   - Con ma thú đặc cấp này có "não" hay "tim" sao? Chẳng phải bình thường bọn ma thú này làm gì có "não" hay là "tim" cơ chứ - Vong Sinh lên tiếng tò mò, thắc mắc hỏi cô trong khi đang cố hạ gục con ma thú cấp SSS vừa đánh lén cậu thất bại rồi lao tới yểm trợ cho Nguyệt Hạ và Darius với các đội trưởng, phó.

   - Đúng là vậy, bọn ma thú này thật sự không có "não" hay "tim" bởi vì viên đá của bọn chúng đảm nhiệm vai trò như tim và não thế nên bọn chúng không hề có "não" hoặc là "tim" nhưng cũng có một số trường hợp viên đá của nó chỉ đảm nhận vai trò là tim (não), còn về não (tim) thì sẽ tách ra thành một bộ phận riêng biệt, tuy nhiên là nó chỉ xảy ra với xác suất là 1/5 tỷ con mà thôi, dù rất thấp nhưng không có nghĩa là không xảy ra đúng chứ - Cô lại dừng lại một lúc vì vết thương trên cánh tay cô đang "gào thét", vết thương nhói từng cơn ê buốt làm cô không thể không để tâm đến được nhưng rồi cô chỉ nhăn mặt một cái rồi lại mặc kệ cho vết thương vẫn cứ tiếp tục "gào thét".

   - Vậy trường hợp ba là gì, thưa ngài - Một giọng nói trầm ấm, ôn nhu, dịu dàng và nhẹ nhàng làm người nghe xao xuyến vang lên hỏi Hạ, thì ra đó là giọng của Bạch Vũ.

   - Ồ, trường hợp ba à, đó là cả hai khả năng nêu trên gộp lại - Cô nói với giọng hơi run run, cô đang cảm thấy hơi lạnh, mặc dù cô đang đổ mồ hôi rất nhiều, rồi cô vẫn cứ nói tiếp - Nếu là trường hợp một thì không có khả năng vì nếu như nó không phải là viên đá "thật" thì khi ta đâm vỡ nát nó con ma thú này đâu đau đớn tới ngất đi một lúc như thế, lúc bị ta phá vỡ, viên đá cũng toả ra một mùi hương khó chịu đến tận xương tuỷ chẳng phải sao, cộng thêm luồng sáng vô sắc chói loà, luồng ánh sáng vô sắc đó thực chất là một phần sức mạnh của con ma thú chứa bên trong viên đá đã được giải phóng ra dưới dạng ánh sáng vô sắc đó đã góp phần khẳng định được rằng viên đá bị ta phá huỷ là "thật" và nếu vậy thì chúng ta đã có thể loại luôn được trường hợp ba, vậy thì nó nằm trong trường hợp hai rồi - Vừa dứt câu, con ma thú đặc cấp liền "tặng" cho Nguyệt Hạ một tảng đá siêu to khổng lồ bay thẳng vào cô, may là cô né kịp. Hoá ra trong lúc Hạ đang bận giải thích mọi chuyện thì vì không đụng được vào các dãy lớp được bao quanh bởi lớp kết giới của Hạ nên nó chỉ đành đập phá một lỗ to đùng dưới sân trường rồi lấy đó mà tấn công mọi người, một số người trong tổ chức vì đã quá kiệt sức nên đã không thế né kịp được cú ném, tấn công của nó mà đã bị thương khá nặng, một số thì lại không thể né được những nhát cào có độc của bọn ma thú cấp SSS mà gục xuống, chỉ còn không quá nhiều người vẫn còn có thể trụ nổi để tiếp tục chiến đấu.

- Nếu nằm ở trường hợp haithì ta chỉ cần phá "não" hoặc "tim" của nó là mọi chuyện sẽ kết thúc đúng chứ, chẳng phải là rất đơn giản sao - Tư Trạch lên tiếng với giọng hơi khẩn trương.

- Đúng là vậy, nhưng nó không đơn giản một tý nào đâu Tư Trạch à bởi vì, ta cần phải xác định được là "tim" hay "não" của nó nằm ở vị trí nào để mà phá hủy nó, theo như cậu thấy thì quân ta đang hao tổn rất nhiều, vì hầu như mọi người đã kiệt sức sau hàng giờ đồng hồ chiến đấu không ngừng nghỉ đó là chưa kể có khá là nhiều người của tổ chức chúng ta bị thương và cần được chữa trị và tất nhiên sau khi bị đâm vỡ nát viên đá thì nó đã trở nên điên loạn, cảnh giác hơn bao giờ hết thế nên khá là khó cho chúng ta hành động đấy - Giọng cô đầy lo lắng, lo lắng vì các thành viên của mình bị thương, lo lắng về việc cô có thể đảm bảo được an toàn cho tất cả các học viên của trường khi có trường hợp bất trắc xảy ra hay không, cô mang đầy nỗi lo lắng bồn chồn.

   - Về việc tìm vị trí "não" hoặc "tim" của con ma thú ta nhờ vào cậu đó Cơ Lam, hãy sử dụng Thấu Nhãn của cậu để truy ra vị trí của nó đi - Cô ra lệnh với giọng điệu khẩn trương.

   - Đã rõ thưa người, nhưng khi tôi kích hoạt Thấu Nhãn thì tôi như hóa đá và không thế chiến đấu được thưa người - Cậu đáp lại mệnh lệnh của Hạ ngay lập tức.

   - Ta biết điều đó, vậy nên ta các đội trưởng cùng với ta sẽ ra sức đánh lạc hướng và bảo vệ cậu khỏi con ma thú cho tới khi truy ra được vị trí của "não" hay "tim" của nó, nên cậu không cần lo lắng mà cứ tập trung vào nhiệm vụ ta đã giao, cứ yên tâm thực hiện, ĐÃ RÕ CHƯA - Cô hét lên ra lệnh với tất cả mọi người kể cả Cơ Lam.

- ĐÃ RÕ THƯA BOSS - các đội trưởng cùng với Cơ Lam đồng thanh đáp.

- Tốt, được rồi tất cả hành động đi.

     Vừa nói xong, Cơ Lam liền lựa cho mình một vị trí thích hợp nhất để tiến hành phân tích, tìm kiếm vị trí của một trong hai thứ đó. Các đội trưởng thì phân chia hướng để bảo vệ cho Cơ Lam, về phần Nguyệt Hạ thì cô đang cố gắng đưa những người bị thương tránh xa khu vực chiến đấu càng xa càng tốt, cô tìm kiếm trong các rương chứa mà mọi người đem đến có thuốc hay đan dược nào thích hợp để chữa trị tạm thời hay không, sau một lúc thì cô cũng đã tìm ra được thứ đan dược, thuốc thích hợp để chữa trị tạm thời cho mọi người, vì số lượng khá đông và vì đang bị thương cùng với sức mạnh bị hao tổn nên cô không thể nào sử dụng năng lực chữa trị hay còn gọi là Healer trong lúc này, thế nên cô chỉ đành phát cho mỗi người một ít thuốc phù hợp để chữa trị, cầm cự tạm thời. Phát xong cô liền sử dụng thiết bị BT-GX2103 để liên lạc với những người còn ở Elias:

- Có ai ở đó không, ta là Sarius* đây, nghe rõ trả lời - Nguyệt Hạ một chút hơi thở gấp hỏi.

- Elias nghe rõ thưa boss, người cần gì ạ - Một giọng nữ nghiêm túc nhưng pha chút hiền dịu lên tiếng trả lời từ Elias.

* Sarius: tên tắt hay cách gọi khác của boss của Antaram.

   - Tinh Trúc đấy à, phiền cô đưa hai đội y sư và Healer nào đang không có nhiệm vụ đến trường Lưu Hiểu Trần ngay lập tức, nhớ chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ chữa trị, vì số lượng người bị thương cần được chữa trị cũng khá là đông đó - Nguyệt Hạ nói với giọng ân cần, hơi khẩn trương.

   - Đã rõ thưa boss - Cô gái tên Tinh Trúc nhanh nhẹn trả lời và ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ.

   - Cảm ơn cô, Tinh trúc - Nói xong cô liền ngắt máy quay qua trấn an mọi người vài câu rồi ra sân xem tình hình như thế nào.

 Vừa thấy bóng cô bước ra Cơ Lam liền chạy tới báo cáo cô:

   - Thưa người, thứ chúng ta cần tiêu diệt là "não" của nó, nó nằm ở vị trí thường thấy của não bộ, đó là ở phần đầu của nó, vì nó không quá lớn nên nó nằm hơi lệch về bên phải một tý mong người hãy chú ý - Cơ Lam nói trong khi đang thở dốc vì mệt.

   - Được rồi ta sẽ chú ý, cảm ơn cậu Cơ Lam, cậu làm tốt lắm - Cô nói xong liền huơ tay ra dấu cho cậu lựa vị trí nào đó nghỉ ngơi hồi sức mạnh hay còn gọi là Maen (năng lượng ma pháp).

Cô quay sang ngó các đội trưởng một cái rồi nói:

   - Sao, tình hình thế nào.

   - Thưa ngài, tình hình là con Deflick Boss này càng ngày càng điên cuồng nên ta khó mà có thể tiếp cận được nó dưới mặt đất - Bạch Vũ với giọng nói trầm và dịu dàng lên tiếng báo cáo.

   - Nếu ta không thể tiếp cận được nó dưới mặt đất thì chỉ có thể tiếp cận nó từ trên không thôi và điều đó thì quá đơn giản với người đúng không Nguyệt Hạ - Kim Vân Lăng lên tiếng đóng góp ý kiến với một giọng hơi run nhưng có phá chút phấn khích.

   - Cậu nói đúng rồi đấy cậu Kim à, vậy thì về phần trên không hãy cứ để ta lo, dưới mặt đất thì ta giao lại cho các cậu nhé các đội trưởng, đội phó, còn cậu Cơ Lam trong khi đang hồi phục lại lượng Maen đã mất, thì cậu hãy trông chừng các thành viên đang bị thương ở kia và khi thấy đội y sư và Healer đến viện trợ thì chỉ cho họ nơi các thành viên bị thương đang ở, được chứ - Hạ nói với giọng ân cần, pha nhiều chút mệt mỏi.

  Cơ Lam gật đầu đồng ý, khi thấy Cơ Lam gật đầu cô liền yên tâm lùi ra xa con ma thú to xác ấy càng xa càng tốt.

     Cô dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Cô đứng yên đó nhắm mắt lại tập trung vào sự chuyển hóa, di chuyển của các dòng chảy Maen bên trong cô. Rồi từ từ, từ phía sau lưng cô, từ từ hình thành ra một đôi cánh lông vũ trắng muốt từ ma pháp, khi cánh đã "mọc" hoàn chỉnh, cô chầm chậm duỗi thẳng đôi cánh của mình ra rồi vỗ vỗ cánh vài cái cho "giãn gân cốt" làm cho bụi ở xung quanh đó bay mịt mù. Khắp cả trường lại vang lên tiếng reo hò kinh ngạc khi thấy cô gái mang tên Tô Nguyệt Hạ có thể mọc cánh vì không phải pháp sư hay người có ma, pháp thuật nào cũng có thể chuyển hóa ma, pháp thuật của bản thân thành một đôi cánh hoàn chỉnh. Sau khi đã "giãn gân cốt" xong cô liền chậm rãi lấy đà bay vút lên cao trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, không những cô có thể chuyển hóa ma, pháp thuật của bản thân thành đôi cánh hoàn chỉnh mà còn có thể dùng nó để bay lên một cách nhẹ nhàng như thế. Vừa bay lên đủ cao, Hạ liền cất hai cây dao găm của mình vào chỗ cũ, rồi đưa tay ra sau lưng rút ra một thanh kiếm, cô thay vũ khí nhanh thoan thoắt, không một động tác thừa rồi từ từ nâng độ cao lên, cô cầm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay rồi lao thẳng xuống nhầm đâm thẳng thanh kiếm sâu vào đầu con ma thú đặc cấp.

   - Hạ Hạ không những là một ma pháp sư, chỉ huy một đội người đông và mạnh tới thế mà còn là một ma pháp sư có thể từ "tạo" cánh từ ma pháp nữa cơ chứ - Giọng cô bạn tên Dư Vũ của Nguyệt Hạ pha lẫn chút hờn dỗi và chút tức giận thì thầm với cô bạn Dương Hàn Tử của mình.

   - Không biết cậu ấy còn giấu chúng ta điều gì nữa đây - Hàn Tử tiếp lời Dạ Vũ giọng nói cũng pha chút hờn giận y như cô bạn của mình. Bỗng một tiếng *rầm* thật lớn vang lên làm cho hai cô bạn giật mình và im bặt, đó là tiếng Hạ đập thẳng vào tường. Thì ra cô chưa kịp đâm trúng con Deflick "chúa" thì đã bị nó phát hiện và đánh bật cô văng ra xa, đập mạnh vào tường tầng ba, ngay tầng và dãy mà hai cô bạn Dạ Vũ và Hàn Tử của cô đang đứng. Cú va đập của Nguyệt Hạ tạo ra một lỗ nứt khá sâu, cú văng đó trông rất thốn, cô phụt tý máu ra ngoài làm cho mép miệng cô vẫn còn vươn tý màu đỏ của máu, rồi cô từ từ rơi từ tầng ba xuống sân trường, cũng may dù khá đau nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp đất an toàn:

   - Người có sao không boss.

   - Ngài không sao chứ boss.

  Một loạt các lời hỏi thăm đầy lo lắng vang lên từ các đội trưởng, phó và các thành viên trong tổ chức dành cho Nguyệt Hạ, họ toan chạy lại chỗ cô xem xem cô thế nào thì bị cô dùng một giọng sắc lạnh, Hạ gắt:

   - Tập trung vào trận đấu đi không được lơ là. Đừng bận tâm tới ta.

     Giọng cô sắc lạnh đến rợn người làm cho họ khựng lại và ngoan ngoãn tuân lệnh, cô đâu yếu đuối tới mức chỉ có tý chấn thương mà đã than phiền hay gục ngã, cô đã quá quen với những chấn thương này thậm chí cô còn từng bị những chấn thương còn nặng hơn nhiều nên thế này thì chả thấm vào đâu cả. Cô lòm còm đứng vững dậy, vỗ vỗ đôi cánh vài cái xem chúng có bị gì không rồi cô lại lấy đà bay vút lên cao, rồi lại tiếp túc lao thẳng xuống với tốc độ rất nhanh, thế nhưng lần này cô không nhắm vào đầu của con ma thú nữa mà cô chuyển sang đổi mục tiêu tấn công thành con mắt còn lại của nó.

  Thấy cô lao xuống, Cố Từ Minh, Dạ Thành, Tư Trạch và cả Darius ra sức đánh lạc hướng con mà thú to xác có "não" kia làm cho nó bối rối không nhận ra Nguyệt Hạ đang lao thẳng về phía nó mà tấn công, đến khi nó phát hiện ra được cô ấy thì *phập* cô đã lao thẳng và đâm hư con mắt còn lại của nó, máu từ con mắt của nó phun ra tung toé mùi hôi lại bốc lên khó chịu, con Deflick boss róng lên đau đớn, nó quằn quại với con mắt mới bị đâm kia, vì viên đá ma thuật của nó đã bị vỡ thế nên con mắt của nó không thể lành lại và hồi phục được Không để cho nó hết bất ngờ và quằn quại đau đớn cô nhân cơ hội này lấy hết tốc lực phóng lên cao thật cao rồi thu cánh vào thả cho cơ thể lao tự do từ trên cao xuống cùng với thanh kiếm trong tay cộng với tốc độ rơi tự do cực nhanh, cô một nhát đâm sâu vào đầu con ma thú sâu đến tận "não" của nó, máu lại từ vết đâm của cô tạo ra phun ra như suối, con ma thú róng lên một hồi dài lớn chói hết cả tai rồi im bặt gục xuống, ngã đùng ra chết, những con ma thú cấp SSS đang đánh nhau với các thành viên còn lại của tổ chức đã từ từ biến mất, những con cấp SSS đang lao xuống từ hố đen trên bầu trời cũng nhanh chóng tan biến hết vào hư vô. Xác những con ma thú từ cấp B đến cấp SSS đã bị hạ gục cũng tan biến hết tất thảy, chỉ còn lại mỗi xác của con ma thú đặc cấp mà thôi. Mọi người đều ngỡ ngạc trước cảnh tượng này, ai ai cũng đứng hình vì không dám chắc rằng mọi thứ đã kết thúc, họ không dám ăn mừng rồi lại mừng hụt như lúc nãy, một trong số các thành viên lên tiếng phá tan sự im lặng lạ thường và đầy hoang mang này:

   - Ờm..., mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ... - Anh ta nói với vẻ hoang mang, giọng nói run run vì mệt.

Nguyệt Hạ từ đầu của con ma thú rút ra cây kiếm cô vừa sử dụng rồi từ đó trượt xuống sân, tiếp đất an toàn rồi cô liền trả lời anh chàng đó:

   - Giờ thì mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi đó, mọi người có thể ăn mừng hay làm bất cứ việc gì mình muốn - Cô nói trong khi đang thở dốc, giọng run run vì mệt nhưng lẫn trong đó là nhiều chút sự vui mừng.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro