Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Côđang xem xét nơi mà mục tiêu tối mai của cô sẽ ở, đó là một tòa nhà khá cao, ông ta tổ chức tiệc rượu hay gì đó với những cổ đông của lão ta và tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều bảo vệ và vệ sĩ ở đấy. Hạ xem xét kỹ lưỡng, tính toán và tìm ra chỗ hợp lý nhất để ám sát mục tiêu, cô ngẫm nghĩ một lát thì cũng đã quyết định xong vị trí cô sẽ ngắm bắn vào tối mai. Sắp xếp đóng giấy tờ kia lại xong, cô mở ngăn kéo tủ bàn làm việc của mình và lấy ra những thứ cần thiết rồi bắt đầu xử lý công việc ở những thế giới khác vẫn còn đang chờ đợi. Nguyệt Hạ tập trung cao độ vào việc xử lý đóng việc ở những thế giời kia đến tận khuya, lúc này giấy tờ cũng đã xong được kha khá, mắt cô cũng đã mỏi dần và có hơi khô, nên cô liền sắp xếp lại bàn làm việc của cô cho gọn gạng rồi tắt đèn, rời khỏi phòng, trở về phòng ngủ. Cô về phòng ngủ của bản thân, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi cô liền bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến gần bức tường, ngay phía trên dresser đặt cạnh bên trái giường, cô dùng ba ngón ấn mạnh vào tường, lập tức từ bức tường trở thành một cánh cửa kéo tự động mở ra, đó là một tủ thuốc đầy đủ dụng cụ, các loại thuốc bôi, bột, viên, nước, có cả băng gạc và những thứ khác nữa, tủ này có hình vuông, khá bự, được âm vào tường và diện tích bên trong tủ chứa được rất nhiều nhờ ma pháp mở rộng, tủ thuốc này thông với kho thuốc của Elias nên lúc nào tủ cũng đầy ấp, đủ các loại thuốc khác nhau, từ thuốc cấp thấp nhất cho đến cấp cao, từ thuốc viên cho đến thuốc nước, từ thuốc bôi cho đến thuốc đắp,... Nguyệt Hạ đưa tay vào trong tủ lấy một cuộn băng gạc ra rồi đóng cửa tủ lại, vừa đóng lại, tức khắc cánh cửa liền lùi vào trong bằng với bức tường và biến mất. Cô ngồi xuống giường rồi chậm rãi tháo cuộn băng ra, từ từ băng bó lại vết thương ở hai tay một cách khá tỉ mỉ và thành thạo. Băng bó xong hết, cô đặt lưng xuống giường rồi đi ngủ.

       Sáng hôm sau, cô thức dậy và sinh hoạt như ngày thường, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của cô nên cô chỉ ở nhà thư giãn và không phải giải quyết đóng công việc kia. Đây cũng là một ngày nghỉ hiếm hoi của cô trong những năm vừa qua mà không có bất cứ việc phát sinh nào cần cô giải quyết cả, Hạ hoàn toàn rảnh rỗi gần như nửa ngày. Bởi hiếm khi được nghỉ ngơi như này nên cô quyết định sẽ đến căn phòng trà theo kiểu Nhật Bản của mình ở nhà sau rồi bắt đầu sở thích trà đạo của cô. Nhưng trước khi đến căn phòng trà đạo ấy, Nguyệt Hạ lấy điện thoại gọi cho Bạch Vũ, điện thoại đang đổ chuông, rồi một giọng trầm ấm đầy ôn nhu ở đầu dây bên kia bắt đầu vang lên một cách rõ ràng:

   - Tôi Bạch Vũ, sẵn sàng nghe lệnh từ người, thưa Chủ Soái.

   - Bạch Vũ đấy à, ta có việc muốn nhờ cậu giúp.

   - Là việc gì thế, thưa người.

   - Chuyện là cậu có thể nào đem vài lọ thuốc PME-070 đến nhà một người bạn giúp ta được không.

   - Tất nhiên là được thưa người, người muốn tôi lấy bao nhiêu lọ đến nhà của người bạn kia đấy.

   - Khoảng ba, bốn lọ gì đấy, cậu nhớ gói những lọ ấy vào trong một cái hộp nhỏ và ghi chú liều lượng vào một tờ giấy bỏ kèm vào hộp thuốc đó đấy.

   - Tôi hiểu rồi, người còn gì căn dặn nữa không ạ.

   - Như vậy được rồi, cậu đi chuẩn bị đi, nếu được thì cậu có thể ghi thêm một lời nhắn đến người nhận hộp thuốc đó như vầy "Đáng lý ra là tớ đã gửi hộp thuốc này đến cho cậu như lời đã hẹn nhưng vì tối hôm đó cậu uống nhiều quá nên không thể uống thuốc này vào được, cho dù cậu đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi men trong cơ thể, thế cho nên để đảm bảo an toàn, hôm nay tớ mới gửi cho cậu, và cậu hãy nhớ uống đúng như liều lượng được ghi trong tờ giấy được gói kèm theo trong hộp thuốc, không được uống quá liều lượng đã ghi trong đó, hậu quả như nào thì tớ đã nói cậu biết rồi đấy, nhớ đó" chỉ thế thôi, cậu nghe kịp không, Bạch Vũ.

   - Dạ kịp thưa chủ soái.

   - Vậy làm phiền cậu rồi.

   - Không phiền đâu, thưa người.

   - Ta cảm ơn cậu trước.

   - Không có gì đâu ạ, việc tôi nên làm mà.

   - Ừ, vất vả cho cậu rồi, tạm biệt cậu.

   - Vâng, chào người, chúc người ngày nghỉ vui vẻ.

       Nguyệt Hạ cười cười chúc lại Bạch Vũ rồi tắt máy, mọi việc cần làm đã làm xong rồi giờ thì cô bắt đầu tiến đến phòng trà của mình. Hạ bước vào bên trong phòng trà của mình, bên trong phòng trà của Nguyệt Hạ có nội thất trông rất cổ điển, có một cái bàn thấp, hình chữ nhật, trên bàn ấy luôn đặt một bàn trà gỗ tự nhiên, xung quanh bàn có sáu cái đệm ngồi hình vuông mềm mại màu beige. Cô đóng cửa phòng trà lại, sau đó bước đến gần tủ đựng trà cụ lấy ra những thứ cần thiết, nào là ấm trà, chén tống, chén quân, chén thưởng hương, rồi kháo trà, ấm đun, bếp đun. Hạ Hạ sắp xếp hết tất cả những thứ ấy gọn gàng, trình tự trên bàn trà; chén tống thường dùng để chứa nước trà đã qua lọc trà từ ấm trà, làm cho nước trà đồng đều hương vị và màu sắc, thường thì dung tích của chén tống sẽ bằng với dung tích của ấm trà, ngoài ra chén tống còn giúp làm giảm nhiệt độ của nước trà khi được đổ từ ấm trà qua lọc vào chén tống, thế nên chén tống không chỉ giúp làm cho hương vị và màu sắc của nước trà đồng đều nhau mà còn giúp tránh việc nước trà quá nóng gây bỏng khi thưởng trà; chén quân hay còn gọi là chén con, dùng để đựng nước trà rót ra từ chén tống hay ấm trà, chén quân được dùng để mời trà nên thường có dung tích khá là nhỏ, có thể vừa một vài ngụm trà, chén quân thường có sáu, tám, mười chén, mặc dù Nguyệt Hạ rất thường hay thưởng trà một mình nhưng lúc nào cũng đặt trên bàn đủ sáu cái chén tống bằng ngọc màu xanh lam; chén thưởng hương, tên gọi của nó như thế nào thì công dụng của nó cũng như thế ấy, chén thưởng hương có dạng hình trụ, miệng chén nhỏ hơn chén tống để có thể dễ dàng úp ngược vào chén tống mà không bị chảy trà ra bên ngoài, chén thưởng hương thường được dùng để uống, thưởng thức các loại trà ướp hương như trà nhài, trà sen,... Thay vì rót trực tiếp trà từ chén tống sang chén quân thì sẽ rót vào chén thưởng hương trước rồi mới úp ngược lại vào chén quân, cho miệng chén thưởng hương nằm gọn trong chén quân, khi thưởng trà thì chỉ cần nhấc nhẹ chén thưởng hương lên và để trà từ chén thưởng thương từ từ chảy hết vào chén quân, hương thơm của trà sẽ còn bám và đọng lại bên trong chén thưởng hương, lúc này chỉ cần đưa chén thưởng hương lên, hít lấy mùi hương còn đọng bên trong chén, vì Nguyệt Hạ là người rất thích uống các loại trà có hương thơm nên trên bàn trà thường xuyên có chén thưởng hương, trên bàn trà có sáu chén quân thì cũng tương ứng với sáu chén thưởng hương, mặc dù chỉ có mình cô tự thưởng trà một mình; còn về kháo trà, nó là một cái bát lớn đựng nước sôi, dùng để tráng các chén trà, làm cho các chén sạch khuẩn và làm nóng chén, là vật không thể thiếu trên bàn trà. Nguyệt Hạ đặt tất cả những trà cụ ấy lên bàn trà và sắp xếp cho gọn gàng lại, xong xuôi, cô tiến đến gần tủ trà, lấy ra các dụng cụ và một hộp trà hoa mẫu đơn đặt lên trên bàn, cô ngồi xuống cái đệm hình vuông màu beige, rồi dùng ấm đun sôi nước, nước khi đã sôi thì liền được Hạ đổ vào kháo trà, để tráng các chén tống, chén thưởng hương và đặt biệt là chén quân, rồi cô để chúng yên đó, sau đó, cô mở hộp trà hoa mẫu đơn ra, dùng muỗng trà và gạt trà để lấy trà từ hộp rồi cho vào miệng ấm trà bằng phễu trà, để tránh trà bị rơi vãi ra bên ngoài ấm. Khi mà trà đã nằm yên bên trong lòng ấm rồi, Nguyệt Hạ liền lấy nước đã đun sôi, đổ vào ấm, rửa sơ trà, cho nước vào ấm trà rồi đổ nước ra thật nhanh, làm vậy vừa làm trà đậm vị hơn khi thưởng thức mà còn loại bỏ những bụi bẩn bám trên trà. Sau khi "thức trà" (rửa trà), Hạ liền đổ thêm một lần nước đã đun sôi vào ấm để pha trà, nước phải không quá sôi và cũng không quá nguội thì trà mới có một hương vị trọn vẹn, khi rót nước vào ấm, phải dùng sức cổ tay nâng ấm đun đưa lên hạ xuống khi đang rót nước vào ấm, làm động tác ấy liên tục ba lần, động tác này trong giới trà đạo gọi là "phượng hoàng tam điểm đầu" mang ý nghĩa chào đón, hoan nghênh, mặc dù chỉ có một mình Nguyệt Hạ trên bàn trà nhưng cô vẫn làm điều ấy như một thói quen. Sau khi đã đổ nước vào ấm rồi, cô đặt ấm trà sang bên cạnh và để yên đấy ngâm cho tới khi trà ra, sau đó Nguyệt Hạ dùng nhíp gấp một chén quân, một chén thưởng hương và chén tống ra, đưa chén lên xuống vài lần để vẫy cho sạch nước rồi mới đặt ngay ngắn xuống bàn. Các chén đã được lấy ra khỏi kháo trà rồi thì Hạ liền rót trà từ ấm trà sang chén tống rồi từ chén tống mới rót từ từ ra chén thưởng hương kèm theo động tác "phượng hoàng tam điểm đầu" khi nãy, khi rót trà vào chén thưởng hương, Hạ chỉ rót bảy phần để tránh gây nóng, bỏng và tránh gây tràn, đổ khi úp vào chén quân. Trà sau khi đã rót vào chén thưởng hương, Nguyệt Hạ liền nâng chén thưởng hương lên và úp ngược vào chén quân, Nguyệt Hạ mới ung dung, từ tốn nâng chén thưởng hương, hít một làn sương khói trắng tràn đầy hương hoa mẫu đơn còn đọng lại bên trong chén, thưởng thức hương hoa ấy xong, cô liền đặt chén thưởng hương xuống, rồi mới từ từ dùng hai tay nâng chén quân lên rồi bắt đầu thưởng trà. Cô cứ như thế mà ngồi thưởng hết hai hay ba ấm trà gì đấy, vừa uống trà cô vừa ngẫm nghĩ, suy tính gì đó trong đầu. Thế mà cũng đã giữa trưa, cô dọn dẹp ấm, chén, rửa sạch sẽ rồi đem đi phơi nắng. Nguyệt Hạ dọn dẹp xong xuôi liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tiến thẳng vào nhà bếp làm đồ ăn trưa, vì là ngày nghỉ nên cô sẽ làm những món giống như sườn xào chua ngọt, canh chua hàu,.. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp, lau chùi, rửa xong hết, cô leo lên tầng bốn đi vào thư viện đọc sách, thư viện ở tầng bốn này của cô có rất nhiều sách từ nhiều thế giới khác nhau cũng như nhiều thứ tiếng khác nhau, có những quyển cổ ngữ hoặc là những quyển có các chữ viết, hoa văn phức tạp. Bên trong thư viện có rất nhiều kệ, tủ sách với thiết kế theo kiểu tầng nên rất dễ dàng chứa được nhiều sách và dễ lấy sách ở trên cao, kệ nào cũng đầy ấp sách và sách, ở mỗi tầng đều có một cái thang dùng để lấy sách trên kệ cao, ở giữa thư viện có những dãy bàn không quá lớn làm nơi đọc sách, các tầng của thư viện đều có một khoảng trống ở giữa thông với nhau, có thể đứng ở tầng này nhìn xuống tầng dưới một cách dễ dàng. Cô cứ thế mà ở trong thư viện đến chiều tối, Hạ ăn uống xong xuôi liền lên phòng của cô, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, song Nguyệt Hạ đi vào phòng thay đồ, chọn cho bản thân một cái quần Classic dark wear, một cái áo đen tay dài ôm sát thân cô cùng với một chiếc áo khoác đen ôm, được cô kéo khoá kéo đến nửa người, vẫn chừa độ hở, không kéo sát đến cổ, Hạ mang thêm đôi combat boots màu đen cổ cao đến hơn mắt cá chân một khúc, cô đeo bao tay da đen ôm sát cả bàn tay của cô, Nguyệt Hạ đeo mặt nạ vải vào nhưng chưa kéo lên che mặt. Chuẩn bị trang phục, tất cả xong hết, Hạ vẫn chưa vội bước ra khỏi phòng thay đồ, cô thong thả bước đến bàn make up, đưa tay xuống phía dưới bàn, ở ngay giữa giữa ngoài rìa bên dưới bàn rồi nhấn nhẹ một cái vào đấy, liền có một cái ngắn tủ nhỏ bật mở ra, mặc dù trước đó không hề có bất cứ dấu hiệu gì là có một cái ngăn tủ ở cái vị trí đấy cả, bên trong ngăn tủ ấy là những thiết bị liên lạc lớn, nhỏ khác nhau, Nguyệt Hạ chọn một cái có hình dạng trong giống một cái tai nghe không dây nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chọn xong cô liền kết nối rồi đeo nó vào tai, song cô đóng ngắn tủ đó lại rồi cô lấy một chiếc túi vải dài và đen ra, Nguyệt Hạ vẫn ở trong đấy từ tốn cầm chiếc túi, bước đến gần bức tường ở cuối phòng thay đồ, cô đưa tay phải đặt lên tường, ngang eo cô rồi kéo một đường thật mượt trên bức tường trắng mịn ấy lên gần ngang tầm mắt cô, Hạ vừa nhấc tay ra khỏi bức tường, trên đấy, nơi mà Hạ vừa vuốt một đường liền xuất hiện các ánh sáng xanh lam dưới dạng những con số xếp thành ba hàng dọc thẳng hàng, nó là một khoá laser tự động, cảm ứng vân tay và ma pháp, cô chậm rãi đưa ngón tay lên bấm sáu số khác nhau rồi một tiếng *tít* vang lên, bức tường nơi cô đang mặt đối mặt với nó, từ từ hạ xuống như một cánh cửa, hiện ra là một kho nhỏ đủ các loại vũ khí khác nhau, từ súng lục, shotgun, súng bắn tỉa, súng liên thanh cho đến các phụ kiện khác như ống ngắm, nòng giảm thanh, các loại tay cầm, băng đạn,... không những thế còn có các vật dụng hỗ trợ khác như bom khói, grappling hook, kính điện tử,... Và còn có cả những thùng đạn các loại khác nhau, dao găm, kiếm,... Nguyệt Hạ tiến đến gần kho vũ khí nhỏ bí mật ấy, nâng chiếc túi vải đen kia lên, mở ra, bỏ vào bên trong túi những thứ cần thiết như khẩu súng bắn tỉa do tổ chức của cô chế tạo, khẩu DXM-8 và cũng là khẩu cô quen dùng nhất, kèm theo ống ngắm 8x và các phụ kiện khác trang bị cho khẩu DXM-8 của cô, tiếp đến Hạ bỏ grappling hook, bom khói mini và có cả khói gây mê, các băng, dây, hộp đạn vào túi đen ấy và không quên bỏ thêm một khẩu súng trường M7A50 kèm với nòng giảm thanh,... chuẩn bị hoàn tất túi đồ của mình, Nguyệt Hạ kéo khoá lại, đặt túi xuống sàn, cô bắt đầu lấy hai cái leg holster đeo vào hai bên đùi của cô rồi cô vắt hai khẩu súng lục vào hai cái holster ấy và thêm hai cái holster đựng dao găm khác đeo ở hai bên bắp chân của cô, tất cả đều màu đen, Nguyệt Hạ còn đeo thêm một túi đạn cỡ vừa ngang thắt lưng của cô, bên trong túi, Hạ bỏ đầy đạn rồi gài chặt, kín lại. Đã trang bị đầy đủ những vũ khí, dụng cụ cần thiết Hạ liền gõ gõ hai cái vào bức tường, bên phải, cạnh cánh cửa, nơi mà lúc nãy hiện lên những dãy số màu xanh lam khi đó, gõ xong, Nguyệt Hạ đeo chiếc túi đen ấy lên lưng rồi chậm rãi rời khỏi phòng thay đồ, xuống tầng trệt, mở cửa phụ thông với garage rồi bước vào, leo lên một chiếc xe moto đen, theo sao đó cô liền mở cửa garage, trong khi chờ đợi cửa mở, Hạ khi đã yên vị trên chiếc xe moto ấy, Hạ lúc này mới kéo mặt nạ vải của cô lên, che kín nửa mặt, chỉ chừa hai mắt ra ngoài, tiếp đến, cô đội mũ bảo hiểm vào, kéo kính xuống che hết mặt, cô mở máy, vào tư thế, lên ga chạy đi, cửa garage và cổng đều tự động đóng lại khi cô vừa rời đi, cô chạy ra đường với tốc độ khá nhanh và cũng vì khẩu súng có màu đen tiệp nhau nên mọi người cũng không mấy để ý đến hai khẩu súng Nguyệt Hạ vắt ở hai bên chân của mình. Chạy được một lúc khá lâu, cô quẹo vào một con đường nhỏ hẹp vắng vẻ và khá tối, cô từ từ chạy chậm lại rồi đậu xe ở một góc khuất, tối nào đấy, gỡ mũ bảo hiểm xuống, đặt lại lên trên yên xe, đội mũ trùm đầu của chiếc áo khoác cô đang mặc lên, chỉnh trang lại đầu tóc, mặt nạ. Tất cả đã hoàn tất, cô bước vào một toà nhà khá là hoang vu, cao, cô cứ thế mà leo lên đến tầng thượng của toà nhà ấy. Khi đã đặt chân lên tầng cao nhất của toà nhà, ấy, tầng thượng, Hạ liền xem xét hướng, vị trí ngắm phù hợp, là nơi hướng thẳng đến toà nhà cao tầng, sáng rực đèn và đầy nhộn nhịp ở phía xa xa bên kia.

       Chọn được vị trí thích hợp, cô liền gỡ chiếc túi đen ở sau lưng và đặt xuống bên cạnh chân cô, mở túi ra lấy khẩu súng DXM-8, lắp những phụ kiện cần thiệt vào khẩu súng rồi đặt lên chỗ có vị trí hơi cao hơn so với những chỗ khác, Nguyệt Hạ nằm xuống điều chỉnh nòng súng, ống ngắm sao cho chuẩn và chắc chắn. Bước chuẩn bị đã đâu vào đấy rồi thì cô mới bắt đầu xem giờ, chỉ mới 20:42, còn gần hơn một tiếng nữa ông ta mới vào phòng riêng nói chuyện với một số cổ đông của ông ta lận, nên cô cứ nằm đấy, quan sát tình hình, vị trí của từng vệ sĩ bên toà nhà đó, tính toán thời gian đột nhập, từ toà nhà Nguyệt hạ đang ngắm bắn đến toà nhà của "lão già" kia cũng không xa lắm với tốc độ giải quyết mục tiêu của cô thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Hạ cứ thế mà quan sát mọi thứ bên trong toà nhà đằng kia từ khách mời cho đến vị trí hiện tại của "lão già" kia đang đứng. Vừa quan sát lão ta, Nguyệt Hạ vừa thì thầm vài câu:

   - Lão già ấy có vẻ khá là tận hưởng buổi tiệc đấy nhỉ.

Và cô cứ thế lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của ông ta, cả những cổ đông của lão nữa. Sau một lúc tiếp đón khách mời trong buổi tiệc của ông ta ở sân trước và sảnh, thì cuối cùng lão ta cùng với thư ký của lão, cổ đông của ông ta và một vài người khác vào phòng riêng để nói chuyện. Nguyệt Hạ cứ thế mà canh ông ta qua ống ngắm, cô di chuyển nòng súng về phía ông ta. Cẩn thận, kiên nhẫn chờ đợi, lão ta đã bắt đầu ngừng đi loanh quanh phòng, đứng tại chỗ, nâng ly lên uống mừng một ngụm, Hạ canh chính xác khoảng thời gian ông ta vừa nuốt xuống ngụm rượu vừa mới uống xong liền-

   - Boom - Nguyệt Hạ đồng thanh với tiếng phát súng cô vừa nhắm thẳng vào đầu lão già kia.

Vừa dứt, viên đạn đã một phát xuyên qua hộp sọ già nua của lão, viên đạn ấy kẹt lại bên trong, ngay giữa bộ não của lão, máu bắt đầu phụt ra khi viên đạn vừa xuyên qua, lão ta trợn trắng mắt, làm rớt ly rượu xuống đất, ly rượu bể tan nát, rồi lão liền ngã khuỵu, nằm dài trên sàn, trong vũng máu của chính ông.

       Sau khi ông ta đã nằm dài bất động trên đất với một vũng màu loang khắp sàn, những người bên trong căn phòng ấy bắt đầu hoảng loạn, người thì hét toáng lên, người thì sợ đến mức á khẩu, xanh mặt, người thì chạy đến xem lão ta thế nào, người thì nhìn ngó, quan sát xung quanh. Hạ âm thầm quan sát mọi thứ bên trong toà nhà kia qua ống ngắm của cô, đang xem bọn họ hoảng loạn thì bỗng, có một người đàn ông, có vẻ là thư ký của lão già kia đã nhìn sang hướng này, hướng cô đang ở, người đàn ông kia không chỉ nhìn về hướng này mà còn chỉ thẳng vào nơi cô ngắm bắn lão già kia, có vẻ như là người kia đã phát hiện ra Nguyệt Hạ và đang bắt đầu kêu đám người bảo vệ và vệ sĩ, có cả những đám người nhìn như xã hội đen, nhắm vào hướng cô đang ở mà chạy đến. Hạ rời mắt khỏi ống ngắm khi bắt đầu nhận thấy đám người đã phát hiện ra cô.

  - Oops! Bị phát hiện rồi - Hạ thì thầm tự nói với bản thân, bên dưới lớp mặt nạ ấy, cô nở một nụ cười đầy thích thú. Cô thu dọn gọn gàng khẩu súng bắn tỉa của mình trở lại vào túi và thay vào đó cô lấy khẩu súng trường M7A50 ra, rồi dùng grappling hook để xuống khỏi toà nhà, cô đu từ tầng thường của toà nhà cao 10 tầng chỉ với một cọng dây grappling hook. Nguyệt Hạ đang rời khỏi toà nhà ấy càng nhanh càng tốt, đừng nghĩ rằng cô ấy đang bỏ chạy sau khi giết được lão tổng giám đốc tập đoạn XD ROLD, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cô bắt đầu di chuyển một cách nhanh nhẹn qua các con đường hẻm, tránh né những gã đang truy lùng cô một cách dễ dàng, không mất bao nhiêu thời gian cô đã tiếp cận toà nhà cao tầng kia, nơi lão ta tổ chức tiệc, đám khách mời của lão đang bắt đầu hoảng loạn, vội vã chạy khỏi bữa tiệc một cách hỗn loạn, chen lấn, vì những người đó chẳng liên quan gì đến chuyện hôm nay nên Hạ cứ mặc kệ, cứ để bọn họ chạy, còn cô, cô thì đang luồn lách, âm thầm đột nhập vào toà nhà, những tên cản đường cô đều bị cô tiễn đi bằng khẩu súng trường của cô một cách nhanh gọn. Với thân thủ của mình, Nguyệt Hạ đã nhanh chóng tiếp cận được nơi những gã cổ đông của lão tổng giám đốc kia đang tập trung và chuẩn bị được đưa đến nơi an toàn. Nguyệt Hạ đứng nép vào một góc tường, khuất tầm mắt của đám người bên trong phòng kia, rồi từ từ lấy ra bốn quả bom khói ném ra chỗ bọn họ đang đứng, khi bom khói vừa mới được ném ra, đám người bọn họ còn chưa kịp định hình nó là cái gì thì khói đã mịt mù khắp cả căn phòng rồi. Hạ cất khẩu súng trường vào túi phía sau lưng cô, đặt cái túi đen đó xuống đất, nơi cô đang đứng rồi liền sau đó cô hơi khuỵu người xuống lấy một con dao găm ra, tiếp cận thật nhanh những "con mồi" đang hỗn loạn bên trong đám khói mù mịt kia, khi họ vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang khi bị bao quanh bởi một đám khói dày đặc từ đâu xuất hiện thì Hạ đã đến gần, một tay bịch miệng họ lại và một tay nhẹ nhàng tiễn họ lên đường một cách thật gọn nhẹ chỉ với một nhát dao và không có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào phát ra cả, mọi thứ đều trở nên im lặng phía sau lớp khói kia. Làn khói từ bốn quả bom khói kia chưa kịp tan thì Nguyệt Hạ cũng đã xử lý xong hết 8/10 "con mồi" của cô hôm nay, trừ lão già chết tiệt kia ra, trước khi rời đi, Hạ còn dùng áo của một gã mà cô đã giết sau cùng để lau cho sạch máu dính trên con dao găm của cô, lau xong Hạ vắt con dao ấy trở lại vị trí cũ rồi tiến đến chỗ cái túi, đeo nó lên và rời đi trong khi khói đang bắt đầu tan dần, những thi thể nằm la liệt dưới sàn nhà đầy máu của những gã cổ đông kia bắt đầu hiện ra sau làn khói...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro