Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày lễ Halloween - 31/10, cũng là ngày buổi đấu giá từ thiện diễn ra. Như thường lệ, Nguyệt Hạ thức từ lúc 5:30 sáng rồi vệ sinh, sinh hoạt như thường ngày, hôm nay cô không đến công ty, vì là ngày lễ, mặc dù không được nghỉ vì chỉ là ngày Halloween như mọi năm, nhưng cô muốn nhân viên mình có thể làm việc thoải mái hơn và không bị gò bó khi có cô ở công ty nên Hạ sẽ ở nhà làm việc thay vì đến công ty hôm nay. Không phải vì Nguyệt Hạ quá khắt khe với nhân viên của mình, Hạ đối xử với nhân viên rất thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của một người sếp, tuy vậy nhưng giữa sếp và nhân viên đều luôn có một ranh giới nhất định, Hạ hiểu thế nên mới ở nhà làm việc thay vì đến công ty, nhân viên có tinh thần thoải mái làm việc thì năng suất mới cao được. Nguyệt Hạ làm việc được tới khoảng 8-9 giờ sáng thì cô ngừng làm, theo thường lệ, Hạ ra sân sau kiểm tra xem có sinh vật nào đi lạc vào hay không, và kiểm tra cả những cây hoa, thảo dược cô trồng ở sân sau đang phát triển như thế nào. Hạ vừa kiểm tra vừa gọi cho Bạch Vũ:

​    - Bạch Vũ đấy à?

​    - Vâng tôi đây thưa người.

    - Theo như ta nhớ thì tối nay ta có một buổi đấu giá ở Pansy Crown mà đúng chứ?

​    - Đúng vậy thưa người, có việc gì sao ạ?

​    - Cũng không có gì, ta chỉ muốn nói là tối nay cậu hãy đến buổi đấu giá cùng với ta, lần trước ta có dặn Ethan may cho cậu một bộ lễ phục để đi cùng ta vào tối nay nên đừng lo về trang phục, vậy tối nay cậu đến rước ta được chứ?

   - Vâng, được thưa người, vậy người muốn đi xe nào?

   - Lấy chiếc Goly Roys bản giới hạn ấy, để chở hành lý của tôi nữa, à đúng rồi phiền cậu chuẩn bị tiền mặt cho buổi đấu giá, và một vài cái thẻ ngân hàng, thẻ đen cũng được, cả thẻ tín dụng Visa và tiền tệ Nhật Bản nữa, những thẻ ấy cứ đưa cho tôi khi cậu đến nhà tôi, còn tiền tệ Nhật Bản thì cứ để cạnh hành lý của tôi trên chiếc xe Goly Roys. Và cậu nhớ là chở tiền mặt dùng cho buổi đấu giá trên một chiếc xe riêng, phiền cậu chuẩn bị thêm hai hoặc ba người đi cùng với chiếc xe chở tiền mặt ấy để đảm bảo an toàn được chứ?

   - Tôi hiểu rồi thưa người, vậy? Tối nay tôi đưa ngài ra sân bay luôn đúng không ạ?

   - Ừ, phiền cậu rồi, tôi phải có mặt ở sân bay lúc 1:30, cậu nhớ báo cho tôi nếu sắp đến giờ được chứ?

   - Vâng, tôi nhớ rồi, người muốn tôi đến rước người đi đến Pansy Crown lúc mấy giờ ạ?

   - Khoảng 20:15, được không? Cậu còn đến nhà tôi để thay trang phục nữa mà, được chứ?

   - À vâng, tôi nhớ rồi, vậy tối nay tôi đến nhà người lúc 20:15 rồi sau đó chúng ta xuất phát đến Pansy Crown và tôi đưa người đến sân bay trước 1:30 đúng chứ ạ?

   - Ừ, cảm ơn cậu, và còn một việc nữa, căn nhà của ta ở Yamagata đã sửa xong chưa vậy?

   - Dạ chưa thưa người, quá trình mở rộng và sửa chữa căn nhà đó vẫn chưa xong, có việc gì sao ạ?

   - À ta chỉ hỏi vậy thôi, tại ta định nếu nhà đã sửa xong ta đến lấy xe rồi ở lại đó vài ngày mới đến khách sạn còn nếu chưa xong thì phiền ngươi liên hệ đến người đang trông coi căn nhà đó phiền lấy chiếc MGA G36 màu đen, đến sân bay ở Yamagata vào khoảng 7 giờ sáng ngày mai được chứ?

   - À được ạ, tôi sẽ gọi bảo cậu ấy đến đưa xe cho người vào 7 giờ sáng mai, người còn muốn dặn dò thêm gì nữa không ạ?

   - Nhiêu đó thôi, cảm ơn cậu rất nhiều, Bạch Vũ.

   - Không có gì đâu người, người đừng cứ suốt ngày cảm ơn tôi như thế, đó là nhiệm vụ của tôi mà.

   - Ừ ừ ta biết rồi, vậy cậu làm gì thì làm đi.

   - Vâng, chào người.

   - Chào cậu.

Chào tạm biệt nhau xong cả hai cùng tắt máy, Bạch Vũ thì đi sắp xếp công việc, lịch trình của Hạ với một số công việc khác, còn Nguyệt Hạ thì gọi cho Dư Vũ, nhưng Dư Vũ không bắt máy nên cô gọi tiếp cho Dương Hàn Tử, tiếng nhạc chờ điện reo lên, Hàn Tử bắt máy:

   - Dương Hàn Tử nghe đây, Hạ Hạ đấy à?

   - Là tớ đây, cậu đã chuẩn bị đồ đạc, quần áo, hành lý để sáng ngày mai chúng ta đi Nhật chưa đấy?

   - À, tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi đến giờ là lên đường đi thôi.

   - Thế thì tốt, tớ chỉ sợ cậu quên mất nên gọi điện nhắc nhở mà thôi.

   - Tớ nhớ mà, sao mà quên được, à mà ngày mai mấy giờ chúng ta có mặt ở sân bay đấy?

   - 1:30 chúng ta sẽ có mặt ở sân bay rồi bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh, cậu nhớ đem đầy đủ các giấy tờ tuỳ thân như Passport, Visa,... Này kia đấy.

   - Tớ nhớ rồi, tớ nhớ rồi mà.

   - Ừm, à mà còn Dư Dư, tớ không gọi được cho cậu ấy nên có gì thì cậu gọi nhắc nhở cậu ấy giúp tớ được không?

   - Chắc cậu ấy đang trong ca làm nên không nghe máy, để có gì tớ gọi nhắc cậu ấy giúp cậu.

   - Ok ok, cảm ơn cậu, Hàn Hàn.

   - Không có gì đâu mà, vậy còn chuyện gì nữa không?

   - Tớ chỉ gọi nhắc cậu vậy thôi à, không có gì nữa hết.

   - Vậy à.

   - Không phiền cậu nữa, tớ cúp máy đây, mà lúc cậu gọi nhắc Dư Dư thì cậu cũng nhớ nhắc cậu ấy đem theo thuốc mà tớ đã gửi cho cậu ấy theo được chứ?

   - À à được được, tớ nhớ rồi, chào cậu.

   - Chào cậu!

  Vậy là sau đó cả hai đều đồng thời cúp máy, Nguyệt Hạ cất điện thoại trở lại trong túi rồi đi dạo một vòng sân sau, kiểm tra từng ngõ ngách khu vườn của cô, xem có sinh vật nào vô tình đi lạc vào khu vườn nới rộng và nối liền với một số khu vực khác bằng ma pháp này không, sau một hồi khá lâu đi vòng quanh sân sau, tìm kiếm, kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách, thì sân sau của Hạ không có sinh vật nào đi lạc vào cả, thế nên cô quay trở lại vào trong nhà tiếp tục làm cho xong công việc ngày hôm nay.

     Nguyệt Hạ cứ thế vùi đầu vào công việc cho đến chiều tối, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong những giấy tờ, hợp đồng cần được phê duyệt ngày hôm nay, sau đó cô nghỉ ngơi ăn uống rồi tắm rửa, vào khoảng hơn 19 giờ, sau khi Hạ đã ăn uống tắm rửa sạch sẽ, cô bận trên mình chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen đang đi xuống tầng trệt khi nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Nguyệt Hạ mở cửa ra, đứng trước ngưỡng cửa nhà cô là một chàng trai xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo hồng hào, cao ráo, thân hình cân đối với mái tóc đen óng mượt, cắt mullet layer móc light trắng mặc trên mình chiếc áo thun tay dài màu đen phối với quần âu màu ghi đậm, bên ngoài khoác áo manteau dài cùng màu với quần âu mà cậu ấy đang mặc, dáng người quen thuộc này thì chỉ có thể là Ethan, nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, cậu ấy có rất nhiều bộ sưu tập thời trang dành cho cả nam lẫn nữ, mỗi lần trang phục do cậu ấy thiết kế ra mắt đều cháy hàng một cách nhanh chóng, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là nhà thiết kế riêng của Hạ. Cậu ấy thiết kế ra những bộ trang phục chỉ dành riêng cho Nguyệt Hạ khi có lễ, tiệc,... Nguyệt Hạ cũng là người chủ duy nhất của cậu ấy. Như thường lệ bên cạnh Ethan vẫn sẽ luôn có một trợ lý, và vẫn là cô gái nhỏ nhắn ấy, Lily.

     Cả hai người Ethan và Lily sau khi chào hỏi Nguyệt Hạ xong liền nhanh chóng vào nhà rồi đi thẳng lên phòng thay đồ, khi đã vào bên trong, đóng cánh cửa lại, Ethan cùng với Lily khẩn trương hỗ trợ Nguyệt Hạ mặc bộ lễ phục lên trên người một cách nhanh chóng. Sau một lúc "vật lộn" với bộ lễ phục cùng với Ethan và Lily, Hạ cũng đã mặc lên người bộ lễ phục màu đen sắc tím, thon dài, hơi xòe ở phần chân của chiếc đầm. Chiếc đầm được Ethan thiết kế với kiểu dáng khoét vai, tay dài, cổ lọ, với phần xương quai xanh và cổ được may bằng vải voan lưới với một vài họa tiết đơn giản cùng tone màu của chiếc đầm. Bộ lễ phục mà Ethan may không quá hở hang, và cũng không quá kín đáo nhưng lại rất ấm, phù hợp với tiết trời cuối tháng 10 này. Lễ phục đã mặc xong cô được Lily hỗ trợ makeup rồi sau đó làm tóc giúp, Nguyệt Hạ chọn cho bản thân bộ trang sức bằng vàng trắng, đính đá thạch anh tím ánh trăng, bộ trang sức gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn, phụ kiện tóc và vòng tay rất hợp với tone màu của bộ lễ phục. Sau khi makeup và tóc được Lily hỗ trợ xong thì Hạ cũng được Lily nhiệt tình đeo dây chuyền và gắn phụ kiện lên mái tóc búi thấp đơn giản nhưng sang trọng và lịch sự giúp Nguyệt Hạ.

     Trong lúc Nguyệt Hạ chuẩn bị cho bản thân, thì cũng đã tới gần khoảng 20:15, Bạch Vũ đã đến trước cửa nhà của cô, Hạ cũng đã xem đồng hồ và biết rằng Bạch Vũ đã đến, nên nhờ Ethan xuống mở cửa và mang bộ lễ phục của Bạch Vũ đưa cho cậu ấy thay ở dưới nhà, khi xuống dưới, Ethan còn có lòng đem toàn bộ hành lý cho chuyến du lịch của Nguyệt Hạ xuống dưới tầng dùm cô. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô mang đôi giày cao gót và đeo găng tay ngắn làm bằng vải voan cũng được Ethan thiết kế chung với chiếc đầm, tay mang theo chiếc túi xách nhỏ màu trắng ngà có các hoạ tiết đơn giản màu tím đen nhạt, tay còn lại cầm chiếc mặt nạ cũng là phụ kiện nằm trong bộ thiết kế này của Ethan, cô không quên xịt lên người một tý nước hoa Phong lan đen quen thuộc.

Mọi thứ đã xong xuôi, Nguyệt Hạ chậm rãi bước xuống lầu cùng với Lily, thấy ở dưới lầu Bạch Vũ đã thay lễ phục xong, trang phục chỉnh chu, gọn gàng đang đứng đợi Nguyệt Hạ xuống để cùng lên xe đến buổi tiệc đấu giá. Hạ tiễn Ethan và Lily ra về và cảm ơn hai người họ đã hỗ trợ cô hôm nay, trong khi đó thì Bạch Vũ đưa hành lý của cô lên xe, tiễn hai người bọn họ đi xong rồi sau đó Nguyệt Hạ lên xe cùng với Bạch Vũ đi đến Pansy Crown.

Lúc bắt đầu rời khỏi nhà, thì cũng đã khoảng 20:30, sau gần 20 phút lái xe, Nguyệt Hạ cùng với Bạch Vũ cũng đã đến Pansy Crown, mặc dù chỉ là một buổi đấu giá nhưng lại được làm như một buổi sự kiện lớn, hội tụ đủ các gương mặt có tiếng tăm và quyền lực, ngay từ cổng chào bước vào bên trong toà nhà cũng được trải thảm đỏ từ dưới thềm bậc thang cho đến cửa vào toà nhà.

     Nguyệt Hạ đã cẩn thận đeo mặt nạ lên từ trước đó, khi xe vừa dừng lại ngay trước thềm bậc thang, cô chỉnh và kiểm tra mặt nạ đã được đeo trên mặt cô, còn Bạch Vũ thì xuống xe mở cửa cho cô bước ra, tay phải mở cửa, tay trái đưa ra chờ cô nắm lấy, Nguyệt Hạ thấy tay của Bạch Vũ liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu ấy để cậu ấy đỡ cô xuống. Bạch Vũ đưa chìa khoá xe cho cậu nhân viên chuyên phụ trạch việc này ngay cạnh đó để cậu ấy chạy xe vào bãi đỗ giúp họ, liền sau đó Bạch Vũ đưa tay ra ý muốn Nguyệt Hạ khoác tay mình bước vào bên trong toà nhà, Hạ cũng liền khoác tay Bạch Vũ khi vừa thấy cậu ấy làm như vậy, cả hai cùng bước đều lên những bậc thang được trải thảm đỏ rực rỡ sáng ngời, hai bên bậc thang được chắn bởi các rào chắn cột có dây màu đỏ, thân cột màu vàng sáng bóng. Cả hai người đi đến trước cửa thì dừng lại trước hai người thuộc bộ phận kiểm tra thư mời của buổi đấu giá, Hạ đứng đấy mở túi của mình ra và đưa hai người bọn họ kiểm tra thư mời của cô, họ nhận lấy rồi xem xét kỹ lưỡng, ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn Bạch Vũ, cô hiểu ý liền lên tiếng bảo:

   - Cậu ấy là thư ký của tôi.

   - Ồ vâng, vậy mời ngài vào bên trong, tầng này là sảnh, đi thẳng ngài sẽ thấy một cầu thang khá to ngay giữa sảnh được lót thảm, buổi đấu giá nằm ở tầng bốn của toà nhà, còn phòng nghỉ dành cho khách của buổi lễ nằm rải rác ở các tầng từ tầng hai và ba, ngài đã nhớ số phòng và chìa khoá phòng của bản thân được đặt và ghi bên trong thư mời chưa?

   - Tôi nhớ.

   - Vậy ngài đã lấy chìa khoá chưa?

   - Tôi đã lấy rồi.

   - Vậy mời ngài và thư ký của ngài vào trong.

     Nguyệt Hạ gật đầu trả lời rồi cảm ơn bọn họ, sau đó liền bước vào bên trong toà nhà trong khi vẫn khoác tay phải của Bạch Vũ đi vào trong, cả hai người liền cùng nhau bước lên tầng bốn. Có vẻ như tầng này là tầng chính trong tất cả các tầng của Pansy Crown, bởi vì ở tầng này có một phòng rất lớn, rộng rãi, sáng sủa và sang trọng, còn những tầng khác chỉ toàn là phòng nhỏ chẳng có cái nào lớn như phòng ở tầng bốn này cả. Khi vừa bước vào bên trong, căn phòng ấy được trang trí một cách đơn giản nhưng sang trọng, được trải thảm sạch sẽ, hai bên phòng ở hai bên tường của phòng bố trí các dãy bàn dài được trải bằng một chiếc khăn màu đỏ ngay giữa còn có các hoạ tiết hoa văn trắng đan xen vàng. Trên bàn chẳng đặt gì ngoài các chai rượu khác nhau, với rất nhiều loại rượu từ thường cho đến thượng hạng, bên cạnh đó bàn cũng có đủ các ly rượu rỗng được đặt riêng gọn gàng ở một góc bàn, nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống trên các dãy bàn.

      Bên trong phòng có rất đông người tham dự, hội tụ đủ các gương mặt tiếng tăm, quyền lực, giàu có, mặc dù là một buổi đấu giá từ thiện nhưng nó lại là sự kết hợp giữa tiệc rượu và đấu giá, nên đây cũng là nơi để các diễn viên, ca sĩ,... Những người chưa nổi tiếng, những công ty con mới xây dựng cố gắng tham dự để có cơ hội nhận được hợp đồng đầu tư, hợp tác, hay là chỉ để có thể làm quen được với những người tai to mặt lớn trong xã hội và giới kinh doanh. Nguyệt Hạ cùng với Bạch Vũ chậm rãi bước vào bên trong, chọn cho cả hai một chiến bàn tròn đứng ở nơi ít bị chú ý nhất rồi đứng đấy chờ đợi cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu, trước khi bắt đầu, có các nhân viên phục vụ đem rượu đến từng bàn và có cả các nhân viên của buổi đấu giá đến phát cho mỗi người tham dự có trong danh sách một cái bảng có ghi số ở trên đấy để dùng khi đấu giá. Mỗi bảng số tương ứng với số thứ tự trong danh sách khách mời đã được chuẩn bị từ trước khi gửi thiệp. Khi đã xong xuôi, cả phòng đều hạ độ sáng của đèn xuống, chỉ để lại đèn của sân khấu là còn sáng rực rỡ, đúng giờ những người phụ trách chủ trì buổi đấu giá liền bước ra và bắt đầu giới thiệu từng sản phẩm mà hôm nay họ sẽ đấu giá, vì đây là buổi đấu giá từ thiện nên số tiền má tất cả các sản phẩm được trả từ người ra giá cao nhất sẽ được trích khoảng 65% từ số tiền đó quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế lớn nhất cả nước.

 "Sau đây là sản phẩm đấu giá thứ ba ngày hôm nay của chúng tôi, đó chính là một chiếc bình gốm sứ cổ có niên đại khoảng 515 năm, mời các quý khách mời cùng chiêm ngưỡng" giọng của người chủ trì buổi đấu giá vang vọng khắp cả phòng để giới thiệu sản phẩm đấu giá thứ ba của bọn họ trong hôm nay, khi anh ta vừa mới dứt câu, từ phía bên phải sân khấu xuất hiện hai người trong đội đấu giá mang ra một chiếc bình gốm cổ trong rất đắt tiền, hoa văn trến đấy được khắc hoạ rất tinh xảo và khéo léo, khi vừa mang chiếc bình đấy ra và đặt ở giữa sân khấu, người chủ trì liên lên tiếng nói tiếp: "Đây là chiếc bình cổ vừa được tìm thấy gần đây, được cho là của các thương gia phương Đông mang sang, nhưng không biết vì nguyên do gì mà lại mắc kẹt ở bên nước ta cho đến ngày nay, với kiểu dáng và hoa văn trên bình được làm rất tỉ mỉ và tinh xảo, có thể mang về trưng bày ở bất cứ đâu trong nhà, đều rất hợp mắt, đặc biệt, theo chúng tôi được biết chiếc bình này có phần gốm sứ làm từ đất sét trộn lẫn với bột đá ma pháp, nên nó còn có tác dụng làm tăng sinh khí cho ngôi nhà, làm tinh thần người sở hữu nó được thư giãn, sảng khoái giúp nâng cao sức khoẻ về lâu về dài, hãy nhanh tay sở hữu chiếc bình cổ này đi nào! Giá khởi điểm là 60 triệu!"

Người chủ trì liền đưa ra giá khởi điểm của chiếc bình ấy ra thì liền có rất nhiều bảng được in số, từ bên dưới sân khấu đưa lên và đồng thời ra giá:

   - 62 triệu!

   - 68 triệu!

   - 75 triệu!

   - 81 triệu!

   - ...

   - 285 triệu!

   - ...

Giá cứ thế mà tăng lên, tăng lên không ngừng nghỉ, cho đến khi có một người đưa bảng lên dõng dạc hô to với giá:

   - 596 triệu!

Mức giá đó là từ một cô gái trẻ, với dáng người và vẻ mặt huyên hoang đứng ở bên trái, cách sân khấu không quá xa. Khi nghe mức giá đó được đưa ra cả phòng đều bỗng dưng im lặng không ai tiếp tục đưa ra cái giá cao hơn nữa, họ đều hạ bảng xuống vì mức giá như vậy là quá cao cho một chiếc bình cổ 515 năm, người chủ trì có hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng theo kịp:

   - 596 triệu lần một! - Anh ta gõ xuống cái bục nơi anh đang đứng bằng một cái búa gỗ nhỏ.

   - 596 triệu lần hai! - Lại gõ xuống bục bằng cái búa ấy.

   - 596 triệu lầ-

Anh ta chưa kịp nói hết câu và gõ lên bục lần thứ ba thì, phía xa xa sân khấu, có một cô gái đeo mặt nạ cầm bảng số của mình lên và bắt đầu hô giá kèm theo hành động ấy:

   - 596 triệu lẻ 100 nghìn - Thì ra đó chính là Nguyệt Hạ.

Tất cả mọi người trong phòng đấu giá ấy đều đổ dồn sự chú ý về phía của Nguyệt Hạ khi cô vừa đưa ra mức giá không thể nào "thiếu tiền" hơn ấy, đến cả Bạch Vũ đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên trước hành động này của cô, anh quay sang cô thì thầm:

   - Người cần gì làm vậy, nhà người đâu thiếu những chiếc bình cổ như thế này, có khi nó còn đáng giá và có tuổi đời lâu hơn cả chiếc bình ấy nữa đấy.

   - Ta biết! - Nguyệt Hạ thì thầm trả lời lại Bạch Vũ, tay vẫn không hạ bảng xuống vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên với mức giá ấy nên im lặng nhìn Nguyệt Hạ một cách chằm chằm. Không để sự im lặng này kéo dài thêm lâu hơn nữa, người chủ trì liền lên tiếng:

   - 596 triệu lẻ 100 nghìn lần một!

Vừa nghe thấy thế cô gái trẻ kia liền ra giá cao hơn để ngăn chặn Nguyệt Hạ:

   - 600 triệu!

   - 600 triệu lẻ 50 nghìn! - Nguyệt Hạ liền theo sau lời cô gái trẻ đó ngay lập tức

  - 642 triệu!

   - 642 triệu lẻ 10 nghìn!

Cô gái kia liền bắt đầu cảm thấy tức tối khi Nguyệt Hạ cứ ra giá kiểu đấy, khó chịu dần tăng cô ta liền đưa ra một cái giá cao ngất ngưỡng hơn nữa:

   - 723 triệu!

   - 723 triệu lẻ 5 nghìn!

Lúc này cô ta bắt đầu cảm thấy thật sự khó chịu với Hạ, nên cô ta định sẽ gài bẫy Nguyệt Hạ, lại ra giá cao hơn nữa:

   - 867 triệu!

Sau khi đưa ra mức giá rất cao ấy cho một chiếc bình gốm mới hơn 500 năm tuổi, cô ta im lặng chờ Nguyệt Hạ ra giá tiếp. Vì cô ta nghĩ Hạ không có nhiều tiền đến vậy, chỉ muốn ra vẻ nên cô định gài bẫy cho Hạ ôm chiếc bình ấy với cái giá hơn 867 triệu.

   - 867 triệu lần một! - Người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng thông báo và lại gõ chiếc búa gỗ của anh ta xuống bục một lần nữa.

   - 867 triệu lần hai!

Lúc này cô ta mới giật mình, và quay xuống hướng, nơi Nguyệt Hạ đứng ngay góc trái cuối phòng, cô ta trợn mắt nhìn Hạ từ xa. Hạ lúc này chẳng bận tâm gì chỉ ung dung nâng ly rượu mà nhân viên phục vụ trước đó đã mang cho cô lên và uống, không quan tâm đến ánh mắt của cô gái trẻ kia nhìn cô như thế nào. Chỉ bình thản nói:

   - Nếu cô muốn chiếc bình ấy đến vậy, thì tôi không tranh với tiểu thư đây nữa làm gì.

   - 867 triệu lần ba! Chốt giá, chiếc bình cổ 515 năm tuổi này thuộc về vị tiểu thư có bảng số 128 ở ngay kia - Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng của cô gái kia.

Cô ta trợn mắt khi nghe thế, liền quay phắt lại ra phía sau, nhìn chằm chằm vào Hạ. Ánh mắt tức giận nhìn muốn xuyên thủng Nguyệt Hạ, cô ta đứng đây nói vọng xuống chỗ Hạ:

   - Nè cô kia, cô làm vậy là có ý gì, cô muốn kiếm chuyện đúng không?

   - Gì? Ý gì là ý gì hả tiểu thư? Chẳng qua là tôi thấy cô có vẻ thích chiếc bình ấy quá nên tôi không tranh với cô nữa, cô nói tôi kiếm chuyện là kiếm chuyện thế nào?

   - Cô-

Cô gái trẻ kia chưa kịp nói tiếp thì đã bị người đi cùng cô ta, đứng bên cạnh ngăn cản. Dù tức nhưng cô ta không mắng tiếp nữa, cứ thế ôm cục tức quay lên tiếp tục buổi đấu giá.

Còn về phía của Nguyệt Hạ, cô quay sang Bạch Vũ hỏi nhỏ:

   - Vị tiểu thư đó là ai vậy?

   - À ý người là cô Đồng, Đồng Tố Như đại tiểu thư của Đồng gia, cháu nội của Chủ tịch tập đoàn Markel Xavi.

   - Ra là cô tiểu thư trong lời đồn, với tính khí ngạo mạn, ra vẻ ta đây của cô ta, lão Đồng Thanh Phong cho cháu lão đi lung tung phá phách như thế không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người đây.

 Bạch Vũ cười nhẹ, không nói gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ: "Cô ấy đắc tội với mình người thôi cũng đủ mệt cho lão Đồng rồi". Rồi mọi người lại tiếp tục buổi đấu giá, hết sản phẩm này đến sản phẩm khác nối tiếp nhau, được rao bán trên sàn đấu giá. Tất cả các sản phẩm được đưa ra đều có rất nhiều người ra giá mua lại, bởi đây không phải là buổi đấu giá bình thường, có phải đồ mình thích, muốn hay không cũng phải đấu giá bởi vì đây là buổi đấu giá từ thiện, giúp tên tuổi của những người tham gia và đặc biệt là người mua có được tiếng thơm trong mắt nhiều người. Thế nên các sản phẩm đưa ra dù nó có thế nào cũng đều được mua với giá cao ngất ngưỡng, nói như thế không có nghĩa những sản phẩm ấy đều là những món tầm thường dễ dàng mua ở bên ngoài.

Vào khoảng gần 22:30, sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã được đưa ra đấu giá, người chủ trì lại tiếp tục lên tiếng nói:

"Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay, mà chúng tôi muốn đưa ra cho quý khách mời ở đây. Đó chính là một mảnh đất khoảng hơn 850 mét vuông với căn biệt thự sân vườn khoảng gần 500 mét vuông. Căn biệt thự có ba tầng và có đầy đủ nội thất, thiết bị tiện nghi hiện đại, bể bơi,... và các đồ ngoại thất khác, thiết kế hiện đại sang trọng với tone màu chủ đạo là trắng và xám. Căn biệt thự này mới xây nhưng do chủ sở hữu cũ có một số việc cá nhân nên muốn bán lại, và giờ đang đợi mọi người ra giá để có thể sở hữu nó. Giá khởi điểm 32,2 tỷ, mời quý khách mời ra giá!!"

   - 32,4 tỷ

   - 32,7 tỷ

   - 32,9 tỷ

   - 34,4 tỷ

   -...

Mọi người hăng hái ra giá càng ngày càng cao hơn, cho đến khi có một giọng nữ quen thuộc lại vang lên ra giá:

   - 63 tỷ! - Vẫn là cô gái họ Đồng kia lên tiếng ra giá.

Cả phòng lại rơi vào sự im lặng với độ "chịu chơi" của cô tiểu thư kia một lần nữa, người chủ trì lại lên tiếng sau khi thấy rằng có vẻ mọi người bắt đầu không ra thêm giá nữa:

   - 63 tỷ lần một! - Anh lại gõ một cái xuống bục như mọi khi.

Hạ quay sang Bạch Vũ thì thầm:

   - Cậu chuẩn bị bao nhiêu tiền mặt?

   - Khoảng hơn 600 thưa người.

Nguyệt Hạ gật đầu rồi liền đưa bảng lên:

   - 63 tỷ 500 nghìn! - Giọng của Nguyệt Hạ lại vang lên ra giá theo sau lời anh ta.

   - 65,2 tỷ! - Đồng Tố Như cũng chẳng chịu thua Nguyệt Hạ.

   - 65,2 tỷ 600 nghìn.

   - 68 tỷ!

   - 68 tỷ 700 nghìn.

Đồng tiểu thư bắt đầu khó chịu, quay xuống nhìn Nguyệt Hạ một cái rồi nở một nụ cười gượng thể hiện rõ sự khó chịu:

   - 84 tỷ!

Nguyệt Hạ cũng chẳng nể nan gì:

   - 84 tỷ 800 nghìn.

Sự bực mình của cô ta thật sự tăng cao, cô ta quay phắc xuống phía Nguyệt Hạ, vẫn nở một nụ cười gượng trên môi, riết qua kẽ răng mà nói với Hạ:

   - Này! Không có tiền thì đừng có mà hay khiêu khích tôi, cô trả không nổi đâu!

Hạ im lặng, vẫn chỉ ung dung nâng ly rượu lên mời cô ta rồi sau đó uống một ngụm, cô ta thấy vậy càng bực tức hơn, hung hăng ra giá cao hơn nữa:

   - 102 tỷ - Ra giá xong cô ta lại nhếch mép nhìn Hạ rồi lại nói tiếp - Để tôi xem cô có còn ra giá thêm được nữa không.

Cô chỉ nhướng mày một chút rồi bình thản đưa bảng lên ra giá ngay sau câu nói của Đồng Tố Như:

   - 200 tỷ!

Đồng Tố Như sau khi nghe Nguyệt Hạ ra giá xong liền đứng bất động, bất ngờ trợn mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Hạ, cả phòng bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào nói chuyện, không còn một ai ra giá cao hơn kể cả Đồng tiểu thư, thấy vậy người chủ trì lại lên tiếng:

   - 200 tỷ lần một!

   - 200 tỷ lần hai!

   - 200 tỷ lần ba!

Anh ta nói xong liền dùng búa gõ gõ thêm vài cái nữa xuống bục nơi anh ta đứng, sau câu nói ấy, rồi mới lên tiếng tuyên bố:

   - Xin chúc mừng, mảnh đất cùng căn biệt thự sân vườn 500 mét vuông đã thuộc về quý khách mời sở hữu bảng số 001 ở ngay kia, chúng tôi sẽ đưa giấy tờ cho quý khách mời sau khi chúng tôi nhận được số tiền mà ngài đã đưa ra.

Anh ta vui vẻ nêu ra quy định, Hạ nghe xong liền gật đầu đáp lại tỏ ý đã hiểu, anh ta nhận thấy liền vui vẻ kêu nhân viên đem giấy tờ vào bên trong, rồi lại lên tiếng kết thúc buổi đấu giá:

"Buổi đấu giá ngày hôm nay của tập đoàn M.A.J đã kết thúc, bắt đầu từ bây giờ là thời gian tiệc rượu giao lưu tự do của mọi người, mong mọi người hãy tận hưởng buổi tối ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất, xin cảm ơn mọi người đã có mặt và nhiệt tình tham gia buổi đấu giá quyên góp này của tập đoạn chúng tôi, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!"

     Dứt lời, người chủ trì liền cúi người chào mọi người rồi lui vào trong, ngay lập tức đèn trong phòng liền sáng rực lên, các dãy bàn trước đó vẫn còn trống rất nhiều chỗ thì giờ đã được lắp đầy bằng rất nhiều những đĩa bánh đủ các loại, còn có các chồng đĩa nhỏ và vừa được đặt ở cúi dãy bàn. Các bảng số được các nhân viên thuộc bộ phận đấu giá thu lại sau vài phút khi vừa kết thúc buổi đấu giá, mọi người trong phòng liền rời khỏi vị trí của mình đứng ban đầu và bắt đầu tìm đến nói chuyện với nhau, các bàn tròn đứng được các nhân viên di chuyển vào hai bên phòng chừa ra lối giữa phòng cho mọi người dễ dàng giao lưu và trò chuyện với nhau. Nguyệt Hạ vẫn đứng ở góc phòng cùng với Bạch Vũ, âm thầm uống rượu và quan sát mọi người, được một lúc thì có một số người từ các công ty khác đến bắt chuyện với Hạ. Nói chuyện và trao đổi với nhau, không quá lâu, thì Hạ có kêu Bạch Vũ đi chuẩn bị tiền và đi nhận giấy tờ giúp cô, Bạch Vũ gật đầu nghe theo rồi liền rời đi. Sau khi Bạch Vũ rời đi, Nguyệt Hạ lúc này bỗng nhìn thấy ai đó, liền xin phép những người từ nãy giờ đang bao quanh cô và lịch sự rời đi, tiến đến chỗ người kia đang đứng.

Cô tiến đến trước mặt người kia, người ấy là một người nam cao ráo, sáng sủa, với vẻ ngoài khá điển trai, ưa nhìn, mái tóc nâu óng mượt, trông hơi lạnh lùng và có đôi chút đanh đá. Khi Hạ tiến đến gần trước mặt anh ta, anh ta có chút giật mình, rồi sau đó im lặng nhìn cô, thấy vậy Hạ mới lên tiếng nói trước:

   - Chào cậu, ta là Veronica, CEO của Adelaide, hân hạnh gặp cậu.

Nói xong cô đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi với cậu ấy, cậu ta thấy vậy cũng liền nhanh chóng đưa tay ra bắt tay Hạ, rồi đáp lại:

   - Oh, chào ngài, tôi là Mạc Đình, hân hạnh.

Nguyệt Hạ gật đầu, nói tiếp:

   - Cậu là diễn viên à?

   - Sao ngài biết!

Hạ không đáp lời, chỉ đứng đấy nhìn và quan sát khuôn mặt và thân hình cậu ta trong vài giây, rồi khẽ gật đầu rất nhẹ, Mạc Đình thấy vậy liền hơi cau mày lên tiếng thẳng thắn hỏi:

   - Vậy ngài đến chỗ tôi có việc gì? Chẳng lẽ ngài muốn ngủ với tôi như những người kia à? Tôi cứ nghĩ ngài là CEO của Adelaide sẽ khác những người đó chứ, thật không ngờ...

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro