Chương 12: Thuần phục người đàn ông khó tính ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO 18+ CẢNH NÓNG

///////////////////////////////////////////////

Sáng sớm mai tôi tỉnh dậy thì đã là thứ hai, tôi hốt hoảng đi thay đồ, mang cặp sách lên rồi đi dạy trong khi Raiden vẫn đang còn nghĩ ngơi sau "trận chiến" cực nhọc. Tôi cũng đang rất mệt vì trận chiến đó nên không thể tỉnh táo trong những tiết học trên lớp.

Quay lại với Raiden, sau vài tiếng ngài ấy đã tỉnh lại. Nhưng vì đã bị khoá hai tay nên vị thầm sấm không thể làm gì được. Trên người ngài bây giờ không một miếng vãi che thân nhưng than ôi ngài đâu thể làm gì được khi đã bị phong ấn cả hai tay cơ chứ.

- Ôi thần linh ơi (By the Elder Gods)! Bây giờ phải làm sao mới thoát ra khỏi tình huống oái oăm này đây? - Raiden than thở

Ít nhất hai chân không bị trói nên Raiden vẫn có thể đi lại trong nhà của Noah. Nhưng vì một lý do nào đó mà ngài vẫn chưa muốn rời khỏi đây dù cho chủ nhà đang vắng mặt. Ngài nhìn lên tờ giấy viết những điều luật mà Noah đã ghi cho mình rồi vô thức mỉm cười bên cạnh đó còn nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh cô gái kia.

Raiden nhận thấy mình đã đi quá xa, tự ngã vào trong sợi dây se duyên của trần thế nên mới dần cảm thấy yêu Noah. Ngài hiểu, ngài hiểu rất rõ. Nhưng với trách nhiệm cao cả trên vai, Raiden quyết định sẽ vứt bỏ mối lương duyên mới chớm nở này dù cho bản thân không hề muốn.

Ngài rời khỏi giường, đi tới tủ đồ rồi chọn cho mình một tấm vải đủ lớn để quấn quanh eo che đi cơ thể trần trụi, chuẩn bị rời khỏi căn nhà này và cũng là ý định rời xa Noah mãi mãi vì trách nhiệm bảo vệ Earthrealm vẫn còn đó.

Nhưng mà xui cho ngài rằng trước khi ngài bước tới cửa đã bị Noah tôi chặn lại.

- Định đi đâu đấy lôi thần? - Tôi nói

Raiden vội quay về phòng ngủ mà không giải thích, những tư tưởng lớn lao lúc nãy cũng tự dưng bay đi đâu mất. Tôi cười tủm tỉm rồi vào phòng ngủ để giúp Raiden mặc quần vào, còn áo thì bị vướng xích nên không thể mặc.

- Xin cô giải phong ấn cho tôi - Raiden nói rồi nhìn tôi với cặp mắt cầu xin

- Tôi không muốn bị biến thành thịt nướng đâu nên cứ ngoan ngoãn chịu trói đi

Tôi tiến đến vỗ nhẹ vào vai của Raiden rồi hôn vào má anh một cái thật nhanh.

- Ngài không cần ăn không cần uống nên cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ của tôi. Cho dù ngài có chạy thì Fujin cũng bắt ngài lại thôi. Hai ngày nữa sẽ được thả

Raiden trông có vẻ hụt hẫng, anh ta hiểu bản thân không làm gì được tôi trong tình huống này nên đã ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ đến chiều tối.

Tôi đi vào phòng ngủ cùng chiếc bánh ngọt vị dâu trên tay. Raiden vẫn còn ở yên trên giường, có lẽ đã vào trạng thái thiền định rồi.

- Raiden, mời anh thưởng thức mĩ vị nhân gian! - Tôi hứng khởi nói

Tôi múc lên một muỗng bánh rồi nói - Bây giờ nói ah~ đi nè!

Raiden nhìn tôi với ánh mắt quan ngại, anh lắc đầu từ chối thẳng thừng. Thôi thì tôi cũng không muốn ép, anh ta không ăn thì tôi đành ăn một mình vậy. Tôi cố tình ăn bánh và thể hiện cảm xúc thái quá để khiến Raiden suy nghĩ lại về việc ăn thử bánh ngọt. Nhưng mà kết quả lại không như tôi mong muốn, quả thật là vị thần đã sống trên đời này tỉ năm, hoàn toàn không bị cám dỗ bởi những thứ tầm thường.

Tôi cũng không giả nai nữa, tôi đặt đĩa bánh qua một bên rồi tranh thủ lúc Raiden đang không cảnh giác mà nhét một ít bột thuốc vào miệng anh ta. Bột tan rất nhanh, không lâu sau đã chui tọt hết vào bụng của anh.

- Cô lại cho tôi uống cái gì vậy?

- Xuân dược tôi mới mua đó, loại này tuy không mạnh bằng loại hôm trước nhưng ít nhất nó sẽ khiến anh hứng lên một cách tự nhiên hơn

Raiden nghe thế thì liền đỏ mặt, anh muốn lùi lại nhưng tôi lại cứ thế mà áp sát tới.

- Hôm qua anh nói anh yêu em mà giờ lại muốn chạy trốn sao? - Tôi nói với giọng bông đùa

Raiden không trả lời, có vẻ anh ta vẫn còn ngại chăng. Tôi ép anh ta sát vào tường rồi hôn anh một cái thật sâu. Sau đó tôi dần lột trần anh một lần nữa, bờ môi hai ta vẫn chưa rời khỏi nhau.

Thần sấm hoảng hồn khi tôi lại lột trần anh ta, anh hiểu tôi đang định làm gì. Nhưng dù có biết anh cũng đâu thể kháng cự được chứ. Tôi lại lần nữa cho cự vật của anh vào cửa mình của tôi rồi giữ ở đó thật chặt, lúc này nụ hôn dài của tôi cũng đã kết thúc và hai ta chuẩn bị bước sang gian đoạn mới.

- Tại sao phải sợ chứ? - Tôi nói rồi khẽ vuốt cằm anh

- Tôi không biết, chỉ là cuộc sống của tôi vốn không cần những thứ này - Anh nói và cùng lúc đó né ánh mắt của tôi

Cô bé của tôi thắt chặt cậu bé của anh khiến anh có chút khó chịu, tiếp sau đó tôi bắt đầu di chuyển lên xuống để vuốt ve anh bên trong tôi.

Tôi cứ thế di chuyển trong khi anh ở trong tôi, cùng lúc tôi đã hôn anh thật sâu. Raiden không hề biết rằng lúc này tôi đã gỡ bỏ phong ấn cho anh, cho anh sự tự do trong cảm xúc của bản thân.

Không hiểu sao anh lại cuốn theo chuyển động của tôi, có chăng anh đã bắt đầu thích cảm giác này. Raiden không chống cự nữa, khi sợi xích rớt xuống và biến mất anh đã dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng, âu yếm tôi, vuốt ve tôi như một người làm vườn đang nâng niu những cánh hoa họ tự trồng.

- Anh thích chứ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói

- Tôi không rõ rằng mình có thích hay không nhưng cảm giác này vô cùng mới lạ đấy - Anh nói xong thì mỉm cười xoa đầu tôi

Raiden bây giờ mới nhận ra hai tay mình đã được mở trói, anh nhìn tôi ngơ ngác rồi lại đỏ mặt ngại ngùng. Anh muốn né tránh tôi nhưng tôi lại kẹp cứng cậu bé của anh, không cho anh bỏ chạy.

- Định đi đâu? Chưa xong cơ mà - Tôi nói với giọng khiêu gợi

Raiden lúng túng không biết làm gì tiếp, anh không thể tách ra khỏi tôi vì tôi đã giữ chặt anh ta rồi. Thú thật chứ anh ta biết điều khiển sức mạnh đấy nhưng anh làm gì biết điều khiển con cúc cu của chính mình lúc này, nó chỉ vừa mới mở mắt ngày hôm qua thôi.

Sáng ngày hôm trước anh còn là trai tân nhưng hôm anh đã hoá thành một người đàn ông rồi, thật là bất ngờ, thật là thú vị. Tôi tiếp tục nhấp nhả trên cự vật của anh, anh thì không biết làm gì khác ngoài rên rĩ.

- Nếu em sinh cho anh một chiến binh mạnh mẽ thì anh sẽ chấp nhận em chứ? - Tôi khẽ nói

- Chuyện này... - Chưa đợi Raiden nói hết câu tôi đã trao cho anh ta một nụ hôn kiểu Pháp

- Shhh... Em sẽ sinh cho anh một chiến binh thật mạnh mẽ có thể bảo vệ được Earthrealm nhé!

Nghe đến việc bảo vệ Earthrealm thì Raiden liền hứng thú khác thường, anh ấy bắt chước chuyển động của tôi rồi sau cùng đè tôi xuống dưới để chứng minh anh chính là một đàn ông thực thụ.

Tôi ở trong vòng tay của anh, anh âu yếm cơ thể trần trụi của tôi. Tôi bám lấy lưng anh và mặc sức cào cấu khi anh đâm sâu vào bên trong tôi. Tôi có cảm nhận thấy chút tê tê bên dưới mình, có lẽ là vì những dòng điện nhẹ được rò rĩ ra từ cơ thể của anh. Tôi sướng đến phát điên, đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ.

Đã hơn một tiếng trôi qua, tôi đã thấm mệt vì sức trâu bò của anh và tôi cũng bị giật điện không ít. Tôi thở hỗn hển, yêu ớt ngất trong vòng tay anh. Anh khẽ vén tóc mái của tôi lên rồi hôn trên bờ trán tôi. Bên dưới tôi lúc này lại là cảm giác ấm nóng có chút nhớp nháp đó. Thứ dịch nhờn màu xanh dương đục phát quang một lần nữa tuôn trào bên trong tôi. Tầm nhìn của tôi mờ đi rồi tối sầm, anh biết tôi đã thấm mệt và ngất đi nên chủ động pha nước nóng cho cả hai làm sạch cơ thể. Tuy tôi đã ngất nhưng vẫn cảm nhận được nước ấm xung quanh mình và đôi tay mềm mại của anh. Ngày hôm nay kết thúc như thế đó, tôi đã thành công kéo anh vào sợi hồng duyên rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro