Chương 3: Anh ấy ngốc quá, không hiểu được nó là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Raiden dậy rất sớm, không biết từ khi nào mà ông ấy đã biết giúp tôi phơi đồ, còn lau sàn sạch bong không một vết bẩn. Ông ấy rất thích xem tivi, vì ở trên tivi vị thần sấm có thể học được rất nhiều kiến thức bổ ích mà trước kia ông ta đã bỏ qua. Ngoài sở thích xem tivi, có vẻ Raiden cũng thích đọc sách. Tôi lặng nhìn ông ấy rồi vô tình nhớ tới người bà đã mất của mình. Tôi cười khổ rồi lại cười rất tươi, dù cho bị mất thứ gì đó quan trọng trước kia cũng không có nghĩa rằng sẽ phải đau khổ mãi mãi đúng chứ.

Fujin từ Sky Temple thông qua Jinsei quan sát được Raiden đang sinh hoạt cùng con người thì đã rất vui. Vị thần gió đôi khi lén mò đến nhà Noah để gửi chút quà cho Raiden như một phần thưởng cho việc anh trai đã thay đổi tích cực.

Hôm nay món quà trong bưu kiện không tên gửi đến Raiden chính là một chiếc điện thoại thông minh. Tôi ngồi ở hiên nhà bóc hộp chiếc điện thoại ra rồi ngắm nghía đủ kiểu một lúc, sau đó gọi lớn:

- Raiden, có quà đặc biệt cho ông nè!

Raiden nghe thấy liền chạy lại xem thử, cũng tò mò với món quà dành cho mình.

- Đó là cái gì thế?

- Xoè tay ra đi tôi cho

Raiden xoè tay ra, tôi đặt chiếc điện thoại thông minh vào tay ông ấy.

- Ông có biết dùng thứ này không? - Tôi gặng hỏi Raiden

Raiden liền lắc đầu.

- Nó được gọi là điện thoại. Điện thoại đó! Hiểu chưa?

- Điện thoại? Là thứ dùng để nghe, gọi và giải trí phải không?

Tôi khẽ gật đầu rồi vỗ tay tán thưởng.

- Đúng rồi! Vậy Raiden có biết dùng điện thoại không?

- Tôi chỉ biết tới nó chứ chưa từng dùng thử, nó...dùng làm sao?

Raiden nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, ngỏ ý muốn nhờ tôi chỉ dẫn cách dùng thứ công nghệ này.

Tôi mở nguồn chiếc điện thoại lên rồi cài đặt theo trình tự để nó có thể bắt đầu đi vào hoạt động. Tôi ngồi sát bên cạnh Raiden, bóng lưng cao lớn của ông ta như thể bao trọn lấy dáng người nhỏ bé của tôi. Tôi cầm tay phải của ông ấy lên rồi hướng dẫn người ấy nhấn các biểu tượng trên màn hình cảm ứng của điện thoại. Ngay lúc này, tôi đã không để ý rằng mình đã ở gần người ấy tới mức nào.

Sau khi giải thích cơ bản và làm mẫu cho Raiden cách dùng điện thoại xong, tôi bất giác nhìn lên thì bắt gặp Raiden đang cúi xuống nhìn tôi. Tôi hoang mang, tự hỏi từ khi nào mà bản thân đã ngồi trong lòng vị thần sấm, ở chiều ngược lại ông ta cũng hoang mang nhìn tôi. Hai người hoang mang nhìn nhau một lúc rồi lại né ánh mắt của nhau ra, tim tôi đập rất nhanh như thể có thứ gì đó đang hối thúc tôi, như khiến tôi nổ tung.

- Cái tên này, nhìn gì mà nhìn lâu vậy? Mắt ông sáng như cái đèn pha còn nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi đau mắt lắm biết không hả?!

Tôi phồng má giận dỗi chạy vào trong phòng ngủ, bỏ lại Raiden đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, tôi trở ra với chiếc lược trong tay. Tôi ngồi sau lưng ông ấy, khẽ chải chuốt cho mái tóc bạc đó. Lúc này tôi cảm thấy rất bình yên, như được cảm nhận gì đó rất ấm áp. Raiden quay ngang đầu nhìn tôi, tôi không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm. Trong bụng tôi như nở hoa, tôi khẽ sờ mái tóc dài óng mượt của ông ấy rồi tự mình đỏ mặt ngại ngùng.

Nhưng...

Raiden không hiểu gì cả, vị thần ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì cũng không thể hiểu được cảm xúc đó.

Đột nhiên ông ấy nắm nhẹ lấy bàn tay đang cầm lược của tôi rồi nói:

- Hay để tôi chải tóc cho cô nhé. Người lớn phải chăm sóc trẻ con đúng không? Tôi sẽ chăm sóc cô

Tôi không hiểu, sao lại thành tình cha con rồi. Đừng nói là Raiden xem tôi như con của ông ấy rồi ông ấy muốn chăm sóc tôi như một đứa trẻ đấy nhé. Có vẻ sau nhiều thiên niên kỉ bảo vệ Earthrealm, thần sấm đã hình thành bản năng của một người cha mà ở đây con của ông ấy lại chính là những cư dân trái đất.

Tôi thở dài thất vọng, Raiden đang chải tóc cho tôi không hiểu vì sao tôi lại buồn. Ít nhất ông ấy vẫn biết im lặng đúng lúc khi không biết nói gì để đảm bảo rằng không tổn thương tôi thêm. Tôi thở dài thêm lần nữa rồi đi vào phòng ngủ, không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Raiden sau đó cũng đi vào phòng khách để tiếp tục xem tivi. Tôi lén nhìn ra phòng khách để xem ông ta có đang định vào phòng ngủ dỗ tôi không. Nhưng tôi nhận ra rằng ông ta thậm chí còn k.h.ô.n.g q.u.a.n t.â.m những gì vừa xảy ra mà vẫn ung dung xem phim trên tivi. Tôi lại thất vọng tràn trề, chẳng muốn nói thêm gì nữa ở cái trường hợp này.

Tôi dỗi tới mức đắp chăn ngủ luôn, không thèm xuống bếp nấu đồ ăn trưa nhưng Raiden lại ngay lập tức để ý đến chi tiết này. Bình thường tôi sẽ xuống bếp vào lúc mười một giờ để nấu bữa trưa cho cả hai nhưng hôm nay đã mười một giờ rưỡi rồi mà tôi vẫn nằm lì trong phòng thế là ông ta mới từ từ mò vào. Thấy tôi đã ngủ say, Raiden liền xuống bếp ngỏ ý muốn nấu bữa trưa thay tôi.

Raiden vốn dĩ là sinh vật khôn ngoan và uyên bác nên việc ông ta nhìn qua công thức của món ăn khó chỉ một lần duy nhất và dễ dàng làm được ngay trong lần thử đầu tiên là không có gì lạ. Ông ấy nấu hẳn hai phần cơm với sốt cà ri cay rất thành thục rồi dọn ra sẵn trên bàn đợi tôi đến thưởng thức. Mọi chuyện đáng lẽ rất mượt mà cho đến khi Raiden chạy đi lấy muỗng, ông ta vô tình đụng nhẹ vào cái máy xay chưa rút điện, cái máy xay lập tức bốc khói rồi cháy luôn tại chỗ. Raiden như bị đông cứng, ông ấy bỗng nhớ tới bản thân đã vi phạm điều 3 và điều 4.

Tôi ngửi thấy mùi khét liền bung mền chạy ngay xuống bếp, tôi liền lần nữa đánh vào đít Raiden một cái để cảnh báo về việc ông ta vừa báo hại tôi. Ông ấy như thường lệ, dù cái đánh không đau nhưng vẫn tỏ vẻ hối lỗi.

- Ôi trời ạ! Ông làm cháy luôn cái máy xay rồi, nếu mà tôi xuống muộn hơn chút không biết có bao nhiêu thứ bị cháy theo. Đi ra ngồi vào bàn ăn đi, đừng có báo nữa

Raiden liền ngồi vào bàn ăn, ông ấy liền nhận ra tôi không vui dựa vào giọng nói có phần hơi cáu gắt của tôi.

Cả hai chúng tôi cùng thưởng thức bữa trưa, trong lúc đang ăn có ai đó đã gọi tới chiếc điện thoại mới cáo của Raiden. Ông ấy nhanh trí chọc ngón tay vào biểu tượng màn hình theo chỉ dẫn của tôi trước đó. Bên đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông có vẻ khá thân thiện.

- Chào anh trai, em rất vui khi anh đã biết cách chung sống với người phàm. Chiếc điện thoại này là em đã liên hệ Johnny mua cho anh đấy. Em cứ tưởng rằng kẻ cổ lỗ sĩ như anh sẽ không biết dùng nó chứ. Cũng nhờ vào cô bé đó, ở chung với cô ấy vui không anh? Nếu em không bận là em xuống ở chung rồi đấy!

(Johnny Cage)

Raiden ngơ ngác, ông ta chẳng nhớ người này là ai cả nên liền hỏi:

- Là ai đấy? Anh là ai mà sao lại gọi tôi là anh em trai?

Tôi liền nhanh trí cúp máy trước khi người đầu dây bên kia trả lời. Tôi không muốn Raiden nhớ ra chuyện của ông ấy vào lúc này. Tôi hiểu rõ người duy nhất có thể gọi thần sấm Raiden là anh trai chỉ có thần gió Fujin mà thôi.

Raiden cất điện thoại vào túi áo, nhìn tôi với cặp mắt quan ngại rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt có chút buồn rầu, mà tôi cũng không có quyền được buồn, ông ta chẳng là gì của tôi cả thì cớ sao lại buồn chứ.

"Tại sao anh ấy ngốc vậy chứ? Anh ấy còn chẳng hiểu được nó là gì. Có vẻ đây là tính cách của một vị thần, có lẽ giữa người và thần không thể thấu hiểu lẫn nhau. Hay chỉ đơn giản anh ta quá vô tâm? Hay chỉ vì tôi quá ích kỉ?"

Tôi thơ thẫn, chẳng muốn ăn thêm một miếng nào nữa, tôi chọc muỗng liên tục vào đĩa ăn của mình một cách chán chường. Lúc này, giọng nói của Raiden cất lên mong phá vỡ được không khí nặng nề:

- Tôi biết cô buồn, tôi xin lỗi. Tôi chỉ lo rằng cô sẽ bị đói, tôi cũng không muốn làm phiền tới giấc ngủ của cô. Nên tôi đã...

Tôi thở dài cắt ngang lời nói của Raiden, ông ấy chỉ biết nhìn tôi rồi lại tiếp tục bữa ăn. Thấy thái độ đó của người ấy, tôi chán ngấy không muốn nhìn đĩa cà ri của mình nữa. Không phải cà ri nấu dở, nó rất là ngon đấy. Nhưng tôi đang buồn, không có tâm trạng thưởng thức. Tôi lạnh lùng đứng phắt dậy đi thẳng một mạch về phòng ngủ.

Raiden cũng không muốn ăn tiếp dù gì ông ta cũng không cảm thấy đói, ông ấy ăn vì muốn thưởng thức đồ ăn cùng tôi mà thôi. Vị thần sấm đi lạc dọn dẹp rồi rửa chén ngay, trong lúc đang rửa chén đĩa thì ông ấy để ý rằng bản thân ông ấy có thể điều khiển những dòng điện chạy trên tay mình một cách dễ dàng và có thể truyền nó qua nước tạo ra một luồng ánh sáng xanh dương khá đẹp. Đôi tay của Raiden được bao phủ bởi sấm sét, ông nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình rồi tự hỏi lại lần nữa bản thân mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro