Chương 55 (ngoại truyện): Thế giới bên kia cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susano'o dẫn đầu đoàn ba người tiến vào vùng không gian không xác định, ở đây là một vùng vô định màu tím, trên không trung có xuất hiện vô số các mảnh vỡ thực tại. Cả ba ngước nhìn từng mảnh vỡ, họ nhận ra ở đó đồng thời có những thứ quen thuộc nhưng cũng có những thứ vô cùng xa lạ.

Ví dụ như: Một anh chàng vô cùng cơ bắp mặc áo choàng võ thuật màu trắng cùng chiếc băng rôn màu đỏ trên trán. Một anh chàng trong bộ suit màu xanh dương có mái tóc dựng đứng như lông nhím. Nhắc tới nhím mới nhớ, còn có cả một con nhím màu xanh dương đang chạy với tốc độ siêu thanh ở đó nữa.

Đi mãi, đi mãi, không rõ đã trôi qua bao nhiêu canh giờ, chúng tôi lờ mờ thấy được một cánh cửa.

Susano'o nóng vội kéo cửa ra nhưng đã thất bại, cậu chán nản nói:

- Nó đã bị niêm phong rồi

Kusanagi đứng bên cạnh vội vào giúp em trai thử lại lần nữa.

Kagami cao lãnh tiến tới, đẩy nhẹ em gái qua một bên, cốc đầu thằng em một cái. Anh ta giật lấy khối đa giác trên tay Susano'o rồi cho nó chạm nhẹ vào cánh cửa.

Susano'o ôm đầu sau cú đánh yêu của anh trai, chưa kịp phàn nàn thì đã vội vui mừng khi thấy cánh cửa ấy đã được mở ra.

Ba anh chị em tiến vào trong cánh cửa, không gian xung quanh họ bừng sáng. Trước mắt họ xuất hiện khung cảnh thành phố Washington quen thuộc.

Susano'o gãi đầu, hoang mang nói:

- Ủa, chúng ta sao lại bị đưa trở về nhà rồi?

Kusanagi cũng hoang mang theo, cô đáp:

- Có lẽ là chúng ta đã bị đưa về nhà thật rồi. Con phố này ngày nào chúng ta cũng đi cơ mà

Kagami không nói gì, chỉ lạnh lùng đấm thẳng vào mặt Susano'o một cái.

Kusanagi thấy thế liền lại can ngăn, cô cho chằng anh trai lại giở thói khó ở như mọi khi.

- Anh làm gì thế hả Kagami?! Sao lại đánh Susano'o làm gì?!

Susano'o ôm mặt, cậu cảm nhận được thứ chất lỏng có vị mặn, nó từ từ chảy xuống từ mũi đến khoang miệng của cậu. Cậu để ý kĩ lại mới biết bản thân đã bị anh trai đấm cho chảy máu. Kusanagi lo lắng cho em trai, không chần chừ mà dùng khả năng trị thương để chữa cho đứa em. Nhưng ngay lập tức, Kusanagi vô cùng sốc, khả năng trị thương của cô như bị bốc hơi vậy, nó không hề hoạt động.

Kagami quan sát hai đứa em ngốc đang hoang mang, xem một lúc thì anh cất giọng lạnh lùng giải đáp:

- Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của chúng ta. Nhìn thì có vẻ rất giống nhưng khác xa

Liếc nhìn em trai, tiếp tục nói:

- Susano'o, bình thường anh không đủ mạnh để đấm cho em chảy máu mũi đâu

Rồi lại quay sang nhìn em gái để nói tiếp:

- Kusanagi, như em có thể thấy là năng lực trị thương của em bị vô hiệu hoá trong thế giới này

Kusanagi lập tức tỉnh ngộ, cô nói:

- Vậy có nghĩa rằng phép thuật không tồn tại trong thế giới này ư?

Kagami khẽ gật đầu xác nhận.

Nhưng Susano'o không hề tin, cậu vẫn còn cay vì tự dưng bị ăn đấm nên hất cùn cãi lại:

- Làm gì có chuyện đó! Anh muốn đấm em cho vui thì có! Anh trai nào mà chả muốn trêu ghẹo em mình chút chứ?! Xem nè!

Nói xong, Susano'o giơ tay lên trời như mọi khi để cậu gọi sấm sét. Nhưng chẳng có tí sấm sét nào. Nhìn cậu ta như một thằng dở người vậy. Kagami tự đập tay lên trán mình, thể hiện sự bất lực trước hành động ngốc nghếch của em trai. Kusanagi đứng bên cạnh thì cạn lời luôn.

Hành động giơ tay lên trời của Susano'o không gọi được sấm sét nhưng lại vô tình gọi được taxi. Kagami và Kusanagi cũng không bất ngờ lắm vì họ sống trong thành phố đã quen rồi. Nhưng Susano'o lại sốc chổng vó, trước kia cậu không hề biết cách này có thể gọi được taxi.

Kagami và Kusanagi vào trong xe taxi, Susano'o thì vẫn đang như hoá đá vì không thể chấp nhận được sự thật bản thân đã trở nên vô năng. Kusanagi thở dài bất lực, cô lôi cậu em trai vào trong xe cùng.

Kagami rút ra cây bút từ chiếc túi nhỏ trên ngực áo của anh ta, lịch sự nói với tài xế rằng:

- Anh có thể đưa cho tôi một tờ giấy để ghi địa chỉ được không?

Người tài xế đáp:

- Được chứ! Của cậu đây

Kagami nhận lấy tờ giấy, anh ghi xuống một địa chỉ nhà. Đó chính là địa chỉ của căn nhà mà Raiden nói rằng nó thuộc về mẹ của họ. Xong, anh đưa tờ giấy đó cho người tài xế rồi nói:

- Phiền anh đưa chúng tôi đến địa chỉ này. Gấp nhé! Bao nhiêu tiền tôi cũng lo được

Người tài xế vui vẻ gật đầu đồng ý, phóng chiếc xe lao vun vút trên đường.

Không lâu sau đó, họ đã đến được nơi cần đến. Susano'o mở phanh cửa rồi nhảy ra đầu tiên, Kusanagi chầm chậm đi theo sau. Kagami vẫn còn ngồi lại trên xe để thanh toán cuốc xe. Họ nói qua nói lại được mấy câu thì Kagami lấy chiếc bóp dày của mình ra, rút một tờ một trăm đô la Mỹ trong số nhiều tờ khác đưa cho người tà xế mà không có chút trì hoãn. Sau đó, anh ta đi ra khỏi xe.

Người tài xế với gọi Kagami lại, trả lại tiền thừa là năm mươi đô. Kagami đẩy tay về trước để từ chối rồi cao lãnh bước đi. Người tài xế có hơi hoang mang vì lần đầu tiên mình được tip nhiều như thế, anh ta rời đi trong tâm trạng vui vẻ.

Kagami, Kusanagi và Susano'o đứng trước ngôi nhà gỗ đó, quan sát xung quanh thì thấy ngôi nhà đã mọc đầy cỏ dại. Có vẻ đã bị bỏ hoang rồi.

Kagami thấy nhà bên cạnh có một hàng xóm đang cắt cỏ ở sân thì liền bắt chuyện:

- Xin chào, tôi tên là Kagami, xin hỏi người ở ngôi nhà này đã đi đâu rồi?

Người hàng xóm có chút rụt rè, họ không thích nói chuyện với người lạ. Nhưng vì thấy Kagami ăn mặc lịch sự, biết phép tắc còn rất thân thiện nên người hàng xóm ấy đã miễn cưỡng đáp lại:

- Người ở ngôi nhà này ấy hả? Cô ấy tên Noah Tran (Trần), từng là dân nhập cư nhưng lại có được hộ chiếu Mỹ. Chắc là do nhập cư bằng con đường học hành chính thống và nhận được "một chút giúp đỡ" nên mới có được hộ khẩu ở Washington DC. Người Châu Á bình thường sẽ không có cơ hội vào đây đâu, thường họ sẽ chỉ được nhận hộ khẩu ở California thôi. Cô ấy hiện tại đã chuyển về Châu Á sống cùng bố mẹ rồi

Kagami day cằm suy tư, anh liền hỏi tiếp:

- Cô có biết chính xác Noah đã đi đâu không?

Người hàng xóm lắc đầu, cô ấy đáp:

- Không rõ, tôi chỉ nghe cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở về đất mẹ. Một quốc gia nằm ở Đông Nam Á

Kagami mỉm cười thân thiện, kết thúc cuộc hội thoại:

- Cảm ơn đã dành thời gian để giải đáp thắc mắc cho chúng tôi

Người hàng xóm mỉm cười đáp lại, ấn tượng tốt về Kagami lưu sâu trong ký ức của cô ấy.

Susano'o lác mắt với kỹ năng ngoại giao của anh trai, cậu buông lời trêu ghẹo:

- Bình thường khó ở như vậy mà ra ngoài ngoại giao cái là khác liền nhỉ?

Kusanagi cười khúc khích, nói:

- Em không biết đó chứ, giao tiếp chính là chìa khoá đấy

Kagami bước qua Susano'o rồi khẽ húc vào vai của cậu em. Anh ta lạnh lùng đáp:

- Đứa chỉ suốt ngày ngồi trong phòng chơi game như em thì làm sao biết được thế giới ngoài kia trông như thế nào

Susano'o phụng phịu:

- Nhưng em cũng kiếm ra tiền bằng cách đó mà. Em chơi game kệ em chứ! Hứ!

Nói xong, cậu ta khoanh tay, ngoắc mặt ra chổ khác ngỏ ý không thích nhìn thấy anh trai.

Kagami mặc kệ sự hất cùn của em trai, anh mò trong vali của em gái ra một chiếc đèn pin rồi dùng nó để tiến sâu vào trong căn nhà hoang. Kusanagi và Susano'o không hiểu vì sao anh trai lại muốn vào trong căn nhà đó, họ đã nói rằng mẹ đi mất rồi cơ mà.

Kagami bình tĩnh dùng đèn pin soi từng ngóc ngách trong ngôi nhà rồi kết luận rằng:

- Mặc dù trông có vẻ căn nhà này tương đồng với căn nhà mà chúng ta đã thấy trước kia. Nhưng nó lại không hề có sự tồn tại của chúng ta. Thậm chí còn chẳng có dấu tích vườn hoa do chú Fujin trồng

Susano'o chán nản nói:

- Nếu dùng được sức mạnh thì sẽ dễ qua Đông Nam Á tìm mẹ hơn. Nhưng chúng ta đã bị mất sức mạnh cả rồi. Phải làm sao đây?

Kagami đáp:

- Anh có thứ sức mạnh mà hai em không có đấy. Và nó vẫn có thể hoạt động ở thế giới này

- Là gì thế? - Susano'o nhướng mày hỏi

Kagami kiêu ngạo đáp:

- Anh giàu

Kusanagi cười khúc khích, cô giải thích:

- Đúng đó Susano'o. Thế giới này dùng loại tiền tệ giống như thế giới của chúng ta. Anh Kagami có vẻ đã biết trước nên mang theo rất nhiều tiền mặt và trang sức. Hiện tại thì đây là siêu sức mạnh duy nhất chúng ta có thể dùng

Kagami gật đầu đồng tình, anh nói:

- Nếu anh chỉ mang theo thẻ ATM thì chúng ta tiêu chắc rồi. Anh biết ở đâu cũng có tiền tệ nên đã chuẩn bị trước ba loại tiền tệ phổ biến ở thế giới của chúng ta. Em và anh học nhiều nên hiểu, đâu như thằng Susano'o nghiện game kia suốt ngày chỉ dí mắt vào màn hình chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro