Chương 54 (Ngoại truyện): Mẹ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây bắt đầu ngoại truyện giao nhau giữa hai thế giới. Thân tặng cho người đã nhiệt tình ủng hộ mình trong hành trình này. Lưu ý cho những người chưa biết thì từ lúc này cốt truyện sẽ không liên quan tới mạch truyện gốc nữa.

- "Tôi là Susano'o, tôi năm nay đã...à...chính tôi còn chẳng nhớ mình đã bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng trên chứng minh nhân dân tôi đã ghi mình mười sáu tuổi. Vì lý do an toàn nên cứ hai mươi năm thì anh hai của tôi sẽ giúp tôi thay căn cước một lần. Anh ấy là Kagami, luật sư trưởng thuộc phòng hành chính trụ sở tại Washington đó. Chị tôi là Kusanagi, bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đa khoa Massachusetts. Ba chúng tôi sống với nhau từ nhỏ, yêu thương nhau lắm"

Susano'o lướt như bay trên chiếc ván trượt yêu quý để về nhà. Đang đi trên đường thì Fujin đáp xuống chặn đường cậu. Cậu thấy lạ nên dựng ván lên rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy chú Fujin?

Fujin gấp gáp đáp:

- Cháu hãy theo ta về Sky Temple. Cha của cháu có việc quan trọng muốn nói với cháu đấy!

Susano'o lập tức theo chú mình về Sky Temple để xem có chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi thì họ thấy Raiden đang đứng đợi, trên tay thần sấm là một khối đa giác phát ra ánh hào quang xanh dương lấp lánh.

- Cha! Cha có chuyện muốn gặp con sao? - Susano'o nói

Raiden vẫn giữ phong thái nghiêm nghị, ngài đưa khối đa giác cho Susano'o rồi đáp:

- Ta đã tìm thấy tung tích của mẹ con

Nghe thế thì Susano'o vui mừng khôn siết. Cậu mong muốn được gặp lại mẹ dù cho không thể nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình như thế nào.

Nếu Susano'o có nhìn vào bức hoạ do Raiden vẽ về Noah thì chỉ trong ba giây sau khi cậu rời mắt khỏi đó cậu sẽ quên hoàn toàn khuôn mặt của người mẹ. Điều này xảy ra là do cát thời gian từ khi dòng thời gian được thiết lập lại đã không còn có thể lưu giữ ký ức về những thứ không thuộc về thế giới này.

- Thế thì làm sao để gặp mẹ ạ?

Raiden trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Chỉ có các con mới có thể gặp được mẹ thôi

- Tại sao vậy ạ?

Fujin lúc này tiến lên, ngài từ tốn giải thích:

- Là bởi vì chỉ có cháu và anh chị của cháu mới có thể tới thế giới đó. Các cháu có một phần của nó và điều này giúp các cháu có thể vượt qua ranh giới. Chú và cha của cháu thì không đủ quyền năng để tới được đó, dù gì thì thực tại đó cũng rất khó để chạm tới

- Cháu phải nói điều này với anh chị mới được - Susano'o nói xong thì liền dịch chuyển về nhà để báo tin vui cho anh chị

Nghe được tin này, Kusanagi vui mừng khôn siết. Nhưng Kagami lại không cảm xúc. Anh đã lạnh lùng nói rằng:

- Dùng thời gian quý báu để đuổi theo thứ không có thật thì không đáng. Anh còn cả sự nghiệp phía trước phải lo. Các em muốn đi thì đi, nhưng đừng lôi anh theo

Susano'o nghe thấy thế thì rất tức giận, không hiểu sao anh trai lại có thể bỏ lỡ cơ hội gặp lại mẹ.

- Anh thực sự không muốn gặp lại mẹ sao? Đây chính là cơ hội!

Kagami liền đáp:

- Mẹ của chúng ta không có thật ở thế giới này. Để tìm thấy được mẹ phải mất một khoảng thời gian không ai đếm trước được. Có khi là tìm suốt ngàn năm cũng không thấy đấy

Kusanagi lúc này chen vào:

- Dù là vậy thì em vẫn muốn nhìn thấy mẹ lần nữa. Thử cũng đâu mất gì đâu anh hai

Kagami thở dài rồi đi thay cho mình một bộ đồ đơn giản hơn, anh không muốn đem bộ đồ vest trang trọng của mình vào một cuộc hành trình không biết trước. Ba đứa con của thần sấm đã sẵn sàng cho cuộc hành trình, họ sẽ đi tìm mẹ của mình.

Susano'o lấy bút màu ra, cậu cố gắng copy lại bức vẽ mẹ của cha mình. Thấy em trai của mình vẽ xấu đau xấu đớn, Kusanagi đã lập tức giật lấy bản vẽ để hoàn thiện nó. 

- Em vẽ xấu quá đó Susano'o, em không thể vẽ như thế và dùng nó để tìm mẹ được

Trong lúc Kusanagi vẽ sắp xong, Kagami liền lấy con điện thoại đời mới nhất ra chụp ảnh cái rụp, bắt trọn chân dung của mẹ mình. Xong chuyện, anh còn vuốt tóc rồi khinh bỉ hai đứa em:

- Ngốc, chụp ảnh là được rồi

Susano'o liền tặc lưỡi, cậu nói:

- Nuh uh, anh nhìn lại bức ảnh anh vừa chụp được đi

Kagami nghe thế liền xem lại điện thoại, anh sốc khi nhìn thấy bức ảnh anh vừa chụp dần phai mờ rồi biến mất. 

Trông thấy sự ngơ ngác của anh trai thì Susano'o đáp:

- Bức chân dung này là do chính tay đấng tạo hóa vẽ lại. Chiếc điện thoại của anh chỉ là thứ tầm thường, làm sao bắt trọn được một thứ mà ngay cả đấng tạo hóa cũng chưa chắc níu giữ được nó chứ? Dùng cách thủ công đi anh

Kagami tức đến đỏ tai, anh ta khoanh tay giận dỗi đi vào trong góc phòng. Susano'o cười phá lên trong khi Kusanagi cố nhịn cười, muốn trêu ghẹo anh trai mình đôi chút. Cuối cùng thì cả đám cũng hoàn thành xong bức tranh vẽ mẹ, bước tiếp theo là sắp xếp đồ đạc vì cuộc hành trình này sẽ khá dài đây. 

Kagami mang theo một vali đồ gồm đống kim cương anh đã tích trữ được, quần áo và đồ dùng cá nhân. Susano'o thì mang một bộ đồ và bàn chải đánh răng. Còn Kusanagi, cô ấy mang tất cả mọi thứ có thể mang trong nhà, thậm chí là cái chảo rán, điều này khiến cho ba lô của cô ấy bị phình to, to đến mức người thường không thể vác nổi. Kagami và Susano'o hoảng hốt với đống đồ mà chị mình muốn mang theo, nó chất cao như núi vậy. 

Sau cùng, ba anh em cùng nhau đến Sky Temple gặp Raiden, thần sấm trao cho các con khối đa giác và ân cần dặn dò:

- Hãy cầm thứ này rồi đi vào đồng hồ cát, các con sẽ tìm thấy được một ranh giới vô hình. Bước qua nó, các con sẽ tới một lực tại hoàn toàn khác, nơi mà có thể chúng ta không tồn tại và mẹ con chắc chắn là ở nơi đó

- Có lưu ý nào khác không ạ? - Kagami hỏi

Raiden đáp:

- Đừng tách nhau quá xa, nếu các con ở quá xa khối đa giác thì sẽ bị cưỡng chế quay về. Ta đã nghiên cứu thế giới đó một thời gian rồi, ở nơi đó phép thuật và kỳ ảo không hề tồn tại nên sức mạnh của các con sẽ bị vô hiệu hóa 

Kusanagi lo lắng nói rằng:

- Sức mạnh bị vô hiệu hóa ư? Lỡ như gặp phải mấy con quái vật thì sẽ không ổn lắm

Raiden liền trấn an: 

- Con đừng lo lắng. Thứ tệ nhất con có thể gặp là một đám xã hội đen cầm súng chứ không có pháp sư hay quái vật gì đâu. Con cứ yên tâm

- Vậy thì chúng con đã sẵn sàng rồi ạ! Tạm biệt cha, tạm biệt chú. Chúng ta sẽ tái ngộ sau - Susano'o hào hứng nói

Kusanagi ôm lấy cha và chú trước khi khởi hành. Kagami thì lạnh lùng đứng đó, anh không muốn tham gia vào mấy cái nghi thức nhảm nhí này. Cuối cùng, cả ba anh em cầm lấy khối đa giác và cùng nhau bước vào đồng hồ cát. Bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro