Chương 53: Vẫn còn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Noah đây, tôi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Nhìn quanh mới rõ tôi đang ở trong bệnh viện và có lẽ rằng tôi đã hôn mê khá lâu rồi. Tôi nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương, tôi rất sốc khi thấy mình vẫn còn trẻ như hồi đôi mươi vậy. Có lẽ tôi vốn chưa bao giờ già đi. Thấy y tá đi vào, tôi liền gặng hỏi:

- Chị ơi! Em ngủ mấy ngày rồi vậy ạ?

Y tá thấy tôi tỉnh thì có hơi bất ngờ, cô ấy đáp:

- Chị đã hôn mê được một tháng rồi

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Tôi hỏi

Chị y tá chuẩn bị nước chuyền cho tôi rồi đáp:

- Chị đã gặp tai nạn xe dẫn đến xuất huyết não. Sau đó thì rơi vào hôn mê. Bác sĩ chuẩn đoán rằng em sẽ không thể tỉnh lại. Người nhà của chị vừa đến thăm chị đó

Tôi bất giác rờ lên đầu mình, quả nhiên là có một dải băng trắng quấn quanh. Chị y tá lập tức chạy đi gọi bác sĩ để khám lại cho tôi.

Khi bác sĩ tới, anh ta liền hỏi:

- Chị cảm thấy thế nào rồi?

Ký ức về Raiden và gia đình của thế giới bên kia bắt ngờ ập vào trong não tôi. Tôi nhíu mày, nhất thời chưa thích ứng được. Tôi đáp:

- Cảm thấy hơi đau ạ

Bác sĩ bắt đầu giải thích:

- Chị đã bị tai nạn xe, vùng đầu đập mạnh xuống đất dẫn tới xuất huyết não. May mắn rằng chúng tôi đã kịp thời phẫu thuật cho chị nên chị đã tạm thời giữ được tính mạng. Việc hôm nay chị tỉnh lại quả là một kỳ tích

Tôi thắc mắc hỏi:

- Vậy có nghĩ là...tôi chưa từng rời khỏi đây ư?

- Ý chị là sao? Chúng tôi đã canh chừng chị trong lúc chị hôn mê ở đây. Người nhà của chị cũng đã hỗ trợ rất nhiều - Bác sĩ nói

Tôi không chấp nhận sự thật này, nếu đây là thật thì có nghĩa rằng những gì tôi đã trải qua ở thế giới kia chỉ là một ảo ảnh trong lúc tôi đang bị hôn mê. Vì thế tôi khẽ bật khóc, cảm thấy vô cùng tiếc nuối và tự nhận bản thân mình quá ngốc nghếch khi lầm tưởng rằng đó là thật.

Từ lúc đó tôi bị cơn trầm cảm vây hãm, mẹ tôi khi tới thăm tôi thì tôi cũng không còn sức để quan tâm nữa. Tôi buồn bã và sụp đổ, không thiết ăn uống nữa. Mỗi khi tôi nhớ về những ký ức đó, tôi lại nổi điên lên muốn phá nát tất cả. Tôi ghét nó, vì nó không phải là thật nên tôi không muốn nhìn thấy nó dù chỉ một lần. Kagami, Kusanagi và Susano'o sau cùng cũng chỉ là giả thôi sao.

Vào một ngày mưa bão, tôi lặng im nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã ngoài cửa sổ. Những tia sét điên cuồng đánh xuống, gầm vang cả một vùng trời. Tôi vô tình nhìn lại cổ tay của mình, bất ngờ thay có một lằn hình sấm sét nhỏ đang phát ra ánh sáng xanh dương tại đó.

Hoá ra trước khi tôi rời khỏi thế giới ấy, Raiden vì muốn để lại dấu hiệu tồn tại cuối cùng của anh ta cho tôi nên đã khắc lên đường lằn này. Vậy nó có nghĩa rằng tất cả là thật, những ký ức đó là thật. Fujin cười đùa với những đứa con của tôi, Ming đòi thách cưới Kusanagi, đêm mặn nồng giữa tôi và Raiden, khoảnh khắc chia ly đó cũng đều là thật.

Tôi oà khóc thật to và nhìn những tia sét loé sáng ấy, cầu mong rằng Raiden có thể nghe thấy lời tôi nhắn gửi:

- Cảm ơn anh, Raiden! Cảm ơn anh đã cho em ký ức tươi đẹp đó! Cảm ơn Fujin! Cảm ơn các con! Cảm ơn mọi người! Noah đã về nhà an toàn rồi!

Sau cơn mưa đó, tôi lau đi nước mắt rồi mỉm cười. Cầu vồng bảy sắc đã bắc ngang qua trước mắt tôi, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống xua tan đi mây đen.

Tháng sau đó tôi đã xuất viện và trở về sống chung với mẹ ở Châu Á. Tôi giữ câu chuyện mình đã từng sống ở thế giới khác cho riêng mình, thầm cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ về nó.

Tôi tiếp tục công việc làm giáo viên của mình như bình thường, căn nhà mà tôi sống đã không còn bóng hình của Raiden, Fujin, Kagami, Kusanagi và Susano'o nữa. Nhưng tại đây, tôi đã có mẹ bên cạnh, thêm cả bố dượng tốt bụng nữa.

Sau đó tôi đã mua rất nhiều món đồ liên quan tới Raiden trưng trong phòng riêng để có thể phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh. Đôi khi tôi sẽ lấy giấy bút ra vẽ lại khuôn mặt của Fujin, Ming và cả ba đứa con của tôi. Cuộc gặp gỡ đó như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, rất chân thực.

Lúc này tại thế giới bên kia...

Một cậu bé trông như mười sáu tuổi đang trượt ván luồng lách qua góc phố đông người, cách trượt ván của của cậu ta vô cùng ngông, suýt nữa đụng cả đống người đi đường và còn ngang ngược trượt lên lan can cầu thang. Cậu ta đeo kính đen, có mái tóc màu trắng, còn để kiểu dựng ngược về sau như lông nhím. Cậu ta mặc một chiếc áo oversize có ghi chữ "I'm God", chiếc quần jogger xanh dương và đeo một đôi giày thể theo Nike màu đen.

Sau một đoạn đường phải luồng lách điêu luyện, cậu ta thong thả trượt ván tới gaming house. Khi đến nơi, có một người đồng đội mặc chung màu áo esport với cậu đã gọi cậu rằng:

- Susano'o, đi vào nhanh để train chung với tụi tôi nè!

Cậu chạy đi cất ván rồi đáp:

- Tới liền!

Tại một văn phòng luật sư nổi tiếng, có rất đông người đang chờ bên ngoài với mong muốn thuê vị luật sư này. Anh ta là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ âu phục màu đen chủ đạo cùng chiếc cà vạt màu tím. Trên khuôn mặt của anh ta là ánh mắt sắc lẹm màu xanh dương giấu sau cặp kính mắt gọng vuông trông rất tri thức. Kiểu tóc anh ta để là tóc xoăn 7/3. Nhìn từ đầu tới chân, bất kỳ đâu cũng hoàn hảo, sạch đẹp tươm tất không một vết nhăn.

Anh ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay trong văn phòng của mình. Kiêu ngạo nói:

- Không nể mặt tôi hay sao mà trả có nhiêu đó vậy? Không thấy bên ngoài có rất nhiều người muốn mời tôi sao? Muốn được như ý nguyện thì phải bỏ ra cái giá tương xứng đấy biết chưa?

Anh ta xoay cái bảng tên trên bàn của mình về phía trước, nó ghi rằng "Luật sư trưởng Yata no Kagami". Sau đó, anh ta nói tiếp:

- Nhân tiện, tôi không nhận bào chữa cho kẻ thực sự có tội đâu. Không có cái ác nào qua mắt được tôi

Tại một bệnh viện gần đó, có một nữ bác sĩ trẻ tuổi đang tận tình giúp đỡ một bệnh nhân lớn tuổi. Cô ấy rất vui vẻ mặc dù bệnh nhân ấy có nôn vào áo blouse của cô. Sau khi ổn định bệnh nhân, cô ấy đã dịu dàng nhắc nhở:

- Có chuyện gì hãy bấm nút báo hiệu này, con sẽ tới với bác. Dù cho có bất kì điều gì xảy ra

Bệnh nhân đó xúc động mà đáp:

- Quả là y đức vô lượng, tôi tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ

Khi cô ấy đã chăm sóc bệnh nhân xong thì quay ra cửa rời đi. Cô ấy đẹp tựa như thiên thần với mái tóc màu đen dài thướt tha và đôi mắt màu xanh của bầu trời. Bảng tên trên ngực áo của Blouse của cô ấy ghi là "Kusanagi no Tsurugi".

Khi trời đã tối muộn, cả ba người này trở về một căn biệt thự rất lớn có màu chủ đạo màu trắng sữa. Họ chính là anh em một nhà, vốn đã ở chung với nhau từ nhỏ. Là ba anh em Kagami, Kusanagi và Susano'o ngày nào.

Người làm của nhà họ đã chuẩn bị xong bữa tối, họ cũng đã xuống đồ và vệ sinh cá nhân. Ai nấy đều vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trước mắt là một bàn thức ăn đầy đủ và sang trọng. Nhưng họ dường như chưa muốn động đũa. Phải tới khi một tia sét giáng xuống phòng khách của họ, có hai người đàn ông xuất hiện sau ánh sáng chói đó, ba người họ chạy ra niềm nở tiếp đón.

Kusanagi reo lên:

- Cha, chú Fujin. Cuối cũng hai người cũng đã đến

Susano'o chạy tới ôm lấy một trong hai người đàn ông đó rồi hò reo:

- Chú Fujin, hôm nay cháu làm được combo Yasuo mười lăm nút trong vòng ba giây nè chú!

Kagami thì đứng đằng sau khẽ mỉm cười. Người đàn ông còn lại tức thần sấm Raiden cũng đáp lại cậu ta bằng nụ cười dịu dàng.

Cả năm người cùng chung một nhà tụ tập lại quây quần bên bàn ăn rất hạnh phúc. Họ ăn uống, ca hát vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng có chút ganh tị. Raiden bật cười khi nhìn Susano'o biểu diễn mấy điệu nhảy bụi đường phố. Quay qua xem Fujin đang tấm tắt khen mấy đứa cháu. Sau đó, Raiden lấy ra một bức chân dung đã đóng khung kĩ lưỡng của một người phụ nữ.

Bức chân dung đó là Noah, là thứ duy nhất giữ dấu tích tồn tại của cô ấy vì vốn dĩ cát thời gian không thể lưu lại nó. Raiden đặt bức chân dung đó trước mặt rồi vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng gia đình.

Kagami bị hai đứa em loi nhoi đẩy qua đẩy lại cũng chỉ biết cười. Fujin phát kẹo cho từng đứa cháu sau bữa ăn dù biết chúng nó đã lớn hết cả rồi. Khung cảnh vừa đầm ấm vừa hạnh phúc.

Vào một ngày, Susano'o thi đấu giải LOL (League of Legends) chuyên nghiệp thế giới đã đánh sập nhà chính của đối phương trong ván đấu cuối cùng. Thành công cùng đồng đội đạt được chức vô địch thế giới. Cậu ta hò hét hân hoan trong niềm vui chiến thắng, cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch.

Kagami ở một công trường đổ nát đã tìm ra được mẩu vật chứng quan trọng để tố giác kẻ giết người hàng loạt. Trên phiên toà, cậu mạnh mẽ như một chú sư tử, cùng công tố bóp nát sự kiêu căng của hung thủ, thành công tống kẻ giết người vào tù.

Kusanagi được mọi người ở bệnh viện chúc mừng khi trở thành bác sĩ xuất sắc nhất năm vừa rồi. Cô ấy được nhận lương thưởng, còn được chính các bệnh nhân mình từng chăm sóc gửi quà và hỏi thăm. Đây chính là thành quả cho lòng tốt mà cô ấy không ngần ngại trao đi để khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

Tại một căn nhà trông giống căn nhà cũ của Noah, Raiden nhẹ nhàng đáp xuống sân vườn của căn nhà, nơi đầy ắp những bông hoa đa sắc. Ngài còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ngài được gặp cô ấy. Nơi đây được ngài tạo ra chỉ để tưởng nhớ cô ấy.

Fujin từ đằng sau tiến tới nói:

- Tại sao anh không tái tạo lại sự tồn tại của cô ấy?

Raiden đáp:

- Không thể thì đúng hơn, cô ấy vốn không thuộc về nơi này nên cát thời gian không thể tái tạo lại được cô ấy

Fujin buồn cho anh trai.

- Ồ, hoá ra là vậy. Nhưng mà ít nhất cô ấy về nhà an toàn rồi nhỉ?

Raiden nhìn lên bầu trời xa xăm, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Đúng vậy. Dù cô ấy không ở đây nhưng ít nhất anh biết cô ấy đã an toàn và đã có một cuộc sống viên mãn

Tại một ngôi nhà ở phố người Hoa, một cậu bé đang chơi trong sân nhà. Cậu ấy nghịch cát trong sân, xây nên một lâu đài cát bằng đôi bàn tay mũm mĩm của mình. Khi đến giờ cơm, mẹ của cậu đã gọi cậu:

- Liu Kang, vào đây ăn cơm với bố mẹ nè con!

- Dạ! - Cậu bé đáp, cậu phủi đi đất cát rồi chạy lạch bạch vào nhà rửa tay, ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị ăn cơm

Cha gắp cho cậu một miếng thịt kho Tàu rất to, mẹ bóc cho cậu một con tôm. Cả gia đình cùng ăn cơm rất vui vẻ.

Tại Sky Temple...

- Anh định chọn ai làm người được chọn của anh, Raiden? - Fujin hỏi

Raiden suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp:

- Mới đầu anh định chọn Liu Kang làm người được chọn một lần nữa. Nhưng nghĩ lại thì vì cái danh hiệu này mà cậu ta đã phải chịu khổ nhiều ở thế giới trước. Không nên đặt trách nhiệm nặng nề đó lên vai của cậu ấy nữa. Hãy để cậu ta được tận hưởng hạnh phúc mà cậu ta xứng đáng được nhận

- Vậy Raiden, giờ anh tính sao?

- Đã đến lúc chọn một người khác rồi. Người được chọn của anh sẽ là... Susano'o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro