Chương 2: Nhem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, tôi đến với con đường thứ hai.

Nó được phủ đầy nhũ lấp lánh, đẹp đẽ nhưng khi tôi bước lên, cảm giác châm chít như muốn đâm xuyên qua lớp da chân dày cộm. Những hạt nhũ như những đầu kim may, càng đi càng đau, càng rỉ máu và chẳng biết từ bao giờ, chân tôi bây giờ là một đống bầy nhầy của máu tươi hòa với những hạt nhũ lấp lánh.

Mặc đau đớn, tôi bước đi tới khi chân đã chai lì, tự bao giờ mà chân tôi đã quen, vẫn là máu đỏ rỉ ra nhưng xác thịt đã không còn cảm thấy gì nữa. Và tôi đi tiếp tới khi thấy một cầu thang lót đá, tôi nhìn  lên, chiếc cầu thang ấy cao đến nổi đâm thẳng qua tầng mây, chẳng thấy điểm kết thúc. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi. Mây tầng tầng lớp lớp chẳng thấy ánh mặt trời nhưng mặt đá vẫn nóng hổi, đến mức khi lên đuợc tới nơi thang dừng, chân tôi đã cháy đen, bây giờ chả khác gì mớ hỗn độn.

Thang dừng trước một cánh cửa cũ, sơn xanh lục đã bong tróc và lộ ra nhiều vết hoen rỉ, tôi mở cửa bước vào và thật sự, lúc đó tôi chỉ muốn đóng cửa lại và nhảy thẳng xuống đất để trốn khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Tôi ghét nơi đó lắm, thật sự tôi đã rất sợ khi bây giờ đến nơi đó một lần nữa.

Chưa kịp suy nghĩ, ai đó đã chụp lấy tôi rồi bịt mắt lại, hắn ghì chặt tôi xuống đất, ác mộng của tôi đã tái hiện lại: Tôi cảm nhận được hàng trăm bàn tay luồng lách vào áo, vào ống quần, sờ mó từng ngóc ngách rồi khoái chí cười lên. Tôi đã cố giãy ra, khóc la dữ dội nhưng chặt quá, không thể thoát ra được. Việc đó cứ như vậy khoảng chừng một tiếng rồi tôi lại thức dậy, trong chính căn phòng đó với quần áo giờ đã xộc xệch. Tôi chỉnh lại quần áo rồi nhanh tới chỗ cánh cửa, mở và thoát ra.

Nhưng không như tưởng tuợng của tôi, bên ngoài căn phòng đó lại là mộ con hẻm tối tăm với ánh đèn lập lòe. Dù rằng rất sợ nhưng vẫn phải cố đi, ánh đèn đường chớp tắt làm tôi càng run sợ, màn đêm u tối không trăng cũng không sao làm tôi dần thấy choáng và muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, tôi cảm nhận được hình như có ai đó đang theo dõi, đi đằng sau đầy lén lút. Tôi lại tiếp tục bỏ chạy, tôi chạy khắp con hẻm, đi theo từng ánh đèn mờ để rồi bị đánh ngất.

Khi thức dậy, tôi quay về nơi bắt đầu với trước mắt là năm con đường còn lại. Rồi tôi lại nằm xuống, và bắt đầu suy nghĩ về con đường ban nãy. Có lẽ, con đường này là điều đầu tiên ám ảnh và thay đổi tôi đến bây giờ: quấy rối.

Căn phòng ban nãy là căn phòng học Tin học, nơi tôi đã ngồi cạnh một người mà ám ảnh tôi tới bây giờ. Hắn lợi dụng sự cô lập của tôi để sờ mó cả cơ thể ngay trong phòng học, tới cái ngày thầy bảo hắn dừng thì tôi mới được yên thân.

Tôi có chống trả không? Có. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở cảnh báo và đẩy ra chứ không tới mức dọa nạt. Tôi không nhát gan, nhưng sẽ thế nào nếu tôi làm lớn chuyện? Tôi không biết và chọn những giải pháp tạm thời. Cũng may có thầy nhắc nên thằng đó mới sợ, mới dừng.

Mọi người sẽ hỏi rằng "sờ mó thôi có gì mà ám ảnh?" hay là "con trai mới lớn thì nó vậy thôi chứ không làm gì là được" nhưng đối với tôi, đó là nỗi ám ảnh và nhận thức đầu tiên cho tôi biết mình ngu dốt thế nào. Và tất cả câu chuyện xảy ra khi tôi mới chỉ lớp Sáu, khi tôi 12 tuổi. Và cũng như bao người khác, họ hỏi tôi đã mặc gì khi đó và liệu tôi đã làm gì? Xin thưa, khi đó tôi mặc đồng phục và ngồi học.

Vết nhơ ấy đã phần nào làm nên tôi bây giờ. Từ đó, tôi vừa luôn khao khát xác thịt, vừa cảm thấy dơ bẩn khi thêm muốn thứ mà bản thân luôn cho là tội lỗi đó. Tôi chìm đắm vào những cơn khoái lạc, sau đó là thức tỉnh rồi cảm thấy bản thân thật đáng chết. Vòng xoay cứ luẩn quẩn đến ngày hôm nay, tôi thoải mái hơn, xã hội cũng vậy.

"Nhưng có lẽ, dù như thế nào, tôi vẫn là kẻ có tội"

Suy nghĩ nhiêu đó thôi, rồi tôi nhìn năm con đường còn lại, trong im lặng, từ từ chìm vào giấc ngủ ngay tại đó. Tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro