Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã không có năng lực mà còn đòi hỏi tôi nâng đỡ anh,anh xứng sao".
Giọng nói vang lên trong đầu kết thúc một giấc mộng của gã ta,gã giật mình tỉnh dậy, hơi thở trầm thấp tràn đầy sự hoảng sợ lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài điển trai của gã .
Xung quanh phòng trải đầy những lon bia đã uống hết,chỉ sót lại vài ba còn dỡ.
Gã ta nhìn một lượt xác định căn nhà vẫn như cũ mới yên tâm,đặt chân xuống sàn nhà ,hơi lạnh ẩm ướt từ căn phòng bốc lên làm chân gã như muốn đông cứng vì cái lạnh,gã gắng gượng bước chân vào nhà vệ sinh thay quần áo tươm tất rồi đi làm.
Đến trụ sở là một chuyến đi khá mệt nhọc với gã,gã lê lết thân tàn đi đến đại sảnh chào hỏi mọi người và bắt đầu làm việc.
Một cú đánh giáng trời làm gã ngay lật tức thoát khỏi cơn buồn ngủ,gã quay qua nhìn thì nhận lại được một cái liếc mắt bất thiện của Bak,một người phụ nữ khá đanh đá,nhưng dù là vậy gã cũng không dám nói gì vì đơn giản một cấp F như gã làm sao đấu lại được một cấp C như cô ta.Mà việc dẫn đến tình trạng như hôm may đều là do nó,cái ngày định mệnh vào bốn năm trước.
Hôm đó cơn mưa có phần gắt hơn mọi ngày một hạt nặng trĩu ngã xuống mặt đường,gã chạy một mạch về nhà thì bất chợt ngoài bầu trời xuất hiện rất nhiều vết nứt thả ra rất nhiều quái vật,đám nó chạy khắp nơi trên thành phố và giết hại rất nhiều người,trong nháy mắt dân số có thể nói là giảm thấp đến mức có thể hình thấy bằng mắt thường.
Sau đó rất nhiều người tự xưng là thức tỉnh xuất hiện cứu mọi người ,mọi người đều xưng tụng họ bằng cái tên thợ săn hay thức tỉnh giả.Họ đặt ra các cách phân chia sức mạnh,lần lượt là F E D C B A S SS SSS .Họ thành lập những bang hội riêng với nhau chia cắt đất nước ra làm từng khu vực thống trị,nhà nước muốn âm thầm khống chế đám người này nhưng không đủ sức lực chỉ đành lực bất tòng tâm đi quản đám người thường đáng thương.
Gã ai oán hồi tưởng lại cũng bởi thế mà gã cay cú những cũng chẳng làm được gì ai bảo cô ta cao hơn tận hai cấp cơ chứ.Gã cũng đành phải ngậm miệng chịu oan ức mà tiếp tục làm việc.Bỗng nhiên tiếng còi báo phát lên cũng báo cao nhất,mọi người trong tòa nhà bỏ chạy tán loạn dòng người dần vì mất phương hướng mà trở nên mất bình tĩnh ,gã ta cũng vội vã chạy theo đám người rời đi,nhưng chưa kịp rời đi thì một con quái vật từ phía sau đổ dồn tới nuốt gã vô bụng,gã bất lực rồi trở nên tuyệt vọng hoảng sợ đủ loại cảm xúc nhân lúc này ập tới làm gã giãy giụa càng mạnh hơn,nhưng gã không biết việc mình đang cố gắng thoát khỏi đã làm cho con quái vật tức giận xách gã lên như thể gã chẳng đáng cân nào,nó bỏ gã vô bụng để khai vị và bắt đầu cuộc tàn sát trong sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro