Nụ cười thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Sung Hoon, Jae Duck luôn là người đáng ngưỡng mộ nhất vì anh ấy lúc nào cũng cười và hòa nhã với mọi người. Sung Hoon muốn được giống như anh ấy, vì thế mấy hôm nay cứ lẽo đẽo đi theo Jae Duck.
Buổi tập vũ đạo hôm nay rất căng thẳng. Biên đạo của cái bài Reckless love đó thực sự quá sức tưởng tượng, Jae Duck và Jae Jin là dancer chính trong nhóm còn mướt mồ hôi mới theo kịp nói gì đến những thành viên khác như Suwon và Sung Hoon. Jiwon thì vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý chung, vừa tập vũ đạo, vừa hỗ trợ sắp xếp vị trí đứng trên sân khấu thành ra không còn thời gian để ý đến những việc khác.
- Mọi người nghỉ ngơi 1 chút, manager đi mua cafe cho mọi người đi.
Biên đạo chính vừa hô lên, mọi người đã tản ra tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi. Manager được sai đi mua cafe là người mới, chẳng hiểu lóng ngóng thế nào lại vấp phải camera quay hình ngã đập đầu xuống sàn sưng 1 cục to tướng. Jae Duck vẫn như mọi khi rất vui vẻ nhận đi mua cafe cho mọi người, Sung Hoon lẽo đẽo theo sau, vỗ vỗ lên vai Jae Duck:
- Hay để em đi mua cho, anh tập cũng mệt rồi.
Jae Duck nhìn Sung Hoon với ánh mắt lo lắng:
- Quán cafe hơi xa đó, em vừa ốm dậy có đi được không?
Sung Hoon cười rất tươi:
- Em đi được mà. Anh vào trong nghỉ ngơi đi.
Sung Hoon nhận tiền từ tay Jae Duck vui vẻ bước đi dọc hành lang. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngoài trời khá lạnh nhưng nắng vàng lại hào phóng rủ xuống khiến mọi thứ như bừng sáng lên. Cậu bước trên vỉa hè màu đỏ, còn cố tình bước sao cho bàn chân không dẫm lên viền của những viên gạch, có cảm giác như đang nhảy múa trên những phím đàn piano. Từ nhỏ cậu đã thích để ý và vui đùa với những thứ bé nhỏ và đơn giản như vậy. Đèn giao thông lại chuyển sang màu đỏ, một cơn gió mạnh hất tung chiếc mũ trên đầu, Sung Hoon cúi xuống nhặt, những cơn gió tinh nghịch lùa qua những ngón tay thon dài trắng trẻo. Cậu vô cùng thích thú, đội lại chiếc mũ trên đầu rồi lại đưa tay ra vờn ánh nắng và những cơn gió. Sung Hoon bật cười, thì ra cũng có lúc mình sến sẩm đến như vậy. Quán cafe ở ngay phía bên kia đường, Sung Hoon bước nhanh lướt qua những chiếc xe đủ màu, cậu thực sự cao hứng muốn chào những người lái xe 1 câu nhưng lại nghĩ mình không nên điên như vậy đành nhanh chóng lướt qua bước vào tiệm cafe.
- Xin chào, anh cần gì ạ?
Cô nhân viên xinh xắn cúi đầu chào, nụ cười của Sung Hoon bỗng nhiên lại cứng đờ, cậu cảm thấy giọng mình cũng nguội đi không còn hào hứng như lúc trước. Sung Hoon thất vọng, lại thế nữa rồi.
- Bạn lấy theo đơn này cho mình nhé, mình ngồi đợi ngoài kia được chứ?
- Dạ vâng, mời anh ạ.
Sung Hoon lững thững bước lại phía cửa kính, cả thân hình lại ngập trong nắng. Cậu bỏ mũ ra, để mái tóc vàng rủ xuống hai bên lông mày. Sung Hoon lại chìm vào thế giới của riêng mình, không để ý rằng cả quán cafe đang xôn xao. Quán cafe này vốn dành riêng cho giới nghệ sỹ, những người đến đây đều ít nhiều có chút tiếng tăm, không ít người cũng nhận ra Sung Hoon, chỉ có cậu là chẳng biết ai cả. Rất nhiều người trong quán đang nhìn, người suýt xoa, người ngây ngất, người chụp ảnh, ai cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt. Một chàng trai với mái tóc vàng sáng rực ngồi trầm ngâm trong ánh nắng đậm khuôn mặt tuy được che lại cũng không giấu được nét thanh tao, đôi bàn tay mảnh dẻ trắng ngần tưởng như trong suốt đan vào nhau, đặc biệt là đôi mắt mang vẻ hờ hững không quan tâm bất cứ điều gì trên thế gian này, cứ như thể cậu là người của một thế giới khác, một thế giới siêu thực mà con người không thể với tới được.
Cô nhân viên lúc nãy cũng như mọi người đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Sung Hoon, chiếc máy báo hiệu trên bàn bỗng kêu tít một cái, cô liền giật mình buột miệng hô lên:
- Bàn 12 có đồ rồi ạ.
Sung Hoon đứng lên, cả quán như ồ lên nuối tiếc. Sung Hoon cũng không buồn nhìn quanh, nhanh chóng lấy đồ của mình. Trời cho Sung Hoon vẻ đẹp siêu thực nhưng lại không cho cậu tất cả, Sung Hoon là kẻ siêu vụng về, cậu lóng ngóng mãi không biết làm sao cầm hết được 12 cốc cafe. Cô nhân viên kia thì cứ ngẩn ra, chỉ mong cậu cứ lóng ngóng mãi như vậy còn cậu thì đã gần muốn khóc. Một bàn tay nhỏ nhắn gõ gõ lên vai Sung Hoon khiến cậu quay đầu lại:
- Em cũng đang có việc phải đến YG, em xách hộ anh có được không?
Sung Hoon có trí nhớ rất tốt, cô gái này cậu đã từng gặp, chắc là thực tập sinh. Cậu gật gật đầu, tiện tay đưa luôn cho cô gái đó 2 hộp đựng cafe rồi cũng không cảm ơn tiếng nào, gương mặt cũng không bày tỏ cảm xúc gì rõ ràng. Cô gái đó chẳng hiểu sao lại bật cười rất vui vẻ, còn đẩy cửa cho Sung Hoon đi qua. Cô gái này rất lạ, lúc nào cũng ríu rít như 1 con chim sẻ, lại cũng không chịu đi thẳng 1 đường, hết tạt sang bên này lại tạt sang bên kia, còn có khi đi ngược chiều với Sung Hoon cố gắng giao tiếp với cậu. Sung Hoon nghĩ cũng không nên như vậy bèn cất tiếng hỏi:
- Em tên gì? Thực tập sinh đúng không?
- Dạ, vâng. Em tên Eun Hee. Em nói chuyện này anh đừng cười nhé.
Sung Hoon gật đầu.
- Em là fan của anh đó, gặp anh như thế này giống như 1 điều kỳ diệu vậy đó.
Sung Hoon đột nhiên bật cười nhưng lại không để lộ ra sau lớp khẩu trang dày:
- Tôi tưởng thực tập sinh ở YG ghét mình lắm chứ?
- Không có-cô nhóc xua xua tay-mọi người hâm mộ anh lắm, mặc dù anh có đôi chút lạnh lùng, còn hơi kỳ kỳ nữa, em xin lỗi, hì hì, nhưng anh hát rất hay, còn thể hiện cảm xúc qua bài hát rất tốt, thực sự rất kỳ diệu luôn.
- Em nói quá rồi.-Sung Hoon lại cười, cảm giác gượng gạo ban đầu đã giảm đi rất nhiều.
- Còn 1 điều này nữa.
Cô gái vẫn tíu tít nhưng có đôi chút ngại ngùng:
- Anh đẹp như thiên thần vậy, thực sự rất đẹp.
Sung Hoon gãi gãi đầu, cậu không quen được người khác khen như vậy. Cậu ngại ngùng chỉ sang bên đường, nhắc nhở:
- Đèn đỏ đó, em đi cẩn thận.
Cô gái nhỏ lại mỉm cười:
- Anh cũng đâu quá khó gần như người ta nói đâu.
Đèn bật sang màu xanh, Sung Hoon bước đi trước nhưng không quá nhanh để cô gái nhỏ có thể theo được. Tòa nhà YG đã ở ngay trước mặt, Sung Hoon phát hiện ra Jiwon đang đứng chờ trước cửa, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay:
- Jiwon hyung.
Jiwon quay lại, ánh mắt trìu mến:
- Đi ra ngoài sao không nói với anh một tiếng.
Sung Hoon cười tươi:
- Chỉ là đi mua mấy cốc cafe thôi mà, có cả của anh đó, americano ngọt nhé.
Jiwon cầm mấy cốc cafe trong tay Sung Hoon, cùng cậu đi vào phía trong. Sung Hoon nhớ ra bèn quay lại chìa bàn tay trắng ngần về phía cô gái đã giúp mình, cậu kéo khẩu trang xuống cười rất tươi:
- Cảm ơn em đã giúp anh, nói chuyện với em thực sự rất vui.
Cô gái nhỏ kia lặng đi trước nụ cười của Sung Hoon, chỉ đến khi bàn tay cậu chạm lên mấy ngón tay đang giữ hộp cafe, cô gái mới chợt giật mình rụt tay lại, đầu lưỡi lúc nãy còn nhanh nhẹn giờ cứng đơ lắp bắp:
- Anh thực sự rất đẹp, nụ cười đó...nụ cười đó giống như thiên thần vậy.
Sung Hoon thấy đôi mắt của cô gái đã ướt ướt liền cười xòa 1 lần nữa:
- Thôi tạm biệt em, có dịp sẽ gặp lại.
- Đi thôi, mọi người đang chờ em đó.
Sung Hoon nghe tiếng Jiwon liền quay đầu bước nhanh tới, chẳng hiểu tại sao lại bị Jiwon nắm lấy cổ tay lôi đi rất nhanh. "Mình chậm chạp quá rồi, chắc mà muộn lắm." Sung Hoon nghĩ rồi nhanh chân bước theo Jiwon trở lại phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro