Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon nghe xong câu nói của Jiwon liền không muốn nghe thêm 1 từ nào nữa. Thương hại, lại là thương hại, cậu không cần. Sung Hoon đứng dậy, không cần nhìn thái độ của Jiwon ra sao chỉ nhàn nhạt nói:
- 2 năm qua không có anh em vẫn sống tốt, vẫn có thể lo cho mình và những người xung quanh. Kang Sung Hoon yếu đuối chỉ biết chạy theo anh khóc lóc giờ đã là chuyện quá khứ rồi. Em không cần anh hay bất cứ ai phải ở bên che chở bảo vệ cho nữa. Em tự làm được. Anh về Nhật lo chuyện của mình đi. Jiwon em biết là người luôn có trách nhiệm.
Sung Hoon bước về phía trước rồi dứt khoát khép chặt cánh cửa sau lưng, 1 cái liếc mắt về phía Jiwon cũng không có. Cậu cũng không quan tâm xem anh ấy còn ngồi lại hay ra về từ lúc nào, Sung Hoon nằm lên ghế sô pha ngẫm nghĩ: "Ngày mai còn phải đưa mẹ ra viện rồi thay bà làm việc nhà nữa, bận lắm đó", ngay sau đó cậu ngủ 1 giấc ngon lành.
Sung Hoon biết Jiwon đã về Nhật, vậy là đủ thông tin rồi. Mẹ cũng đã bình phục, hôm nay nên làm những điều đáng phải làm thôi, rời khỏi YG. Sẽ náo động lắm đây nhưng đây không phải quyết định 1 sớm 1 chiều, điều níu giữ cậu là các fan chứ k phải YG, nếu không cậu đã không cố gắng hoàn thành nốt dự án lần này.
Sung Hoon đặt vé máy bay, cùng mẹ lên đường. Thành phố này có mùi rất lạ, Sung Hoon luôn cảm thấy điều đó mỗi khi đặt chân đến đây, có lẽ do cậu quá nhạy cảm.
Bước trên còn đường ngoằn nghoèo, một bên là vách núi, 1 bên là biển, chiếc vali cứ kêu lên sòng sọc trên mặt đường nhựa. Thói quen dùng đổ cổ của cậu có khi cũng bỏ được rồi, nhiều lúc thấy phiền phức quá. Mẹ đi đằng sau Sung Hoon hít thở từng hơi gió biển, cảm giác như bà đang trẻ ra, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn mọi ngày.
Jae Duck đang phơi quần áo trước sân, ngôi nhà của anh ấy cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như chủ nhân của nó vậy. Anh ấy không nhìn thấy cậu, Sung Hoon cười cười ra hiệu cho mẹ nấp vào 1 bên.
Chuông cửa reo rồi, Sung Hoon vẫn muốn trêu Jae Duck một chút bèn dõng dạc hô to:
- Cho hỏi ở đây đang định bán nhà đúng không ạ?
Sung Hoon nghe thấy tiếng mở cổng nóng vội, giọng nói của Jae Duck vẫn ấm áp như mọi lần:
- Nhà không bán đâu, xin hỏi ai...
Sung Hoon thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jae Duck liền cố gắng tỏ ra bình thản:
- Không bán nhà vậy cho xin bữa cơm được không?
- Cái thằng này, chỉ được cái đùa dai thôi, đến sao không báo anh 1 tiếng chứ.
Jae Duck ôm chầm lấy Sung Hoon, lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trân thành đó:
- Em tới đây mua nhà thật đó, anh bán cho em 2 phòng nhé. Đi cùng em còn 1 người nữa.
Jae Duck nhìn Sung Hoon, trong thoáng chốc cậu bỗng mường tượng ra Jae Duck sẽ gọi tên Jiwon, thế rồi mẹ xuất hiện, Jae Duck lại khóc như vốn dĩ sẽ là vậy.
Sung Hoon và mẹ chính thức chuyển đến Busan, sống cuộc sống của những người bình thường.
Ngồi nhà nhỏ bây giờ lại chật ních người, giống như hồi trước. Jae Jin không sống ở đây mà về nhà ở cùng bố mẹ. Họ cũng có tuổi vì thế cần anh ấy ở bên cạnh. Bố mẹ Jae Duck thì đã mất, nhờ số tiền tích cóp được anh ấy đang mở 1 lớp dạy vũ đạo cho trẻ con ở nội thành Busan, anh ấy không nhảy được nữa nhưng kỹ thuật thì vẫn nằm trong đầu như 1 phần máu thịt vậy. Bất ngờ nhất là Suwon, cậu ấy không chọn những con đường quen thuộc mà tự mở 1 nhà hàng ăn uống, giờ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tương lai cực kỳ hứa hẹn.
Sung Hoon đi dạo cũng Suwon trong khi chờ cơm tối. 1 mùa hè nữa sắp đến, những cánh hải âu lại chấp chới bay đầy bầu trời. Sung Hoon vùi hai bàn chân của mình trong cát rồi để sóng xô vào cuốn đi, lộ ra từng đường gân xanh ẩn dưới lớp da trắng trẻo. Cậu lại lấp cát lên bàn chân 1 lần nữa rồi lại chờ đợi. Chẳng hiểu sao có mỗi thế thôi mà đã làm đi làm lại cả chục lần.
Suwon bật cười, huých nhẹ vào vai Sung Hoon:
- Cậu lại chập mạch đấy à? Thỉnh thoảng cậu như vậy lại khiến tớ thấy sợ sợ đấy?
Sung Hoon quay đầu lại, cau mày cố tỏ vẻ đáng sợ:
- Tớ thì làm sao?
- Thì thỉnh thoảng cậu hay làm những chuyện vớ vẩn đó, nào là ngồi im bên cửa sổ như 1 bức tượng, nào là cố tình dẫm lên những vạch trắng khi sang đường, nào là cụp ô xuống 1 mình đi dưới mưa, rất nhiều thứ khiến tớ nghĩ cậu hơi chập mạch.
Sung Hoon đã muốn đập cho Suwon 1 phát nhưng lại nghĩ đánh cái thằng đâm chọt này thì có mà đánh cả đời bèn đổi sang chủ đề khác:
- Cậu vs cô gái đó sao rồi? Mối tình đầu ấy?
Suwon nheo nheo mày, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Sung Hoon:
- Định trả thù nhau đấy à?
Sung Hoon bật cười:
- Đồ điên, đây không rảnh. Hỏi thăm thật đó, nếu không muốn trả lời thì thôi.
Những tía nắng đỏ cuối cùng đang hắt xiên xuống bãi cát, ở Busan không thấy mặt trời lặn xuống biển nhưng như vậy cũng tốt, cảnh hoàng hôn ấy buồn chết đi được, mỗi ngày phải đối diện với nó sẽ khiến Sung Hoon trầm cảm mất. Suwon ở bên cạnh đột nhiên lại lên tiếng, giọng cậu ấy bình thường đã buồn thảm, đứng trong khung cảnh này càng thêm phần thê lương. Hôm nay Sung Hoon không hiểu sao lại cảm nhận được sự thanh thản trong đó:
- Kết thúc rồi, cô ấy không còn tình cảm thì có thể làm gì được.
- Vậy sao? Cũng tốt mà.
Suwon mỉm cười, gật đầu với Sung Hoon, lại tiếp tục nói:
- Sung Hoon này, cậu thì sao? Ý tớ là chuyện Jiwon đó.
Sung Hoon vẫn nhìn về phía mặt biển đang tối dần thản nhiên trả lời:
- Như cậu thôi.
Suwon im lặng, 1 lúc lâu sau mới lên tiếng như thể đang nói 1 chuyện chẳng liên quan:
- Tớ không nghĩ chuyện của cậu sẽ kết thúc như vậy đâu.
Sung Hoon cau mày, gió hình như mạnh quá rồi khiến sống mũi của cậu hơi khó chịu. Phía xa xa những cánh chim đã thưa thớt dần, chúng cũng có mái ấm của riêng mình. Sung Hoon đột nhiên nhớ đến bài hát đó:" em là gia đình đầu tiên anh xây dựng trên thế gian này."
"Là thật hay chỉ là những lời văn hoa trong 1 bài hát?"
Sung Hoon cứ ngẫm nghĩ hoài rồi chợt nhận ra điều đó đâu còn quan trọng. Bụng lại réo lên rồi, ăn cơm cái đã. Sung Hoon quanh người cố tình dẫm lên những cục đá trên bãi cát thành 1 con đường của riêng cậu.
- Về thôi.
Suwon bước theo Sung Hoon không hiểu sao cũng cảm thấy thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro