Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà ấm cúng, các thành viên rất thoải mái lắng nghe kế hoạch phát triển của ngài YG. Ông ấy muốn bắt đầu lại từ đầu và từ chính cái tên Sechskies, một nỗi đau cũng là niềm kỳ vọng rất lớn của ông ấy. Các thành viên Sechskies đều cảm nhận được sự gian khổ nhưng đầy hứa hẹn trong kế hoạch phát triển. Họ đều là những người trẻ mang trong mình nhiệt huyết và đam mê, chỉ vì những vấn đề không liên quan họ mới bị bắt ép rời xa ước mơ của mình. Ngài YG thực ra chưa bao giờ gây khó dễ cho Sechskies, khi họ gặp khó khăn ông không còn thực quyền tại chính công ty mà mình gây dựng nữa. Nói ra thì lúc Sechskies bị ném ra đường thì ngay sau đó chính là ngài chủ tịch.
Ánh mắt các thành viên đều ánh lên niềm hy vọng, mặc dù không nói ra. Sung Hoon cũng bị cuốn theo niềm đam mê đó, tuy nhiên cậu vẫn luôn là người ghét trốn ồn ào. Lần trước khi thử sức mình với thế giới giải trí, cậu thấy mình thật lạc lõng. Sung Hoon không sợ, chỉ là chán ghét cái sự giả dối trong đó, vì thế mặc dù có khuôn mặt và giọng hát tuyệt vời cậu vẫn bị rất nhiều lời đồn ác ý bủa vây. Họ nói cậu kiêu ngạo, nói cậu không hòa đồng, không biết chiều lòng người...bla bla bla. Những lời nói đó với họ chỉ là 1 câu bâng quơ nhưng với Sung Hoon lại là những điều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Sung Hoon đứng dậy, cắt ngang lời nói của ngài chủ tịch:
- Xin lỗi, em có chuyện cần nói. Về dự án lần này em sẽ không tham gia. Mọi người có thể bỏ trống chỗ của em hoặc tìm 1 người thay thế cũng được, em đều không có ý kiến. Em xin phép về phòng trước.
Ngài YG trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Sung Hoon đã đi tới chân cầu thang, từ tốn nói:
- Tôi sẽ đưa Jae Duck sang Mỹ điều trị, khả năng phục hồi cao nhất là 90%. Cậu hãy suy nghĩ lại.
Sung Hoon không quay đầu, lẫm lũi về phòng đóng cửa lại. Gió biển thổi vào mang theo vị mằn mặn, cậu đặt lưng xuống giường đắp chăn lên đến cổ, một lúc sau thì Jiwon vào phòng. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vào mái tóc rậm rì của Sung Hoon:
- Cún mệt sao?
Sung Hoon lắc lắc đầu, mắt vẫn hướng ra ban công về phía biển. Bàn tay trên đầu vẫn đều đều xoa xoa khiến cậu cảm thấy thư thái hơn. Sung Hoon ngẩng lên nhìn khuôn cằm sắc lẹm của Jiwon hỏi:
- Anh không thấy sợ giới showbiz sao? Họ cũng đâu có đối xử với anh tốt cho lắm.
Jiwon cúi đầu mỉm cười, ở khoảng cách này, anh ấy đẹp giống như một cây phong vừa khiến người khác say mê vừa mang nét khí khái và chín chắn.
- Anh không sợ họ. Anh không làm gì đáng hổ thẹn cả. Anh chỉ đang cố gắng hết sức mình vì ước mơ thuở bé và vì những người anh yêu thương nhất. Anh muốn bảo vệ ước mơ của chúng ta.
- Ước mơ của anh và Jun nhỉ? Hồi đó 2 người đã chuẩn bị để ra mắt rồi đúng không?
- Vậy em thì sao Hoony? Em có muốn trở thành ca sĩ không?
Sung Hoon mím môi lại suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jun ôm cây đàn nghêu ngao hát bên cửa sổ. Ngày đó Sung Hoon vẫn không hiểu chuyện, chỉ tập tành hát theo Jun như 1 thói quen. Jun lúc đó luôn nói với cậu rằng cậu có giọng hát rất hay và rất đặc biệt. Sung Hoon biết thế nhưng ước mơ đối với cậu vẫn chỉ là những thứ mơ hồ. Ngày cậu cùng Jiwon gặp ngài chủ tịch, cậu cũng chỉ là thế chỗ cho Jun đứng bên cạnh Jiwon. Nói thế nào nhỉ, Jiwon chính là ước mơ của Sung Hoon. Nghĩ như vậy lại khiến cậu hơi thất vọng, Sung Hoon quay người vào trong cố gắng nhắm mắt lại. Jiwon vẫn ngồi yên như cũ, đột nhiên lại lên tiếng:
- Em sẽ tham gia đúng không? Vì những người khác?
- Em không biết.
Jiwon bật cười, đột nhiên lại với tay kéo Sung Hoon quay người lại:
- Anh nhận ra anh hiểu em còn hơn chính bản thân em nữa. Tại sao lại thế nhỉ?
Sung Hoon lại không cười, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu lắng.
- Vì anh quá hiểu em nên mới quyết định đi Nhật đúng không?
Khuôn mặt của Jiwon bỗng nhiên căng cứng, Sung Hoon còn phát hiện ra đôi mắt của anh ấy đang dao động. Biểu hiện đó là đang tổn thương, đâu phải chỉ mình Jiwon hiểu cậu, Sung Hoon cũng rất hiểu Jiwon đó chứ. Chỉ là Sung Hoon không hiểu anh ấy tổn thương cái nỗi gì, người tổn thương là cậu mới phải.
- Thôi ngủ đi, anh đóng cửa lại hộ em nhé.
Jiwon lại vẫn ngồi im 1 chỗ, anh ấy cũng giống cậu đều rất thích biển. Jiwon đang hít vào từng hơi mùi mặn mòi đó, gương mặt có vẻ đã giãn ra đôi chút. Sung Hoon tưởng Jiwon sẽ ngủ ngay nhưng ngồi đợi mãi vẫn thấy anh nhìn ra phía biển. Mãi về sau, Jiwon mới đứng dậy đóng cửa lại, nhẹ nhàng nằm xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sung Hoon:
- Hoony, em còn giận anh sao?
Sung Hoon biết mình chẳng thể giả vờ trước mặt Jiwon bèn khe khẽ trả lời:
- Đâu có bao giờ giận anh đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
- Tốt cho em nhưng không tốt cho anh.
Sung Hoon không ngờ Jiwon lại trả lời như vậy. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh ấy, hai người đối diện nhau, nhưng lời muốn nói cũng sắp nói ra, không hiểu sao lại sợ vu vơ điều gì đó khiến đôi mắt trở nên dao động:
- Thôi ngủ đi Cún, hôm nào thích hợp anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện. Giờ chỉ cần em biết rằng anh là một thằng ngốc đã đi 1 bước sai lầm vậy là được.
Jiwon quay người lại, hơi thở trở nên đều đều. Sung Hoon biết anh ấy chưa ngủ nhưng cũng không định hỏi thêm. Jiwon là vậy, cứ đến lúc cao trào lại làm cho người ta cụt hứng, Sung Hoon đã quá quen với điều đó thành ra cảm xúc bị chai lỳ. Cậu đang nghĩ về câu nói của Jiwon, cảm thấy đầu óc mụ mị. Cậu luôn cảm nhận được vị trí của mình trong lòng Jiwon nhưng lại không rõ nó là thể loại tình cảm nào. Nhiều lúc giống như người thân, nhiều lúc dường như lại không phải vậy. Chưa bao giờ 2 người nói rõ mối quan hệ của mình, Sung Hoon cũng chưa bao giờ nói về tình cảm của mình với anh ấy. Cậu cũng đang chờ, ngày thích hợp đó rồi cũng sẽ phải đến.
****
Đúng như Jiwon dự đoán, buổi họp đầu tiên của nhóm Sung Hoon đã đến tham dự. Ngài YG đã thuê cho họ 1 căn hộ trong 1 khu tập thể cũ, cố gắng cách âm bằng những vật liệu rẻ tiền. Mọi người vừa họp vừa nấu mỳ ăn, chẳng hiểu sao lại thấy hào hứng vô cùng. Việc đầu tiên là đưa Jae Duck sang Mỹ, trong thời gian đó Jiwon và Sung Hoon sẽ thử sáng tác trở lại rồi cùng Jae Jin lên ý tưởng vũ đạo. Suwon thì cần cải thiện giọng hát của mình trước đã, cậu ấy cần phụ trách nhiều phần hát hơn. Mọi người hầu như đều tự làm việc của mình mà không cần có quản lý hay nhân viên hỗ trợ. Giống như đang tự mình xây dựng tất cả, mọi người đều quyết tâm đạt được một thành quả nào đó. Sechskies sẽ trở lại, nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro