Tôi Có Một Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn.

Lão ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đi đến vô số nơi trên thế giới.

60 năm qua tôi chưa từng thấy lão ta mệt mỏi với việc đi khắp nơi,mỗi nơi bản thân đi qua lão đều sẽ chụp lại những cảnh tượng đẹp nhất,những thứ đẹp nhất của nơi đó.

Chẳng biết là do những người làm nghệ thuật đều kỳ lạ hay do lão bạn của tôi là trường hợp đặc biệt nhưng làm bạn với lão gần 20 năm nay tôi nhận thấy lão ta thỉnh thoảng thật khác người…

Ví dụ như việc không chụp ảnh chân dung các thể loại,thứ lỗi tôi cũng chẳng biết nhiều loại thuật ngữ về ngành này,đại khái thì là chỉ cần là chụp người lão ta liền từ chối dù có ra giá cao đến cỡ nào.

Lại ví dụ như việc mỗi năm đều sẽ có một ngày lão biến mất,không một ai tìm được,và khi quay về lão lại có thêm một tấm hình chụp một cái cây vào album của mình.Đây là điều khiến tôi tò mò nhất,cái cây đó được chụp từ lúc còn là một mầm cây nhỏ cho đến giờ đã là một cây to rồi.

Sự tò mò cứ dần dần mà tích tụ như vậy,đến khi tôi “tức nước vỡ bờ” nhịn không nổi nữa mà hỏi lão.

Hóa ra lý do lão không chụp ảnh người khác vì lão ta đã có chàng thơ của riêng lão rồi,lão nói : “Máy ảnh của tôi không chấp nhận hình ảnh của bất kỳ người nào trừ chàng thơ của riêng tôi.Em là người hoàn hảo nhất và chỉ em mới xứng đáng với ống kính của tôi.”

Nghe xong lý do này tôi cũng chỉ biết cười,đám người làm nghệ thuật đúng là quá khó hiểu.

Được đà,tôi lại hỏi về cái cây được chụp suốt mấy chục năm với cùng một góc chụp kia.

Lão chợt im lặng hồi lâu,rồi nhẹ nhàng mỉm cười mà trả lời:“Cái cây đó là do tôi cùng em trồng nên,em đã bắt tôi hứa rằng dù có đi đâu,làm gì mỗi năm nhất định phải đến cái cây này cùng em ít nhất một lần.”

Tôi nghe xong liền không nhịn được mà cười to:”Ha ha đúng là tuổi trẻ!Thế ông cùng chàng thơ của ông vẫn bên nhau à?Sao tôi chưa từng thấy quanh ông có mỹ nhân nào?”

Lão cười cười,giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương của mình lên nhẹ nhàng nói:”Em ấy vẫn luôn ở bên tôi.”

Tôi đơ một hồi lâu rồi lại nhớ đến việc kim cương nhân tạo có thể làm từ xương người…

"Em ấy đã ở bên tôi theo cách đặc biệt này đã 30 năm rồi…"

Hóa ra lão bạn của tôi suốt mấy chục năm nay đều cô đơn lẻ bóng một mình là vì thế...Lão không chấp nhận được bất kỳ ai khác ngoài chàng thơ của riêng lão ta…Lão cứ thế một mình mà thực hiện từng lời hứa của hai người….












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro