Một cái tuổi quá 19 và gần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 24.11.22 – Nếu có thể lí trí ngay từ lần đầu tiên, lần cuối cùng em cũng không lưỡng lự nhiều đến vậy |

Tình cờ xem được một đoạn video ngắn, nội dung của nó là như thế này.

Cô gái ấy đứng bên đường, dưới chân là cống thoát nước có khe hở. Khe hở ấy, rất nhiều nhưng lại hẹp.

Đôi tay nhỏ bé cầm chiếc nhẫn bạc, lưỡng lự một chút rồi thả xuống. Vậy mà lại không rơi trúng bất kì khe hở nào.

Một lần khác, vẫn đôi tay ấy, vẫn chiếc nhẫn ấy, sự lưỡng lự dường như ngắn hơn. Chiếc nhẫn theo quán tính rơi xuống, va vào thành nắp cống rồi bật ra ngoài mặt đất.

Thời gian và cảnh vật dường như có chút thay đổi, đã đến lần thứ ba rồi. Lần này, sự lưỡng lự ấy vậy mà lại dài hơn hẳn. Nhưng chiếc nhẫn vẫn từ trên đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy rơi xuống. Có điều, chiếc nhẫn thực sự biến mất rồi.

Thời gian lưỡng lự nhất lại là thời khắc buộc phải vứt bỏ. Nếu ngay từ lần đầu tiên, chiếc nhẫn dứt khoát rơi xuống khe hở, liệu trong lòng cô ấy có thoải mái hơn không?

Thật ra, vào cái khoảnh khắc người con gái ấy cầm chiếc nhẫn trên tay, dừng chân lại trước một cái nắp cống, trong lòng cô ấy đã có đáp án rồi. Bởi vì, chiếc nắp cống thực chất vẫn luôn có nhiều khe hở như thế, còn chiếc nhẫn thì vẫn luôn nhỏ bé như vậy.

Thật ra, chuyện chiếc nhẫn có rơi xuống khe hở hay không không quan trọng. Chúng ta, đã mệt mỏi rồi.

Đau lòng, không nỡ, luyến tiếc cuối cùng là tuyệt vọng. Cố chấp thực sự là một chuyện gì đó rất mệt mỏi. Nếu có thể lí trí ngay từ lần đầu tiên, lần cuối cùng em cũng không lưỡng lự nhiều đến vậy.

-------------------

Không còn ngô nghê như 16, nhiều suy tư như 18, tôi bây giờ cũng được coi là gần 20 rồi. Sau hơn một năm dài đằng đẵng, tôi lại một lần nữa rung động. Nhưng lần này, nó không còn được cuồng nhiệt, nông nổi như hồi ấy.

Sau bao thăng trầm của tuổi thanh xuân, tôi gặp cậu ấy, nhẹ nhàng vô cùng. Cậu ấy đối với tôi là một người xa lạ, thật tình cờ chúng tôi lại gặp được nhau. Khoảng cách địa lý của chúng tôi cũng không xa nhưng cũng chẳng gần.

Mọi người rất hay nhờ vả tôi, còn cậu ấy lại là người chịu để cho tôi nhờ vả. Cảm giác cậu ấy trưởng thành nhưng cũng rất trẻ con. Cậu ấy để mà nói thì khá là trầm tính, nhưng chu đáo. Cậu ấy rất tốt, nhưng điều ấy không dành riêng cho mình tôi.

Không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu, không biết mình của hiện tại có thể kiên trì đến lúc nào, nhưng ngày hôm nay, tôi thấy mệt quá. Có phải do bản thân trưởng thành hơn một chút, sự nhiệt huyết ngày trước cũng giảm đi rồi hay không? Không biết ngày mai thế nào nhưng hôm nay, 'tôi' hãy nghỉ ngơi một chút nhé.

Cố lên nào, nếu thực sự cảm thấy bản thân hạnh phúc, cứ làm đi.

Nếu bản thân mệt mỏi quá, dừng lại một chút thôi. 

Thực sự muốn khóc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro