10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng đó, em không còn chút sức. Em nằm ở đó ngủ. Nhìn thật đáng yêu. Cơ thể em mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp. Tôi vuốt ve em thêm một chút nữa.
Để em nằm ở đó. Tôi đi lên phía trên nhà để chuẩn bị bữa ăn. Một bữa ăn thật ngon cho hai chúng ta. Bữa trưa có salad trộn, mì ý thịt băm sốt phô mai và cá hồi nướng. Tôi tập trung chuẩn bị, vừa nấu vừa xem camera, tôi thấy Mimi vẫn còn ngủ. Một lúc sau thì em tỉnh dậy. Em ngồi đó, quay qua lại. Chắc do em không nhìn thấy tôi nên lo lắng đó mà. Thật là đáng yêu. Nhìn em lo lắng, sợ hãi. Em lại thu mình lại vào một góc.
Nấu nướng xong, tôi mang thức ăn xuống cho em. Em vẫn ngồi vào góc, nhìn tôi. Ánh mắt em có vẻ rất lo lắng. Tôi đi lại chỗ em, tay tôi ngửa cổ em lên. Tôi tháo xích ra khỏi vòng cổ cho em. Tôi bảo em vào tắm đi còn tôi sẽ chuẩn bị bàn ăn cho hai đứa. Em gật đầu. Đi vào nhà tắm.
Đang bày món thì tôi nhận ra tôi quên lấy chai rượu vang đỏ. Tôi quay lên nhà lấy rượu và ly xuống. Bất ngờ tôi không thấy Mimi đi tắm, em cũng không có trong hầm.
Thở dài một tiếng, em lại trốn tôi rồi. Tôi kiểm tra một lượt camera. Em đang mò mẫm tìm xem của nhà ở đâu. Tôi lấy theo cây roi gỗ, đi đến chỗ em đang bị lạc. Vừa nhìn thấy tôi. Em tiếp tục trốn. Tôi gọi:
- Mimi à! Ngoan nào, em đừng trốn tôi nữa. Em không thoát được đâu.
Em chạy, trốn lên tầng trên. Tôi thấy em cố mở cửa để chạy ra lan can. Nhưng mà cánh cửa đó tôi đã khoá lại rồi. Tôi từ từ bước đến chỗ em. Em vẫn cố mở cánh cửa đó trong bất lực. Tôi tiến gần lại em. Đôi mắt em bất lực, em quỳ xuống, xin lỗi tôi, năn nỉ tôi tha cho em. Xin tôi thả cho em đi về. Mimi phạm lỗi lớn rồi. Tát em một cái thật mạnh. Tôi giữ tay em lại, kéo em về hầm. Tôi dã nghĩ đến sẽ thưởng cho em. Nhưng em lại tìm cách trốn. Lôi em về hầm, tôi ném em về giường. Em nhìn tôi, nước mắt chảy ra liên tục. Thở một tiếng. Tôi để cây roi lên bàn và nói với em:
- Mimi ngoan. Ngồi lên bàn ăn trưa với anh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro