13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn đau. Đã hơn 15 phút rồi nhưng em vẫn chưa thể ngồi dậy được. Mông vẫn còn chảy máu và lỗ hậu vẫn chưa quen được với cái đuôi. Chắc tại tôi dùng kích cỡ hơi to với em rồi. Nhưng không sao, dù gì em cũng phải làm quen với nó thôi. Xoa tay lên mông em, em gồng người lên, cơn đau làm em rên rỉ. Phải chăm sóc mông em thôi, không sẽ thành sẹo mất. Dùng nước vàng sát khuẩn thấm ra một cục bông gòn, tôi từ từ lau lên vết roi. Em đau, rên rỉ theo từng vết roi. Tôi cố gắng trấn an em để tiếp tục sát khuẩn. Tiếng rên rỉ yếu ớt, nhè nhẹ theo từng đường roi mà tôi sát khuẩn. Em gồng lên cố gắng dù chẳng còn bao nhiêu sức lực. Lỗ hậu em cũng co giãn theo từng cơn đau. Nhìn thật đáng yêu mà. Để yên đó một tí, tôi đi chuẩn bị một chiếc túi chườm lạnh cho em. Để yên cho mông em thoải mái một chút. Em dần thả lỏng người ra hơn một chút. Chiếc đuôi cứ đẩy ra, rồi lại cơ thể em kéo vào. Hình như em đang cố đẩy nó ra. Em không muốn cái đuôi đó. Tôi dùng tay rút cái đuôi ra. Em "Á" lên một tiếng. Chiếc lỗ xinh xinh đó vẫn đang co giật. Nó rộng ra, sâu thẩm vào trong, nhìn mớ đáng yêu làm sao. Để chiếc đuôi qua một bên, tôi dùng khăn lạnh lau sạch mông cho em. Em vẫn rên rỉ vì đau, tiếng rên thật kêu gợi. Xong rôi từ từ xoa thuốc trị sẹo lên cho em và dặn:
- Không được ngồi hay nằm ngửa đâu đó! Không sẽ bị dính hết thuốc xuống đất đó.
Em khẽ gật đầu. Tôi nhanh tay lấy ít gel bôi lại lên tay, rồi lại đưa cái đuôi vào. Em khẽ kêu lên một tiếng rồi nằm bẹp xuống giường. Em nằm đó, tay bị trói, chiếc mông vẫn còn ửng đỏ cùng chiếc đuôi chó. Thật đáng yêu quá mà. Tôi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và đi lên trên. Khoá của hầm lại để em nằm đó. Mimi của anh đã rất mệt rồi. Em nghỉ ngơi đi, buổi tối sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro